Câu chuyện của một con điếm
Chương 34
Ở phần trước, sau khi trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng, biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu em “nàng sao lại trốn tránh mình thế này”, “giờ biết tìm nàng ở đâu đây”…Thật sự cảm giác mà người mình đang yêu bỗng dưng tránh mặt và biến mất khỏi cuộc sống của mình nó khó chịu lắm. Ai đang yêu, đã từng trải qua cảm giác này có thể thấu hiểu được. Chỉ vài ngày trước thôi nàng còn nhõng nhẽo đòi em mua kem ký mang về phòng rồi 2 đứa cùng ăn nữa, sao tự nhiên lại trở nên tránh mặt em thế này.
7h30 buổi tối ngày hôm ấy, em quyết định lái xe lần nữa qua phòng trọ bé Huệ để xem tình hình thế nào, xem coi liệu nàng đã về nhà chưa. Đang tính dắt xe đi thì ông già trong phòng nói vọng ra:
“Mày đi đâu giờ này thế đó con, mới hết bệnh thì ở nhà cho khoẻ, tối ra đường nguy hiểm lắm”
“Dạ, con qua nhà thằng Bình bàn chút chuyện, bố mẹ cứ yên tâm”
“Không yên tâm làm sao được, mày mới bị người ta đánh ra nông nỗi thế này, bố mẹ lo cho mày nên mới dặn vậy thôi”
“Dạ con hứa đi chốc lát rồi về ạ, trước 11 giờ con sẽ về”
“Ùa thôi, bố mẹ không phải cấm con, mà lo lắng cho con thôi, mày nhớ ra đường đừng gây sự với ai nữa nhé”
Sau một hồi xin phép ỉ ôi, em cuối cùng cũng được ra khỏi nhà. Trong tâm trạng lo lắng khôn nguôi, em một mạch lái thẳng xe tới phòng trọ của bé Huệ luôn mà không ghé bất cứ nơi đâu. Đến nơi thì thấy căn phòng vẫn còn đóng cửa kín mít, các nhà kế bên cũng đã thôi chông đèn, ngủ ngon giấc tự bao giờ. Nói thật, nhìn quang cảnh nơi này sao thấy nó nhói lòng gì đâu, ở đây vốn âm u nay còn tăm tối hơn bao giờ hết. Đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa sổ nơi cuối bếp, em chợt nhớ lại hình ảnh mấy bữa trước bé Huệ đang đứng chiên bánh cho em ăn. Giờ đây thì đã không còn hình bóng đó nữa rồi, nàng giờ nơi đâu chốn nào ở cái phố thị đông đúc bậc nhất Việt Nam. Thà có một chút manh mối hay tin tức gì về bé Huệ thì còn đỡ, đằng này em lại chẳng có gì hết, gọi điện cho nàng thì máy ò í e, trong khi đó mấy nhỏ bạn của nàng thì bó tay. Không lẽ giờ em cứ chạy vòng vòng khắp các khu vực lân cận để kiếm nàng, kiểu đó chắc tới già cũng không kiếm ra được. Mà thằng thủ phạm trong vụ này em tin chắc rằng là thằng già Minh hói, có vẻ chính nó là người đã “bắt cóc” bé Huệ và đe doạ nàng phải cắt đứt mọi liên lạc với em. “Hay là nàng sợ em bị thằng đó quýnh tiếp, nên đã tự nguyện trở về bên vòng tay của hắn để chuộc tội”, em thầm nghĩ.
Rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm, em cứ đi quanh quẩn suy nghĩ ở chỗ phòng trọ bé Huệ nom như thằng tự kỷ. Đứng đó chờ gần 1 tiếng với hi vọng bé Huệ trở về, nhưng có lẽ có đợi đến sáng mai nàng cũng không về đâu. Lúc sau, em lại lái xe qua chỗ ở cũ của nàng và các chị em mại dâm khác. 9 giờ tối, những giọt sương đêm bắt đầu rơi xuống lạnh đến buốt người. Ôi, may mắn làm sao, chỗ phòng cũ vẫn còn ánh đèn phát ra, tức là vẫn còn người ở bên trong. “Chắc có nhỏ nào hôm nay nghỉ ngơi không chịu đi làm đây”, em chợt nghĩ.
Em nhẹ nhàng để xe sát hè, sau đó gõ cửa. Một tiếng “cốc cốc” vẫn không ai trả lời. Em gõ thêm một lần nữa thì bất ngờ có tiếng người vọng ra: “Ai đấy, đang tắm, đợi chút”.
Nghe đến chữ “đợi chút” thì em nhận ra đó là tiếng của con Ly. Quái lạ, mọi hôm nó đi làm sớm lắm mà, sao hôm nay 9 giờ lại còn ở nhà. Em bèn nghĩ chắc con nhỏ này hôm nay bị bệnh hay gì rồi, mà bệnh thì sao lại đi tắm đêm thế này, hay là hôm nay nó đi làm trễ.
Hôm ấy em mặc một cái áo cộc tay, lúc ra khỏi nhà quên mang theo cái áo khoác, giờ đứng bên ngoài gió lùa vào người mà lạnh teo cả trym, miệng cứ lẩm bẩm “Ly ơi, em mở cửa nhanh anh vào với, lạnh quá”.
Đứng đực mặt ở phía hiên nhà chừng 15 phút thì con Ly ra mở cửa, đúng là bọn con gái, tắm éo gì mà lâu kinh. Vừa trông thấy nó em giật bắn mình, “Cái lỗ gì thế này”, nó không có mặc quần áo các bác à, chỉ khoác cái khăn tắm bông trắng thôi. Đang lạnh nhìn con Ly mà em nóng ran hết cả người, kiểu này mắc tội hiếp dâm không biết chừng.
“Ơ anh Phúc, nãy giờ em tưởng ai không chứ, sao không trả lời em sớm”
“Hi không sao, tại thấy em đang tắm nên anh đợi em tắm xong thôi”
“Giờ này anh đến đây làm gì vậy, tìm con Huệ hả”
“Ùa, tụi em có tin tức gì về nhỏ không”
“Em, em…thôi anh vào trong nhà đi, ở ngoài lạnh chết” (Con Ly trả lời ấp úng, và có vẻ đánh trống lãng như đang giấu giếm một điều gì đó kinh khủng lắm)
“Ủa mấy chị em chắc đi làm hết rồi hả em”
“Dạ, 7-8 giờ là mọi người đi hết rồi anh, anh đợi xíu em thay đồ đã”
Đang thay đồ…
Đang thay đồ…
Đang thay đồ…
“Ủa mà Ly ơi, hôm nay em nghỉ làm hay sao mà giờ vẫn chưa đi làm”
“Dạ, không có nghĩ, hôm nay em có hẹn với một khách khá vip, hihi, 12g ổng qua đây đón em anh à”
“Ùa em có tin tức gì về Huệ không”
“Anh uống nước ngọt hay bia không, em lấy cho uống” (Con nhỏ này sao nó cứ lãng tránh câu hỏi của em thế này)
“Anh không uống đâu, anh hỏi em có biết tin gì về bé Huệ không mà sao cứ loay hoay làm gì không vậy”
“Em, em…em hỏi thật nè, có thật là anh yêu bé Huệ không?” (Con Ly mặt sầm xuống trả lời)
“Ùa, trước đây 1,2 tháng thì chưa, nhưng giờ thì có rồi”
“Em kể chuyện này ra anh đừng giận hay trách móc gì em nha, thật ra em cũng có lỗi rất lớn trong chuyện của bé Huệ, em đã muốn tiết lộ cho anh và các chị em khác nghe lâu lắm rồi nhưng em sợ lắm, sợ sẽ bị mọi người ghét. Giờ em cảm thấy bứt rứt lắm nên em sẽ kể cho anh nghe, anh hứa đừng ghét em nha”
“Em cứ kể đi, anh không ghét em đâu, giờ anh chỉ muốn tìm lại được bé Huê về an toàn thôi, sợ nhỏ đang gặp chuyện, bị người ta đánh đập như lần nhập viện trước đó”.
“Dạ, sự thật chuyện là vậy nè anh. Anh còn nhớ câu chuyện lúc mà em kể cho anh nghe ở bệnh viện không”
“À anh nhớ, cái chuyện ba em đánh mẹ em, rồi mẹ con em bỏ nhà ra đi đúng không”
“Dạ, thật ra, người đàn ông bao Huệ trong mấy tháng qua chính là bố của em đó. Chính em là người đã có lỗi trong việc môi giới ổng cho Huệ. Có phải nghe đến đây anh ghét em lắm không”
“Vậy tại sao lúc kể câu chuyện gia đình của em, em bảo là, em và ba mẹ em đã lâu rồi không gặp lại nhau, sao tự nhiên giờ gặp lại ba em”.
“Em nói dối anh thôi, 1 năm trước em đã gặp lại ổng rồi, nhưng tình cảm giữa bố con em đã rạn nứt khá nhiều kể từ khi em chứng kiến cảnh ổng đánh đập mẹ em. Vì nể ổng là bố, nên một năm em cũng tới lui hỏi thăm và quan tâm ổng đôi ba lần thôi.”
“Thế tại sao em lại giới thiệu ba em với bé Huệ làm gì”
“Nói ra có lẽ anh không tin, nhưng sự thật là cách đây khoảng 2 tháng, bé Huệ có tâm sự với em là đang cần một số tiền lớn, 60, 70 triệu gì đó để gửi về cho mẹ nó, trị bệnh tim cho thằng em. Lúc ấy, em chỉ gom được có chục triệu thôi, em đưa cho con Huệ mượn, nó cũng có chục triệu nữa là mới được 20 triệu, tức là còn thiếu tới 40-50 triệu lận. Em mới ngõ ý nó là vay mượn các chị em trong phòng, nhưng nó kêu đừng, mấy chị em cũng phải gửi tiền về cho gia đình của họ, nó sợ làm phiền đến mấy chị em.
Thế rồi, nó mới bảo em là “mày biết ai có nhu cầu kiếm tình nhân hay bồ nhí gì theo tháng hay không thì báo cho nó biết”. Em thì lúc đầu có biết ai đâu, sau thì mới suy nghĩ đến ba em, “thử hỏi ba giúp đỡ xem coi được không, dù sao ổng cũng giàu có và quyền lực, biết đâu kiếm được người có nhu cầu”.
Hai ngày hôm sau, em lặng lẽ qua nhà bố, lòng suy nghĩ không biết nên mở lời ra sao. Ông già em mỗi lần thấy em qua là vui vẻ lắm, trong thâm tâm ổng lúc nào cũng mong em tha thứ và quay về nhà sống cùng với ổng, nhưng em tuyệt nhiên muốn sống tự lập, không thích dựa dẫm vào con người bẩn thỉu như ổng nữa. Ba em có tiền sử là thích sưu tầm gái trẻ, gái đẹp, sau khi mẹ con em bỏ nhà ra đi cách đây mấy năm, ổng thường xuyên quen bồ nhí, cave, rồi còn bỏ quá trời tiền ra bao gái nữa.
Chuyến trở về nhà của em lần này là với mong muốn xem coi bố em có quen thằng cha khách nào đang cần bao gái theo tháng hay không, để em giới thiệu cho bé Huệ.
… Bạn đang đọc truyện Câu chuyện của một con điếm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cau-chuyen-cua-mot-con-diem/
Hôm ấy là khoảng 8 giờ tối, em bấm chuông căn biệt thự, nơi mà em đã từng sống sung sướng thời thơ ấu, bà giúp việc già bước ra mở cổng thì trầm trồ lên nhận ra em.
“Cô chủ về chơi à, để tôi đi vào gọi ông chủ, mời cô vào nhà”
“Bà vẫn khoẻ chứ, bố con đang ở trên gác một mình hả bà”
“Cô, cô…ừm, cô vào đi” (Bà giúp việc lúng túng trả lời, như có vẻ không chỉ có mình ba em ở trên gác)
Bước vào trong, nhìn quanh cảnh ngôi nhà, những ký ức thời thơ ấu của em chợt hiện về. Những hình ảnh em tô vẽ khi bé con vẫn còn vương vấn ở một góc tường nhỏ nơi phòng khách, chiếc xích đu em thường hay được mẹ đu đưa ngoài sân vẫn còn đó, có chi chỉ là mới hơn sau khi được bố em tân trang lại. Em ngồi ở phòng khách run rẩy đợi bố xuống, người đàn ông xấu xa đã nhẫn tâm đánh đập mẹ em thậm tệ, để rồi khiến bà cất bước ra đi và dấn thân vào con đường tội lỗi, con đường mà giờ chính em đang đi.
Bố em với mái tóc đã rụng gần hết, từ trên cầu thang từ từ xuất hiện, vừa nhìn thấy em, ổng ra vẻ vui mừng hớn hở. Em biết ổng thương em lắm, nhưng cái tính vũ phu và mê gái đẹp của ổng đã phá tan nát gia đình của em, nếu không giờ đây em đã không ra nông nỗi này, và mẹ em cũng vậy.
“A Ly, con đến lâu chưa, bố nhớ con quá”
“Con đến nhờ bố giúp một việc rồi đi liền”
“Sao con gấp quá vậy, cứ từ từ, hay là con dọn về đây ở lại đi”
“Con không về đâu, và cũng không làm phiền bố quen gái gú, bồ nhí gì đâu”
“Con vẫn giận bố những chuyện ngày xưa à”
“Con cũng muốn bỏ qua tất cả cho bố lắm, nhưng trái tim của một người làm con không cho phép, chính bố đã lấy đi mẹ con và thời thơ ấu của con. Hôm nay, con đến đây chỉ để mong bố giúp cho con một việc cuối cùng thôi, sau đó con không làm phiền bố nữa”
“Con muốn gì bố cũng chiều hết”
“Chuyện này là chuyện vô cùng tế nhị, con mong bố nghiêm túc. Bố có quen người nào giàu có, đang cần tìm bồ nhí không”
“Sao con lại hỏi vậy”
“Một người bạn của con đang cần tiền gấp, và nó không nghĩ ra cách nào có thể kiếm tiền nhanh nhất bằng cách này, bố xem giúp được nó không”
“Bạn con đang cần bao nhiêu tiền, bố đưa cho, coi như bố cho con”
“Con và nó rất cần tiền, nhưng tụi con sẽ không đi xin xỏ kiểu này, tụi con muốn tự mình kiếm ra số tiền đó và không cần bố thí của ai hết. Bố hiểu ý con chứ”.
“Ùa để bố xem, thôi, có gì ngày mốt con kêu nó qua nhà gặp bố nhé”
“Vâng cám ơn bố, con xin phép đi”
“Ơ mà Ly ơi, ở lại ăn cơm đi…”
Sau khi đã nhận được sự giúp đỡ của bố em, như đã sắp đặt, 2 ngày sau em đưa con Huệ tới gặp bố. Trước mặt em và Huệ, bố em đã mở lời:
“Bạn con đây phải không, xinh xắn đáng yêu quá”
“Sao, bố đã kiếm được người chưa?”
“Thật ra, bố vẫn chưa kiếm được ai”
“Nhưng thế này đi, từ giờ cháu cứ ở đây, coi như làm giúp việc nhà cho bác, lâu lâu thì ra ngoài tiệm canh giúp bác. Còn số tiền thì bác sẽ trả đủ, y như số tiền cháu làm bồ nhí của người ta. Cháu là bạn của con gái bác, cứ xem như bác giúp đỡ cho con gái vậy” (Bố em quay sang nói chuyện với Huệ)
Cảm thấy có vẻ yêu cầu của bố khá ổn, em mới dặn Huệ là cứ ở lại nhà làm như yêu cầu của ông già. Vì đang cần tiền nên bé Huê không còn sự lựa chọn khác. Sáng ngày hôm sau đó, em giúp con Huệ dọn đồ đạc để chuyển đến nhà bố em. Mấy chị em trong phòng có hỏi “con Huệ sao lại dọn đi gấp vậy”, 2 đứa em giả vờ là: “Huệ đến nhà người quen ở vài tháng, tiện chăm sóc cho bà cô bị bệnh”.
Từ lúc con Huệ dọn tới đó, em cũng không có liên lạc gì với nhỏ nữa bởi vì em nghĩ chắc nhỏ Huệ sẽ sống ổn ở nơi ấy, chắc chỉ làm các công việc như dọn nhà hay canh tiệm hàng, như lời bố em đã hứa với nó lúc thỏa thuận. Nhưng thật không ngờ, cho đến cái ngày con Huệ trở về phòng trong thân thể bầm tím người thì em mới biết được bố em đã nói dối tất cả. Cái thú vui mê gái đẹp của ổng đã bộc lộ ra chỉ vài ngày sau khi bé Huệ đến ở. Ổng đã hành hạ, đánh đập và cưỡng hiếp nhỏ một cách thậm tệ, trái hẳn với những gì mà ổng đã hứa với 2 đứa em trước đó. Thật sự em giận bố em, và giận cả bản thân em lắm vì đã một phần làm bé Huệ ra nông nỗi này. Em không ngờ cái tính vũ phu của ổng trước đây hay đánh đập mẹ em, giờ vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Em biết bản tính ba em thất thường lắm, hồi xưa, có lần buổi chiều ổng cưng chiều và hay nhõng nhẽo với mẹ em, nhưng khi đêm về, không biết vì lý do gì mà ổng đánh đập mẹ em kinh khủng lắm, thiếu điều nữa là mẹ em chấn thương sọ não sau khi bị ổng phang nguyên cái mũ bảo hiểm vào đầu.
… Bạn đang đọc truyện Câu chuyện của một con điếm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cau-chuyen-cua-mot-con-diem/
“Thật là chó má mà, dù sao anh cũng cám ơn em đã nói thật cho anh biết điều này, giờ em kể thật anh đi, có phải bé Huệ đang ở bên nhà ba em không”
“Em nghĩ chắc là vậy anh à, em xin lỗi đã giấu giếm anh đến giờ này”
“Anh không trách em, anh chỉ trách ba em thôi, lớn già đầu rồi còn làm mấy cái trò vô lương tâm như thế này”.
“Anh yên tâm đi, ngày mai em sẽ qua đó nói chuyện với ổng, em sẽ cố đưa bé Huệ về lại”
“Ùa, chiều mai em với anh qua đó nói chuyện với ba em cho ra lẽ”
“Có gì anh đừng đánh ổng nhé, ổng tuy xấu xa nhưng dù sao ổng cũng là ba em, em thật không muốn chứng kiến cảnh ba em bị người ta đánh đâu”
“Ùa anh hứa, chỉ nói chuyện cho ra lẽ thôi, nếu ổng làm quá thì anh không nể đâu”
“Ba em quen nhiều xã hội đen lắm, anh đừng nên dính vào ổng nữa, anh cứ để em nói chuyện với ổng”
“Ùa vậy thôi nha, giờ anh về, có gì chiều mai 6 giờ anh qua phòng rồi em dẫn anh qua nhà ba em, chậm trễ quá anh sợ bé Huệ bị ổng đánh chết mất”
“Dạ, anh về cẩn thận ạ, mà anh nè, anh đừng kể cho người khác nghe chuyện này nha, coi như chỉ có em, anh và bé Huệ biết thôi”
“Ùa, anh biết rồi, chào em”