Cha và vợ
Chương 102
Tôi cũng bị cha làm cho trở tay không kịp, bất quá tôi không kinh ngạc như Tiểu Đình. Thảo nào mấy ngày nay ông vẫn luôn mất hồn mất vía, thì ra đang suy nghĩ vấn đề này, tôi tin rằng ông ra quyết định này nhất định là đã suy nghĩ thật lâu. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là bởi vì quan hệ giữa hai người có lẽ ông cũng làm cho ông sợ. Dùng phương pháp tìm bạn già có thể giải quyết triệt để vấn đề này, sau khi có bạn già, ông có thể cùng bạn già tổ chức lại một gia đình mới, từ đó đạt được mục đích tự ép đoạn tuyệt quan hệ ái muội với con dâu, đồng thời, tìm một nữ nhân khác cũng có thể giảm bớt tình yêu của ông đối với nàng, dời đi lực chú ý của mình… Nói tóm lại, tất cả mọi thứ đều là vì mối quan hệ này với nàng. Chưa có quá muộn để sửa đổi, thừa dịp sự tình còn chưa đến mức không thể giải quyết được.
“Bố… bố có nghiêm túc không?” Tôi không thể không hỏi cha tôi và xác nhận với ông.
“Đương nhiên, vừa rồi bố đã giải thích nguyên nhân, lần này là nghiêm túc, con hẩy thỏa mãn tình cảm cuối đời của bố đi.” Cha nhấp một ngụm rượu thật lớn, xem ra yêu cầu này không phải tình nguyện như chính ông nói.
“Được rồi, chúng con sẽ tìm cho bố, nếu có người thích hợp sẽ giới thiệu cho.” Hiện tại tôi chưa thể đưa ra quyết định, rốt cuộc tôi phải làm sao, dù sao tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ đáp ứng trước rồi mới đưa ra quyết định.
Vừa rồi Tiểu Đình còn tương đối hoạt bát, sau khi ba chồng nói yêu cầu này, hiển nhiên lời nói của nàng ít đi, tâm tình có chút sa sút, tuy rằng đang cực lực che giấu, nhưng trong mắt một phần luyến tiếc nồng đậm, vẫn bị tôi nhìn ra. Sau bữa cơm tối, chúng tôi nằm trên giường chơi điện thoại di động. Chỉ là nàng lại có chút lơ đễnh, điện thoại di động bị nàng quẹt rất nhanh, có lẽ lúc này lực chú ý của nàng căn bản không ở trên điện thoại di động.
“Vợ, em nghĩ sao về vấn đề tìm bạn già cho bố?” Tôi vừa chơi điện thoại di động, vừa hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tập trung vào khóe mắt Tiểu Đình, chú ý đến từng cử động của nàng.
“Bố già rồi, chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của bố. Chúng ta nên cho bố hạnh phúc trong lúc tuổi già.” Tiểu Đình nghe tôi hỏi, tay đang trượt trên điện thoại di động thoáng dừng lại một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, chỉ là trước khi nói, Tiểu Đình rất tinh tế và im lặng hít sâu một hơi, hơn nữa nghe giọng điệu, những gì nàng nói không có nhiều tự tin.
“Đã vậy, chúng ta hãy giúp bố tìm một người đi, cần hỏi thăm một chút.” Nếu sự tình phát triển đến bước này, vậy thì hết thảy hãy thuận theo tự nhiên, nếu sự phát triển này tiếp tục như vậy, hai người sẽ cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng của họ, mà cha cũng tìm được vong niên luyến mới, đó cũng là một chuyện tốt.
Sau khi chơi điện thoại di động một hồi, chúng tôi tắt đèn chuẩn bị ngủ, nhưng chúng tôi đều quan tâm đến việc cha muốn tìm bạn già, cả hai đều có tâm sự, có lẽ đều không ngủ được, Tiểu Đình đã trằn trọc gần cả đêm, so với nàng, ngược lại tôi bình tĩnh hơn nhiều.
Ngày hôm sau, một nhà ba người chúng tôi thức dậy, nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt, xem ra không chỉ có chúng tôi ngủ không ngon giấc mà cả cha nữa. Sau khi ăn sáng xong, tôi đến công ty làm việc, đồng thời đăng lên mạng xã hội bạn bè đồng nghiệp yêu cầu tìm phụ nữ độc thân trên 50 tuổi, ngoại hình không quan trọng, điều quan trọng là người phải ổn định, biết cách sống, siêng năng coi nhà. Khi nghe tôi nói là tìm bạn già cho cha đơn thân của tôi, đồng nghiệp và bạn bè không khỏi khen ngợi tôi, cho rằng tôi thật hiếu thảo và nghiêm túc v. V. Bách thiện hiếu làm đầu, trong chuyện nhỏ này, còn làm cho tôi đạt được danh tiếng tốt.
Tôi phải nói rằng tôi có bạn bè thì có nhiều đường dễ dàng để đi, chỉ đến giữa trưa, đã có một đồng nghiệp nói với tôi một tin nhắn! Hóa ra có một người phụ nữ đáp ứng yêu cầu của tôi trong công ty, chúng tôi đều gọi bà là dì Trương, là nhân viên vệ sinh trong công ty, xuất thân nông thôn, chồng mất cách đây mấy năm, có một cô con gái đã kết hôn, 52 tuổi, rất giản dị, ngoại hình đoan trang, có thể thấy khi còn trẻ ở nông thôn cũng là một hoa khôi, nói tóm lại, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn xứng đáng với cha tôi.
Trong công ty, tôi phụ trách công việc hành chính, làm vệ sinh là một hạng mục nhỏ trong quản lý của tôi, tôi cũng rất quen thuộc với nhân viên của mình, nhưng không biết tình hình cá nhân của từng người. Trước khi tan tầm buổi trưa, tôi cho gọi dì Trương, giả công tế tư, nói chuyện riêng trong văn phòng. Tôi đã nói chuyện với bà một cách mơ hồ về ý nghĩa của việc này, tất nhiên, không có bất kỳ bức xúc công việc. Đối với tình yêu tuổi xế chiều, người già không có nhiều yêu cầu như giới trẻ chúng tôi. Tôi chỉ nói chuyện với dì Trương một chút, phát hiện dì Trương không có yêu cầu gì đặc biệt cho chuyện yêu đương tình già, chỉ cần kinh tế có thể đảm bảo cuộc sống bình thường là được. Với tình hình kinh tế hiện tại của gia đình tôi hiện tại, vượt xa mong đợi của bà, hơn nữa ở công ty tôi là cấp trên trực tiếp của bà đến mấy cấp, cho nên bà rất nguyện ý làm quen với cha tôi. Bây giờ trong thời đại thông tin, điện thoại di động ngày càng phát triển, tôi xin ảnh điện thoại di động của dì Trương, chờ tối về cho cha tôi coi.
Cầm tấm ảnh điện thoại di động của dì Trương trên tay, tôi dành cả buổi chiều để cân nhắc trong văn phòng, khi sự tình đã phát triển đến mức này, tôi có thực sự muốn không? Vẫn còn lưu lại một tia hối hận, dù sao hết thảy đều do tôi chủ đạo, bây giờ lại phải tự tay kết thúc. Thử tưởng tượng xem quá trình cuộc hành trình này khó khăn như thế nào, không ngờ nó lại phát triển đến bước này, nhưng cái gì cũng có đầu có cuối, có lẽ cái kết này mới là kết cục viên mãn, so với bất kỳ người nào trong ba người chúng tôi đều tốt hơn nhiều. Buông bỏ những đấu tranh và gánh nặng trong trong lòng, tôi yên tâm làm việc, chờ đến giờ tan sở.
Đến tối, tôi về nhà, trên bàn ăn, tôi đưa cho cha xem tấm ảnh của dì Trương, ông nhìn lướt qua một chút, liền mở miệng đồng ý, nói đối với diện mạo không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần tôi nghĩ tốt là được, ông không quan tâm. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cha, tôi càng khẳng định phần suy đoán trong lòng. Lúc tôi lấy ảnh dì Trương ra cho cha xem, Tiểu Đình đang ăn cơm không khỏi ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn tôi và ba chồng, tuy rằng nàng không biểu hiện ra biểu tình gì dị thường, nhưng tay siết chặt đũa vẫn bán đứng nàng. Nàng nắm chặt đũa, đầu ngón tay hơi trắng bệch, có thể thấy nàng đang dùng sức bóp mạnh.
“Nếu bố không có ý kiến, như vậy hôm khác con sẽ hẹn dì Trương đến nhà chúng ta dùng bữa, cho hai người làm quen nhau, dù sao cũng là tìm bạn già, việc gặp mặt vẫn cần thiết.” Thấy cha không có ý kiến, tôi tắt điện thoại di động và nói với ông.
“Được rồi, con giúp bố an bài là tốt rồi, mặt khác, nếu như bố cùng dì Trương sống chung, bố chuẩn bị ra ngoài ở.”
“Tại sao phải ra ngoài ở? Ở chung với tụi con không tốt sao? Nấu cơm cho tụi con hay gì đó.” Cha đã lớn tuổi, nếu ra ngoài ở, tôi thật sự có chút lo lắng, mặt khác, nếu ông ra riêng, tôi luôn có cảm giác như bị tôi đuổi ra khỏi nhà.
“Nếu con muốn bố hạnh phúc, thì đồng ý cho bố ra ngoài ở. Dù sao con cũng không muốn môi trường tồi tệ như bố. Con phải sống ở thành phố nhộn nhịp, còn bố thích sống cuộc sống thôn quê bình dị yên tĩnh và thanh lịch. Con có thể giúp bố an bài một chỗ ở nông thôn không? Một căn nhà ở nông thôn cũng không tốn nhiều tiền.” Cha nói một cách lãnh đạm, nhưng trong mắt ông tôi vẫn thấy được một phần buồn, cũng giống như trong mắt nhìn Tiểu Đình, có một tia miễn cưỡng luyến tiếc. Đối với tôi luyến tiếc, đối với Hạo Hạo luyến tiếc, đối với nàng hồng nhan tri kỷ này càng luyến tiếc hơn.
Tiểu Đình đã làm cho cha bộc phát tình yêu chân chính, tôi tin rằng đối với nàng tình yêu của ông rất sâu đậm, loại tình yêu này mẹ tôi chưa từng có được, dù sao dáng người của nàng, trình độ học vấn, trí thức văn hóa, xa xa mẹ đều không thể so sánh khi còn sống. Mà cơ thể nàng, mị lực tình dục lại càng không ai sánh kịp, nhưng tất cả đều phải kết thúc. Đối với cha và Tiểu Đình, hai người cần một thời gian dài để thích ứng, có lẽ chỉ có hai người họ mới biết được nỗi đau trong lòng. Trong lòng nàng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là đối với ba chồng ngoại trừ tình dục khẳng định ra, có yếu tố tình yêu ở bên trong hay không? Tôi không thể biết tất cả những điều này, mọi thứ sắp kết thúc, tôi lại đi rối rắm những thứ này, có thú vị không?
Ngày hôm sau, khi tôi đi làm, tôi đã bày tỏ thỉnh cầu của cha tôi muốn gặp dì Trương, bà muốn bàn lại với con gái rồi mới trả lời cho tôi. Dù sao, thì người thân duy nhất của bà là đứa con gái mà loại chuyện này, cũng cần sự đồng ý của con gái bà. Phải nói rằng một khi ta quyết định làm một việc gì đó hoàn toàn, đôi khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn bạn nghĩ.
Sau khi được sự đồng ý của con gái dì Trương, chúng tôi đã quyết định sắp xếp tối nay cho hai bên gặp nhau, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt cho nên chúng tôi quyết định hai người gặp nhau ở nhà hàng.
Tôi đã đặt nhà hàng và gọi cho cha tôi. Dì Trương bên này thuận tiện hơn nhiều, chờ buổi tối tan sở, tôi trực tiếp dẫn bà qua là được rồi, con gái dì Trương, làm con, tối nay cũng sẽ đi cùng. Sau khi mọi thứ được an bài thỏa đáng, tôi gọi điện cho bà, nói cho bà biết thời gian và địa điểm.
“Vợ à, anh đã sắp xếp xong rồi, đêm nay ở Tử Vân Lâu an bài bố cùng dì Trương gặp mặt, đến lúc đó con gái của bà cũng tới. 6 giờ tối, em tan sở thì trực tiếp bắt xe đến Tử Vân Khẩu đi.” Mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ, tâm trạng lưỡng lự rối rắm của tôi cũng dễ chịu hơn một chút. Tranh thủ không để cho đại não suy nghĩ lung tung, để tránh ảnh hưởng đến quyết định của tôi, nếu kết cục này hoàn mỹ, tôi sẽ dựa theo kết cục này mà đi.
“À… được rồi…” Khi Tiểu Đình nghe mọi chuyện đã an bài nhanh như vậy, câu trả lời đầu tiên của nàng lại có vẻ ngoài ý muốn, nàng thấp giọng thốt lên, cách thật lâu mới trả lời, thể hiện sự bồn chồn trong lòng nàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tuy rằng nàng vẫn che giấu, nhưng sự mất mát của nàng vẫn là điều hiển nhiên. Chỉ là nàng mất mát, trong đó có bao nhiêu miễn cưỡng, bao nhiêu ghen, bao nhiêu buồn bực, tôi cũng không biết.
Tôi cúp máy chờ đến giờ tan sở. Dì Trương làm việc vệ sinh bình thường so với chúng tôi hết việc muộn hơn một chút, dù sao cũng phải đợi mọi người hết làm, công tác dọn dẹp vệ sinh mới dễ dàng tiến hành, với tư cách là lãnh đạo cấp cao của công ty, tôi sắp xếp cho dì Trương tan sở sớm. Con gái của dì Trương cũng đến công ty từ sớm, tôi sắp xếp hai mẹ con trong văn phòng của tôi. Con gái của dì Trương chỉ là một công nhân đô thị bình thường, địa vị xã hội thấp hơn tôi rất nhiều. Mặc dù đều là con của người già hai bên, nhưng khi nàng đối mặt với tôi, vẫn có vẻ câu nệ một chút, dù sao thân phận địa vị quá chênh lệch. Tôi đang ở trên bàn làm việc, con gái dì Trương nhìn tôi, trong ánh mắt không che giấu hâm mộ, điều này khiến cho cho tôi thể hiện một phen hư vinh nhỏ.
Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, tôi dẫn hai mẹ con dì Trương ra khỏi tòa văn phòng, bắt taxi đi tới nhà hàng đã đặt trước. Vừa mới lên taxi, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, tôi cầm lên thì thấy là Tiểu Đình gọi, tôi nhấc máy mà không cần suy nghĩ nhiều.
“Chồng à, em có đi cũng thấy thừa, nên tối nay không đi, dì Trương cùng bố, con gái của bà và anh, mấy người cứ nói chuyện với nhau đi, em không cần phải đi, em về nhà tự mình ăn chút gì đó coi như xong, em cảm thấy hơi mệt…” Sau khi nhận điện thoại, giọng nói tương đối trầm của Tiểu Đình vang lên, thanh âm có vẻ rất mệt, người không biết nội tình, thật đúng là cho rằng công việc của nàng quá cực, chỉ có người hiểu rõ nội tình như tôi mới biết, sở dĩ nàng mệt không phải là bởi vì công việc, mà là vì không cách nào đối mặt với mọi người tối nay…