Cave Biển Đông
Chương 7
Tôi vẫn hằm hằm nhìn về phía cầu thang, nơi con mồi vừa mới khuất bóng. Tôi chưa bao giờ ở trạng thái như vậy. Đợp được một phát tôi thấy lòng mình hả hê đi nhiều nhưng tia máu trong mắt tôi vẫn không giảm, tôi vẫn “hừ hừ” trong cổ họng. Cô chủ vẫn ôm ghì lấy cổ tôi sợ tôi chạy đuổi theo mấy thằng kia. Cô cứ ghì lấy cổ tôi mà lôi tôi vào trong nhà, tôi không dám cãi lời cô chủ chứ với sức vóc của tôi cô chủ không kéo nổi thân người tôi dịch chuyển:
– Đốm, vào nhà đi. Mày có biết mày vừa làm gì không?
Tim cô chủ tôi đập thình thịch, tôi có nhận biết qua giọng nói và ánh mắt của cô chủ tôi một sự sợ sệt và lo âu không hề nhẹ. Có lẽ tôi vừa gây ra một chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
Vào trong nhà, việc đầu tiên là cô chủ lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Tay cô run run mãi mới thao tác xong và đưa cái điện thoại lên tai, cô không mở loa ngoài nhưng tôi còn nghe rõ cả tiếng người vọng ra từ chiếc điện thoại:
– “Alo, tao nghe đây mày, gì mà gọi sớm vậy”, tiếng trong điện thoại vọng ra.
Cô chủ tôi nói:
– Hồng à, chết tao rồi, chết tao rồi. Tao không biết phải làm gì bây giờ nữa.
– Có chuyện gì? Chắc chuyện hôm qua mày đập chai bia vào đầu thằng khách vì nó đòi đút chai bia vào đít mà chứ gì? Chuyện đấy với chị em mình cũng bình thường mà, cùng lắm là bị phạt thu hết tiền bo chứ có gì.
– Không phải, mà cũng phải. Thằng Hải xoăn vừa đến đây xong, nó đánh tao luôn. Thế rồi nó bị Đốm nhà tao đợp cho một phát vào cổ. Đàn em nó đưa đi viện rồi.
Ở trong điện thoại, tiếng của một cô tên là Hồng ngừng lại trong giây lát rồi mới nói:
– To chuyện mày ơi. Tính thằng Hải xoăn mày biết rồi đấy.
Cô chủ tôi ấp úng nhưng rất khẩn trương:
– Giờ tao biết làm thế nào đây. Nó giết Đốm mất, rồi nó cũng không tha cho tao đâu. Giờ tao sợ lắm Hồng ạ. Mày có cách nào không?
Tôi nghe đến đây mới cảm nhận rõ hậu quả của việc mình vừa gây ra. Nó có thể là mối họa diệt vong đối với tôi, và hơn thế nữa, vì chuyện này mà sẽ làm cho cô chủ của tôi phải liên lụy. Tôi như hối lỗi mà liếm liếm vào bàn chân của cô chủ. Tôi cũng thấy lạ, chuyện lớn như vậy mà cô chủ từ nãy đến giờ chưa mắng tôi một câu nào cả.
– Hay mày trốn đi. Nhân cơ hội này mày trốn đi. Mày chẳng nói với tao là muốn trốn khỏi bọn Hải xoăn bao nhiêu lần rồi còn gì. Trốn đi mày, ở lại cũng chết, biết đâu trốn được còn có cơ hội mà làm lại cuộc đời. Nhưng tao chỉ lo mày không cai được thôi. Cai khó lắm đấy. Tao thử vài lần rồi đều thất bại.
Cô chủ tôi đi vòng vòng quanh nhà, điện thoại vẫn ấp trên tai. Cô đang đắn đo suy nghĩ nhiều lắm, tôi biết như vậy khi thấy cái tay rảnh của cô đưa lên bóp cái trán đang nhăn nhăn lại:
– Trốn đi đâu bây giờ, chuyện bất ngờ quá tao chưa kịp tính. Tao cũng có ý này từ lâu rồi nhưng chưa đủ can đảm nên chưa tính rõ đường đi nước bước.
– Mày về Đồ Sơn đi. Đừng ở Hà Nội nữa.
– Lại làm gái à? Không, nếu đã trốn là tao sẽ trốn luôn cả cuộc đời làm gái.
– Ý tao không phải thế, mày về đấy tao có một ông anh bán đồ hải sản, ông ấy đang cần người giúp. Mày về đấy vừa có chỗ nương thân, vừa có công ăn việc làm. Ông anh này cũng là hiền lành lại tốt bụng lắm. Có thể tin tưởng được.
Cô chủ tôi lại thêm một lúc suy nghĩ nữa, rồi tôi thấy nắm tay của cô bóp chặt lại thể hiện sự quyết tâm:
– Thế cũng được, tôi chuyện đến nước này cũng không thể tính kỹ được. À, sao mày không trốn luôn cùng tao. Ở đây khổ lắm rồi.
– Mày cứ đi trước đi, tao liệu liệu rồi tính, với lại tao ngập sâu lắm rồi, muốn dứt phải đi trại, mà đi trại cả nhà tao biết hết.
– Uh, vậy nhắn tin cho tao địa chỉ và số điện thoại của ông anh mày nhé, điện trước cho ông ấy một câu.
– Uh, tao biết rồi. Cố lên nhé Lành.
– “Tao cảm ơn”, cô chủ tôi cúp máy.
“Lành”, chẳng lẽ đó là tên thật của cô chủ tôi. Mọi người vẫn hay gọi cô chủ tôi là “Quỳnh Anh” cơ mà. Đời chẳng biết đâu mà lần.
Cô chủ cúp máy rồi ngồi xuống cạnh tôi, cô vuốt vuốt vào cổ tôi vài cái theo chiều lông rồi nói:
– Đốm, giờ tao với mày phải trốn. Không chúng nó quay lại đây giết mày mất. Tao cũng muốn trốn cái kiếp làm gái lắm rồi. Tao và mày sẽ vất vả lắm đấy. Cố lên nhé.
Ôi, sao mà tôi thấy cô chủ tình cảm với tôi vậy. Ơn giời, ơn cái thằng chủ cũ bẩn bựa của tôi đã cho tôi được làm con chó của cô chủ. Cả năm qua, tôi ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng. Cô chủ có đi làm đêm hôm thế nào nhưng tôi chưa bị đói bữa nào, tôi biết ơn cô chủ tôi lắm các bạn ạ. Đời chó mà, cần gì nhiều đâu.
Nghe cô chủ nói thì tôi đoán biết là tôi và cô chủ phải rời khỏi ngôi nhà thân quen này mà dọn đi đến ở một nơi nào đó mà tôi không biết. Với tôi thì không có quan trọng, cô chủ đi đâu là tôi theo đấy mới là quan trọng.
Chỉ độ 10 phút sau, tôi thấy cô chủ kéo theo một cái vali rất là to và một cái ba lô nhỏ khoác ở sau lưng. Đó có lẽ là toàn bộ gia sản của cô chủ. Cô nhìn tôi rồi nói:
– Đốm, đi thôi. Tao và mày sẽ không bao giờ quay trở về ngôi nhà này nữa.
Cô chủ ngoặc cái dây da vào khuyên ở cái vòng cổ tôi, và thế là tôi và cô chủ rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi cái chung cư mà tôi đã ở đó 1 năm vừa rồi.
Chúng tôi đi bộ một đoạn rất xa, chắc phải đến vài cây số chứ không ít. Tôi thì bình thường như không, càng được đi bộ nhiều tôi càng thích. Nhưng cô chủ tôi thì không như vậy. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, đỏ ửng, thở dốc, tôi đoán là cô đang rất mệt. Rồi cô ngồi xuống một gốc cây, lấy tay thấm thấm mồ hôi rồi nói một mình:
– Được rồi, ở đây đón xe được rồi, chắc là bọn nó không lần ra được đâu.
Rồi cô chủ ra đứng ven đường vẫy vẫy cái tay, một lúc sau có một chiếc xe oto tạt vào, kính được kéo xuống thì cô chủ tôi nói:
– Anh có đi xa không?
Một người đàn ông đang lái xe, trên mắt anh ta có chiếc kính râm đen xì, anh ta trả lời cô chủ:
– Đi đâu hả em?
– Em về Hải Phòng.
– “Đi, em lên xe đi”, nói xong anh ta mở cửa xe bước xuống.
Khi anh ta định tiến về phía tôi, chắc là định kéo cái vali của tôi thì tôi phản ứng, tôi không muốn anh ta động vào đồ dùng của cô chủ, tôi “grừ grừ” vài tiếng làm anh ta giật thót mình. Nếu người bình thường mà nghe tiếng rên của tôi thì đã sợ chết kiếp rồi.
– “Ơ, sao có cả chó. Nó cũng đi à?”, Anh ta nép vào một bên xe và hỏi cô chủ.
Cô chủ tôi hơi mỉm cười một chút vì phản ứng của tôi, cô biết tính tôi sẽ không cắn bừa cắn bãi đâu, chỉ là phản ứng bảo vệ đồ của tôi mà thôi. Cô quát tôi nhè nhẹ mà tôi nghe đã quen tai:
– Đốm. Nằm xuống.
Tôi khụy 2 chân sau xuống đặt đít xuống đất, hai chân trước tôi duỗi thẳng, tôi thôi không gừ gừ nữa nhưng lưỡi vẫn thè lè ra để thở.
Xong cô quay sang anh thanh niên lái xe trấn an:
– Vâng, anh yên tâm. Con chó này hiền và ngoan lắm. Tôi đảm bảo.
Anh ta lắp bắp:
– Cô chắc không, tôi nhìn nó dữ tợn lắm.
Cô chủ tôi cười cười như để anh ta vững tâm hơn:
– Vâng, nó ngoan lắm. Đốm, vào xe đi.
Tôi thấy cô chủ tôi hô tên và mở cửa đằng sau của chiếc xe, tôi nhẹ nhàng thanh thoát bước lại gần và nhảy phốc lên hàng ghế sau.
Cửa đóng lại, anh thanh niên mới dám lại gần cái vali và xách nó đút vào cốp sau xe.
Tôi đi xe oto vài lần với cô chủ rồi, nên tôi khá quen và bình tĩnh khi ngồi bên cạnh cô chủ ở hàng ghế sau. Bản năng làm cho tôi thỉnh thoảng vẫn để ý người thanh niên lái xe, tôi để ý xem hắn có định giở trò gì với cô chủ tôi không. Nhưng mọi chuyện không có gì bất thường cả. Cô chủ tôi gục đầu vào cửa kính xe, mắt cô lim dim nhưng tôi biết cô không phải là đang ngủ, bàn tay cô thỉnh thoảng vẫn vuốt vuốt vào bộ lông mềm và rậm của tôi. Tôi tự cảm thấy rằng, mình tuy chỉ là một con chó thôi, nhưng trong giờ phút này, cô chủ chẳng có ai khác ngoài tôi là chỗ dựa cả.
Những cảnh vật bên đường cứ vút vút trong mắt tôi, vậy là cái xe đã đưa tôi và cô chủ rời khỏi mảnh đất nơi tôi đã sinh ra để đến với một vùng đất khác. Tôi không biết là mảnh đất đó là lành hay dữ, nhưng đời mà, cứ đi thôi.