Cha và vợ - Quyển 2
Chương 60
Đó là ngày thứ mười ba, theo thường lệ buổi tối Tiểu Đình đi tới văn phòng của tôi, vẫn ngồi ở chỗ đó không nói một lời, trên bàn làm việc đặt hộp cơm mà cô ta mang đến, mấy ngày nay tôi không ăn, ngay cả nắp hộp cũng không có mở ra, căn bản không biết cô ta làm món ăn gì mỗi ngày.
Chỉ là lần này sau khi đến đây sắc mặt cô ta rất nhợt nhạt, dù đã trang điểm đậm nhưng vẫn không cách nào che giấu được. Trong khoảng thời gian này, sắc mặt cô càng lúc càng trắng hơn, tôi đoán có lẽ vì dục vọng của cô ta lại lên, chỉ là trước kia lúc cô có dục vọng thì sắc mặt biến hồng, hiện tại lại biến trắng, biến hóa trong người cô ta, ai mà biết được? Vì vậy, tôi đã không coi nó nghiêm túc.
Buổi tối tôi theo thường lệ tôi trở lại phòng nghỉ để ngủ, Tiểu Đình vẫn ngủ trên ghế sô pha trong văn phòng. Chỉ là sáng hôm sau khi tôi thức dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy trên bàn làm việc không có điểm tâm như máy ngày trước, mà cô ta vẫn còn ở trong phòng làm việc, nằm trên ghế sô pha, thân thể co rút lại, sắc mặt không chút huyết sắc, không có nửa điểm phản ứng.
Tôi vội vàng vọt tới, đúng vậy, tôi như phản xạ tự nhiên vọt tới trước mặt cô ta, áp sát mặt vào người cô ta, trước khi hai mặt dán vào nhau, tôi cảm nhận được trên mặt cô ta phả ra nhiệt khí dày đặc, tôi đặt tay lên mặt cô ta, hai má nóng bừng. Cô ta bị sốt cao, ở đây “làm bạn” nhiều ngày với tôi như vậy, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa.
Sốt cao không phải là chuyện nhỏ, tôi vội vàng gọi xe cứu thương đưa cô ta đi bệnh viện, mặc kệ tình cảm vợ chồng của chúng tôi như thế nào, nhất dạ phu thê bách dạ ân, tôi không thể nhìn thấy cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên tôi đành phải ở với cô ta trong bệnh viện.
Vốn dĩ tôi định gọi cha mẹ vợ đến chăm sóc cô ta, nhưng không biết phải giải thích như thế nào với ông bà. Từ sau khi trở về đến giờ, tôi còn chưa đi thăm ông bà và Hạo Hạo, bởi vì tôi sợ mình không giấu được cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến ông bà, để bọn họ nhìn ra cái gì, dù sao người già cũng rất sắc sảo.
Về phần ông ta, tôi không tính đến việc để ông ấy chăm sóc cô ta. Cuối cùng, tôi phải tạm gác công việc để chăm lo cho cô ta, Tiểu Đình mê man một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại, thông qua bác sĩ tôi mới biết được, mấy ngày nay cô cũng đang trong thời kỳ kinh nguyệt, hơn nữa mỗi đêm trở lạnh, tâm tình cũng sa sút, cho nên mới tạo thành bộ dáng như hôm nay.
“Chồng, chồng… chồng…” Trong lúc tôi đang nghĩ trên giường bệnh viện mơ mơ màng màng, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai tôi, tôi sững sờ bật dậy.
“Cô tỉnh rồi…” Thấy cô ta đã tỉnh lại, tôi gạt đi thần kinh căng thẳng cả ngày lẫn đêm, đồng thời cũng giấu đi sự quan tâm và lo lắng của mình. Thành thật mà nói, tôi không muốn tha thứ cho cô ta như vậy, thật sự có chút không cam lòng, nếu như dễ dàng tha thứ như vậy, vậy sau này lại sẽ phát sinh chuyện tương tự, liệu đây có phải cô ta dùng “khổ nhục kế” để giải quyết hay không? Tôi không thể hiểu và không thể tha thứ những gì đã xảy ra trên hòn đảo ngày hôm đó.
“Ừ…” Tiểu Đình nhẹ gật gật đầu, sau đó tôi không nói gì nữa, bởi vì không biết nên nói cái gì, trong phòng bệnh lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi.
…”Chồng, em biết sai rồi, Lần này thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em thêm một lần nữa được không?” Tiểu Đình nằm trên giường bệnh, trên cánh tay ghim ống nhỏ giọt.
“Chờ cô bình phục rồi nói sau…” Tôi trầm tư một chút, chỉ có thể chơi Thái Cực quyền, tạm thời tránh vấn đề này qua một bên.
Phòng bệnh lại lâm vào trầm tĩnh một lần nữa, tôi gọi một phần đồ ăn mang đi cho cô ta. Bác sĩ kiểm tra một chút và nói cơn sốt đã hạ xuống, tiêm nước biển một chút là có thể về nhà. Chờ sau khi tiêm xong, tôi vội vã trở về nhà cùng với cô ta và đồ đạc của mình, sau khi mở cửa nhà, trong nhà đã thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, vết máu ở trong bếp đã được thanh lý.
Thân thể cô ta vẫn còn suy yếu, nhưng tự lo cho mình không có vấn đề gì, sau khi nói chuyện với cô ta, tôi vội vàng trở lại công ty, thời gian một ngày một đêm, khẳng định công ty tích góp không ít công việc để làm.
Ở trong phòng bệnh và trên đường trở về, chúng tôi đều giữ im lặng, dường như chúng tôi đã mất đi ngôn ngữ chung, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã xa cách rõ ràng. Ở trên xe, hai tay cô ta đan vào nhau, không ngừng siết chặt móng tay của mình, cúi đầu thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn tôi. Kỳ thật cô ta nào biết được, không chỉ có cô ta rối rắm như tơ vò.
Đến tối tan sở, tôi đang ngồi trong văn phòng đang tự hỏi có nên về nhà thăm cô ta hay không, dù sao tôi cũng không thể mặc kệ cô ta sống chết. Chỉ là đang lúc tôi chuẩn bị tắt máy tính về nhà, cửa văn phòng lại mở ra, Tiểu Đình vẫn mang theo một hộp cơm tới, bước đi cô ta tương đối chậm, cơ thể vẫn còn suy yếu, hơn nữa lúc đi có chút khom lưng.
Bác sĩ nói cô ta đang trong kỳ kinh nguyệt, lúc cô ta hôn mê bác sĩ đã nói cho tôi biết, có lẽ cô ta không biết tôi đã biết chuyện này, phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt tránh bị cảm lạnh, hiện tại cô ta đau bụng kinh rất khó chịu, nhưng không thể hiện nó ra ngoài, sắc mặt vẫn tái nhợt. Sau khi tiến vào, cô ta nhìn tôi một cái, đặt hộp cơm lên bàn làm việc, sau đó lại ngồi trên ghế sô pha.
“Tiểu Đình, cô định dùng khổ nhục kế này đến bao giờ và để vãn hồi cái gì?” Lúc này tôi thật sự bị đánh bại. Vừa mới hạ sốt còn đang trong kỳ kinh nguyệt, tuy rằng đối với khổ nhục kế tôi rất khinh thường, nhưng phải nói chiêu này rất có tác dụng với tôi, con người tôi vẫn luôn có tật xấu chính là lòng có chút mềm. Tối nay tôi định nói rõ mọi chuyện, kéo dài như vậy ngược lại chỉ tra tấn hai chúng tôi mà thôi.
“Em không phải làm khổ nhục kế, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.” Tiểu Đình không để ý nhìn tôi rồi cúi đầu nói.
“Tiểu Đình, nghiêm túc mà nói, cô thật sự làm cho tôi bối rối. Nếu cô đã sớm biết tất cả, như vậy tôi sẽ không ngại nói ra hết. Lúc đầu, tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi… cái tâm lý đó, cô đã biết tâm lý này… Tâm lý lục thê! Nhưng không chỉ vì tâm lý biến thái đó, mà còn vì một nguyên nhân khác. Thứ nhất… là thỏa mãn tâm lý lục thê biến thái của mình đã làm cho tôi hối hận, thứ hai… chính là thỏa mãn dục vọng tuổi già của ông ta, thứ ba… cũng là để thỏa mãn dục vọng của cô. Bây giờ ngẫm lại, ý tưởng và lý do này thực có chút buồn cười, nhưng mọi chuyện đã xảy ra và không thể vãn hồi.” Sau khi nói xong những thứ này, tôi uống một ngụm nước, hôm nay tôi chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện nói ra, không giấu diếm cái gì nữa, toàn bộ nói ra cảm thụ chân thật của mình.
…”Lúc ban đầu, quả thật tôi cảm nhận được sự kích thích. Thật sự, tôi xem video của hai người, tôi đã tự thủ dâm, nghe giọng nói của hai người thủ dâm, lúc đó trong mắt hai người tựa hồ như tôi vô cùng hèn mọn và hai người rất hưng phấn đúng không?” Lúc nói tới đây, tôi hỏi ngược lại cô ta. Tiểu Đình không có trả lời, cũng không có ngẩng đầu, chỉ đan hai tay vào nhau và lắc đầu nguầy nguậy, không biết ý tứ của cô ta lắc đầu là không muốn trả lời hay là phủ định lời tuyên bố của tôi.
…”Nhưng theo kích thích qua đi lại là ghen tuông và chua xót, tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng tôi lại rất thích loại cảm giác này, loại cảm giác biến thái này. Ban đầu tôi không phát hiện mình có tâm lý này, cũng không biết tâm lý này được hình thành như thế nào, có lẽ nó liên quan đến môi trường lớn lên khi tôi còn nhỏ, hoặc cũng có thể là những gì tôi đã trải qua trong quá trình trưởng thành. Nhưng tôi xin lỗi, tâm lý này tôi không thể chi phối được, hơn nữa cũng là một chuyện tình cờ và ngoài ý muốn mà tôi phát hiện ra nó, vốn dĩ ban đầu tôi vẫn không biết.”
…”Lúc ban đầu, tôi rất tự tin vào bản thân mình, bởi vì tôi có lòng tin, người cô yêu là tôi, cô tuyệt đối sẽ không yêu một ông già gần 60, nói cho cùng chuyện này không thực tế, tôi hy vọng cô có thể phân biệt quan hệ tình dục với tình yêu, thỏa mãn dục vọng tình dục của mình, thỏa mãn dục vọng tình dục của ông ta… thỏa mãn tâm lý biến thái của tôi. Nhưng theo thời gian, đặc biệt là khi cô nhìn ông ta tốt hơn tôi rất nhiều và cô đã lộ ra sự điên rồ kia và… Khi tôi bị đánh bại, trong lòng tôi sinh ra sợ hãi, tự ti, chua xót, theo thời gian trôi qua, cảm xúc tiêu cực dần dần vượt qua những cảm xúc kích thích kia. Tôi bắt đầu hối hận, nhất là quan hệ và quy mô giữa cô với ông ta lần lượt vượt quá tầm kiểm soát của tôi, tôi thật sự cảm giác được sự tình không khống chế được nữa, tôi lo sợ, sợ mất cô, sợ hậu quả, cho nên tôi bắt đầu âm thầm tách hai người ra, chỉ là đã vong dương bổ lao.”
Tôi châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ánh đèn yếu ớt trên nóc văn phòng, tôi không muốn nhìn biểu tình của cô ta, tôi coi như văn phòng này không có người khác, bản thân tôi đang lẩm bẩm, nói ra những lời tâm lý không hề phân tâm, nếu như sau khi nói ra tất cả, thái độ của cô ta như thế nào thì theo như vậy thôi, tất cả mọi chuyện đều đã phơi bày, sự tình ngược lại dễ xử lý hơn, mình cũng không cần sống mệt mỏi như vậy nữa…
… Bạn đang đọc truyện Cha và vợ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cha-va-vo-quyen-2/
“Nhất là trên hòn đảo nhỏ, khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng bên ông ta và khoác lên mình cái váy cưới, tôi hoàn toàn suy sụp, còn có chuyện chúng ta ly hôn, gia đình tan vỡ. Khi đó, là lần đầu tiên tôi tự ăn quả tồi tệ, trải qua bao khó khăn, chúng ta quay lại bên nhau, nhưng cô lại nhiễm nghiện tình dục, đây thật sự là một trò đùa lớn ông trời ban cho tôi, cuối cùng tôi không thể không để cho cô và ông ta lại ở bên nhau. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mọi thứ đã được kiểm soát và tôi có thể để tâm lý kích thích vượt qua những tiêu cực đó, để bản thân tận hưởng lại sự kích thích do tâm lý đó mang lại, nhưng tôi phát hiện ra mọi thứ đều phản tác dụng! Tôi sống trong sự vướng mắc mỗi ngày, tôi phát hiện không thể tiếp nhận tất cả mọi thứ mà hai người làm. Tôi hy vọng khi cô ở bên ông ta, chỉ cần duy trì tình dục đơn giản, ít nhất là cô không cho ông ta lần đầu tiên, trạng thái lý tưởng nhất của tôi là: Cô và ông ta làm tình, không hôn, không để cho ông ta chạm vào ngực, không khẩu dâm cho ông ta, không để cho ông ta khẩu dâm cô, như vậy tôi muốn giữ những cái đó cho tôi. Nhưng hai người lặp đi lặp lại phá vỡ những giới hạn này hết lần này tới lần khác. Dù sao sự tình cũng không hoàn toàn trách các người, tôi cũng không thể mặt đối mặt nói cho các người biết điểm giới hạn trong lòng tôi. Ngay cả sau khi đồng ý để cho cô có quan hệ tình dục với ông ta, tôi không tiết lộ camera với cô, bởi vì tôi muốn nhìn thấy điều thực mà cô không biết.”
…”Nhưng mà Tiểu Đình, cô có biết không? Trải qua thời gian dài quan sát, tôi phát hiện ra cô có quá nhiều điều mà tôi không phát hiện ra trước đây, thay đổi nhận thức của tôi về cô trước đây. Đương nhiên, điều này cũng đã thay đổi nhận thức trước đây của cô về tôi, cô cũng không ngờ người đàn ông tử tế mà cô yêu sâu đậm lại là một tên biến thái muốn nhìn thấy vợ mình bị người khác chơi.” Lúc nói ra những lời này, tôi cúi đầu nhìn Tiểu Đình, cô ta cúi thấp đầu xuống, tóc mai che đi hai má, tôi không nhìn thấy biểu tình của cô ta, nhưng tiếng móc móng tay của cô ta càng lúc càng vang lên, thậm chí móng tay cũng sắp gãy. Lúc này đây, cô ta không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ im lặng lắng nghe.
…”Từ trước đến nay tôi không dám để cho cô phát hiện ra chuyện camera, vốn tôi định sau khi quan hệ giữa hai người cắt đứt, tôi sẽ tháo toàn bộ camera, vĩnh viễn giữ bí mật này, chỉ là vì sơ suất của mình vẫn bị cô phát hiện, vì thế tôi lâm vào khó khăn và khốn khổ. Cô hỉ nộ vô thường, thật thật giả giả, nói thật, cô rất thành công, khiến cho tôi hồ đồ bối rối, mỗi ngày sống trong nghi ngờ và rối rắm. Lúc ban đầu, tôi nghĩ chỉ là tạm thời cô như vậy thôi, rồi sẽ qua khi cơn giận lắng xuống theo thời gian, nhưng cuối cùng đã xảy ra sự cố đêm đó và tự cô quay video cho tôi xem và làm chuyện đó với ông ta, phá tan mọi mộng tưởng của tôi, cũng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tôi và khiến cho tôi tan nát, vì vậy mới dẫn đến mọi thứ bây giờ.” Tôi ấn tàn thuốc vào gạt, hít sâu một hơi, xoa xoa hai má đã căng thẳng của mình, nhìn tàn thuốc trong gạt, mới phát hiện tuy mình chỉ nói không đến năm phút, thế nhưng đã hút ba bốn điếu thuốc.
…”Tôi không ngừng nói với mình, không nên trách cô, ít nhất không nên toàn bộ trách cô, đây là tôi bày ra, hẳn là phải trả giá, chờ cô trả thù đủ rồi, hai chúng ta sẽ hòa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chống lại được đêm cuối cùng, làm cho tôi hoàn toàn sụp đổ, làm ra hành động điên cuồng tự làm hại mình như vậy. Sở dĩ tôi phế mình đi, tâm tình của tôi lúc đó cô có thể hiểu được không? Những điều này tôi không muốn nói chi tiết, tâm trí của cô cũng có thể đoán được. Mặt khác, tôi muốn giải thích một điều ở đây, nhật ký kia của cô, máy ngày đầu căn bản tôi không có biết, chờ đến khi tôi coi nó thì đã muộn, chính là cái đêm nhìn thấy nhật ký kia, sau khi tôi coi xong tôi đã mua cho cô một cánh hoa hồng, muốn quay lại cùng cô, buông bỏ qua quá khứ, nắm chắc hiện tại và tương lai. Chỉ là lúc tôi cầm hoa hồng về nhà, cô đã không còn ở nhà nữa, ngày hôm sau thì tôi nhận được video DV kia của cô, có lẽ đây là ý trời…” Khi tôi nói ra những lời này, lần đầu tiên Tiểu Đình ngẩng đầu lên. Nhất là khi nghe tôi nói tôi căn bản không đọc nhật ký và mua hoa hồng, trên mặt cô ta tràn ngập kinh ngạc và không dám tin.
“Sao? Không tin à. Đoạn video ngày hôm đó vẫn còn được lưu lại, cô đã sử dụng được mã hóa để xem giám sát, vậy cô có thể quay video lại để xem tôi có nói dối không…” Tôi lấy dongle ra khỏi ngăn kéo và đặt nó lên bàn.
Sau khi Tiểu Đình nhìn dongle một lúc, cô ta lại cúi đầu xuống, không nói một lời nào, nhưng vai khẽ run lên, nghe được điều này, nội tâm cô ta không cách nào bình tĩnh lại được.
“Tất cả những chuyện này có lẽ là ý trời, ông trời ban cho tôi có một kiếp như vậy, để cho tôi vì hành vi hoang đường của mình mà phải trả giá đắt. Bây giờ cái giá của tôi đã trả, Tiểu Đình, cô cảm thấy tôi trả chưa đủ sao?” Lúc nói xong câu đó, tôi trực tiếp nhìn tới Tiểu Đình, cô ta ngồi ở chỗ đó không nói một lời, trong phòng lâm vào im lặng.
“Cô cũng nói đi, cái gì nên nói tôi đã nói hết rồi, nếu như còn có chỗ nào không rõ, cô cứ trực tiếp hỏi đi, tôi khẳng định sẽ nói hết cho cô biết. Mặt khác, cô cũng nói đi, suy nghĩ của cô như thế nào? Thời gian vừa qua tâm lý của cô như thế nào? Hai chúng ta đều phải nói ra, nếu sau này còn muốn sống với nhau, tôi không muốn giữa chúng ta có bất kỳ rào cản nào nữa!” Một lần nữa tôi châm một điếu thuốc, Tiểu Đình nghe tôi nói, không ngẩng đầu lên mà trầm mặc ở đó.
“Chúng ta về nhà nói chuyện có được không?” Trải qua một thời gian dài yên lặng, rốt cục Tiểu Đình nói ra một câu. Lúc này thanh âm của cô ta có chút khàn khàn, tuy rằng thanh âm có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm cô ta có lẽ đã dâng trào.
“Được…” Tôi nhìn cô ta hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với cô ta. Sở dĩ tôi đáp ứng yêu cầu của cô ta là vì sức khỏe của cô, tôi không muốn cô ta lại đi bệnh viện, đây coi như là lần đầu tiên tôi thỏa hiệp trong mấy ngày qua.
Tôi đứng dậy mặc âu phục, cô ta cầm hộp cơm trên bàn làm việc, chúng tôi đi trên đường, không nói gì với nhau. Kỳ thật trong lòng tôi mơ hồ có một chút khẩn trương, tôi không biết sau khi cô ta nghe tôi nói, trong lòng nghĩ như thế nào. Một số việc của tôi, thông qua video giám sát cô ta xem, sẽ có một chút hiểu biết và phỏng đoán, nhưng trong lời nói của tôi, có rất nhiều nội dung cô ta không tưởng tượng được. Tôi không biết nói những lời này sẽ có hậu quả gì, nhưng thông qua việc cô ta yêu cầu tôi về nhà nói chuyện, tôi biết cô ta có niềm tin vững chắc và không dao động.
Lúc về đến nhà, trong nhà tối om, tôi bật đèn, toàn bộ phòng khách sáng lên, ánh đèn trong phòng ngủ cũng sáng lên, cảnh tượng này đối với tôi quen thuộc cỡ nào, bởi vì đêm đó khi về nhà, chính là đêm tôi tự làm hại mình, hiện tại cảm nhận được bầu không khí này, trong lòng tôi vẫn có chút cảm xúc.
Sau khi đặt hộp cơm vào bếp, Tiểu Đình chỉ đơn giản thay đồ và nằm trên giường trong phòng ngủ mà không nói một lời nào, tôi thì ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mặc dù cửa phòng giữa hai chúng tôi không đóng lại, nhưng vì góc độ tôi chỉ nhìn thấy hai chân của cô ta, còn cô ta cũng không nhìn thấy tôi. Sở dĩ tôi ngồi ở phòng khách, là vì cảm giác nói chuyện vừa rồi của mình, bây giờ không để cô ta nhìn thấy tôi, có lẽ sẽ làm cho lời nói của cô ta chân thật hơn, sẽ nói nhiều hơn.
Căn phòng chìm trong im lặng ngắn ngủi…