Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện
Chương 10
– Nín coi! Cái gì vừa nói vừa khóc, đã nói gì cũng chiều được nhưng cũng đừng có vô lý như vậy chứ. Chị có biết chiếc xe mắc bao nhiêu tiền vậy mà chị mua cái vèo, sao nhóc không suy nghĩ cho được. Với lại, mua mà không thèm bàn bạc gì với nhóc hết.
– Chị mà bàn trước nhóc chịu cho mua mới lạ.
– Biết là không chịu sao còn mua.
– Vì chị chỉ muốn mang lại một bất ngờ vui cho nhóc.
– Nhóc biết là chị muốn nhóc vui. Nhưng rõ ràng việc lần này nhóc không thể vui. Nhóc không muốn nói dối cảm giác của mình với chị. Cái gì nhóc cũng có thể chiều theo chị, nhưng việc lần này thì không. Chị giận nhóc chịu.
– Tất nhiên là chị giận rồi. Giận nên mới khóc này giờ nè. Sao lại không chịu chứ, chị đã nói nhóc đừng phân biệt tiền bạc nhiều hay ít với chị rồi mà.
Nó mĩm cười, khẽ đưa tay định chùi nước mắt chị, nhưng chị vẫn bướng bĩnh quay mặt đi, nước mắt lại rớt thêm vài giọt, nhìn cứ như diễn viên đang điều chỉnh cường độ rơi nước mắt tùy theo tình huống vậy.
– Khóc cũng vô ích, ngang cũng vô ích. Lần này nhóc đã nói không là không, giận thì cho giận chứ nhóc không sử dụng chiếc xe đó đâu. Chị nói nhóc quan trọng tiền bạc cũng được, nhưng thực sự nhóc cảm thấy không thoải mái nếu sử dụng chiếc xe mắc tiền đó.
– Chị hổng biết, nhóc nói gì thì nói, chị mua rồi đó, nhóc hổng sài kệ nhóc. Chị mua rồi, nó là của nhóc, nhóc không được từ chối.
– Đừng có ngang
– Chị hổng ngang. Chị muốn nhóc phải nhận nó, chị không biết. Nhóc mà cứ hổng chịu sài, chị sẽ buồn, chị sẽ giận nhóc. Giận thiệt luôn đó.
– Giận thì cho giận. Đã nói không được là không được mà. Làm ơn nói lý chút coi.
– Hông biết huhu kệ chị, chị là vậy đó, chị vô lý vây đó. Nhóc phải chấp nhận, nhóc phải chịu đựng chị. Huhu chị giận thật đó.
Chị vẫn khóc, nó vẫn cực kỳ khó chịu nhưng vẫn thấy buồn cười bởi cái thái độ của chị, không biết chị đang là chị nó hay là một cô bé nửa.
– Mệt giận được thì giận đi.
– Được rồi, nhóc nhớ nhóc nói vậy nha. Chị giận, chị rất buồn. Nhóc di về đi, chị hông về chung với nhóc đâu.
– Không về với nhóc thì về với ai?
– Kệ chị! Nhóc về đi! Chị hông muốn thấy mặt nhóc. Nhóc đi đi! Đi liền đi.
– Nè! Đi rồi đừng có trách nha.
– Trách gì chứ. Nhóc đi đi, chị hổng cần nhóc nửa, chị hổng muốn thấy mặt nhóc nửa. Huhuhu nhóc đi đi! Đi đi!
Chị vừa khóc vừa xô nó ra ngoài, nhìn thấy chị khóc lại to tiếng xô đẩy nó, mọi người giờ mới để ý thấy đưa ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn về phía nó. Chị Thủy đi lại kéo tay nó và chị
– Hai đứa này, đang vui tự nhiên cãi nhau vậy? Sao bé Phương khóc rồi cưng? Có chuyện gì vậy?
– Hắn đáng ghét, hắn làm em buồn. Em hổng muốn nhìn thấy mặt hắn ở đây nửa. Chị đuổi hắn về đi huhuhu
– Cái con nhỏ này, có gì từ từ nói. Mon làm gì nó giận vậy em.
– …
– Huhuhu nhóc đi đi, chị ghét nhóc! Nhóc đi đi!
Chị đẩy tay xua chị Thủy đuổi nó về, vừa đuổi vừa khóc như một đứa con nít. Nó bực mình, quay lưng đi.
– Mệt quá! Đi thì đi!
– Trời ơi hai cái đứa này. Thôi Mon về trước đi, chút chị đưa bé Phương về cho.
– Rồi! Chị coi chừng chỉ dùm em nha.
Nó đi thẳng ra ngoài sân, đứng tần ngần phân vân một chút rồi cũng kéo chiếc xe caffe ra. Giờ nói gì thì nói, không chạy về thì lấy ai đem xe về, chị có biết chạy xe đâu. Thôi kệ cứ đem xe về nhà rồi tính sau. Nó lắc đầu, vừa bực mình lại vừa buồn cười đề máy xe, vịn ga vài cái thật to như để chị ở trong nghe thấy rồi mới cho xe chạy đi.
Con xe chầm chậm lao vào dòng người trên đường, tiếng nổ trầm ấm, giòn giã không lẫn vào đâu giữa đông đúc xe cộ trên đường. Những suy nghĩ về cách xử lý vấn đề chạy qua trong đầu, nghĩ mãi, nghĩ hoài cũng chỉ có một suy nghĩ từ chối không nhận xe, chợt nó nhận ra cả nó và chị đều cứng đầu đến lạ.
Khẽ bật cười vòng xe thêm vài vòng nửa rồi nó dừng lại một quán cóc ven đường, từ đây có thể nhìn thấy phía trước nhà nơi tổ chức party. Nói gì thì nói, bực mình có bực mình, giận thì đúng là giận thiệt, nhưng bỏ về luôn thì nó chưa từng nghĩ đến, từ lúc bị chị đuổi về ra cổng nó đã ngấm nghía sẵn vị trí để chờ chị về, sao có thể bỏ chị một mình được. Vậy là nó hậm hực dẫn xe khuất vào gốc cây, kêu một ly caffe rồi kéo ghế ngồi đưa mắt nhìn về phía cổng chờ chị.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết caffe uống hết từ lâu, trà đá xin mấy lần, tè đường cũng không ít, cuối cùng mới chờ được cuộc tàn của party. Mọi người lần lượt từ từ ra xe về, từ vị trí của nó tuy không quá gần cổng nhà nhưng vẫn đủ nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên làm sao nó không nhìn ra chị giữa đám đông cho được, sexy nổi bật đến vậy kia mà.
Chị Thủy dẫn xe ra trước cổng khá trễ, mọi người về gần hết, chị đi theo sau xe. Trong lúc chị Thủy nói chuyện chào tạm biệt mọi người, chị của nó chỉ đứng im quay mặt nhìn xung quanh, cũng không biết là nhìn gì nửa, tuy nhiên nó vẫn khẽ đứng rúc vào sau gốc cây như sợ chị nhìn thấy. Cuối cùng hai người cũng leo lên xe đề máy chạy đi, nó cũng vội vàng cảm ơn cô chủ quán rồi đề máy xe chạy theo sau lưng. Cũng không có ý định cho chị biết nó chưa về, chỉ là muốn chạy theo sau lưng để chắc chắn chị sẽ về nhà an toàn vậy thôi.
Đường về nhà tuy không quá vắng nhưng cũng không nhiều xe qua lại, nó phải cố gắng chạy giữ khoảng cách để chị không phát hiện nó chạy theo. Về đến nhà, xe dừng trước cổng, chị đứng xuống được nói chuyện với chị Thủy thêm một lúc rồi mới tạm biệt cho chị Thủy về. Nó dừng xe ở một góc xa nhìn theo bóng chị khuất dần sau cánh cổng rồi mới thờ phì nhẹ nhõm. Lần đầu tiên đi chung mà không chở chị về, cảm giác không quen và có lo lắng thực sự, thấy chị vào nhà an toàn rồi mới thấy nhẹ trong người.
Nó im lặng đưa tay sờ lấy bình xăng xe, nhìn ngắm bé caffe dưới ánh đèn đường, lòng thầm tính toán cách xử lý chiếc xe, trước tiên là phải tìm chỗ gửi xe chứ giờ mà chạy con xe to đùng hầm hố mắc tiền này về nhà trọ mấy thằng bạn hỏi thì không biết phải trả lời ra sao. Vốn dĩ tụi ở chung và cả lớp học nó đều không biết cuộc sống sau giờ học của nó và nó cũng chẳng có ý định để họ biết gì cả. Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, nhạc chuông báo có tin nhắn đến. Nó móc điện thoại ra xem, màn hình hiện lên dòng chữ ngắn gọn:
“Vô nhà đi cửa hổng khóa”
Nó mĩm cười đưa mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía cổng nhà thở phì một cái. “ Vậy mà cũng bị phát hiện”. Cất điện thoại vào túi, nó lắc đầu đề máy xe chạy thẳng về phía nhà chị, mở cổng tự dắt xe vô ga – ra, quay ra đóng cổng rồi men theo hành lan vào nhà. Chào hỏi chú ba một tiếng xong nó đi thẳng lên phòng, cửa không đóng, mở của bước vào, chị đang nằm trên giường ôm chiếc gối bong xoay mặt nhìn ra phía cửa sổ, người vẫn chưa thay đồ, cứ vậy mà nằm.
Nó đóng cửa phòng nhẹ nhàng, thở phì nhẹ một cái rồi đi thẳng lại ngồi xuống kế bên chị. Một lúc lâu, nó mới ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc chị rồi từ từ vén nhẹ tóc chị lên, thở nhẹ mĩm cười, may quá chỉ là đang nhắm mắt chứ không khóc. Nó lại im lặng ngắm nhìn chị, tay xoa nhè nhẹ lên má chị như vỗ về giấc ngủ cho chị, bổng nhiên nó lại tự hỏi “mình có yêu cô gái này thật sự không nhỉ”.
… Bạn đang đọc truyện Câu chuyện đời tôi – Ngoại truyện tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cau-chuyen-doi-toi-ngoai-truyen/
– Em mua nó bằng tiền của em.
– Là sao?
– Bé caffe đó, em mua nó bằng tiền của chính em.
– Ừ, thì có gì khác đâu.
– Khác! Tiền em có, nhà, xe… tất cả mọi thứ anh nhìn thấy là của gia đình em, của bên ngoại em. Những thứ đó khác với tiền của em, là tiền em làm ra từ những buổi đầu tiên đi làm part time, cho tới những công việc sau này, là tiền em tự tay làm ra. Em mua xe cho anh chính là bằng tiền này đó, em đã tiết kiệm được đó.
– Uhm…
– Từ lâu em đã luôn suy nghĩ mình sẽ sử dụng số tiền này một cách ý nghĩa nhất, em muốn mua cho người em yêu một thứ người đó thích nhất. Hihi em đã suy nghĩ rất lâu, đã dõi theo anh, em biết anh thích gì, em muốn mua nó cho anh, một món quà, một niềm vui thật sự cho người em yêu. Em rất vui vì làm vậy thật đó, dù anh giận em một trăm lần nửa, em vẫn sẽ mua nó.
– …
– Em biết nó hơi mắc tiền, nhưng em hổng suy nghĩ nhiều tới vậy. Anh đó, em biết anh rất nhạy cảm với chuyện tiền bạc, nhất là tiền của em đang có. Nhưng tiền mu axe này lại khác, là tiền tự tay em làm ra, tiết kiệm mà có. Hihi nó hơi nhiều một chút vì em may mắn hơn anh sinh ra trong gia đình có điều kiện làm được nhiều hơn, thực ra nó cũng nhờ chênh lệch giá trị với tiền Việt Nam thui hà. Anh hiểu chưa?
– Ừ hiểu rồi mà.
– Mua một thứ cho người mình thật sự yêu đâu phải là chuyện xấu đâu.
– Ừ anh không nói nó xấu… nhưng…
– Nhưng anh cũng dành tất cả tiền mình kiếm được mua cho em thứ mà em thích, phải hông?
– …
Chị mĩm cười nắm lấy tay nó cho vào trong lồng ngực, hơi ấm từ người chị nhẹ nhàng cuốn lấy bàn tay nó. Khẽ mím môi cố đè nén thứ cảm xúc lạ lùng đang dân lên trong lòng, nó từ từ cố rút tay lại, nhưng chị nắm chặt lấy, kéo sâu vào hơn, nó lắc đầu mĩm cười như một tuyên bố đầu hàng trước chị, nó khẽ cử động bàn tay, chầm chậm tìm kiếm trong lồng ngực chị, mặt dây chuyền mang theo hơi ấm của chị dần nằm gọn trong lòng bàn tay nó.
– Là nó đúng hôn? Hihi…
– Ừ!
– Anh là đồ đáng ghét, nói em vô lý, anh còn vô lý ngang ngược hơn em. Anh nhịn ăn nhịn uống làm hết sức để mua dây chuyền cho em, vậy mà lại giận khi em mua món đồ anh thích.
– Sao giống nhau được chứ. Cái này chưa tới hai mươi triệu. Còn chiếc xe gấp…
– Gấp bao nhiêu cũng là tất cả.
– …
– Sợi dây chuyền này là tất cả tiền của anh. Còn bé caffe cũng là tất cả tiền của em.
– …
Chị mĩm cười, mắt khép hờ ấn sâu bàn tay nó vào lồng ngực mềm mại đang phập phồng vì nhịp tim đập mạnh của mình.
– Anh dành tất cả điều tốt nhất cho em… tất cả của em cũng là của anh.
– …
Nó im lặng, bàn tay vẫn nằm sâu trong ngực chị, chạm vào da thịt, vài giọt mồ hôi tuôn ra, có lẽ mặt dây chuyền cũng đã thấm ướt. Cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, nó cứ để tay như vậy cho chị nắm chặt giấu sâu vào ngực mình, chợt chị nhẹ nhàng mở mắt nhìn nó.
– Sao rồi? Anh… chịu thua chưa?
Nó ngẩn người một chút rồi bật cười nhẹ xoa lấy mái tóc chị.
– Rồi! Thua rồi…
– Hihi!
– Nhưng vẫn phải làm rõ điều này.
– Điều gì nửa. Hứ! Anh chịu thua rồi, hổng được từ chối…
Chị ngồi bật dậy, nó cũng vội rút nhanh tay ra, nếu áo chị không phải áo thun thì khi chị ngồi dậy tay nó đã giật tung hết nút áo là cái chắc.
– Không phải từ chối, được rồi, chiếc xe đó không cần phải trả lại cho anh Phi nửa. Dù sao cũng đã mua rồi.
– Uhm… sao nửa.
– Tạm thời anh sẽ không chạy nó.
– Anh…
– Từ từ nghe nói hết cái.
– Hứ!
– Cứ để yên nó đó. Một thời gian nửa, khi thích hợp anh sẽ sử dụng nó.
– Thích hợp gì chứ, là chừng nào?
– Thì khi nào anh cảm thấy mình xứng đáng chạy nó.
– Là sao chứ?
– Em có thấy thằng sinh viên còn đi làm thêm kiếm tiền ăn học mà chạy chiếc moto to đùng mà mỗi lít xăng chạy chưa được 30km chưa?
– Hứ! Làm gì hao xăng dữ vậy, em hỏi anh Phi rồi, tệ lắm cũng chạy hơn nhiêu đó.
– Thì dù sao nó cũng hao hơn chi phí một chiếc xe bình thường. Chưa kể nó thực sự quá hào nhoáng so với anh bây giờ, một thằng sinh viên vẫn chưa thực sự hợp để sử dụng một thứ như vậy, ít nhất là với anh.
– Anh chỉ viện cớ là giỏi thôi, anh sợ mọi người nói xe do gái mua chứ gì.
Chị chu miệng không phục.
– Không phải anh sợ mọi người nói vậy, thật đó, nếu anh chạy nó, ai hỏi anh sẽ rất vui vẻ nói là em mua cho anh. Nhưng không phải bây giờ. Đừng ép anh nửa, sẽ không thật sự vui khi anh sử dụng một món đồ mà mình chưa thật sự thoải mái. Anh sẽ cố gắng học, cố gắng làm, một thời gian nửa khi anh đủ tự tin, anh sẽ sử dụng nó. Hơn nửa anh còn lý do khác.
– Lý do gì nửa chứ, có một lý do này anh đã thật sự gần thuyết phục được em rồi. Hứ!
Chị lại chu miệng, quay mặt đi không thèm nhìn, nó bật cười trước sự bướng bĩnh của chị.
– Ngoang nào, nhìn anh nè… còn lý do khác xứng đáng hơn nè.
– Gì chứ gì chứ!
Nó khẽ kéo chị nhìn vào nó, tất nhiên chị vẫn giả bộ bướng bĩnh, nhưng rồi cũng chịu nhìn vào nó.
– Khi nào anh xác định được tình cảm thật sự của mình, anh sẽ rất vui sử dụng bé caffe một cách yêu thương nhất, vì đó sẽ là món đồ của người yêu anh, được không?
– Anh…
Chị ngập ngừng xúc động nhìn sâu vào mắt nó, cái nhìn âu yếm, say mê như muốn mang nó hòa tan vào mắt chị. Rồi đột nhiên chị bật cười nhẹ, híp mắt đưa tay nhéo tay nó một cái.
– Hihi lý do rất thuyết phục, mặc dù nó hơi ngố
– Sao ngố?
– Vì trong chính câu nói của nhóc ngố chỉ có một đáp án duy nhất rồi đó. Hihi
– …