Chạm đáy nỗi đau
Chương 19
Mấy ngày sau đó đa số thời gian là Đức đều rảnh rỗi vì thi cuối cấp xong.
Trong mấy ngày này, cậu dành phần lớn thời gian để đi chơi với Nhi.
Việc liên lạc với nhau giờ đây đã khá dễ dàng, Nhi luôn đồng ý với mọi cuộc hẹn của cậu, bởi vì đó trong suốt thời gian này có lẽ sẽ là quãng thời gian hai người hạnh phúc nhất.
Mặt trời đã dần lăn xuống, để lại một khoảng trời đen tối, những bóng đèn đường đã được bật lên.
Nơi công viên lúc này đây, hai con người một trai một gái ngồi sát bên nhau, cảm nhận tình yêu.
Giờ đây ngồi bên cạnh Nhi lúc này, tâm hồn Đức cảm thấy thật bình yên, cậu không muốn quan tâm thứ gì nữa.
Hình bóng Lan Anh Đức cũng để ra sau đầu lúc nào không hay, có lẽ cũng bởi vì Nhi quá hiểu tâm lý của cậu đi, điều đó khiến Nhi dần thân thuộc với chính Đức hơn.
“Nhi, em có thể cho anh biết vì sao em lại đến với anh không” Đức nhìn Nhi thắc mắc.
Câu hỏi này luôn nằm trong đầu Đức suốt tuần nay, làm cho cậu luôn thắc mắc rằng tại sao một người con gái xinh đẹp giỏi giang như Nhi lại thích cậu.
Nhi đứng lên, quay lưng về phía Đức, hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao, hai tay xinh đẹp nhẹ chắp sau lưng:
“Bí mật này em đã chôn giấu rất lâu rồi, em không nghĩ sẽ có ngày em tìm được anh, được gặp và yêu anh ở đây” Nói rồi, cô đi đến bên Đức, xắn tay áo lên đến bả vai, để lộ ra một vết sẹo dài 10cm.
Vết sẹo trên tay Nhi vừa vạch ra trông khá mờ, phải trông thật kỹ mới thấy, có lẽ cô đã sử dụng rất nhiều trị liệu mới có thể làm nó mờ đến mức này.
Đức nhìn vết sẹo trên bả vai Nhi, mặc dù khá mờ nhưng vẫn trông thấy rõ, cậu nhẹ sờ nhẹ vào làn da mịn màng của Nhi, khẽ đụng vào vết sẹo nhìn Nhi, cặp mắt khẽ nheo lại:
“Đây là vết chém sao?”
Với kiến thức xã hội cậu nhận ra ngay đây là vết chém, chỉ có chém bằng dao mới có thể tạo ra vết sẹo dài đến 10cm như này mà thôi.
Nhưng ai lại nỡ dùng dao chém cô ra nông nỗi này chứ, tại sao chứ? Nghĩ cô bị như vậy, nội tâm Đức bùng cháy lửa giận dữ tận cùng.
“Ừm, đây là vết chém” Cô mỉm cười, hoài niệm nhìn vết sẹo:
“2 Năm trước…”
… QUÁ KHỨ 2 NĂM VỀ TRƯỚC…
“Mẹ ơi, con mua mua kẹo” Đứa bé réo mẹ kêu đòi.
“Được, mà còn ăn ít thôi đấy”
Tiếng trẻ con nhộn nhịp, các gia đình tụ họp cùng nhau hưởng thụ một đêm noel an lành.
Những cặp đôi dắt tay nhau, nói với nhau những lời tình yêu tươi đẹp.
Hơn thế nữa, trong tận tâm can mọi người luôn hướng về một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc, cùng những ước nguyện nhỏ nhoi mà đẹp đẽ.
“Đêm noel, đêm noel…” Những bản nhạc noel cứ thế vang lên trong đêm noel se se lạnh.
Trong đêm giáng sinh an lành đó, một cô bé mặc trên mình quần áo dài được đan bằng vải len đỏ, trên cổ quấn khăn len, đầu đội mũ vải len…
Cô bé dễ thương đi đến một sạp hàng ven đường bán vòng tay, cô bé chỉ tay nói:
“Chú ơi, cái vòng tay này bao nhiêu vậy ạ, con muốn mua nó”