Cave Biển Đông

Chương 6



Phần 6

Thế rồi thời gian cứ vậy mà trôi đi, tôi lớn lên bình yên bên cô chủ của mình. Giờ tôi đã được 1 tuổi rồi, nếu tính theo tuổi chó thì tôi đã bước vào thời kỳ thanh niên. Tôi lớn gần như hết cỡ, giờ đã nặng hơn 4 chục kg và cao khoảng 6 chục phân. Răng tôi đã mọc đầy đủ, rất nhọn và chắc. Hàm tôi rất khỏe, những cục gỗ mềm tôi đợp phát một bửa ra làm đôi luôn. Giờ tôi lại nhớ tiếng sủa “ẳng ẳng” của mình hồi mới về với cô chủ mới lạ chứ, cũng bởi tiếng tôi vỡ ra rồi, những tiếng sủa “gâu gâu gâu” trầm hùng mà vang dội, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng “grừ grừ” cộng với cái há miệng khoe bộ răng của tôi có thể nói làm cho người lạ đái ra quần chứ chẳng đùa.

Bộ lông đen tuyền của tôi giờ đã bóng, mượt, xuôi về phía đằng sau, cô chủ tôi rất thích được vuốt ve bộ lông của tôi. Cô có mua riêng cho tôi một cái bàn chải dùng để trải lông. Hai chân sau của tôi ngắn hơn hai chân trước cộng với cái lưng võng làm những bước chạy, bước nhảy của tôi rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Nói chung tôi là một chú chó đẹp trong giống Working Dog. Cũng là nhờ ơn giời, tôi được cô chủ rất quý mến!

Lớn về hình thể đi kèm với trí khôn, đó là quy luật tất yếu. Tôi giờ đây đã có cái nhìn tương đối đầy đủ về thế giới loài người, tôi có thể gọi tên tất cả các đồ vật mà con người sử dụng, rồi cả ngôn ngữ của loài người tôi cũng đã hiểu hết cả rồi. Không còn lơ ngơ giống những ngày đầu tiên nữa, không gọi cái thang máy là cái hộp sắt như những ngày còn thơ bé nữa rồi. Nói thế để các biết rằng, kể từ giờ trở đi, câu chuyện của tôi kể cho các bạn nghe sẽ chân thực hơn mà không phải rườm rà miêu tả như hồi tôi còn bé.

Tôi bình yên nhưng cô chủ tôi thì không vậy đâu các bạn ạ. Kể từ ngày thằng Hải trọc đầu bắt cô chủ tôi phải đi bar hồi tôi mới về với cô chủ, chắc các bạn vẫn còn nhớ. Đêm hôm đó cô chủ tôi bắt đầu phải đi làm đêm rồi. Thời gian cô chủ tôi bắt đầu đi làm là khoảng 8 giờ tối và về thường là 4 – 5 giờ sáng hôm sau, cô về là ngủ đến tận trưa. Quãng thời gian buổi chiều và chập tối là cô dành cho tôi. Đấy là thường thường như vậy, nhưng có những hôm cô đi miết tận 2 hôm mới về. Những hôm ấy tôi được nuôi sống bằng thứ thức ăn khô mà tôi ăn chỉ để lấy no chứ không có hứng thú gì.

Việc làm của cô chủ cứ đều đều như vậy nhưng tôi biết cô chủ không vui thích gì việc mình làm cả. Bằng chứng là ngày nào cũng như ngày nào cô về cũng trong trạng thái mệt mỏi, người rũ rượi, mùi rượu nồng nặc, mùi tinh trùng, mùi dâm thủy trộn lẫn với mùi bao cao su sực nức ở trong lồn cô. Có rất nhiều hôm cô vừa về đến nhà là phi vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cô cọ rửa lồn mình kỹ đến nỗi mà tôi có cảm giác như cô đang tự đánh vào cái lồn mình. Rồi có hôm, cô ở trong nhà vệ sinh vừa rửa lồn vừa khóc. Cô khóc rất to. Tôi không biết buổi đi làm hôm ấy cô chịu ấm ức gì mà cô lại khóc như vậy. Tôi chỉ biết ngó ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô chủ tôi ở bên trong mà không biết làm gì để an ủi cô đừng khóc cả.

Dạo gần đây, cô chủ tôi lạ lắm, cô xuống sắc một cách trông thấy. Cô gầy đi thì đã đành, nhưng khuôn mặt nhợt nhàn, tàn tạ. Miệng thì hay chảy nước dãi và rất hay ngáp ngủ, mặc dù cô vừa mới ngủ dậy xong. Tôi nhìn thấy cô ngồi trước mặt tôi rồi châm lửa vào dưới một tờ giấy bạc, trên giấy bạc có một ít bột màu trắng, khói trắng bay lên và cô chủ hít hết vào trong người. Cô nói tôi mới biết, đó là cô đang chơi ma túy. Mỗi lần chơi ma túy xong, cô chủ đều ngả người ra đằng sau, mắt lim dim, khuôn mặt vô hồn, chân tay múa may loạn xạ như đang ở trên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện Cave Biển Đông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cave-bien-dong/

Tôi đang nhắm mắt để đấy chưa chứ có ngủ được chút nào, giờ đã gần sáng mà vẫn chưa thấy cô chủ tôi giống như mọi hôm. Tôi lắng tai nghe mọi tiếng động trong đêm tối, tôi vểnh mũi để tìm cái mùi quen thuộc của cô chủ tôi từ xa bay về nhưng mãi chẳng thấy. Mặt trời cũng sắp mọc rồi mà cô chủ tôi vẫn chưa về.

Rồi thì tôi cũng thấy phảng phất từ xa mùi của cô chủ tôi. Một thứ mùi hỗn độn mỗi lần cô chủ tôi về.

Tôi vẫy đuôi ngoe nguẩy mông đít đứng sẵn ở cửa để đợi cô mở cửa.

– Cạch cạch cạch!

Cô chủ tôi xiêu xiêu vẹo vẹo mãi mới lê được bước chân vào hẳn bên trong nhà. Cô ngã dúi dụi vào lưng tôi, cô vừa cười vừa nói không bình thường chút nào:

– Đốm à, mày sao không ngủ đi. Đợi tao làm gì.

Tôi sủa rất nhẹ: “Gâu gâu gâu”.

– Ngày nào cũng thế, mỗi lần tao về là chỉ có mày đợi tao. Đời tao kể cũng không đến nỗi tệ. Có mày là bạn, hahaha, tao có bạn là một con chó.

Rồi cô chủ tôi đá đôi guốc cao ra khỏi chân, cô quay vòng vòng cái túi xách của mình trên cổ tay, cô vừa cười vừa nói mà sao tôi thấy cô như khóc vậy:

– Mẹ cái kiếp đàn bà, ngửa lồn ra cho bọn đàn ông nó đục, đục xong nó còn chửi mình là loại đĩ. Mẹ cái kiếp đĩ.

Hôm nay cô chủ tôi không vào nhà vệ sinh ngay giống như mọi ngày mà cô lại gần cái ghế sopha rồi ngả người nằm thẳng duỗi ra đấy, tôi vẫn lẳng lặng theo cô, giờ tôi đứng đã ngang với ghế cô nằm, thành ra lưng tôi ngang với thân người cô chủ. Cô đưa tay mình vuốt vào bộ lông rậm rạp của tôi:

– Mày không biết đấy thôi. Mỗi lần đi làm tao có cảm giác mình như đi xuống địa ngục vậy. Đêm hôm nay, bọn khách bắt bọn tao cắn thuốc rồi trần truồng múa cho chúng nó xem. Rồi chúng móc vào lồn bọn tao ngay tại phòng, chưa đã, có thằng còn tọng cả một đầu chai bia vào lồn tao, rồi nó cười ha hả hả. Lúc đó tao chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi. Vẫn biết là làm đĩ phải đi chiều khách nhưng tao thấy nhục lắm Đốm ạ, đĩ bọn tao không phải là con người sao?

Tôi thấy cô chủ tôi vừa nhắm mắt lim dim vừa nói, nhưng hai bên khóe mắt của cô có nước mắt chảy ra. Rồi cô lại nói tiếp như dãi bày với tôi:

– Rồi cả bọn chúng nó địt bọn tao ngay trên ghế của phòng hát, một lũ lộm nhộm, quấn lấy nhau như một bầy thú, tao còn chẳng biết thằng nào đang địt vào lồn tao nữa. Bầy nhầy, lẫn lộn, bệnh hoạn. Tao phát nôn phát ọe ra vì cái cảnh nhớp nháp bẩn thỉu. Ấy vậy mà tao vẫn phải chịu, địt mẹ cuộc đời Đốm ạ.

Cô chủ về vẫn chưa rửa lồn, tôi có thể phân biệt khá rõ những mùi gì bốc ra từ cô chủ, mùi người thì rõ rồi, còn mùi nước hoa, mùi rượu mạnh, mùi bia, mùi nước đái, mùi tinh trùng đàn ông, mùi dâm thủy, mùi nhựa, mùi máu nữa. Ôi trong một khoảng không nhỏ bé mà nó chứa được từng ấy mùi sao. Từ ngày cô chủ tôi đi làm đêm, cô không tiếp khách ở nhà nữa nên tôi không nhìn thấy cô chủ địt nhau ở nhà bao giờ, lần cô địt nhau với thằng chủ cũ là lần duy nhất tôi nhìn thấy tính đến bây giờ. Nghe cô chủ nói, ngửi lồn cô chủ, tôi biết cô đi làm cũng là đi địt nhau giống như tôi đã từng thấy.

– Tao nghiện rồi Đốm ạ, tao nghiện cả thuốc lắc lẫn ma túy. Tao sợ chính tao, tao sợ chính bản thân tao rồi Đốm ạ. Ngày nào tao cũng phải chơi ít nhất 1 tép, dạo gần đây còn có biểu hiện tăng liều. Tiền kiếm được bao nhiêu thì trả nợ gốc, nợ lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền chơi ma túy. Nợ càng thêm nợ thế này bao giờ mới dứt ra được đây. Địt mẹ cái bọn chó Hải xoăn, chúng nó như cai ngục, như phù thủy, như ma cà rồng hút máu người. Chúng nó không cho bọn tao lấy một cơ hội nhỏ nhoi làm người. Chính chúng nó từ từ từng bước ép bọn tao phải nghiện, nghiện chúng mới dễ điều khiển, dễ sai bảo. Ha ha ha, đời như cái lồn… Đời như cái lồn… Đời như cái lồn.

Rồi cô chủ tôi thiếp đi trong giấc ngủ mê man, thỉnh thoảng cô còn ú ớ trong miệng: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!”, Rồi thì “Cậu út của chị… cậu út cố học giỏi biết chưa”… cứ thế, những cơn mơ làm trán cô chủ tôi nhăn nhó, những tiếng mê sản như vậy kéo giấc ngủ vùi của cô chủ tôi đi.

Bạn đang đọc truyện Cave Biển Đông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cave-bien-dong/

Khi tôi ra ban công nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vậy là cũng sắp đến giờ cô chủ tôi tỉnh giấc, mọi ngày vẫn vậy.

Tiếng đập cửa đánh thức cô chủ dậy. Tôi ngửi thấy mùi của thằng Hải đầu trọc và đám đàn em của nó. Thỉnh thoảng nó vẫn đến đây, cô chủ đếm tiền trả nó xong rồi chúng nó lại kéo nhau đi. Hôm nay chắc cũng vậy rồi.

Cô chủ tôi vừa ngáp vừa đi ra ngoài mở cửa, tiếng đập cửa vào giờ này chắc cô cũng biết đó là ai rồi. Vừa mở cửa ra một cái thì thằng Hải đã xồ vào cô chủ tôi và tát một cái rõ đau:

– Bốp! Địt mẹ con đĩ chó này, đêm hôm qua mày dám làm cái gì. Sao mày đập chai bia vào đầu khách. Mày dám ngược à?

Tôi bất ngờ thấy cô chủ bị đánh, tôi sủa rất to vang vọng cả một khu nhà luôn:

– “Gâu gâu gâu! Gừ gừ grừ, Gâu gâu gâu”.

Giờ đây tôi không sợ bọn thằng Hải nữa rồi, hoặc đúng ra là tôi không biết sợ thì đúng hơn. Mối thù lúc tôi 1 tháng tuổi bị ăn một đá của nó tôi vẫn nhớ như in trong óc. Tôi phi từ ban công ra, khi cách thằng Hải đầu trọc khoảng 5 mét, tôi nhún hai chân sau xuống lấy đà, và tôi bay trên không trung vượt qua đầu cô chủ, tôi nhằm cổ thằng Hải mà phi tới. Khi sắp tới đích, miệng tôi há to hết cỡ, trong đầu tôi đúng ra giờ này đang hoảng loạn, tôi chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất chính là phải nhai rau ráu cái đầu của kẻ dám làm cô chủ tôi đau. Đó cũng là bản năng của loài thú chúng tôi.

Cô chủ tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng tôi đã ngắm tới cổ thẳng Hải, tôi khợp mạnh hai quai hàm một cái rất ngọt, răng tôi đã ngập vào cổ hắn, tôi thấy từ kẽ răng của tôi phòi ra máu, máu đến lưỡi tôi có vị ngọt và mát. Theo đà lao, thằng Hải ngã ngửa theo lực quán tính của cú vồ mồi mà tôi vừa tặng cho nó. Tôi dúi theo nó nhưng miệng tôi không dời cái cổ ra.

– “Á á á, ặc ặc ặc!”, Thằng Hải chỉ kịp kêu lên có như vậy.

Sự việc diễn ra quá nhanh làm những con người ở đây không kịp phản ứng. Tôi miệng vẫn cạp lấy cái cổ người, cổ họng tôi phát âm thanh “gừ gừ gừ” như muốn nuốt chửng con mồi, răng tôi còn nhay nhay. Thằng Hải chỉ còn biết dùng hai tay ôm lấy đầu tôi, nhưng cánh tay của nó không có một chút lực nào, chỉ như là mát xa cổ cho tôi vậy đó. Chiều nào tôi cũng được cô chủ dẫn đi chơi công viên, tôi rất dạn người và thân thiện với con người, đây là lần đầu tiên tôi cắn người.

Cô chủ tôi lúc này chắc mới hoàn hồn, cô nhìn thấy thằng Hải bị ngã như vậy thì lao về phía tôi, cô túm lấy cổ tôi quát lớn:

– Đốm, buông ra. Buông ra ngay!

Còn hai thằng đàn em đi cùng cũng vậy, chúng cũng cầm đầu tôi mà giằng cái đầu tôi ra nhưng lực của chúng nó tôi chỉ coi là muỗi.

Chỉ khi nghe lệnh của cô chủ thì tôi mới nhả con mồi ra, mồm tôi đầy máu. Mắt tôi đỏ lừng và tôi còn gầm gừ nhìn sòng sọc vào thằng Hải, lúc này nó mới ôm cả hai tay vào cổ, máu vẫn không ngừng chảy ra làm hai thằng em hoảng loạn theo:

– Anh Hải, anh Hải.

Thằng Hải mặt cắt không còn giọt máu, tôi thấy mặt nó trắng bệnh, hình như nó vừa són đái ra quần thì phải, tôi ngửi thấy cả mùi nước đái ở háng nó. Nó lắp bắp vừa nói vừa thở:

– Đi viện.

Cô chủ tôi thì ôm ghì lấy cổ tôi không để tôi xồ ra làm thêm chập nữa, tôi hoàn toàn chưa thỏa mãn vì con mồi vẫn còn cử động được.

Còn 2 thằng đàn em thì rìu thằng Hải ở hai bên đi mà như chạy về phía cầu thang. Chúng không kịp nói với cô chủ tôi thêm một câu nào. Chúng đi khuất, tôi thỏa mãn phần nào vì đã trả thù được cho cô chủ tôi. Tôi là một con chó, lúc đó tôi không thể biết rằng, chỉ vì một giây nóng nảy mà tôi đẩy cuộc đời của cả tôi và cô chủ sang một trang khác, một trang đời đầy đau thương, đầy máu và đầy nước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...