Cha con chung vợ
Chương 115
Buổi chiều ngày hôm sau, Tuấn Phong tới công ty đón Thuyền rồi đánh xe thẳng vào bệnh viện… nhưng thời điểm chuẩn bị vào phòng Tuấn Phong liền có chút do dự…
Thuyền đứng cạnh thấy vậy liền động viên nói: “Chồng đừng do dự nữa, tối hôm qua không phải đã quyết tâm lắm sao!”.
“Ừm!”. Tuấn Phong gật đầu rồi cũng duỗi tay mở cửa phòng bệnh, sau đó liền dẫn Thuyền theo vào…
Tuấn Phong cùng Thuyền bước vào phòng cũng không quên chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe của ông Khánh. Sau đó đột nhiên thấy trong phòng không thấy ông Trương, cho nên Thuyền cũng lên tiếng hỏi: “Bố sao có một mình ạ, bố chồng con đâu ạ?”.
– “À. Anh thông gia nói muốn đi dạo tản bộ chút. Mới vừa đi đây này”. Ông Khánh trả lời Thuyền.
Tuấn Phong nghe xong thì bừng tỉnh, khả năng ông Trương biết hắn với Thuyền đi làm về sẽ tới đây, nên là trước hết tránh mặt… bọn hắn.
“Chồng. Hay chồng thử gọi điện cho bố về đây đi…” Thuyền vội vàng hướng Tuấn Phong nói.
“Hay là vợ gọi đi?”. Tấn Phong lúc này liền đầu óc đều có một chút không dùng được rồi!
“Đó là bố của chồng a!”. Thuyền trợn mắt nhìn Tuấn Phong một cái nói.
Tuấn Phong nghĩ một chút rồi cũng ra ngoài phòng lấy điện thoại ra gọi, nhưng là không có người nghe… cho nên hắn đứng ngoài cửa liền vội vàng nhìn Thuyền lắc đầu.
“Gọi lại đi!” Thuyền nói.
Tuấn Phong lại tiếp tục gọi, nhưng là vẫn không thấy bên kia trả lời liền nói với Thuyền: “Chồng gọi bố sẽ không nghe đâu! Vợ thử gọi xem!”.
Thuyền nghe xong nghĩ cũng đúng, liền ra ngoài lấy ra điện thoại gọi Ông Trương, nhưng là tiếng tít tít thật dài mà vẫn không có người nghe, đang muốn buông tay thì ông Trương cuối cùng cũng nhấc máy!
“Bố, Bố…” Thuyền vội vàng kêu! Nhưng là ông Trương cũng không nói lời nào.
“Bố có nghe con nói không, bố cứ như vậy con với Tuấn Phong lo lắng cho bố lắm bố biết không?” Thuyền lo lắng nói.
Cảm thấy ông Khánh khuôn mặt có vẻ khó hiểu nhìn 2 đứa, nên Tuấn Phong vẫn là ngồi xuống giường tâm sự với bố vợ để ông không để ý bên Thuyền.
“Thuyền, bố không sao, hai đứa không cần lo lắng đâu”. Ông Trương cuối cùng cũng trả lời!
“Bố, vậy bố mau về phòng đi, con với Tuấn Phong đang ở đây…”. Thuyền gấp gáp nói với Ông Trương.
“… tút tút… tút tút”. Ông Trương không trả lời mà tắt máy luôn…
“Bố, bố…” Thuyền kêu lên trong điện thoại, nhưng ông Trương thật đã tắt máy rồi…
“Bố nói như thế nào vợ?”. Tuấn Phong lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thuyền… Vì đang ở gần bố vợ nên hắn k dám hỏi nàng…
“Bố nói không có việc gì bảo chúng ta đừng lo lắng… haiz. Vợ chưa kịp nói thêm thì bố đã tắt máy rồi!” Thuyền nhắn trả lời…
“Haiz… Thôi bố đã muốn tránh mặt chồng thì mình cũng không làm được gì. Thôi cứ để vài ba hôm cho bố bình tâm lại xem…”. Tuấn Phong thấy vậy cũng thở dài nói… Hàn huyên với bố vợ chút rồi cũng xin phép ra về…
Vẫn như thường ngày, Thuyền chuẩn bị cơm tối rồi hai người cùng vào bàn ăn… Tiếp đến lại là lên giường ôm nhau ngủ… không có phát sinh chuyện gì xảy ra. Tuấn Phong không có tâm trạng mà làm chuyện đó… nhưng đổi lại là Thuyền… vẫn là trằn trọc khó ngủ.
Sáng hôm sau, Tuấn Phong đưa Thuyền tới công ty liền nói: “Vợ này, hôm nay vợ thử nhắn tin hỏi thăm ba chút coi sao”.
“Được rồi!”. Thuyền gật đầu rồi trực tiếp xuống xe…
Nói sau khi Thuyền tiến vào phòng của mình, trước tiên nàng đem tổng hợp lại bản báo cáo và bản thiết kế cho vào túi tài liệu… Sau đó liền lấy điện thoại gửi cho bố chồng: “Bố sao không trả lời con vậy, từ tối hôm qua con gửi tin nhắn mà bố cũng không trả lời…”. Nhưng đợi một lúc lâu không có hồi âm, cho nên nàng cũng đem tập tài liệu đó tới phòng Tổng giám đốc báo cáo…
– “Chào người đẹp.”. Sau khi Thuyền gõ cửa bước vào, Quốc Hải cũng lên tiếng nói.
– “Bọn em đã làm xong dự án này rồi anh… Mời a xem qua.”. Thuyền trực tiếp nói vào công việc…
– “Ừm để a xem…”… Tuấn xong xem qua một lúc thì cũng ậm ừ nói tiếp: “Ừm được đó, bản vẽ rất chi tiết…”
– “A xem xong chưa ạ”. Thuyền thấy Tuấn Phong xem khá nhanh thì có hỏi lại.
– “Haha. Giám đốc của anh mà làm thì anh rất yên tâm rồi… không cần phải xem kỹ… Mà này! Em chuẩn bị thu xếp đi công tác thuyết trình về dự án này nhé”. Quốc Hải cười hề hề nói.
– “Dạ… Vậy em xin phép về phòng”. Thuyền đã quá quen với việc này rồi nên cũng không thắc mắc nhiều, vì bình thường mỗi một dự án lớn… nàng đều phải đến tận nơi để gặp đối tác cả nên vấn đề đi công tác là thường xảy ra.
– “Ừ em về đi.”. Quốc Hải hờ hững nói.
Sau khi Thuyền về phòng, liền mở điện thoại ra xem, nhưng là vẫn không thấy ông Trương trả lời, trong lòng nàng có hơi chút sốt ruột… Thuyền trong lòng thở dài. Nàng nghĩ nếu sớm biết phản ứng của bố chồng sẽ quá mức như này thì cứ giấu ông thì có lẽ sẽ tốt hơn…
Đang rầu rĩ thở dài, thì điện thoại trên bàn bỗng có chuông tin nhắn tới… Thuyền ngay lập tức vui mừng vì đúng là tin nhắn của bố chồng đã đến với nội dung: “Thuyền à, bố về sau không có mặt mũi gặp Tuấn Phong, cho nên chúng ta về sau cũng đừng như vậy nữa…”.
Thuyền đọc tin nhắn xong liền sửng sốt! Trong lòng có hơi chút tức giận… nghĩ chính mình xinh đẹp như vậy, cùng bố chồng xấu xí ân ái đã thực uỷ khuất, mà giờ chính miệng ông lại đem mình từ bỏ… đây là quá thật mất mặt… nếu không vì yêu Tuấn Phong, thì nàng đâu có hy sinh bản thân mình như thế… cho nên Thuyền liền không tự chủ được cầm điện thoại hung hắn ném lên bàn làm việc…
Thuyền sau đó vì tức giận nên cũng không trả lời tin nhắn của ông Trương nữa, cả ngày cứ mơ mơ màng màng khó chịu, cũng may là dự án vừa rồi cũng làm xong… để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút… Cho đến giờ tan tầm, liền uể oải đứng dậy thu thập một chút sau đó cầm túi xách ra về…
Xe của Tuấn Phong đã trực sẵn ở cửa công ty! Thấy sắc mặt Thuyền không tốt hắn liền hỏi: “Vợ sao vậy? Chồng thấy sắc mặt vợ có vẻ không vui”.
“Vui cái gì mà vui, đều là do chồng hết, tức chết ta!” Thuyền thở phì phò một bên cầm điện thoại mở tin nhắn đưa cho Tuấn Phong nhìn.
Tuấn Phong đọc tin nhắn xong cũng cảm thấy phát lạnh… Hắn cảm thấy có vẻ như bố hắn đã thật quyết tâm. Lại thấy Thuyền thở phì phò tức giận, liền an ủi nói: “Vợ đừng nóng giận, có khả năng bố không muốn gặp mặt chồng, nên cũng cảm thấy hổ thẹn không dám gặp vợ luôn, đây chỉ là ông suy nghĩ nhất thời mới như vậy thôi, không sao mà… không sao mà”…
“Không có việc gì? Bố chồng đây là muốn vứt bỏ ta. Nếu không phải vì chồng thì ta mới không phát sinh quan hệ với bố đâu này?” Thuyền vẫn bực tức nói, xưng hô có chút loạn…
“Thực xin lỗi, đều là lỗi của chồng, vợ đừng giận có được không?” Tuấn Phong tiếp tục an ủi.
“Thật là tức chết! Lại bị bố như vậy bỏ rơi!”. Thuyền nhất thời còn chưa tan oán giận nói…
“Vợ này, bố tuy là bộ dạng có chút xấu xí, nhưng mà bên dưới lại vĩ đại a, cái này không phải ai cũng có đâu nha, vợ tính không cần nó thật nữa sao…”. Tuấn Phong cẩn thận nói với Thuyền.
Thuyền nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cắn cắn môi dưới nói: “Ta không thèm!”.
“Vậy vợ về sau phải làm sao bây giờ nha?”. Tuấn Phong thuận miệng hỏi Thuyền.
“Chồng nghĩ trên đời này thiếu đàn ông chắc mà không có bố ta không chịu nổi?” Thuyền ý tứ nói không có ông Trương, thì sẽ tìm người khác!
Tuấn Phong nghe xong lập tức hoảng sợ, Thuyền cùng bố hắn có lẽ hắn có thể chấp nhận, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích, đều nói “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, nhưng nếu đổi lại là người khác, thì hắn có thể tiếp nhận không đây… Cái điều này hắn liền không rõ ràng, nhưng hiện tại khi Thuyền nhắc tới kiếm người khác khiến trong lòng hắn thực khó chịu… Cho nên vẫn là vội vàng nói: “Không được… trừ bố ra, vợ tuyệt đối không được tìm người khác a… Chồng tuyệt không đồng ý”.
“Được rồi được rồi, hiện tại chúng ta trước đi bệnh viện nhìn bố vợ một chút a!”. Thuyền không kiên nhẫn nói với Tuấn Phong.
Tuấn Phong nghe xong liền đem xe khởi động, lái đi bệnh viện… Đại khái hơn mười phút sau, Hai người đến bệnh viện vào tới gian phòng của ông Khánh, quả nhiên trong phòng liền không thấy ông Trương! Căn bản ông vẫn quyết tâm né mặt vợ chồng Thuyền…
“Bố thấy trong người cảm thấy thế nào rồi ạ?”. Thuyền đi đến bên giường quan tâm hỏi ông Khánh.
“Ừm. Đã đỡ hơn một chút rồi.”. Ông Khánh trả lời Thuyền.
“Vậy là tốt rồi, chờ thêm vài ngày nữa sức khỏe bố ổn định, bọn con sẽ tới đón bố về liên hoan nha…” Tuấn Phong hướng bố vợ nói.
“Tuấn Phong, có bố con ở cùng bố nói chuyện, ở bao lâu cũng được, bao giờ khỏi bệnh thì về haha!” Ông Khánh cười hề hề nói với Tuấn Phong.
“Bố khỏe là bọn con mừng rồi ạ, con tin là bố của con cũng nghĩ thế… mà bố ơi, bố của con đâu rồi ạ?”. Tuấn Phong nói với ông Khánh.
“Ừm bình thường cứ tầm giờ này là anh ý lại đi tản bộ…”. Ông Khánh không nghĩ ngợi gì liền nói.
“Vậy ạ!”. Tuấn Phong suy ngẫm một chút rồi cũng rời phòng bệnh đi tìm kiếm xung quanh, nhưng nào có bóng dáng của ông Trương đâu… cho nên hắn liền trở lại phòng của ông Khánh. Kỳ thực lúc này Tuấn Phong có tìm khắp cả bệnh viện cũng không có. Vì hiện tại ông Trương đang ngồi uống trà ở ven hồ ngoài bệnh viện… đánh cờ với mấy ông già gần đó.
Tuấn Phong lái xe đưa Thuyền trở về nhà thì cũng là 6 giờ tối… Thuyền hôm nay có chút tâm trạng nên không muốn nấu nướng, cho nên liền mua 2 suất cơm mang về nhà ăn…
Sau đó vẫn như thường ngày, dọn dẹp tắm rửa xong xuôi thì đã là 8 giờ tối… Tuy vẫn còn sớm, nhưng Thuyền cũng đã lên giường nằm, đang không biết suy tư điều gì, thì bỗng nhiên có tin nhắn của Tổng Giám Đốc đến: “Mai vào công ty sớm nhé em. 9h bay… a đặt vé rồi”.
– “Sao sớm vậy anh…”. Thuyền hơi nhíu mày cầm đt trả lời…
– “Ừm do đối tác chọn, họ muốn triển khai càng nhanh càng tốt, với lại đi có 2 ngày thôi, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều… cứ thế nhé”. Quốc Hải lại nhắn qua…
– “Vâng… anh. Em biết rồi”… Thuyền trả lời xong thì cũng dậy kêu Tuấn Phong kéo hộ cái vali trên tủ xuống… Thấy lạ nên Tuấn Phong bèn hỏi: “Lấy vali làm gì thế vợ…”.
– “Đây a đọc đi… Em mai phải đi công tác ở Đà Nẵng thuyết trình về dự án vừa làm…”. Thuyền mệt mỏi nói.
– “Gấp vậy a… Vậy chuyện của bố thì sao giờ”. Tuấn Phong có chút phiền muộn nói. Chuyện đi làm rồi đi công tác là điều quá bình thường, cho nên Tuấn Phong cũng không hỏi sâu… mà chỉ quan tâm tới chuyện của ông Trương…
– “Đây là chuyện của chồng nha, Bố đều đem vợ bỏ đi rồi, còn muốn vợ không mặt mũi van xin sao… hừ?”. Thuyền không vui nói…
– “Đừng giận mà, chồng yêu mà…”. Tuấn Phong nói rồi ra phía sau ôm lấy Thuyền, bàn tay hắn cũng đưa lên bóp vú nàng… miệng ngọt ngào nói…
– “Chồng bỏ tay ra đi… hừm”. Thuyền cứng rắn nói.
– “Ô nay sao thế…”. Tuấn Phong ngạc nhiên nói…
– “Thì là vợ không thích thôi…”. Thuyền hời hợt nói. Nàng nghĩ chả lẽ chồng mình lại muốn mình nói thật. Chả lẽ lại nói: Động vào để người ta nứng xong lại bỏ mặc người ta chắc… như vậy thà rằng không cho động tốt hơn… Thực ra sau nhiều lần ân ái với bố chồng thì nàng thực đã quen, giờ lâu không được tưới tắm có chút nhớ, người lại có chút gợn gợn khó chịu… cho nên khi ông Trương nói như vậy thì đầu tiên là Thuyền cảm thấy hơi bị xúc phạm, sau đó là ngẫm nghĩ tới việc sau này sẽ không cùng bố chồng ân ái nữa làm nàng cảm thấy khá trống vắng… Đây là mới nguyên nhân chính mà Thuyền tức giận…
Tuấn Phong thấy vợ hôm nay đang tức giận nên cũng không muốn tranh luận nhiều… cho nên hắn liền tiếp tục vùi đầu vào máy tính làm việc. Còn Thuyền sau khi xếp đồ vào vali xong thì cũng lên giường đi ngủ sớm… vừa để mai đi công tác sớm, vừa là để quên béng đi mấy chuyện không vui vừa mới phát sinh…