Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện
Chương 3
Sáng chủ nhật, còn gì sung sướng bằng ngủ nướng thỏa sức, không phải còn cả chạy đi học với những con chữ khô khốc, không phải dậy sớm lọ mọ lên công ty cho ông giám đốc sai vặt. Đang phê pha với cơn ngái ngủ ngon lành thì bị ma đè một cách tàn nhẫn. Con ma gần 50 kg mặc đồ ngủ trắng tinh đang leo lên bụng nó nhún nhún thiếu điều muốn chảy nước mắt.
– Nhóc nhóc dậy dậy nhanh lên. Đồ con heo dậy nhanh lên.
– Ui ui nặng quá, cái gì nửa, sáng sớm cho người ta ngủ chút,
– Dậy đi dậy đi, chị dẫn nhóc đi chơi nè.
– Trời ơi cả tuần người ta được có một bửa chủ nhật ngủ nướng chút, chơi gì mà chơi.
– Mệt ghê nay có cái này hay lắm nè, chủ nhật thì mới đi chơi chứ bộ, Nhóc dậy đi, chị muốn đi chơi.
– Đi đâu thì đi, cũng phải leo xuống dùm coi, nặng muốn chết nè. Đau! Đừng có nhún.
– Hihi cho chết
– Muốn tắt thở luôn. Chị đi đánh răng rửa mặt trước đi rồi tới nhóc.
– Hihi biết rồi.
Phải nhún thêm mấy cái chị mới chịu leo xuống khỏi người nó, sáng sớm mà ruột gan phèo phổi muốn lộn ngược lên hết. Nhìn chị vừa hát vừa nhún nhảy đi vào wc, nó thở phì một cái nhẹ nhõm vì được yên ổn trở lại. Khẽ vỗ đầu một cái, nó lại nằm xuống sô-pha, vùi mặt vào đống mền bông trãi dài từ ghế xuống đất.
Thức dậy ở một căn phòng màu trắng, mùi hương lavender thoang thoảng, mùi hương con gái của chị tỏa ra từ chiêc mền bông trắng…tất cả đều thật dễ chịu, thân quen và bình yên lắm. Nó nhắm mắt, cơn buồn ngủ lại trở về, màng màng, mơ mơ. Không biết bao lâu, sau gáy nó bổng có một luồng hơi nóng nhè nhẹ phả vào, chiếc mền bông khẽ động đậy, nó từ từ mở mắt khẽ xoay người lại, bụng than thầm sao chị xong nhanh quá, chẳng ngủ thêm được bao nhiêu.
– Rồi biết rồi, nhóc dậy nè.
Nó ểu oải kéo mền khỏi mặt mở mắt ra, bổng “phụt”…mặt mũi nó tối sầm, cay xè, lạnh ngắt, trên người có bao nhiêu lông tơ tưởng chừng như dựng đứng lên hết vì lạnh. Nó liếm liếm nhẹ môi, cay cay, lạnh lạnh, có ngu cũng biết đây rõ ráng là nước và kem đánh răng, nó bừng tỉnh lấy tay quẹt quẹt mặt cố mở mắt ra hét lên
– Chi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhóc cảnh cáo chị, sáng sớm không có chơi dơ nghe chưa!
“Phụt!!!Phụt!!!
Đáp lại lời cảnh cáo của nó là gương mặt chị cười khúc khích, môi trề ra nghênh nghênh thách thức. Có gì đó không phải, đâu ra nước mà phun hoài, nó ráng mở mắt ra, tay che che hí hí nhìn, lại bừng tỉnh thêm một lần nửa. Đây đâu phải là phun nước bình thường, cái này rõ ràng là phun nước miếng kia mà.
– Chị!!!!!! Không có chơi dơ, trời ơi…đừng có phun nước miếng! Nhóc cảnh cáo chị..
“Phụt phụt!!!
Mặc nó cảnh cáo, chị vần toe toét nhắm mắt nhắm mũi phun phì phì vô mặt nó như con nít, mặt mũi nó ướt nhẹp như chuột, không thể nhịn nhục được nửa, mới sáng sớm mà chơi dơ không còn gì tả được. Nó vội vàng bật dây, dùng hết sức bình sinh đè chị xuống ghế, hùng hùng hổ hổ trợn mắt nhìn chị. Bị bất ngờ, chị vừa nhắm tịt mắt, vừa hi hí nhìn nó, hay tay cố đẩy nó ra một cách yếu ớt.
– Làm…làm gì hả?
– Hừm!
– Nhóc! Chị là chị nhóc nha nha
– Chơi dơ hả? Phun nước miếng người ta hả
– Rồi…rồi sao…
– Trả chị nè!!!
Nó vùi mặt mình xuống mặt chị, quẹt lên quẹt xuống, quẹt qua quẹt lại bất chấp chị giẫy dụa, la hét, dùng hết sức đè chị xuống quẹt cho bằng hết đống nước trên mặt mình qua mặt chị.
– AAA lạnh chị, trời ơi cái tên này…anh ngừng lại ngừng lại, Help me…help me…ngừng lại, dơ…trời ơi lạnh quá, chết em rồi…thả em ra…hihihi
– Hả! Mới kêu là gì?
– Hông hông có gì. Nhóc! Hông được chơi dơ!!!
– Hừm! Giờ có kêu gì cũng vô ích!
– AAA bỏ ra bỏ ra, chết người ta rồi…bỏ chị ra!!!
Sáng sớm, căn phòng thành bãi chiến trường của hai đứa, bỏ qua mọi thứ to tát, yêu hay không yêu giờ chẳng còn quan trọng nửa, chỉ có tiếng cười, chỉ có hai đứa lớn đầu mà còn chơi dơ vật nhau trong phòng. Là cái gì đó rất thân thuộc, một cảm giác tự nhiên mà chính nó cũng bị cuốn vào lúc nào không hay, nó ý thức rõ nó và chị đã luôn gần gũi quá mức bình thường của chị gái và em trai, nhưng nó không thể dừng lại, hay nói đúng hơn…gần gũi với chị dường như đã trở thành “thói quen”.
– Xụ cái gì mà xụ, bày đầu giỡn cho đã rồi giờ ngồi xụ mặt giận là sao
– Hứ! Đồ đáng ghét! Ăn hiếp chị!
– Ê chưa ăn, mà cũng chưa có hiếp nha.
– Còn nói nửa, con trai gì…ăn hiếp con gái.
– Nam nữ bình quyền nhá. Thôi giờ đi đâu nè, sáng sớm lôi người ta dậy giỡn cho đã, xà quần cả buồi chưa nói là nay tính đi đâu nè.
– Hứ! Biết ăn hiếp chị vậy, cho ở nhà, chị đi chơi một mình.
Cứ vậy mà ngắt nhéo, lèm lèm mắng nhiếc nó từ nhà ra tới ngoài đường. Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng nhẹ chiếu qua những tán cây, không khí dường như trong lành hơn. Nó tà tà chở chị trên đường bằng con dream cà tàng màu trắng, nó nhẹ nhàng với chiếc quần shot áo thun đơn giản, còn chị thì sexy thôi rồi với chiếc quần jean ôm sát, áo thun ngắn khoe cả rốn, người da thì trắng, eo thì nhỏ mà còn chơi kiểu sexy làm nó chỉ ước chị biết chạy xe để nó được ngồi sau tha hồ ngắm.
– Ủa giờ mình đi đâu đây?
– Đi uống cafe
– Vậy sao nảy kêu ra quán đầu đường không chịu?
– Mình sẽ đi uống cafe ở một nơi rất thú vị. Chị bảo đảm nhóc sẽ mê tít khi tới đó.
– Nghe có vẻ mờ ám.