Cha con chung vợ

Chương 114



Phần 114

Thuyền thấy Tuấn Phong lên giường cũng thực dịu ngoan rúc vào ngực của chồng, sau đó liền nói: “Vợ ban nãy đưa cơm vừa đem tư tưởng mới của chồng cho bố nghe rồi…”.

“A, thật sao? Vậy bố nói như thế nào?”. Tuấn Phong kinh ngạc nói.

“Bố không đồng ý a… hơn nữa còn rất tức giận với vợ, mắng vợ vì sao đem chuyện này nói với chồng, còn nói về sau không có mặt mũi gặp chồng, thậm chí ban nãy vợ gọi còn không thèm quay lại!”. Thuyền một hơi liền nói ra!

“A, tại sao có thể như vậy?”. Tuấn Phong khiếp sợ nói.

“Thực ra vợ cũng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều rồi, cũng có thể lý giải tâm tình của bố, bố cùng chồng đều phát sinh quan hệ với vợ, vậy chẳng khác nào vai vế cũng bằng chồng luôn rồi, trước đây không ai biết thì không nói, giờ chồng biết rồi, với sĩ diện của một người đàn ông, thử hỏi sau này bố làm sao còn mặt mũi gọi chồng là con nữa… haizzzz. Lại nói trên đời này mấy cái có suy nghĩ quái như chồng á, thật khó nghĩ a…”. Thuyền vừa thở dài vừa nói.

Tuấn Phong nghe vậy liền sững sờ, Thuyền nói thật nghiêm trọng nhưng nghĩ lại cũng đều không sai, hiện tại bố hắn như thế nào cùng hắn đối mặt.

“Ai…”. Tuấn Phong thở dài bất đắc dĩ.

“Chồng nói chuyện này phải làm sao bây giờ a?”. Thuyền lo lắng hỏi.

“Vợ cứ bình tĩnh, để chồng suy nghĩ, chuyện gì cũng có giải pháp thôi.”. Tuấn Phong nhẹ nhàng vừa nói vừa vỗ nhẹ sau lưng Thuyền.

“Chồng, giờ phải làm sao đây…”. Thuyền thấy chồng im lặng lúc lâu mà không nói gì nên liền vội vàng hỏi.

“Nếu không… chồng tự mình tìm bố nói chuyện một chút.”. Tuấn Phong nói lên ý tưởng của mình…

“Vậy hai người không sợ lúng túng khó xử sao?”. Thuyền vẫn là có chút bận tâm mà nói.

“Này…”. Tuấn Phong tuy rằng nói thế nhưng cũng có chút khó xử thật. Hắn khó xử không phải vấn đề không dám đối diện với bố mình. Mà hắn là đàn ông, chẳng lẽ lại tự đi nói với bố mình rằng bố hãy ngủ với vợ con đi, con không ghen đâu… abcxyz… Tuấn Phong cũng là người rất sĩ diện… không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm!

“Quên đi, vợ thật không muốn nghĩ nữa… Cơm tối còn chưa có ăn đây này… Thôi mình ra ăn cơm đi chồng!”. Thuyền thấy Tuấn Phong cũng có vẻ khó xử, nên cũng không muốn thảo luận tiếp, nên nàng liên thúc giục chồng rời giường ra ăn cơm…

Tuấn Phong và Thuyền cũng rời giường qua phòng ăn dùng bữa. Trong bữa ăn hai người cũng chẳng nói gì. Một lúc lâu thì Tuấn Phong lên tiếng trước: “Thuyền, việc này nếu không giải quyết sớm, vậy thì vợ về sau phải làm sao bây giờ?”

“Không phải là còn chồng nữa sao…”. Thuyền mang giọng oán trách nói.

“Chồng sao?”. Tuấn Phong nghe xong liền tập tức sững người, hắn đương nhiên biết vật giống của mình vốn không thể thỏa mãn nhu cầu mãnh liệt của Thuyền? Giờ nàng nói như vậy khiến hắn vô cùng xấu hổ… cảm thấy tự ti lại dâng trào…

“Chồng không đủ tự tin sao?”. Thuyền một bên hỏi Tuấn Phong, một bên đưa bàn tay mềm mại nhỏ nhắn xuống đặt tại đũng quần của Tuấn Phong.

Tuấn Phong thấy Thuyền làm thế thì hơi khiếp sợ, bởi vì hắn lúc này tâm tình đặt hết vào vấn đề của bố hắn, cho nên một chút hứng thú cũng không có, cho nên dương vật hắn lúc này đang ỉu xìu… Thuyền lại vừa hay sờ không đúng lúc như vậy khiến hắn tương đối xấu hổ…

“Chồng. Sao nó lại xìu rồi này…”. Thuyền kinh ngạc hỏi Tuấn Phong.

Tuấn Phong cảm thấy phi thường hổ thẹn cùng lúng túng, hắn vốn biết dương vật của hắn nhỏ… nhưng giờ Thuyền hỏi câu đó làm hắn có chút không biết tìm lỗ nào mà chui xuống… Có khả năng Thuyền gần đây tiếp xúc với dương vật ông Trương cho nên thấy của Tuấn Phong vậy nàng liền ngạc nhiên…

“Chồng, gần đây có chuyện gì sao? Vì sao lại trở thành như thế này?”. Thuyền thấy Tuấn Phong vẻ mặt phức tạp, cho nên liền ôn nhu hỏi.

“Không… Không phải… bình thường cũng có cương lên!” Tuấn Phong lúng túng nói.

“Vậy sao?”. Thuyền vừa nói bàn tay nhỏ không ngừng xoa nắn dương vật Tuấn Phong, ánh mắt thì vẫn khó hiểu nhìn chồng.

“Thực ra ban nãy là chồng tập trung hết tâm tư vào chuyện của bố nên nó mới… vậy”. Tuấn Phong lại ấp a ấp úng nói.

Nếu như một người đàn ông bình thường, chỉ cần tay phụ nữ đặt lên vật của ng đàn ông đó, nhất định sẽ có phản ứng, nhưng bây giờ bàn tay của Thuyền còn tại chỗ đó xoa nắn lại không chút phản ứng, hơn nữa nàng cũng không phải một người phụ nữ đẹp bình thường… bàn tay lại mềm mại nhỏ nhắn quyến rũ… mà đều không có chút động tĩnh cho nên Thuyền nghi hoặc cũng là chuyện hiển nhiên… nàng lại nhớ lại hoàn cảnh lúc ở bên bố chồng, cũng chẳng cần nàng phải chạm vào… chỉ cần bắt gặp 1 ánh mắt với nàng là dương vật của ông Trương đã dựng đứng rồi… mà sao hiện tại của Tuấn Phong lại… Thuyền nghĩ tới điều gì đó liền không tự chủ được rung rung vài cái… rồi cũng mở miệng an ủi hỏi: “Chồng, có phải do chúng ta lâu rồi chưa quan hệ, nên chồng có phải quá khẩn trương hay không”.

“… Cũng có khả năng như vậy a…”. Tuấn Phong khẩn trương nói… Đột nhiên hắn cảm thấy Thuyền đưa tay vào trong quần sịp của hắn mà xoa nắn nhẹ nhàng…

“Chồng cũng sờ vợ đi…”. Thuyền đánh mắt quyến rũ với chồng nói.

Tuấn Phong nghe xong liền đưa tay cởi áo ngủ của Thuyền ra, rồi nhanh chóng đặt lên bộ ngực của Thuyền bóp nhẹ…

“Chồng… sao vậy. Bóp mạnh nữa lên đi chứ?”. Thuyền lại hờn dỗi nói. Bàn tay vẫn không ngừng vuốt dọc dương vật đang ỉu xìu của Tuấn Phong.

“Được… được…”. Tuấn Phong lo lắng nói… Vì hắn cảm thấy đũng quần hẳn một điểm cũng không có phản ứng.

“Ưm… thật thoải mái… Chồng bóp vẫn là thoải mái nhất… ưm”. Thuyền lầm bẩm kêu… Nàng nói nửa giả nửa thật. Thật thoải mái vì chỉ có ở bên cạnh chồng thì nàng mới không ngượng ngùng như vậy… Giả vì hiện tại Tuấn Phong còn không có hứng thì nàng làm sao mà có…

Tuấn Phong thấy Thuyền như vậy hắn càng khẩn trương… đũng quần lại càng im lặng… Hắn cảm thấy lúc này như là tra tấn chứ không còn sung sướng gì nữa, cho nên hắn liền vội vàng nói: “Thuyền, để ngày mai được không… chồng có chút… không được rồi.”.

“Không được… cố lên chồng, chồng có thể mà…”. Thuyền còn đang cố gắng mà chồng đã muốn dừng cho nên liên hờn dỗi nói, bên dưới tay nàng lại càng bóp mạnh.

“Thuyền, chồng thật không được…”. Tuấn Phong khó chịu nói.

“Vậy chồng sờ bên dưới của vợ thử xem…”. Thuyền đột nhiên ghé vào tai Tuấn Phong nói nhỏ…

Tuấn Phong tuy xấu hổ nhưng cũng không cự tuyệt Thuyền, cho nên hắn đưa tay vào quần lót của Thuyền mà không ngừng sờ soạng, sau đó liền vuốt dọc khe bướm của nàng…

“A… chồng… Không muốn…”. Thuyền rên rỉ kêu…

Cuối cùng, được bàn tay của Tuấn Phong vuốt ve một lúc thì bướm Thuyền đã ẩm ướt, khiến hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, chỗ ấy của vợ hắn đều ẩm ướt nhanh như vậy mà bên dưới của hắn lại chưa từng có phản ứng…

“A… Thật thoải mái… chồng móc mạnh một chút nữa đi a…” Thuyền vẫn không ngừng dùng âm thanh kích thích Tuấn Phong…

Kỳ thật Tuấn Phong đã muốn dừng lại lâu rồi, chính là hắn không muốn Thuyền thất vọng cho nên vẫn cố gắng đưa ngón tay của mình vào hang động ẩm ướt của Thuyền, sau đó không ngừng từ từ bới móc…

“A… vợ sướng quá… nữa đi chồng… đúng rồi… sâu thêm một chút… ưm… vợ sướng quá đi mất…”. Thuyền một bên tự lẩm bẩm rên rỉ nói, một bên vẫn không bỏ cuộc tiếp tục xoa nắn dương vật Tuấn Phong.

Tuấn Phong bị những tiếng rên rỉ của Thuyền làm tim hắn đập mạnh… Khuôn mặt thì vẫn đỏ bừng xấu hổ, hắn cảm thấy giống như bị tra tấn thì đúng hơn… đang lúc hắn định dừng lại thì Thuyền lại ghé vào tai hắn thở hổn hển nhẹ nói: “Chồng, vợ đã suy nghĩ kỹ rồi… hừ… hừ… sau này chúng ta mà thuyết phục được bố… vợ trước hết mỗi đêm ngủ cùng chồng… sau đó rạng sáng liền sang phòng ngủ cùng bố a… ưmmm”

“A…”. Tuấn Phong sau nghe Thuyền nói cả người lập tức hưng phấn kỳ lạ, người hắn rùng mình một chút… dương vật không tự chủ có chút ngóc đầu lên… làm hắn vui mừng khôn xiết…

“Chồng… chồng… có phản ứng rồi… này”. Thuyền thấy dương vật Tuấn Phong bắt đầu cương lên, nhịn không được nắm chặt lấy nó không cho nó xìu xuống… rồi vội vàng cao hứng hô lên.

“Vợ mau nói tiếp ý tưởng đó đi a… thật thoải mái…”. Tuấn Phong hưng phấn nói, bàn tay vẫn không ngừng moi móc dâm Thuỷ của Thuyền ra ngoài…

“Ưm… mai này khi gần gũi bố, liệu vợ gọi bố là “chồng” thì chồng có ghen không này ưm ưm…”. Thuyền cố ý nói điều này khiêu khích Tuấn Phong.

Tuấn Phong nghe xong thì đầu óc muốn nổ tung, hắn nghĩ tới việc vợ mình gọi bố mình là “chồng” thì vô cùng kích thích, lập tức dương vật hắn dựng đứng, tuy vẫn còn mềm chưa đủ để đưa vào nơi ẩm ướt của Thuyền, nhưng hắn tin rằng chỉ cần Thuyền nói thêm tiếng dâm về vấn đề này là sẽ ổn… Cho nên Tuấn Phong vừa thở vừa nói: “Được được… Vợ về sau liền gọi bố là “Chồng” a”.

“Ưm… chồng thật tốt… từ nay vợ liền có hai người chồng rồi a… ưm… sướng…”… Thuyền trong lòng cũng là kinh ngạc, bởi vì dương vật trong tay nàng càng ngày càng vươn lên… khác xa với khi nãy đùa nghịch cả nửa giờ mà đều không có động tĩnh gì, nhưng sau khi Tuấn Phong chỉ cần nghe đến vấn đề bị “cắm sừng” là đột nhiên có chuyển biến… Cho nên tuy rằng vẫn có chút ngại ngùng khi nói tới vấn đề này, nhưng vì chồng, Thuyền vẫn cố gắng nói đi ra…

“A… Vợ ơii… chồng sướng…”. Tuấn Phong càng nghe càng kích thích, dương vật càng lúc càng cương cứng… Hắn đột nhiên xoay người, đưa tay tụt hết quần của Thuyền xuống kéo ra ngoài…

Thuyền lúc này đã toàn thân trần trụi… ánh mắt lại không ngừng khiêu khích chồng mình… Tuấn Phong thấy vậy có chút không chịu nổi liền đưa miệng xuống ngậm lấy một bên vú của Thuyền mà bú… bàn tay hắn thì lại nhanh chóng trở lại thọt ra thọt vào bướm Thuyền.

Thuyền bị tấn công thêm ở phần trên thì càng sướng, cho nên cũng rời tay khỏi dương vật Tuấn Phong mà đặt lên xoa lấy đầu hắn… miệng không ngừng kêu tiếng dâm: “Chồng… mau cho vào… ưm…”.

Tuấn Phong cũng không để Thuyền chờ lâu, hắn vội vàng đứng dậy tụt quần của mình xuống, rồi đưa toàn bộ dương vật của mình từ từ vào trong hang động ẩm ướt của Thuyền…

“A… Thật thoải mái… vợ thích quá đi…”. Thuyền cũng không biết là sướng thật hay giả bộ, chỉ nghe thấy nàng kêu sướng lên… nhưng Tuấn Phong lại thấy dương vật của hắn đi vào bướm Thuyền trơn tuột như không có vật cản…

“A… chồng… mau mau nhanh lên a… ưmm”. Thấy Tuấn Phong suy nghĩ điều gì như đang do dự, cho nên nàng liền lên tiếng đánh thức chồng…

Tuấn Phong nghe vậy cũng tỉnh táo, hắn bắt đầu chuyển động hẩy dương vật ra vào, nhưng hắn vẫn cảm thấy dương vật ra vào trơn tuột, trước đây là có chút ít cảm giác… nhưng giờ đây lại không thấy gì nữa rồi…

Kỳ thật lúc dương vật Tuấn Phong tiến vào, Thuyền một chút cảm giác cũng không có, có khả năng Thuyền đã quá quen với con chim khủng bố của ông Trương rồi, mà dương vật của chồng nàng so với của bố chồng thì lại khác một trời một vực… Thời điểm khi dương vật của bố chồng đi vào, tuy ban đầu có chút đau đớn… nhưng sau đó sự sung sướng vẫn vượt qua đau đớn gấp ngàn lần… hơn nữa mỗi lần ông Trương cắm vào, đều là chọc tới tận tử cung Thuyền… Mà lúc này chim của Tuấn Phong đưa vào, tuy là rất cố gắng, nhưng cứ như là chơi vơi giữa biển rộng… vậy làm sao có thể cấp Thuyền sung sướng cho được… Nhưng tình cảm của nàng dành cho chồng vẫn rất sâu nặng, cho nên vẫn giả bộ kêu: “Ưm… chồng ơi… vợ sướng quá… chồng làm tốt lắm… ưm… ưm… nữa đi… ta thích…”.

Tuấn Phong nghe vợ mình càng rên to thì tâm tình hắn lại càng trầm xuống… vì vốn dĩ hắn cũng đâu phải trẻ lên ba… hắn còn không thấy có cảm giác thì Thuyền làm sao sướng được. Hắn biết Thuyền đang cố khích lệ hắn, mà nàng càng làm vậy lại càng làm hắn thấy hổ thẹn. Cho nên chỉ được tầm 1 phút về sau, dương vật của Tuấn Phong trong bướm Thuyền bắt đầu xìu xuống…

Thuyền đương nhiên cũng cảm giác được, liền mở miệng nói: “Sao vậy chồng…”.

Chim của Tuấn Phong lúc này cũng tuột ra khỏi bướm Thuyền, hắn cũng kéo quần lên rồi ngồi xuống… cảm giác hổ thẹn lại dâng trào… không nói được lời nào nữa.

“Thôi mà chồng… đừng buồn nữa. Lần sau chúng ta lại cố gắng?”. Thuyền đương nhiên biết tình trạng của Tuấn Phong lúc này cho nên liền vội vàng an ủi.

Lúc này Tuấn Phong cảm thấy tâm tình rất tệ, y như mâm cơm đã nguội lạnh ở trên bàn… Đối với một người đàn ông, không thể thỏa mãn nhu cầu của vợ mình là một điều rất nhục nhã. Cho nên hắn vẫn là ngồi bần thần im lặng…

“Chồng đừng có như vậy nữa được không, chúng ta còn nhiều thời gian mà, về sau có thể chậm rãi cố gắng nha…”. Thuyền lại tiếp tục an ủi Tuấn Phong.

“Thuyền, chồng thực sự xin lỗi vợ…”. Tuấn Phong đột nhiên mở miệng, nhưng sự đắng chát đã hiện rõ trên bờ môi.

“Chồng có lỗi gì đâu mà xin… chồng cả ngày đi làm đã mệt rồi cho nên mới như vậy đó, được rồi… đừng tức giận nữa mà…” Thuyền một bên an ủi Tuấn Phong, một bên duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn!

Tuấn Phong cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn Thuyền… hắn lại nhớ đến bố mình, giờ phút này hắn đã lý giải được cảm giác của ông Trương… cái cảm giác hổ thẹn, xấu hổ, có lỗi khi đối diện với một người…

– “Chồng có phải là đang cảm thấy có lỗi với vợ, có phải hay không lại thấy hổ thẹn rồi không muốn nhìn mặt vợ nữa không?”. Thuyền thấy an ủi không được nên liền chuyển hướng…

“Ừm.”. Tuấn Phong nhẹ nhàng gật đầu… bởi vì Thuyền nói trúng tâm can của hắn.

“Hừm. Chồng liền ngay bản thân cũng không vượt qua được, vậy thì nói gì tới bố, nói gì tới thuyết phục bố. Hai người không phải đều chung một cảm giác hổ thẹn giống nhau hay sao… Chồng nhìn xem bây giờ đều không cho vợ được thỏa mãn, vậy tương lại vợ phải làm sao bây giờ? Chồng không chịu cố gắng? Bố cũng không thể dựa vào nữa… vậy cuối cùng một người phụ nữ như vợ thì biết làm sao đây???”. Thấy Tuấn Phong bỏ qua lời mình, nên Thuyền có chút kích động nói.

Tuấn Phong nghe xong liền biết Thuyền đang khích tướng mình, nhưng những lời nàng nói đều đúng. Cho nên hắn liền kéo ghế lại gần Thuyền, nàng cũng hiểu ý dựa vào lồng ngực hắn… Sau đó Tuấn Phong liền mở miệng nói với Thuyền: “Vợ nói đúng… Chồng trước phải vượt qua chính mình… sau đó sẽ thuyết phục bố”.

“Chồng đã nghĩ thông suốt rồi sao… Như vậy mới đúng là Tuấn Phong mà vợ yêu chứ… hì hì”. Thuyền thấy tâm tình Tuấn Phong đã bắt đầu ổn định, cho nên liền lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán hắn, một bên cười nói với Tuấn Phong.

“Ừm, chồng giờ đã hiểu được tâm trạng của bố rồi, không biết bây giờ bố thế nào… chắc giờ ông buồn lắm a”. Trải qua chuyện vừa rồi, Tuấn Phong thật vô cùng lo lắng cho bố mình.

“Ai biết được?”. Thuyền thật là không biết Ông Trương hiện tại rốt cuộc thế nào!

“Thuyền, mai vợ lại qua bố nói chuyện được không?”

“Vợ sẽ qua, nhưng sẽ không nói gì tới vấn đề này nữa, bố đều không mặt mũi gặp chồng rồi, giờ chồng phải tự thân vận động thôi!”. Thuyền nhếch miệng nói với Tuấn Phong.

“Vậy làm sao bây giờ a! Đúng rồi, nếu không vợ gửi tin nhắn thăm do bố một chút?”. Tuấn Phong đột nhiên nhớ tới nói.

Thuyền nghe xong do dự một chút nhưng liền đồng ý! Sau đó liền lấy điện thoại nhắn tin cho bố chồng: “Bố… Bố không sao chứ ạ?”.

Bình thường Thuyền nhắn tin ông Trương sẽ trả lời lại ngay, nhưng là đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy bố trả lời, cho nên Tuấn Phong hắn nghĩ rằng chắc ông hiện tại cũng đang rất khó xử rồi…

“Sao bố lâu trả lời thế vợ. Liệu không có vấn đề gì chứ vợ?” Tuần Phong lo lắng hỏi Thuyền.

“Sẽ không có việc a!”. Thuyền cũng xác định nhưng sau đó lại hỏi: “Chồng, vợ có một chuyện muốn hỏi, chồng bây giờ dám đối mặt với bố sao?”.

“Chồng…”. Đúng là Tuấn Phong thật có chút không dám đối mặt với bố mình, bởi vì ông Trương hiện tại đã biết hắn cố ý đem Thuyền đưa cho ông… vậy ông sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Hình tượng con trai ngoan ngoãn trong chốc lát đã bị đổ nát rồi… nên đương nhiên Tuấn Phong giờ phút này có chút e ngại.

“Chồng không nói có nghĩa là không dám đối mặt rồi? Vậy sau này ba chúng ta sao có thể ở chung đây?” Thuyền hỏi chồng.

“Lại đi một bước tính một bước vậy… haiz!”. Tuấn Phong thở dài nói.

“Hừm… chồng như vậy là không đúng, tất cả cái này là do chồng, giờ chồng phải gỡ rối nó a, trước phải gặp bố nói chuyện biết không?”. Thuyền không vui nói.

“Haiz… Thôi được, Chồng liền vô liêm sỉ một lần a!”. Tuấn Phong quyết tâm nói.

“Vậy được rồi, chiều mai, chồng với vợ vào bệnh viện, khi nhìn thấy bố, chồng cũng không được tránh né bố đâu đó, cứ làm như cái gì cũng chưa phát sinh biết không?” Thuyền căn dặn chồng.

“Ừm. Chồng biết rồi!”. Tuấn Phong trong lòng quyết định phải thuyết phục ông Trương bằng được… Bởi vì hiện tại bản thân hắn không thể cho Thuyền thỏa mãn, thêm nữa chỉ cần đem bố hắn thuyết phục… thì sau này cuộc sống của gia đình hắn sẽ trở nên vô cùng kích thích và vui vẻ.

“Thực ra cái tâm lý này của chồng rất hiếm người có, bố lại là một người tình cảm phong kiến, không hề có cảm giác này, cho nên đều không chấp nhận được… nên chúng ta phải thật kiên nhẫn thuyết phục bố…” Thuyền lại nói với Tuấn Phong…

– “Chồng biết rồi… Vì để ba chúng ta tương lại đều được thỏa mãn và hạnh phúc, chồng hứa sẽ hết sức kiên nhẫn thuyết phục bố.”. Tuấn Phong cam đoan nói.
– “Ưm… cơm đều đã nguội hết rồi… chồng trước vào phòng đi. Để cho vợ dọn dẹp”. Thuyền thấy Tuấn Phong hạ quyết tâm thì trong lòng nàng cũng cao hứng, cho nên liền nói rồi đứng dậy thu dọn… Sau đó cũng là lên giường nằm bấm bấm điện thoại… Tuấn Phong sau khi hoàn thành công việc thì cũng gập máy lại rồi lên giường ôm Thuyền đi ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...