Chạm đáy nỗi đau
Chương 18
Nhìn sự đáng yêu hiện hữu nơi cô, Đức cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ làm sao, tạo hóa thật tuyệt vời làm sao khi tạo ra một người con gái vừa đáng yêu vừa tâm lý như Nhi chứ.
Nhưng vì hai người đến với nhau quá mức đột ngột đi, điều đó không hỏi làm cậu thắc mắc.
“Nhi này, anh có một điều mà bấy lâu nay anh luôn thắc mắc” Đức nhìn Nhi thắc mắc.
“Có phải là tại sao em lại đến với anh nhanh vậy đúng không?” Nhi đoán, ánh mắt hướng xa xa.
“Ừ ừm, anh luôn thắc mắc điều như thế” Đức ngờ ngợ nói.
“Vậy là anh không nhớ rồi” Nhi mỉm cười nhìn Đức:
“Cuối tuần này em sẽ nói cho anh biết”
Mặc dù không biết tại sao phải đợi đến cuối tuần này, nhưng Nhi đã nói thế, Đức hiểu cũng không nên hỏi lại làm gì, cậu tôn trọng cô ấy.
“Ừm, để anh chở em về”. Nói rồi, hai người cứ thế dắt tay nhau về chỗ xe.
Đức chở Nhi về, không khí lành lạnh buổi tối bao bao phủ hai người.
Ngồi sau lưng Đức, Nhi nhẹ ôm lấy eo cậu, cằm tựa nhẹ vào vai Đức.
“Cũng vì cái bí mật đấy làm em rất yêu anh đấy Đức” Nhi ngồi sau lưng Đức nói lên.
Mặc dù đã lục lọi trí nhớ khá nhiều lần, nhưng đáng tiếc Đức không thể nhớ ra là đã gặp Nhi trước đây.
“Thật sao? Anh tiếc quá, nhớ mãi mà chả ra” Đức tiếc nuối.
Ngồi đằng sau, Nhi cười khúc khích, đưa tay nhỏ che miệng.
Một hồi sau, Nhi ôm chặt vào eo Đức hơn, một dòng nước mắt lăn dài bên khóe mắt cô rơi xuống dòng đường.
“Ước gì” Nhi tự nói với chính bản thân mình, sự cay đắng, sự chua xót… Và hơn thế nữa là sự tiếc nuối hiện hữu qua đôi mắt cô nhưng Đức nào hay biết.
… Bạn đang đọc truyện Chạm đáy nỗi đau tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cham-day-noi-dau/
“Em về được chứ Nhi?” Đức nhìn Nhi hỏi, khuôn mặt lo lắng.
Mặc dù Đức muốn chở Nhi về thẳng nhà cô nhưng Nhi lại không chịu, cô muốn về chỗ hai người hẹn nhau nên Đức cũng đành chịu.
“Anh yên tâm, có người đón em mà, hì” Nhi mỉm cười nói với Đức.
Nhìn thấy Đức lo lắng cho mình làm Nhi cảm thấy vô cùng ấm áp, đã lâu rồi cô chưa được ai ngoài người thân cho mình cảm giác như vậy.
Nhi ngước mắt nhìn Đức, vẫy tay tạm biệt:
“Anh về bình an nha”
“Ừm, vậy anh về đây, em ở lại bảo trọng đấy nhé” Nói rồi, Đức phóng xe đi.
Nhi ngước ánh mắt về nơi Đức đi, đôi mắt đượm buồn.
“Đó là lựa chọn của em sao Nhi?” Một giọng nói vang lên, một người đàn ông đi đến từ phía sau.
Người đàn ông này nhìn từ ngoài vào khá bảnh bao, trên người mặc vest, toát lên vẻ sang trọng, trên cặp mắt là một cặp kính râm trong khá thần bí.
Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, rồi hứng ánh mắt nhìn xa xăm, cất giọng nói đượm buồn:
“Ừm, đây là lựa chọn cuối cùng của em, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa”
Nghe Nhi nói, người đàn ông thở dài bất lực, buồn rầu nói:
“Em thật cứng đầu Nhi ạ”