Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện

Chương 5



Phần 5

– Dạ…thì chiếc nào cũng đẹp.

– Không! Ý anh là em thấy thích chiếc nào đâu. Nếu chọn em chọn chiếc nào chạy?

– Hehe không dám chọn, mấy chiếc xe này chắc mắc tiền lắm, ngoài tầm với em.

– Anh hỏi nếu thích chứ anh có nói em mua đâu mà ngoài tầm. Nhìn em anh biết thế nào cũng mê tít mấy con xe này rồi chứ gì, haha là đàn ông với nhau anh hiểu mà

– Dạ thì thấy đẹp nên mê thôi anh.

– Ừ! Thực ra anh cũng biết em thích xe mà, tại đó giờ em không nói đúng không?

– Dạ cũng có thích thiệt.

– Haha được rồi, vậy chút anh em mình ra đó, em thích chiếc nào cứ ngồi lên thử cho biết.

– Ủa được lên ngồi thử hả anh?

– Được hết, yên tâm mình có bảo kê.

Anh Phong vừa nói vừa chỉ tay vào một anh trung niên ngồi cách nó một ghế, anh này nó là anh Phi, nó có nhớ tên vì thấy có quen biết với chị và vì này giờ ảnh cũng có vẻ chú ý tới cuộc nói chuyện giữa nó và anh Phong. Nó khẽ mĩm cười gật đầu chào, anh Phi liền cười hề hề đứng dậy đổi chỗ với một anh ngồi kế nó rồi ngồi xuống vỗ vai.

– Sao thằng em, lần đầu đi chơi ngắm xe chắc phê ha.

– Dạ.

– Nhìn mắt em anh biết, mê tít rồi chứ gì. Sao nảy Phong nó có hỏi chưa thấy em trả lời, thấy mê chiếc nào nói nghe chơi.

– Dạ thì…

Nó gãi gãi đầu cười cười rồi chỉ tay về phía chiếc xe màu đen nằm trong góc, chính là chiếc xe nó mê từ đầu tời giờ. Anh Phi nhìn ra xe một vài giây sau đó quay mặt nhìn anh Phong, nhìn luôn qua chị rồi bật cười ha hả.

– Đù má! Định mệnh rồi, em kết chiếc đó hả?

– Dạ…đẹp mà anh

– Haha anh chạy chiếc đó lại đó.

– Ủa xe anh hả?

– Chính xác! Vậy là thằng em mày chung sở thích với anh rồi. Phương hay quá em, vậy mà cũng nói trúng phốc.

– Hihi thấy chưa, em nói rồi mà. Nè nè chung độ đi.

– Rồi rồi, thì chung. Ỷ người nha thành ra hiểu nhau quá?

– Chứ sao hihi em mà!

Nó ngơ người không hiểu gì hết, anh Phong vỗ mạnh vai nó một cái tươi cười

– Tụi anh cá coi em thích xe nào, dạng xe nào. Anh Phi dân chơi xe chính hiệu, nhà ảnh nhiều thể loại xe lắm, nay Phương kêu ảnh chạy chiếc đó lại vì Phương nói em sẽ thích kiểu xe đó nên anh Phi chạy nó ra đây. Ai ngờ em thích thiệt.

– Hihi

Nó khẽ nhìn qua chị, chỉ thấy chị mĩm cười nghênh mặt lên ra vẻ chiến thắng. Nó cũng cười cười gãi đầu, thì ra lại bị chị đem ra làm trò cá cược, nhưng thật vui vì chị vẫn luôn là người hiểu nó nhất.

– Haha anh thì cứ nghĩ người trẻ như em chắc thích mấy con sport kia, chí ít cũng naked. Tại nó hầm hố, trẻ trung, năng động hợp với tuổi em. Vậy mà em lại thích classic. Không ngờ luôn đó.

– Tại hắn già trước tuổi đó anh Phi. Cụ non đó.

– Này này con bé này, mày nói anh là cụ non luôn đó hả.

– Hihi thì anh già rồi chứ gì nửa

– Ê! Anh mày vẫn trẻ trung nhá

– Xí trẻ trung sao la thích xe caffe giống hắn?

– Hả? Gì caffe?

– Thì đó, nảy anh nói anh thích xe caffe giống hắn đó.

Anh Phi ngẩn người nhìn chị, nhìn nó rồi nhìn ra xe.

– Anh nói anh thích classic chứ có thích caffe hồi nào đâu?

– Xí! Anh nói anh thích xe đó rõ ràng, là xe caffe.

– Này con bé này, nhìn cho kỹ chiếc xe, nó là classic, tuy tay lái thấp, dáng hơi giống caffe nhưng vẫn là classic nhé.

– Là xe caffe.

– Sao caffe? Rõ ràng là classic mà.

Nó vội kéo kéo tay chị nói nhỏ.

– Chị chị! Hình như đúng là classic đó.

– Hông! Là xe caffe.

Anh Phi trợn mắt

– Tại sao xe caffe? Dáng xe vẫn là classic nhá con bé này!

Chị cũng hùng hổ nghênh mặt chu miệng

– Xe màu đen giống ly caffe, nghĩa là nó kêu là xe caffe. Biết chưa ông già.

– !!!

Anh Phi ngơ ngác, chỉ riêng nó và anh Phong hơi ngẩn người tí xíu rồi nhìn nhau phì cười trong bụng. Hóa ra định nghĩa thể loại xe caffe của chị chính là nó màu đen và giống ly caffe, anh Phi chắc suýt ngất vì cái vô lý này của chị, chỉ có nó và anh Phong là vốn đã quen với chị nên cũng không có gì lạ lắm.

– Đù má giờ mới biết xe caffe là tại nó màu đen giống ly caffe luôn đó. Thôi anh thua. Muốn kêu gì đó kêu.

Anh Phi thở dài chịu thua, cầm ly nước lên uống ực ựng, chắc là nuốt cho trôi cái định nghĩa thể loại xe vô lý của chị. Tất nhiên là nữ hoàng nhà mình rất vui và hí hửng vì lại chiến thắng bằng sự vô lý không đối thủ của mình. Nó cũng chỉ còn cười trừ vỗ vai anh Phi an ủi chứ cũng biết nói thêm gì. Vậy là từ đó xe caffe là một khái niệm khác biệt của nó và chị: Màu đen, giống ly caffe, vậy là xe caffe thế thôi, đơn giản mà nhỉ.

Rồi anh Phi đứng dậy ra phía ngoài trò chuyện riêng với anh Phong, không biết là nói với nhau những gì, chỉ thấy ánh mắt anh Phi cứ nhìn về phía nó như suy xét gì đó khiến nó cảm thấy hơi thiếu tự nhiên. Nó cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều, lại đưa mắt về bãi xe để ngắm. Sau một hồi có vẻ nói chuyện xong, anh Phi tiến về phía nó vỗ vai vui vẻ.

– Ra ngoài chơi hai đứa ngồi đây hoài không chán hả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...