Chạm đáy nỗi đau

Chương 14



Phần 14

Khoảng 17h, đây là khung giờ khá đông đúc xe cộ, đa phần là người dân tan ca làm, nhưng không kém đó là giờ ăn chơi của các bạn trẻ thành phố.

Đức giờ này đang cưỡi trên con AB đi trên phố phường, trên người là style quân tây đen áo thun có cổ giản dị, trên chân là đôi nike bình dân.

Khuôn mặt nam tính góc cạnh, tóc tai vuốt keo cuốn hút, đó là đặc điểm chung để nói về ngoại hình Đức lúc này.

Lướt qua bao nhiêu con đường ngõ hẻm, Đức cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Nhà Lan Anh tọa lạc nơi dân cư đông đúc, nhà nhà san sát nhau vô cùng chật chội.

Kinh tế nhà cô thuộc tầng trung lưu, nhà cửa không mấy nổi trội cũng như bao nhà quanh đây.

Đức đứng đợi một lúc thì một cô gái xinh xắn ăn mặc xinh đẹp từ trong nhà bước ra.

Lan Anh khoác trên mình chiếc áo hở vai trắng, để lộ ra đôi vai mịn màng xinh xắn, bên dưới là chiếc quần váy đen, đôi chân đeo chiếc adidas hồng mà Đức tặng dịp sinh nhật.

Lan Anh bước ra, nhìn thấy Đức cô chạy bước tới:

“Anh đợi em lâu chưa?”

“Ừm, anh mới đến thôi” Đức bình thản nói, tình cảm đeo cái mũ cho Lan Anh:

“Chúng ta đi thôi”

“Khoan đã” Tiếng nói Lan Anh vang lên sau lưng làm cậu quay lại, cô làm bộ hỏi:

“Bộ hôm nay em không đẹp sao mà không thấy anh khen em zợ?”

Vì đã lâu không gặp nhau, kèm theo đó là sự bất mãn do phản bội vô tình khiến Đức quên đi là mình vẫn là một chàng trai đã có người yêu.

Đức tỏ vẻ xoa trán, khuôn mặt rặn ra một nụ cười thật tự nhiên nói:

“Ây za, sao anh sơ suất quá? Em đẹp như vầy mà anh quên được”

“Em đẹp lắm Lan Anh, chúng ta đi thôi”

Nghe Đức khen, khuôn mặt cô tỏ rõ sự vui mừng, nhưng cô đâu nào biết nụ cười trên môi Đức đã biến mất khi cậu quay đầu đi.

Cứ thế, Đức chở Lan Anh đi khắp phố phường thành phố, tấp vào những quán cafe, những quán ăn.

Một khoảng thời gian sau…

“Anh, mình về lại chỗ cũ đi” Lan Anh ngồi sau xe hỏi.

Đức cảm thấy khá tẻ nhạt về cuộc đi chơi này, đa phần các buổi hẹn hò là nói chuyện tìm hiểu nhau, nhưng khi tình cảm đã không còn thì việc tìm hiểu hay nói chuyện là khá vô vị.

“Anh thấy cũng khá muộn rồi ý, mình về thôi em” Ngồi lái xe, Đức phản hồi.

“Không, em không chịu đâu, bây giờ mới 8h, về giờ này về làm gì, với lại chả phải trước cứ 10h là mình về sao” Lan Anh phụng phịu nói.

“Vậy tùy em” Chiều theo ý cô, chiếc xe đến nơi đã từng là nơi vui vẻ nhất của hai người.

Không lâu sau, Đức chở Lan Anh đến nơi hai người cần đến.

Nơi đây là một công viên xanh, xung quanh được trồng khá nhiều cây được xếp theo nhiều hàng song song, tiếp giáp bên cạnh công viên đây là một hồ nước.

“Anh, mình ra kia ngồi đi” Nói rồi, Lan Anh dắt tay Đức ra chiếc ghế đá tựa lan can, bên dưới là mặt hồ lấp lánh ánh đèn.

Những ánh đèn được chiếu sáng từ phía bên kia hồ, phản ánh với mặt hồ tỏa ra những vệt sáng lung linh như nhiều cây nến thắp sáng trên mặt hồ.

Đức và Lan Anh lặng im nhìn cảnh đẹp thơ mộng trước mắt, không quá bao lâu…

“Anh ơi” Lan Anh nhìn Đức gọi.

Tiếng Lan Anh vang lên bên tai, Đức quay đầu lại nhìn cô, thắc mắc:

“Sao vậy em?”

“Hình như em cảm thấy anh giận em cái gì thì phải, em làm gì làm anh không vui sao?” Giọng điệu Lan Anh buồn buồn, cô nhìn cậu chờ câu trả lời.

“Sao lại giận em chứ” Đức nói dối, ngước mắt nhìn khuôn mặt Lan Anh, cậu dò hỏi:

“Mà em làm gì có lỗi với anh em phải biết chứ, chứ sao lại hỏi anh”

“Em… em không có gì hết” Nghe Đức nói cô bối rối nói.

Trong lòng cô lúc này cực kỳ hối hận về hành vi của mình, sự sai trái khiến cô cảm thấy xấu hổ khi nhìn Đức, vì đó nên một tuần qua cô luôn không dám liên lạc với cậu.

“Ừm” Đức hờ hững đáp.

Nghe Lan Anh nói vậy Đức cũng không quá ngạc nhiên, cậu đã sớm dự đoán ra tình cảnh này.

Đức thở dài một hơi, cậu đã đưa ra một quyết định.

“Lan Anh này, mình chia tay đi” Đức nhìn Lan Anh nói.

“Ủa, sao anh lại nói vậy, anh có biết nói vậy làm em buồn lắm không?” Lan Anh to tiếng nhìn Đức, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.

Phải nói rằng vũ khí tối cao của con gái không thể thiếu nước mắt được, những giọt nước mắt ấy có thể làm cho bất cứ người con trai nào siêu lòng, huống chi là của một người con gái xinh đẹp như Lan Anh.

Nhưng Đức thì khác, đối với cậu, tình đã dứt thì cũng nên kiên quyết.

Không để cảm xúc che mờ lý trí, nhìn Lan Anh kiên quyết nói:

“Anh đã quyết định rồi” Dừng lại một lúc lấy lại bình tĩnh, Đức bĩnh tĩnh nói tiếp:

“Sao em không tự hỏi mình là tại sao anh lại chia tay em đi?”

“Em… em không biết mình sai gì cả” Lan Anh lúng túng.

“Haizz, anh thất vọng về em quá đấy, đến giờ em vẫn còn giấu anh được sao? Đã vậy để anh kể cho em” Rồi Đức từ từ chậm rãi kể lại câu chuyện.

Khi nghe Đức kể, khuôn mặt Lan Anh biến hóa vô vàn cảm xúc khác nhau.

Khi Đức kể xong, khuôn mặt cô đã tèm nhem nước mắt, sụt sùi khóc nức nở chạy lao vào lòng Đức mà khóc, Đức mặc kệ, cứ thế để cô khóc trong lòng mình.

Tiếng khóc của cô vang vọng không gian, làm nhiều người tò mò nhìn về hướng hai người bọn họ.

Khoảng một lúc lâu sau, Lan Anh đã thôi khóc, nhìn Đức nức nở:

“Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu, huhu, thực sự em rất yêu anh”

“Em yêu anh? Đó gọi là em yêu anh? Em yêu anh mà em đi hôn hít với đứa khác rồi em giấu anh, em thật nực cười quá rồi đấy Lan Anh ạ” Đức tức giận nhìn cô to tiếng.

Nói thật rằng Đức là một người khá trầm tính, việc chửi bới người khác là một việc khá xa xỉ đối với cậu.

Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải tính lại, việc người yêu mình tình cảm với thằng khác làm Đức nổi giận cũng là điều đương nhiên thôi.

Quay trở lại câu chuyện…

Nghe Đức to tiếng như thế làm cô càng khóc tợt hơn, tiếng khóc vang vọng càng khiến nhiều người đi qua chú ý họ hơn.

Những tiếng to nhỏ xôn xao, đa phần là trách Đức, một người con gái khóc trước mặt con trai bị người không hiểu chuyện chỉ trích cùng là điều thường.

Đức lấy lại bình tĩnh, lấy tay quệt đi những dòng nước mắt lăn dài trên má cô, nhẹ ôm cô vào lòng:

“Thôi được rồi, em nín khóc đi rồi sau mình giải quyết tiếp”

Lan Anh sụt sùi một hồi, gục đầu vào trong lòng Đức nức nở trả lời:

“Anh… anh phải nghe em nói, em không cố ý giấu anh” Nói đến đây, tiếng khóc cô như lại muốn to lên.

“Được rồi, được rồi, nghe em giải thích, được chưa nào?” Đức vỗ về an ủi.

Lúc này Đức cảm thấy rất khó xử, cậu cực kỳ không thích con gái khóc chút nào cả, nó mang lại cảm giác rất khó chịu.

“Này cu em, đi chơi với người yêu mà làm người yêu khóc thế này mất mặt lắm em, thôi thì để anh dỗ hộ cho” Một giọng nói đểu cáng vang lên từ phía sau, một đám người bước tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...