Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện

Chương 7



Phần 7

Tận hưởng chiếc caffe thêm vài vòng, nó quay trở lại vị trí của nhóm dừng xe lại. Chị vui vẻ chạy ra nhìn nó cười, ánh mắt rất lạ, nhưng vẫn thấy được niềm vui trong mắt chị, hay có lẽ tại nó cũng vui. Anh Phi vỗ vai nó cười

– Sao thằng em, đã không? Muốn làm thêm vài vòng nửa không, hay thử chiếc khác.

– Dạ quá đã, thôi em chạy đủ rồi. Cảm ơn anh. Chạy con này phê thiệt.

– Haha còn phải nói.

Nó và anh Phi trò chuyện về chiếc caffe thêm một chút nửa nó mới rời khỏi yên xe một cách lưu luyến đi về phía chị, hình như chị và anh Phong cũng đang nói chuyện gì đó, ánh mắt vẫn hay nhìn về phía nó.

– Nhóc mệt hông? Xe này nhìn nặng chắc chạy mệt lắm hen?

– Không! Mới chạy vài vòng mệt mõi gì, xe coi vậy mà nhẹ lắm chị. Chạy quá phê, lấy con này mà đi chơi xa là bao phê

– Hihi!

Chị tươi cười đưa ly nước ngọt cho nó uống, nhẹ nhàng phủi bụi dính trên áo nó.

– Nhóc thích bé caffe này đúng hông?

– Tất nhiên rồi! Xe qua đã. Hôm nào có off xe, xin đi nửa chị nhỉ.

Nó gạ gẫm

– Vậy mà hồi sáng người ta rủ đi cứ mê ngủ. Giờ mê tít rồi chứ gì hihi

– Ừ…quá mê.

– Lần sau đi nửa hen

– Đi đi. Đi để ngắm chứ. Ngắm mấy con xe này, đã có khi còn hơn ngắm ga….. i….

Nó vội ngậm miệng lại, hứng quá suýt tí thì….

– Hứ! Ngắm gái chứ gì…dám ngắm sao hổng dám nói. Cái đồ lăng nhăng như nhóc, khỏi làm bộ ha, chị biết hết, đừng hòng giả bộ. Hứ!

– Hì hì…

Nó chỉ đành cười hì hì lơ lơ cho qua chuyện lảng sang chỗ anh Phong, đứng một hồi chắc chị cắn nó chết giữa đường không biết chừng. Mặc kệ nó, chị quay sang chắp tay sau lưng đi vòng vòng bé caffe, nó khẽ liếc nhìn, không ngờ chị cũng có hứng thú với xe cộ, tiếc là không biết chạy, nhìn chị đứng cạnh chiếc xe sexy thôi rồi, tưởng tượng chị ngồi lên xe chạy, bảo đảm còn chất hơn thằng nhóc ốm nhôm như nó. Đang vui vẻ nhâm nhi ly nước ngọt nghe anh Phong và anh Phi nói chuyện về xe cộ, bồng nghe tiếng chị nói lớn.

– Nè nè nhóc!

– Gì?

– Thích xe này nhất đúng hôn?

– Đương nhiên rồi hehe.

– Uhm!

– …

– Anh Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

– Hả gì em?

– Nghe gì hông?

– Hả!… Ừ ừ nghe rồi.

– Vậy tụi em lấy bé này về chạy chơi mấy bửa nha.

– Ok!

– …

– “Phut”…

Nó phun cái phèo ngụm nước ngọt ra đường, nghe chị nói cái chưng hửng luôn, nó vội lau lau miệng chạy lại kéo tay chị.

– Nè nè! Xe người ta, tự nhiên mượn như đúng rồi vậy?

– Hihi thích thì mượn về chạy chứ sao đâu.

– Giỡn chơi hoài, xe đẹp của người ta. Tự nhiên mượn.

– Vì nhóc thích mà.

– Thích là một chuyện, chứ xe của ảnh mà, phải xe mình đâu mà tự nhiên như không vậy.

– Kệ. Chị thích thì lấy về, mà đúng là nhóc thích bé caffe này đúng hông?

– Ờ thì thích, nhưng…

– Vậy được rồi, hihi!

– Này này…

Chị chẳng thèm nghe nó nói nửa, chắp tay sau lưng bỏ nó chưng hửng sau lưng đi lại gần anh Phi, vỗ mạnh vai anh một cái, nói lớn như để cho nó nghe thấy.

– Nè! Mượn xe chạy mấy bửa nha anh già.

– Ok! Lấy chiếc này đúng không?

– Uhm!

– Vậy chiều anh chạy xe qua nhà thằng Phong cho em nhé

– Hông! Em muốn lấy xe ngay bây giờ hà.

– Con bé này, từ từ, mày cũng phải để anh kiểm tra xe lại lần cuối chớ.

– Nhưng em muốn chạy bé caffe về bây giờ.

– Mấy đứa lấy xe giờ rồi anh về bằng cái gì?

– Đó!

Chị chu miệng chỉ tay về chiếc taxi đang đậu phía xa

– Con khỉ!

– Hihi giờ sao? Chịu hông? Hay muốn nghỉ chơi!

– Mày được lắm con khỉ con. Rồi lấy xe về đi, có gì mấy bửa nửa anh hẹn ra kiếm tra xe lại cho.

– Biết rồi biết rồi!

Nó nghe tới đây thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi, ngang ngược đến vậy là cùng, mượn xe mà còn hơn bà nội người ta, thiệt bó tay với chị luôn. Nó vội vàng chạy lại kéo tay chị, miệng cười xòa với anh Phi.

– Anh anh đừng có nghe lời chỉ nói linh tinh, từ từ…

– …

– Nè nè bà cô! Thảo luận!

Nó nghiêm mặt kéo chị sang một bên

– Nè nè, gì mà tự nhiên ngang ngược dữ vậy. Nhóc thích xe chơi thôi, đâu cần tới mức mượn xe người ta về vậy.

– Mệt nhóc ghê, ai nói chị mượn cho nhóc.

– Chứ cho ai?

– Cho chị chứ ai.

– Khỉ! Chị làm gì biết chạy mà mượn.

– Thì nhóc chạy, mượn xe là việc của chị, nhóc chỉ cần ngoan ngoãng lấy xe chở chị đi chơi thôi biết chưa.

– Nè nè! Đây không phải lúc giở tính ngang ngươc vô lý ran ha.

– Hihi kệ chị rồi sao, phản đối vô hiệu.

– …Ê! Làm ơn để ý ý kiến của người ta chút đi nha, nhóc đã nói…

– Im đi! Chưa xử tội ngắm gái, ở đó lèm bèm hoài hả.

– Nhưng mà…

– Im! Ngoan đi cưng! Hông là chị giận cho biết mặt.

– ….

Nó vừa tức mình vừa buồn cười với cái thái độ ngang ngược đến cùng của chị, hẳn là đe dọa giận luôn đó chứ, sợ quá cơ. Mà chị cũng có thèm nghe lời nó nói nửa đâu, chỉ còn cách cầu cứu anh Phong. Nảy giờ tất nhiên lời hai đứa nói chắc anh Phong hay thậm chí anh Phi cũng nghe được, nhìn thấy ánh mắt nó, anh Phong chỉ nhún vai cười.

– Thôi không sao đâu Mon, cứ lấy xe chở Phương về đi.

– Nhưng mà…

– Haha thằng em mày không phải ngại. Cứ vô tư lấy xe về chạy. Anh không ngại thì thôi thằng em mày lo linh tinh làm gì.

– Đúng đó! Có gì xe em chút anh chạy về cho, lúc nảy anh đi xe ra chung với anh Phi mà. Đó em nhìn thấy cái mặt Phương chưa, không chiều theo mà được sao

Nó nhìn sang chị một cách bất lực thở dài một cái, có xe chạy chơi thì thích thật, nhưng tự nhiên mượn xe người ta như vầy cũng thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng mặt chị xụ kiểu này, không chiều theo thì chắc khó mà yên ổn với chị cho được.

– Dạ thôi vậy em cảm ơn anh trước. Thiệt là cái chị này…

– Haha thằng em mày khách sáo quá. Tự nhiên mà sướng đi em.

Anh Phi vỗ vai nó cười một cách hào phóng, còn chị thì không phải nói, cái mặt đắc thằng cười hả lòng hả dạ vô cùng. Nó thở dài liếc nhẹ

– Vừa lòng mấy người chưa?

– Hihi nhóc ngoang. Chút chở chị đi chơi nha, đi vòng vòng SG luôn.

– Biết rồi biết rồi. Riết muốn gì là phải bằng được cái đó à. Xù mặt đồ, đe dọa giận đồ. Hay quá ha!

– Hihi hoy thương mà thương mà, chiều chị đi, tối nay chị nấu đồ ăn ngon cho nhóc ăn hen.

– Ờ ờ!

– …..

– Nè Phong!

– Dạ sao anh?

– Hai đứa này…có phải chỉ là chị em không vậy? Tau nghi quá!!!

Anh Phong chỉ cười nhẹ nhún vai. Nó lăc đầu thở dài, miệng khẽ mĩm cười nhéo mũi chị một cái. Lúc thì như nữ hoàng, lúc lại trẻ con ngang ngược không ai bằng. Nó im lặng nhìn về phía chiếc caffe đen trũi nằm gần đó, một ánh nắng chiếu vào đèn xe…lấp lánh như nói “xin chào!”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...