Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện
Chương 4
Nó đành lắc đầu chạy xe đến địa chỉ quán chị nói mà chẳng thèm tò mò nửa, với cái người tối ngày bày trờ mờ ám này, có tò mò chỉ càng thêm bị chị trêu. Quán nằm trên một con đường lớn không quá xa nhà, cũng thuộc quận 7, nó cũng có biết quán này vì có đi một lần đến đây uống cafe với anh Phong. Nhắc mới nhớ, anh Phong dạo này cứ bay đi bay về, nhưng đa phần thời gian là ở nước ngoài, tóm lại là giống như anh nói, hoàn toàn giao chị cho nó chăm sóc. Vừa đến cửa quán, nó suýt tí là đứng tim vì choáng ngợp bởi một dàn xe moto dừng đầy phía dưới đường ngay trước quán, có quá nhiều thể loại và kiểu xe đủ màu sắc trước mắt nó, hình như có một cuộc offline của dân chơi xe ở quán này hay sao ấy.
Trúng mánh rồi, vừa uống cafe, vừa ngắm xe, còn gì sung sướng bằng. Hôm nay tạm thời không ngắm gái nửa, chị cũng không ngắm, ta chuyển qua ngắm xe. Nó hí hửng nghĩ thầm trong bụng khẽ len lõi chiếc dream thần thánh của mình dựng vào bãi xe theo hướng dẫn của chú bảo vệ. Nhận vé xe xong, nó lại len lõi giữa những chiếc moto đi trở ra đường để vào quán chung với chị, cố ý đi đường len lõi là để kéo dài thời gian đi gần mấy con xe mà ngắm. Cảm giác nó như một đứa trẻ bị những chiếc kẹo, que kem đầy màu sắc ngon lành cuốn lấy vậy, suýt tý nửa là không rời bãi xe dưới lòng đường này mà đi vào quán. Tiếng cười nói rộn vang trong quán cũng không khiến nó rời mắt khỏi những chiếc xe cho đến khi một giọng nói quen thuộc tiến đến gần nó, vội nhìn lại, thì ra là anh Phong.
– Hi Mon, hai đứa tới rồi đó hả? Nhanh lên vô đây, anh chừa sẵn chỗ cho em và Phương nè. Hi Phương, sao trễ vậy?
– Hứ! Tại hắn ngủ nướng đó, dậy còn ăn hiếp Phương nửa. Tính cho hắn ở nhà luôn rồi đó.
– Haha! Thôi thôi mới sáng mà hai đứa gây lộn rồi sao. Vui quá ha.
– Chắc vui.
Hai anh em cười trừ bỏ qua gương mặt nghênh nghênh như trẻ con của chị
– Ủa anh về hồi nào? Mà sao nay ở đây vậy?
– Anh mới về hai bửa rồi, bận quá hông có qua nhà Phương chơi được. À mà Phương chưa nói em hả?
– Nói gì?
– Haha thì nay mình ra đây offline xe nè.
– Xe gì anh?
– Thì mấy chiếc xe đó đó.
Anh Phong cười nháy mắt chỉ ra phía đám xe mô tô đâu bên ngoài.
– À! Ra vậy, có nhiêu mà bà cô này sáng giờ cứ úp úp mở mở.
– Haha Phương là vậy mà, nhưng anh nghĩ do Phương sợ em ngại không đi đó. Sao thấy sao?
– Sao là sao?
– À ừ thì thấy mấy chiếc xe sao? Đã hông?
Nó ngẩn người ra chút rồi bật cười
– Dạ! Quá phê.
– Vậy là được. Thôi vô bàn ngồi chơi, anh giới thiệu em với anh em cho biết.
– Vô đó hả anh?
– Ừ!
– Dạ
Nó cười nhẹ rồi kéo tay chị đi theo anh Phong vô trong, tuy nói là vô trong nhưng cũng chỉ vài bước chân, có khá nhiều người đầy đủ nam nữ đang ngồi nói chuyện rôm rả, thì ra tiếng ốn ào nói chuyện được phát ra từ đây. Khi anh Phong dẫn theo chị vào nó vào, mọi người đều ngừng nói chuyện lại hướng mắt về phía chị em nó.
– Mọi người đây là Mon và Phương, nảy em có nói với mọi người. Có gì anh em chặt chém nhẹ tay thôi. Hehe
Anh Phong tươi cười vừa kéo ghế vừa giới thiệu nó và chị. Nó khẽ cười cuối đầu chào, mắt nhìn một lượt quanh bàn, hình như đa phần đều lớn tuổi hoặc ít cũng ngang bằng anh Phong trở lên.
– Dạ em chào anh chị.
– Chào em.
– Mới tới hả, ngồi đi hai đứa.
– Chà người mới.
– Cô bé này xinh quá, thằng Phong giấu kỹ quá.
– Haha thôi từ từ tém tém đừng làm hai em nó sợ.
– ….
Vậy là tiếng cười nói lại rộn lên, chủ yếu anh chị em trong bàn chào hỏi nó và chị. Sau một lúc làm quen nói chuyện, nó và chị cũng quen gần hết anh chị trong bàn, tất nhiên là chưa thể nhớ hết được tên nhưng đã có thể vui vẻ nói chuyện. Rồi câu chuyện trong bàn tiếp tục diễn ra vui vẻ với chủ đề tất nhiên là xe cộ, có thể nói đến phần này cả nó và chị đều ngu ngơ nhất vì hai đứa đâu có biết gì về xe cộ và tất nhiên cũng chẳng có mô tô để đem ra nói. Vậy là nó đành đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài ngắm nhìn những chiếc xe, cũng chi là buổi cafe chơi, mạnh ai nấy trò chuyện vui vẻ nên nó cũng có thời gian thoải mái nhìn ngắm xe, không biết vô tình hay không nhưng vị trí của nó quay mặt ra nhìn rất rõ những chiếc xe dưới đường. Có một điều lạ là nảy giờ thấy chị im im hay có thể nói là không còn làm rộn nó nửa, cứ như chị không thèm phiền nó ngắm xe vậy.
Trong số những chiếc mô tô nhiều màu sắc kiểu dáng đó, nó nhanh chóng chú ý đến một chiếc xe màu đen trũi, tay lái thấp, tuy có vẻ hơi trầm lặng nằm phía góc, càng không quá to hay hầm hố so với mấy chiếc thể thao, nhưng mang một nét bụi bậm như một chú ngựa hoang chưa thuần chủng. Nó nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc xe này bởi dáng vẻ, màu sắc và cái chất riêng khiến người ta chỉ muốn ngay lập tức ngồi lên và lao đi. Nếu được chọn một chiếc xe trong số đó, nó sẽ chọn chiếc xe này đầu tiên để rong ruỗi khắp nơi. Một chiếc xe classic theo tìm hiểu sau này mang phong cách caffe theo cái cách gọi riêng của chị, cách gọi con xe này là cả một câu chuyện dài tranh cãi của nó và chị để rồi tất nhiên nó phải công nhận đây là một con xe cafe theo ý chị. Tất nhiên lúc này là lúc nó vẫn ngu ngơ, thích xe cũng chỉ là bản năng của một thằng con trai mê xe chứ nó vẫn chưa bao giờ thực sự nghiên cứu tìm hiểu về xe cộ. Đơn giản chỉ là thích và ngắm say sưa như một đứa trẻ con mà thôi.
– Sao rồi? Thích chiếc nào nói anh nghe coi?
Anh Phong bất ngờ khẽ vỗ vai nói với nó, tất nhiên nó hơi giật mình vì đang mãi mê nhìn xe.