Câu chuyện của một con điếm
Chương 35
Mọi bí mật lâu nay dường như đã dần sáng tỏ, dù cảm thấy rất tức giận với con Ly nhưng em cũng không trách nó, bởi vì thật ra nó chỉ muốn giúp bé Huệ kiếm tiền thôi, nó đâu biết được rằng ba nó đã tráo trở phản bội lời hứa, một mặt thì nói chỉ cho Huệ làm việc nhà, mặt khác thì lại thuê nhà riêng cho con bé ở rồi hành hạ, cưỡng hiếp. Cả con Ly và bé Huệ dù sao cũng chỉ là nạn nhân của đồng tiền và bọn đàn ông xấu xa. Đến giờ em vẫn không tin được thằng già Minh hói, thằng mà đã cho người đánh đập em và cả bé Huệ, lại chính là bố ruột của con Ly. Một con bé đáng yêu đến thế này mà lại có thằng cha già khốn nạn, chẳng trách sao trước đây mẹ con nó phải dọn đồ ra ngoài ở.
Trở về nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ kém, đúng như lời hứa, em đã về nhà trước 11 giờ. Sự thật là em muốn ngay đêm hôm ấy, em sẽ lập tức qua tìm thằng Minh để nói chuyện ra lẽ và giải cứu bé Huệ. Nhưng nghĩ giờ đó đã quá khuya rồi, qua đó nhiều khi cũng vô ích, với lại em đã hứa với bố em sẽ về sớm, mắc công ông bà già lo lắng nữa, mà con Ly thì 12 giờ cũng phải đi làm rồi. Thôi thì ráng đợi đến chiều mai qua đó xem sao, hi vọng rằng bé Huệ vẫn bình an vô sự.
Đêm hôm ấy, em có gọi thử vào số điện thoại của bé Huệ nhưng vẫn là những tiếng ò í e chán ngắt. Suy nghĩ một hồi thì em nhắn tin cho con Ly, nhờ nó cho biết số điện thoại của ba nó, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nó hồi âm cho đến khi em buồn ngủ quá, chợp mắt lúc nào không hay biết.
Sáng mở mắt ra, cả người em mình mẩy ê ẩm, đầu đau như trời giáng, chắc do tối qua đi đêm trúng gió và suy nghĩ lung tung. Như mọi ngày, em trở lại với công việc trong tâm trạng không thoải mái lắm. Cũng hên là hôm ấy sếp em đi công tác nên không thấy khuôn mặt ủ rủ nặng nề của em. Mắc công ổng bảo em thiếu nhiệt tình trong công việc, rồi đuổi việc em nữa thì khổ.
8 tiếng đồng hồ hành chính trôi qua chầm chậm dài như cả thế kỷ. Trước khi rời khỏi cơ quan thì cu Bình có gọi điện cho em:
“Ê ku, con Vy với thằng chồng mới cưới của nó vừa về Việt Nam kìa, nó rủ mấy đứa mình đi uống cà phê, tiện cho tụi mình làm thân với thằng chồng của nó luôn”
“Thôi kệ con mẹ nó, chồng chéo cái đéo gì, tao không đi đâu”
“Sao tự nhiên mày lại ghét nó vậy”
“Không phải tao ghét gì nó, tại tao đang lo cho con Huệ, chả còn tâm trí gì mà đi gặp vợ chồng nó nữa”
“Thế cuối cùng mày có đi không, tối nay 7 giờ, nó có rủ thêm 2 con bạn nước ngoài đi nữa đó, nghe nói 2 đứa này đẹp lắm”
“Mày thích thì mày đi đi, tao không đi đâu”
“Mày làm gì mà lo cho con Huệ quá vậy, thích hay yêu nó rồi à”
“Chuyện của tao, mày cứ lo chuyện của mày đi, nói với con Vy là tao xin lỗi, chiều nay tao bận không đi được đâu”
“Ùa, tùy mày vậy, để tao rủ thằng khác”
“Ok”
“Tít, tít, tít…”
Thật, đang gặp nhiều chuyện buồn, mà gặp thằng Bình nhắc lại tên con Vy mà em còn bực mình hơn, xin lỗi nhé, chồng em là cái chó gì mà anh phải đi gặp để làm quen. “Chồng em là người nước ngoài, quý tộc lắm, giàu có lắm, nhưng anh đéo rãnh, anh còn công chuyện khác đáng lo hơn”.
Như đã hẹn vào tối hôm qua, sau khi trở về nhà, em mới gọi cho con Ly, dặn là “anh sắp ghé qua phòng trọ, rồi em với anh qua nhà ba em”. Con Ly sau đó thì cũng dạ dạ vâng vâng trong một tâm trạng khá lo sợ. Em nghĩ chắc nó sợ em qua nhà ba nó rồi sẽ xảy ra xô sát, dù sao một bên là ba nó, một bên là bạn bè của nó.
6 giờ chiều, em đứng trước hẽm dẫn vào phòng trọ, đứng đợi con Ly đi ra. Trước đó nó dặn em là đừng có vào phòng, cứ đứng ngoài đợi nó để cho mấy chị em kia khỏi để ý. Cũng giống như mọi khi, em vẫn giữ thói quen cất giữ cây côn trong cốp xe để phòng thân. Thật sự là hôm em bị 2 thằng đệ của thằng Minh đánh, chính nhờ cây côn này mà em mới có thể sống sót được đến bây giờ.
“Mình đi nhanh đi anh, 9 giờ em phải đi làm rồi” (Con Ly vẻ mặt hấp tấp nói)
“Ùa, em chỉ đường anh đi”
“Anh chạy qua quận 2 đi”
Lái xe tầm 30 phút thì rốt cuộc em cũng đã đến nhà thằng Minh, theo như lời con Ly nói. Vâng, đó là một căn biệt thự rộng, đẹp và sang trọng lắm, xung quanh đều là những dãy nhà biệt thự xa hoa tráng lệ. Khu này dường như chỉ dành cho những người giàu có, lắm tiền nhiều của. Qua lời kể của con Ly, em nghĩ rằng thằng Minh giàu lắm, nhưng không ngờ nó lại giàu đến như vậy, nhìn cơ ngợi của nó mà cứ ngỡ là tòa lâu đài dành cho vua chúa ở. Nhìn ở ngoài còn đỡ, bước vào bên trong em mới trầm trồ trước độ rộng lớn và nội thất sang trọng của tòa biệt thự. Ở bên hông nhà còn có một hồ bơi to bằng cả phòng khách nhà em, ở phía đằng sau là gara nơi để 2 chiếc xe hơi, một chiếc Toyota và một chiếc Mec, tính sơ sơ là thấy mấy tỉ đồng đang lù lù trước mắt em rồi. Nhiều lúc em mới thấy con Ly cũng hơi ngốc, nhà nó giàu có thế này mà sao lại đi làm gái mại dâm, kiếm từng đồng bạc cắt lẻ cho khổ thế này. Gặp em mà trong trường hợp gia cảnh của nó, chắc em cũng sẽ bị cám dỗ và sẽ rơi vào cảnh ăn chơi sa đọa quá, cũng chả trách thằng già Minh nó ăn chơi, bỏ cả đống tiền ra bao gái. Số tiền đó chắc chả thấm gì với số tài sản kếch xù của nó.
Bà cô giúp việc nhẹ nhàng ân cần mời em và con Ly vào phòng, rồi lấy nước ra cho tụi em uống.
“Ủa ba cháu đâu rồi bà” (Con Ly mở miệng)
“Ba cháu giờ này chắc chưa về đâu, mọi hôm 7-8 giờ ổng mới về cháu à”
“Dạ, ủa vậy bà biết ba cháu thường đi đâu giờ này không”
“Bà cũng không biết nữa, bà chỉ thấy ba cháu cứ tầm hơn 7 giờ tối là xách cặp làm việc về thôi”
“Dạ, bà ngồi xuống đây, cháu có chút chuyện hỏi bà ạ”
“Sao, chuyện gì vậy cháu, ủa mà đây là bạn trai cháu à” (Bà giúp việc quay sang nhìn em rồi hỏi con Ly)
“Dạ, không phải đâu bà ơi, đây là bạn cháu thôi, không phải bạn trai cháu đâu”
“Vậy à, trông cậu ta cũng hiền nhỉ” (Hihi)
“Bà nè, bà nhớ lúc trước cách đây khoảng 1 tháng rưỡi không, cháu có dẫn một nhỏ bạn tới đây, rồi bố cháu bảo làm người giúp việc đó”
“À bà nhớ, có phải con bé tầm tuổi cháu, xinh xắn lắm đúng không”
“Dạ đúng rồi bà, bà biết chuyện gì đã xảy ra với nhỏ sau đó không”
“À, lúc con bé tới đây, bố cháu có dặn bà là xem có việc gì lặt vặt trong nhà cho nó làm không. Thì khoảng 1 tuần đầu, con bé phụ bà nấu cơm rồi chăm sóc cho mấy con chó của ông chủ. Nhưng sang tuần thứ hai thì bà không thấy con bé đâu cả, hỏi bố cháu thì ổng bảo là cho con bé ra ngoài cửa hàng phụ và ở ngoài đó. Kể từ đó bà không gặp nó nữa”.
“Dạ, con cám ơn bà, thế bà thấy ba cháu hay có dấu hiệu gì lạ không”
“Ùa hình như là có cháu à, từ lúc con bé không ở đây nữa, bà thấy ba cháu có mấy hôm đi tới sáng mới về, có mấy hôm thì 7-8 giờ về. Hồi trước thì khoảng 4-5 giờ chiều là ba cháu về rồi”
… Bạn đang đọc truyện Câu chuyện của một con điếm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cau-chuyen-cua-mot-con-diem/
Nghe bà giúp việc nói sơ sơ qua thì em có thể hiểu ra một phần nào. Như những gì trước đây bé Huệ tiết lộ với em, đó là thằng Minh thuê một căn nhà nguyên căn cho nàng ở, rồi cứ sau mỗi lần đi làm về, thằng Minh sẽ ghé qua đó “chơi giỡn” với nàng. Có lẽ việc thằng Minh thuê nhà riêng cho bé Huệ ở, con Ly sẽ không biết được, bởi vì bé Huệ chỉ mới tiết lộ cho mình em biết thôi. Mọi thứ giờ với em dường như đã rõ ràng, phơi trần ra trước mắt. Tất cả đều là lỗi của thằng già Minh, chính nó là người đã hứa này hứa nọ với bé Huệ và với con gái tên Ly của nó, nhưng cũng chính nó là người đã phản bội lời hứa. Với bộ óc đa nghi của mình, em có thể đoán được rằng, thằng Minh đã dùng tiền để cám dỗ bé Huệ, dụ nàng qua ở căn nhà nguyên căn rồi dở trò làm bậy, tránh sự làm phiền của bà cô giúp việc. Nó lợi dụng lúc bé Huệ đang cần một số tiền lớn để nảy ra âm mưu đen tối này.
Em với con Ly ngồi chờ ở phòng khách từ 6h30 đến tận 7h30 thì thằng Minh hói bắt đầu từ bên ngoài lọc cọc đi vào. Vì nể phép hắn là ba của con Ly nên em cũng đứng lên ra vẻ chào hỏi, nhưng vừa thấy em thì khuôn mặt của nó bỗng tức giận và “tặng” cho em những từ ngữ vô cùng mất dạy, trong khi đó con Ly vẫn chưa biết giữa em với ba nó đã từng xảy ra xích mích trước đây.
“Mày vào nhà tao làm gì đó thằng oách con”
“Ba, đây là bạn con, sao ba lại nói vậy” (Con Ly ra vẻ bảo vệ em)
“Ùa con về thì ba vui lắm, còn mày thì ra khỏi nhà tao, tao không có thời gian tiếp mày” (Thằng Minh nói với con Ly rồi quay sang chửi vào mặt em) (Lớn tuổi rồi mà thái độ rất hổ báo)
“Tụi con qua đây có chuyện muốn nói với ba, ba ngồi xuống đi”
“Ba mệt lắm, không có chuyện gì để nói hết”
“Ông đang giấu bạn tôi ở đâu” (Em nóng máy hỏi thẳng mặt thằng Minh)
“Mày biết mày đang nói chuyện với ai không, cút ra khỏi nhà tao”
“Hai người làm gì vậy, sao tự nhiên lại nổi nóng với nhau” (Con Ly ngạc nhiên vì không biết em với ba nó đang là kẻ thù của nhau)
“Cái vụ ông cho người đánh tôi, tôi chưa có tính với ông, giờ tôi chỉ muốn biết ông đã giấu bạn tôi ở đâu” (Em kiềm chế nói chuyện nhẹ nhàng với ổng)
“Cái gì, bữa ba kêu người đánh anh Phúc à, sao con không biết gì hết vậy, tại sao ba lại làm như vậy” (Con Ly mặt ngu người không hiểu chuyện gì đang xảy ra)
“Ùa tao kêu người đánh mày đó, rồi sao, giờ thì biến ra khỏi nhà tao, nếu không tao cho người đập mày tiếp bây giờ” (Thằng Minh kênh mặt ra vẻ khiêu khích)
Thằng Minh vừa dứt lời, cơn nóng giận trong em như không kiềm chế được nữa, đu moá, em tức quá chạy lại gần ổng rồi xô ổng ngã nhoái nhoài xuống đất, cái tướng bự con của ổng rơi xuống nghe cái bịch tựa như trận động đất. Thằng Minh cũng không vừa, nhanh như cắt, nó đứng phắt dậy rồi liên tục tung ra mấy cú đấm vào mặt em, em né được vài cú và cũng ăn hành một vài cú đau điếng. Lúc này, em với ổng như 2 thằng điên cứ lao vào nhau đánh đấm túi bụi, mặc cho con bé Ly bên ngoài khóc lóc, bà cô chủ nhà thì cũng lo sợ chỉ biết núp phía sau cánh cửa, mấy con chó đang xích phía sau nhà nghe tiếng động ồn cũng sủa ầm lên nghe đinh tai điếc óc. Cũng hên là hôm đó trong nhà không có mấy thằng đệ của ổng, với lại thằng Minh cũng hơi lớn tuổi rồi nên sức khỏe và độ lanh lẹ không bằng em. Tướng em tuy nhỏ hơn ổng, nhưng nhanh hơn ổng nên né được nhiều cú đá mạnh của thằng Minh, sau đó tung ra nhiều cú đấm mạnh vào người nó, em hiện đang trên cơ nó một bậc. Biết là đánh người lớn tuổi đáng cha đáng chú mình là vô cùng mất dạy, tuy nhiên, thật sự lần này em chỉ muốn cho nó một bài học vì những gì nó đã gây ra cho bé Huệ, cho mẹ con con Ly, và cho những cô gái khác mà nó đã bức hiếp trước đó, chứ thật ra em không tính toán cái vụ nó cho người đánh em. Em gọi ổng bằng “nó”, bằng “thằng” vì cái tính khinh người và hay hạ thấp người khác của ổng.
Thấy thằng Minh có vẻ như chịu không nỗi nữa, em mới dừng tay và lùi lại ra sau, trong lòng vẫn rất hậm hực. Con Ly thì mặt mày tái mét cứ hét lên: “Anh lái xe về đi, nhanh đi, “Ba ơi, thôi mà”. Cũng tội cho con Ly, chứng kiến cảnh ba nó bị em đập thì tất nhiên là phải buồn rồi, chắc nó ghét em lắm nhỉ. Trước sự năn nỉ của con bé, em cũng lủi thủi ra ngoài, tính dắt xe ra để trở về, tại thấy con Ly nó khóc lóc dữ quá, thiếu điều muốn quỳ lạy van xin em đi về. Đu bà nó, bà cô giúp việc vừa mới mở cửa, em cũng chuẩn bị dắt xe ra thì thằng chó Minh nó bất ngờ chạy vào bếp lấy con dao to tổ bố ra dí em, nó lao vào chém một phát vào tay em nhưng, em ngã cắm đầu xuống đất, cũng may là em né sơ qua nên chỉ bị một vết chém nhẹ, máu rỉ ra từng giọt như những giọt lệ trên mắt con Ly đang rơi xuống, xém chút nữa là em đi đời cánh tay rồi. Cảm thấy éo ổn rồi, em sợ quá bỏ xe ở lại đó rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài. Ổng dí em thêm một đoạn nữa thì không dí nữa, chắc nó hết sức rồi. Moẹ nó, qua lần này em mới biết là thằng già này nó đúng 100% là bị khùng và rất bố láo, biết vậy nãy em quất cho nó thêm mấy cú. “Nhưng cơ mà giờ quăng xe ở nhà nó thì làm sao lấy đây?”.
Sau khi bị thằng Minh dí ra khỏi nhà, em mới lũi vào một cái quán café gần đó, rồi nhắn tin nhờ con Ly lát dắt xe ra ngoài giùm, “không biết thằng Minh nó có nổi khùng lên đập xe em nát bấy không”, hoặc nó có“gọi điện kêu đàn em tới xử em không, em lo lắng teo hết cả dái.
Đợi đến 8h30 thì con Ly lái xe tới quán café, ô may quá, xe em vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị sao.
“Ly, anh nè” (Em ra dấu cho con Ly khi đang ngồi một góc tù hù ở quán café)
“Anh sao rồi, sao tự nhiên 2 người ghét nhau rồi đánh nhau tùm lum vậy, em chả hiểu gì hết”
“Em ngồi xuống đi, anh kể cho nghe, ba em có sao không”
“Ổng không sao, em chăm sóc vết thương cho ba rồi, ổng nói với em là đừng bao giờ dẫn anh tới đây nữa, không thôi ổng đập anh chết đó”
“Ùa, anh xin lỗi, nãy anh hơi mất kiềm chế nên mới quýnh nhau với ba em”
“Chuyện ba em kêu người quýnh anh là như thế nào”
“À, chuyện đó cũng liên quan đến bé Huệ, thôi thì chuyện đến nước này rồi anh cũng không muốn giấu em làm gì. Hồi trước, bé Huệ có kể với anh là, ba em đã bỏ một số tiền lớn ra bao nhỏ, ổng xem nhỏ như là tình nhân của ổng, rồi có thuê một ngôi nhà nguyên căn, bảo bé Huệ tới đó ở. Trong thời gian đó, ba em đã liên tục tra tấn dã man con bé, con nhỏ sợ quá nên có lần bỏ trốn, và lần đó anh đã góp công tìm cách giúp Huệ thoát khỏi ba em. Ổng biết anh giúp bé Huệ nên mấy bữa trước có kêu 2 thằng đàn em ra tấn công anh. Lần đó anh bị ăn đòn no nê, rồi nhập viện mấy ngày trời. Khi xuất viện về thì bé Huệ cũng mất tích, anh nghi bé Huệ đã bị ba em hù doạ rồi bắt lại căn nhà đó đó”.
“À thì ra là vậy, hèn gì bà giúp việc bảo là bố em không thường xuyên về nhà, chắc qua ở căn nhà bí mật đó rồi. Bố em thật quá đáng mà”
“Ùa, bây giờ em làm sao điều tra ra địa chỉ căn nhà đó. Anh biết tính bé Huệ, chắc nhỏ không dám trốn khỏi đó đâu, nó sợ ba em cho người quýnh anh tiếp và làm phiền mấy chị em khác. Do đó, giờ chỉ còn cách anh với em tìm ra địa chỉ căn nhà đó rồi cứu nó thôi”.
“Dạ, em hiểu mọi việc rồi, thôi anh cứ để em lo việc này. Anh cứ về nhà nghỉ dưỡng sức đi, em thay mặt ba, xin lỗi anh vì những việc trước đây. Để vài bữa ông già em bớt giận, em hứa sẽ đưa bé Huệ ra ngoài”.
“Ùa cám ơn em nha, anh cũng không muốn làm lớn chuyện việc này đâu, nhưng anh thấy ba em hơi vũ phu đó, bữa trước ổng đánh con Huệ mà anh nhìn tội lắm. Anh sợ không đưa nhỏ ra sớm, chắc ba em sẽ hành hạ nhỏ chết mất”.
“Em biết rồi, anh bị đau chỗ nào, cho em xem vết thương đi”
“Thôi, anh không sao đâu, vậy giờ anh chở em về lại phòng trọ rồi anh về nhà luôn nha, có thông tin gì em nhớ gọi điện thông báo cho anh biết”
“Dạ”