Câu chuyện đời tôi - Ngoại truyện
Chương 8
Sài Gòn trưa, nắng không quá gắt, trời vẫn trong xanh, gió nhẹ, tâm trạng vui, mọi thứ của SG bổng nhiên đẹp hơn mọi ngày. Chị vẫn xinh đẹp, dịu dàng, tươi trẻ tuổi đôi mươi hát lalala những ca khúc nước ngoài từ sau lưng. Hát hoài từ lúc rời khỏi caffe cho đến bây giờ, vòng vèo khắp gần hết tất cả các con đường của quận này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Bé caffe đã nóng hừng hực từ lâu, càng nóng tiếng máy lại càng giòn giã và tất nhiên vẫn không đủ che lấp đi tiếng hát chị ngọt ngào bên tai. Chỉ là một cuộc dạo chơi như bao lần, chỉ là trên một chiếc xe oai hơn, đẹp hơn, chất hơn… vậy mà chị còn vui hơn người chạy là nó. Lẽ ra người hưng phấn, vui hơn phải là người được chạy chiếc xe mình thích, thôi kệ dù sao chị vui là được, vì chị vui, tất nhiên nó càng vui.
… Bạn đang đọc truyện Câu chuyện đời tôi – Ngoại truyện tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cau-chuyen-doi-toi-ngoai-truyen/
Việc đầu tiên của ngày mới đó là mang bé caffe ra ngồi rửa. Cả hơn hai tuần rồi, ngày nào cũng ráng chạy qua, tìm mọi cách để gạ gẫm chị đi ra ngoài, đi xa, đi công việc hoặc đi đâu đó, mục đích chỉ là để có dịp chạy bé caffe. Phải tranh thủ thôi, mượn được vài ngày, ai biết được anh Phi sẽ lấy lại xe bất cứ lúc nào, gần bé caffe được bao nhiêu đã bấy nhiêu vậy. Chị dường như cũng hiểu nó cho nên vô cùng hợp tác
– Xí! Bửa người ta mượn làm bộ ngại ngùng đồ, giờ mượn được xe rồi ngày nào cũng chạy qua tắm rửa vuốt ve. Cưng nó quá ha, bỏ chị qua một xó luôn.
– Hề hề bỏ xó đâu mà bỏ xó. Không phải bửa nào cũng chở chị đi chơi đó sao.
– Hứ! Kiếm cớ chạy xe thì có, hổng có xe chắc mấy người viện cớ đi học nè, đi làm nè, lười nè, hổng thèm qua chở chị đi chơi thì có.
– Đâu có đâu có, đưa chị đi chơi là chính, chạy xe là phụ thôi. Mà cái gì tối ngày ghen tị với cái xe vậy, phải biết dù sao trong lòng nhóc, chị vẫn hơn một chiếc xe.
– Xe cái đầu nhóc đó, kiếm chuyện chị hả. Trong nhà này chị là nhất, hông có gì so sánh được với chị hết biết chưa.
– Biết rồi biết rồi, chị là nhất nhất nhất. ”Phì mày thấy chưa người ta đòi là nhất, mày thì chỉ thứ cấp thôi biết chưa. Biết thân biết phận thì ngoan ngoãn, mau mau sạch bụi, đẹp đẽ bóng loáng để chở người ta đi chơi. Mà chú em mày ăn gì sexy vậy, nước da đen thùi, nhám nhám, bóng bóng, sờ mê ly luôn vậy… ”
– Trời… hết nói nổi, còn có trò ngồi nói chuyện với chiếc xe nửa chứ. Chút đi mua thuốc uống đi đồ khùng!
Chị bĩu môi cười khúc khích phía sau lưng. Nó thì cũng chẳng quan tâm, lại hì hục chà chà, lau lau, mà đúng là chiếc xe sexy thật, nhất là đang được lau rửa dưới ánh nắng sớm, lấp lánh in được cả bóng chị đứng phía sau.
– Nhóc đó! Thích xe như vậy… hừm… vậy thì mua luôn đi, đem về ôm ngủ.
– Uhm! Sau này nhất định sẽ mua một chiếc như vầy.
– Sao hổng mua chiếc này luôn.
– Nó quá mắc. Haha! Mà chị vô thay đồ đi, nhóc rửa xe xong chở chị đi công việc. Nảy la đi việc gì đó mà phải không? Mấy giờ đi?
– Biết rồi, chị hẹn người ta 9h lận. Mà chút chỉ hẹn mấy người đó đi mua ít đồ à, tối mình mới đi chơi lận. Nhóc nhớ tối nay qua chở chị đi đó, xin nghỉ làm chưa?
– Rồi xin rồi, ổng Kha ổng chửi cho một tăng mới cho nghỉ đó chứ. Nay thứ 7 quán đông khách, bỏ ổng một mình ổng chửi quá trời.
– Hihi vậy hen, để mốt chị qua xử ổng lại cho.
– Ơ ngon! À mà… chút bơm thêm ít máu nhé.
– Bơm gì, hum kia cho 500k sài hết rồi hả?
– Ờ hết rồi. Hôm qua mấy thằng trong phòng rủ đi nhậu, rồi đi karaoke đó, thằng hết gần 300k rồi.
– Hứ! Karaoke gì hết người 300k. Nghi lắm, khai mau, đi karaoke gái phải hông?
– Không hề không hề! Karaoke rất lành mạnh, nhóc làm gì biết mấy cái đó.
– Xí! Hổng biết mới lạ. Chị Thủy nói rồi, nhóc toàn theo mấy ổng đi mấy chỗ có gái không thì có.
– Thì thì cũng có đi, mà nhóc toàn đưa mấy ổng vô (Sếp và khách hàng) rồi ngồi ờ ngoài chơi không mà. Không tin hỏi chị Thủy đi, đồng minh với nhau mà.
– Hứ! Chứ mấy người nghĩ hổng nhờ mấy người toàn ngồi ngoài tui cho mấy người đi làm việc đó tiếp hả. Nhóc đó liệu hồn, nhóc mà tham gia mấy cái trò đó với mấy ổng thì chị… cắt
Chị nghiêm mặt, trừng mắt đưa hai ngón tay lên chém mạnh từ trên xuống, nó hoảng hồn rụt rụt tay lại che theo bản năng.
– Cắt… cắt gì chứ?
– Chị Thủy nói cái gì dư cắt cái đó! Hứ!
Nó rùng mình, riết rồi không còn thể thống gì hết. Còn cái bà Thủy này nửa, dạy gì không dạy, toàn đi dạy mấy cái tào lao đen tối tùm lum tùm la. Mai mốt chắc phải nghĩ cách tách chị với chị Thủy ra quá, cứ gặp nhau dạy hết cái này tới cái nọ, riết rồi theo bả hỏng hết người chị nữ hoàng trong sáng đáng yêu của nó hết.
– Nè nè! Không thấy nói cái làm tới. Chị đó nha, đừng có học theo chị Thủy riết rồi nói chuyện linh tinh lắm rồi đó nha. Chưa tính tội hôm trước theo chỉ học chửi thề nửa chứ.
– Chửi chửi đâu. Mà nhóc chửi được sao hổng cho chị chửi.
– Thì đã nói nhóc hạn chế được chưa. Người đẹp như vầy nói bậy còn ra cái thể thống gì. Học gì không học, đi học nói bậy.
– Biết rồi biết rồi, thì người ta hổng nói nửa.
– Chị đó, cái gì xấu không tốt để mình nhóc được rồi. Mình người đẹp thì lo đẹp đi, học chi mấy cái linh tinh.
– Chị biết rồi!
– Uhm!
Chị phụng phịu ra vẻ hối lỗi, nói chung thì dạo này cũng ngoan, kể từ khi xảy ra vụ sợi dây chuyền, không còn cố che giấu tình cảm nửa, chị tỏ ra ngoan hơn, nghe lời nó hơn.
– Xụ cái gì không biết, nhóc chỉ muốn tốt cho chị thôi mà. Chị cũng thấy đó ngược lại nhóc cũng sẽ không làm chị lo lắng. Chắc chị Thủy cũng có nói chị biết mà, nhóc chỉ đưa mấy ổng đi vô mấy chỗ ăn chơi đó chủ yếu cho họ vui chơi, nhóc không có tham gia. Nhóc lón rồi, đủ biết cái nào tốt cái nào không, hơn nửa mỗi khi làm gì nhóc hứa nhóc sẽ nghĩ tới chị mà.
– Uhm! Chị biết rồi. Nhưng nhóc cũng nhớ làm gì làm, đừng uống rượu nhiều nửa, lần nào đi tiếp khách về cũng bị say tới đau bao tử. Mai mốt bị bệnh nặng rồi biết làm sao. Hổng tham gia mấy cái trò chơi của mấy ổng mà uống nhiều cũng vậy hà. Chị hổng thích nhóc uống nhiều nửa.
– Thì sẽ cố hạn chế. Làm thêm thời gian, kiếm được việc khác ổn hơn nhóc nghỉ liền.
– Uhm! Nhớ đó!
– Vậy nói đã đời có chịu bơm cho thêm ít máu không vậy.
– Biết rồi! Chút chị đưa cho. Nè nè tui cho thêm tiền để sài chứ hổng phải uống thêm caffe rồi nhịn ăn lấy tiền nạp game nha.
– Rồi rồi, thì không nạp game.
– Trưa đi học hổng được uống caffe nhớ chưa?
– Nhớ rồi nhớ rồi, ngày chỉ uống một ly thôi được chưa.
– Xí! Nhóc mà chịu uống một ngày một ly. Thì dặn rồi đó, uống ít thôi.
– Rồi rồi! Thôi đi thay đồ đi, trễ giờ hẹn bây giờ.
– Uhm!
Nó thở phì lắc đầu nhìn theo bóng chị đi vô trong nhà, nói chuyện với chị dạo này nhiều vấn đề nhức đầu lắm chứ giỡn à, hình như càng ngày mọi thứ với chị đều trở nên thật hơn thì phải. Trước giờ vẫn cứ nghĩ chị chỉ là chị, hơi xa, không rõ ràng cảm giác. Nhưng… giờ đây, mỗi ngày… chị là một điều gì đó thân quen, rõ ràng hơn, thật hơn và gần hơn. Nó không biết thứ tình cảm mình dành cho chị đang là gì, hình dáng ra sao, nó chỉ biết thuận theo tự nhiên, nghĩ sao thì làm vậy, chị vui thì nó vui, còn lại hãy để thời gian quyết định tất cả. Nó yêu chị hay không, có lẽ chị biết, trời biết, mọi người đều biết, riêng nó thì không. Đôi khi người trong cuộc thật khổ, làm một thằng con trai ngu cũng thật khổ, tình cảm của mình ra sao cũng nghĩ hoài không xác định được, mình ngu thì mình chịu, trách được ai. Haha.