Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6

Chương 23



Phần 23

Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thanh Thư đã đi qua gần hết các thạch thất, trong đó thạch thất thứ năm câu ” Thập Bộ Sát Nhất Nhân “, thạch thất thứ mười câu ” Thoát Kiếm Tất Tiền Hoành “, thạch thất thứ mười bảy câu ” Cứu Triệu Huy Kim Chuy “, mỗi một câu đều là một phần của bộ kiếm pháp Kiếm Nhị Thập Tam, đem tất cả các bộ phận kết hợp lại, Tống Thanh Thư mừng rỡ phát hiện hắn tựa như là giống đối với bộ Kiếm Nhị Thập Tam có chỗ lĩnh ngộ.

Bất quá hắn vẫn không rõ ràng lắm nguyên lý vận hành Kiếm Nhị Thập Tam, bề ngoài giống như khi thi triển ra hao phí không phải là nội lực, mà là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, Tống Thanh Thư mơ hồ thấy mình đụng chạm đến rồi, thế nhưng là chỉ trong chớp mắt lại không thu hoạch được gì.

Bất quá hắn xưa nay tính tình rộng rãi, cũng không xoắn xuýt ép mình phải hiểu, nghĩ đến đến sau này ly khai Hiệp Khách đảo, có thời gian nhàn rỗi thì sẽ chậm rãi nghiên cứu.

Thạch thất thứ sáu câu ” Thiên Lý Bất Lưu Hành “, thạch thất thứ bảy câu ” Sự Liễu Phất Y Khứ “, thạch thất thứ tám câu ” Thâm Tàng Thân Dữ Danh “, mỗi một câu đều là một phần của bộ công phu khinh công, nhưng làm cho Tống Thanh Thư ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng đã học xong bộ khinh công này, tuy nhiên lại thi triển không ra được…

Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, nếu như thi triển không ra, thì chứng minh không có học được, thế nhưng là lấy tu vi của Tống Thanh Thư, có thể thập phần xác định học xong, Tống Thanh Thư thật giống như Đoàn Dự rõ ràng học xong Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ là thường xuyên lúc linh lúc mất linh.

“Không nghĩ tới ta so với Đoàn Dự kia còn thảm hơn…”. Tống Thanh Thư cười khổ, Đoàn Dự tốt xấu gì còn ngẫu nhiên có thể thi triển xuất ra, còn hắn học xong rồi lại một lần đều thi triển không được…

Đoán chừng là mình còn thiếu cái gì đó, Tống Thanh Thư rất nhanh du78a5 theo võ học của mình mà phán đoán, vừa nghĩ đến như thế thì đã thoải mái, nếu là khinh công nghịch thiên như vậy, mà mình dễ dàng đạt thành, thì cũng quá là vi phạm thiên đạo rồi.

Tống Thanh Thư rất nhanh đem vấn đề khinh công gác qua một bên, dù sao khinh công của hắn cũng đủ rồi, lực chú ý rất nhanh chuyển dời đến bộ quyền chưởng, thách thức thứ chín câu ” Nhàn Quá Tín Lăng Ẩm “, thạch thất thứ mười bốn câu ” Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh “, thạch thất thứ mười sáu câu ” Túng Tử Hiệp Cốt Hương “, ẩn chứa phương pháp một bộ quyền chưởng huyền ảo, đáng tiếc Tống Thanh Thư tạo nghệ quyền pháp thì không bằng kiếm pháp và khinh công, cho nên hắn cảm thấy bộ quyền chưởng này, phương pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng lại không bằng khinh công cùng kiếm pháp thần kỳ của mình, chắc hẳn còn có thứ gì đó cao siêu hơn mà hắn không có lĩnh ngộ đến.

Dựa theo võ công của Tống Thanh Thư, nhiều thêm một bộ quyền pháp hoặc thiếu đi một bộ quyền pháp, ảnh hưởng đối với hắn cũng không phải là rất lớn, nên rất nhanh hắn liền đem vấn đề quyền pháp ném sau đầu, đem lực chú ý đặt ở vấn đề nội lực, dù sao mục đích chủ yếu hắn là muốn xem có thể hay không dựa vào Thái Huyền Kinh để mà loại trừ trong cơ thể Kim Ba Tuần Hoa chi độc.

Ngoại trừ thạch thất đầu tiên câu ” Triệu Khách Man Hồ Anh ” có quy tắc chung, thì thạch thất thứ mười ba câu ” Tam Bôi Thổ Ngôn Nặc “, thạch thất thứ mười tám câu ” Khí Tố Nghê Sinh “, thạch thất thứ hai mươi câu ” Huyên Hách Đại Lương Thành “, đều là nội công thổ nạp hô hấp, đáng tiếc nội công này vận hành lộ tuyến cũng đều không hoàn chỉnh, xem ra là quan trọng nhất vẫn còn là thạch thất cuối cùng. Tống Thanh Thư nhìn qua cách đó không xa thạch thất thứ hai mươi bốn, ánh mắt lộ ra hào quang rực sáng.

– Đứng lại, đi đâu?

Lúc mới vừa đi tới cửa thạch thất thứ hai mươi bốn, bên trong bỗng nhiên lóe ra hai người ngăn cản ở trước mặt hắn.

Tống Thanh Thư cả kinh, các thạch thất khác đều là tùy ý ra vào, không có ngờ tới gian thạch thất cuối cùng này lại có người thủ vệ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người đang mặc áo tơ vàng, một người mặc áo choàng xanh đen, trang phục cùng Trương Tam, Lý Tứ không khác nhiều.

“Thưởng Thiện Phạt Ác sứ giả” Tống Thanh Thư giật mình, nghĩ đến bọn họ võ công so cùng Trương Tam, Lý Tứ không kém là bao, trạng thái Tống Thanh Thư bây giờ, nhìn thấy loại cấp bậc cao thủ này là phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó đấy, bất quá vừa mới lĩnh ngộ Kiếm Nhị Thập Tam, hắn bỗng nhiên có một loại ý muốn thử xem…

Thấy hắn sững sờ đứng yên tại chỗ, Thưởng Thiện Phạt Ác sứ giả kia cũng không kiên nhẫn phất tay:

– Gian thạch thất chỉ có hai vị đảo chủ mới có thể vào trong, muốn nhìn xem cái gì thì đi qua nơi khác nhìn.

Ở trên Hiệp Khách đảo đối với các gian thạch thất thì cởi mở với tất cả mọi người, không ít nô bộc ở trên đảo có thời gian nhàn rỗi cũng đi quan sát tìm hiểu, mỗi người đều kỳ vọng có thể có lĩnh ngộ thì một bước lên trời, hiển nhiên Thưởng Thiện Phạt Ác sứ giả này xem Tống Thanh Thư trở thành một trong số đó.

Tống Thanh Thư chính đang do dự có nên giải quyết hai người này hay không, để tiến vào thạch thất thứ hai mươi bốn tìm hiểu phần cuối cùng của Thái Huyền Kinh, thì cách đó không xa bỗng nhiên lại đi ngang qua một đôi Thưởng Thiện Phạt Ác sứ giả khác, bọn họ đang xì xào bàn tán lấy:

– Vị khách quý kia thật khó hầu hạ, lúc trước đã tìm nhiều nữ nhân như vậy mà cũng không phù hợp tâm ý của hắn, lần này xem ra là có thể được…
– Hắc hắc, lần này tiểu nương tử trong veo như nước đấy, lại quá xinh đẹp, làm cho ta cũng thấy yêu tiếc, ngay cả ta mà cũng có chút động tâm rồi, huống chi tâm tính của vị khách quý kia.
– Lại nói tiếp cũng kỳ quái, vị khách quý kia gia tuổi còn trẻ đấy, lại không thích các cô nương chưa biết việc đời, hết lần này tới lần khác ưa thích những nữ nhân đã có trượng phu, cũng không biết nghĩ như thế nào đấy.
– Ngươi không hiểu sao? Các cô nương chưa biết việc đời, hơi chút đụng vào thì đã liền khóc sướt mướt, còn nữ nhân thành thục sẽ được thú vị khi được một thiếu niên lang long tinh hổ dũng mãnh giao cấu đấy, trong đầu thậm chí còn ước muốn là cuồng phong mưa rào, cho nên nữ nhân đã gả cho người vẫn là tốt nhất…
– Ta vẫn cảm thấy hoa cúc khuê nữ thì tốt hơn, chính là bích dưa ban đầu phá, xem các nàng cái dạng lê hoa đái vũ kia, cực kỳ có cảm giác chinh phục hơn…

Hai người nọ hàn huyên vài câu, bỗng nhiên chú ý tới nơi đây còn có những người khác, lập tức ngừng miệng.

Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, rốt cuộc lý trí chiến thắng cảm xúc, dù sao hắn vừa học được Kiếm Nhị Thập Tam còn chưa dùng qua, không biết thực tế hiệu quả như thế nào, tiếp cận thi triển cùng lúc đối với bốn cao thủ ngang bậc Ngũ Tuyệt võ lâm, thì mạo hiểm quá lớn.

Hơn nữa coi như là may mắn trong nháy mắt chiến thắng được bốn người này, thì không được bao lâu ở trên đảo, những người khác cũng sẽ phát hiện dị thường, lúc đó lại càng nguy hiểm hơn.

Huống chi khi nghe hai người này nói chuyện, Tống Thanh Thư bỗng nhiên nghĩ đến Thích Phương đang còn ở trong hiểm cảnh, nếu bởi vì chính mình để cho nàng lâm vào sói hôn, vậy thì hối tiếc không kịp.

– Thay ca…

Hai người mới tới nói với hai sứ giả đang đứng canh cửa thạch thất hai mươi bốn nói ra…

Không muốn để xảy ra cái gì khiến cho bọn họ hoài nghi, Tống Thanh Thư liền thi lễ một cái, liền vội vàng rời đi.

Tống Thanh Thư theo từ trong đắm chìm Thái Huyền Kinh tỉnh lại, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, trong lòng bắt đầu lo lắng, mau chóng đi tìm vị trí của Thích Phương, bằng không thì nàng chỉ sợ cũng nguy hiểm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...