Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6
Chương 22
Sở dĩ nói bộ kiếm pháp này không giống các loại kiếm pháp đương thời, bởi vì tất cả các loại kiếm pháp đường thời nổi danh nhất hiện nay, vô luận Độc Cô Cầu Bại với Độc Cô Cửu Kiếm, hay là Đại Lý Đoàn thị với Lục Mạch Thần Kiếm hoặc là Võ Đang Thái Cực Kiếm pháp, hay Tống Thanh Thư tự nghĩ ra Kiếm Khí, bất luận là sử xuất kiếm khi hữu hình, hoặc vô hình, cuối cùng cũng đều là phải tác động qua thân thể để công kích.
Còn bộ kiếm pháp này thì khác, nó công kích đối phương từ nguyên thần, do đó với tất cả các loại kiếm pháp đường thời nếu công kích tác động qua thân thể thì chống đỡ đối với bộ kiếm pháp này không có hiệu quả, có thể nói bộ kiếm pháp này đương thời chỉ sợ không có một cao thủ kiếm pháp nào có thể phòng ngự được, chỉ có thể mặc cho đối phương tấn công mà không có khả năng chống cự…
Đương nhiên bộ kiếm pháp này cũng không phải là không có kẽ hở, thời điểm thi triển bởi vì vận dụng nguyên thần công kích, vì vậy nhục thể của ngươi sử xuất hoàn toàn xuất phát từ trạng thái không đề phòng tựa như chỉ còn là cái xác không hồn, nếu lúc này có người thứ ba theo bên cạnh, đối với thân thể ngươi công kích tới, như vậy cũng rất có thể hình thần câu diệt.
Dù là có khuyết điểm, bộ kiếm pháp này vẫn quá nghịch thiên, quả thực có thể được xưng tụng vô địch đơn đấu.
Tống Thanh Thư thấy qua liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ đến nếu như có người dùng bộ kiếm pháp này đối phó với hắn, thì hắn chỉ có thể trông chờ dựa vào khinh công tại trong thời gian chớp mắt thoát ly phạm vi công kích của đối phương, bằng không thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết.
Bộ kiếm pháp kia quá mức kỳ ảo, trong nháy mắt liền treo lên khẩu vị của Tống Thanh Thư, đáng tiếc chính là thạch thất này ghi chép vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận của kiếm pháp, vì thế hắn vội vàng chạy đến thạch thất thứ ba để tìm tòi, thì nghe tiếng gió ào ào rất cấp bách.
Ba lão già võ phục đang thi triển khinh công chạy nhanh với một tốc độ phi thường, bà lão này chạy nhanh đến độ cả gian thạch thất này nổi gió ào ào, ba người vừa đuổi nhau vừa nói luôn miệng không ngớt.
Có điều chân bước cực kỳ cấp bách mà lời nói vẫn ung dung, bình tĩnh cũng đủ biết nội công họ cao thâm, không vì nói chuyện mà chân bước chậm lại hay hơi thở cấp bách hơn.
Lão thứ nhất nói:
– Khúc ca Hiệp Khách Hành này là của đại thì gia Lý Bạch làm ra. Nhưng Lý Bạch là một vị thi tiên chứ không phải kiếm tiêu, thì sao lại vỏn vẹn có hai mươi bốn câu thơ mà bao hàm được võ học chí lý bao giờ?
Lão già thứ hai đáp:
– Người sáng chế ra môn võ học mới đúng là một nhân tài chấn động cổ kim, đến một địa tôn sư võ học cũng không thể bì kịp. Lão nhân gia chẳng qua muốn mượn bài thơ của Lý Bạch này để phô diễn võ công thần kỳ của mình mà thôi. Vì thế mà tại hạ vẫn nói là phải để ý đến bản chất võ công, không nên câu nệ đến ý thơ rườm rà trong khúc ca Hiệp Khách Hành.
Lão già thứ ba liền lên tiếng:
– Lời nghị luận của Kỷ huynh tuy rất hợp lý, nhưng tiểu đệ nghĩ rằng nếu câu “Ngân Yên Chiếu Bạch Mã” mà đưa ra khỏi địa hạt ý thơ thì không thể giải thích được.
Lão già thứ nhất lại nói:
– Phải rồi! Chẳng những thế, tiểu đệ còn cho là cả câu: “Tạp Đạp Như Lưu Tinh” ở bên thạch thất thứ tư phải cho đính thêm vào câu này mới giải nghĩa cho thông được. Chúng ta nghiên cứu võ học, không thể trích từng chương, từng câu để mà bắt nghĩa được.
Tống Thanh Thư ngấm ngầm lấy làm kỳ ở chỗ ba người nghị loạn võ công sao không ngồi xuống đàng hoàng nói chuyện, mà cứ rượt nhau hoài?
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thì hiểu rõ ngay, Tống Thanh Thư phảng phất thấy lại là một đám người đáng thương ngộ nhập lạc lối. Cũng lười để ý đến bọn họ, nhìn về phía bản khắc thạch bích, rất nhanh lực chú ý liền rơi vào trên…
Đồ hình khắc trên vách đá, thấy vẽ một con tuấn mã đang nghển cổ phóng nước đại.
Dưới chân nó rặng mây dàn dụa chẳng khác gì đang phi hành trên không gian.
Tống Thanh Thư liền theo biện pháp trước đây, chỉ để ý nghĩ vào con tuấn mã thì cảm thấy khí nóng trong người tựa hồ bị ngừng trệ, không chuyển vận, hắn nghĩ bụng:
– Công phu trên bức đồ này không giống như trong hai gian thạch thất kia.
Hắn lại nhìn kỹ làn mây tỏa dưới chân ngựa thì thấy luồng mây mù này không ngớt xô đẩy về phía trước tựa hồ muốn phá tường vách bay ra ngoài, Tống Thanh Thư coi một lúc nữa thấy nội lực nhốn nháo cuồn cuộn, hắn cũng không tự chủ được nữa phải co cẳng mà chạy…
Xem ra đây là một bộ công pháp khinh công, phát hiện không phải là mục đích mình muốn tìm hiểu về bộ kiếm pháp “Kiếm Nhị Thập Tam” kia, Tống Thanh Thư có chút thất vọng, bất quá hắn nghĩ lại, bên trong kiếm pháp của Thái Huyền Kinh thần kỳ ảo như thế, khinh công có thể cũng không kém đi nơi nào.
Vừa vặn ba lão giả vừa rồi đã đi qua thạch thất khác, Tống Thanh Thư liền nhớ lại đồ hình con ngựa vừa rồi, cảm giác cái loại nội tức cuồn cuộn này lại dâng lên, tiếp tục căng chân liền chạy.
Cũng không biết hắn chạy bao nhiêu vòng tròn trong thạch thất, thì đã đem cách vận chuyển theo hình dạng từng đám mây ghi nhớ ở trong lòng, Tống Thanh Thư trong lòng bùi ngùi thở dài, bộ khinh công cũng không được đầy đủ, có lẽ là võ công muốn hoàn chỉnh thì phải liên hợp với tất cả đầy đủ các gian thạch thất, mới có thể đem bộ khinh công này toàn bộ học được.
Theo sở học của hắn tích lũy đến xem, đặc điểm bộ khinh công này là bỏ qua trọng lực…
Kỳ thật các loại khinh công hoặc nhiều hoặc ít đều có bỏ qua đặc điểm trọng lực, dù sao người có thể nhảy lên mấy trượng, tốc độ chạy trốn như tuấn mã, đồng dạng có một đặc điểm, đó chính là lợi dụng tốc độ để vượt qua trọng lực.
Cũng có thể hiểu được, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tảng đá cũng có thể tại trên mặt nước bay. Vì vậy đối với cao thủ khinh công, có thể nhảy lên hơn mười trượng, đồng dạng cũng có thể đạp nước mà đi.
Bất quá nếu để muốn cao thủ khinh công từng bước một chậm rãi đi dọc theo bức tường hoặc lướt sóng mà giống như tản bộ bình thường trên mặt hồ, đó là tuyệt đối làm không được.
Có thể khinh công của Thái Huyền Kinh lại ẩn chứa chân chính cách làm cho người không còn trọng lực, trong hoàn cảnh hành tẩu dường như giống như trong ma giới, dù là trước mặt là một vách núi thẳng đứng, đều có thể từ từ từng bước một đi lên…
Tống Thanh Thư nóng lòng biết rõ bộ kiếm pháp cùng khinh công này chưa hoàn chỉnh, liền không ngừng lại hướng đến các thạch thất khác để tìm hiểu thêm…
Hiệp khách hành là một bài thơ có hai mươi tư câu, tương ứng có hai mươi tư thạch thất có đồ giải, Tống Thanh Thư cứ thế từng gian từng gian thạch thất, luyện tập theo phương pháp ghi chép bên trong.
Hắn lúc này đang mặc áo bố vàng của người hầu trên Hiệp Khách đảo, trong các thạch thất bao năm qua, những người mặc áo bố vàng đều là thân phận của những kẻ bưng trà đưa nước tới đấy, nên không có ai chú ý đến hắn, hắn mừng rỡ tránh ở một bên, lặng yên phá giải bí tịch thần công bên trong mỗi gian thạch thất ghi.