Chị Nguyệt
Chương 28
Về đến nhà, chị để tôi ở phòng khách và đi vào phòng ngủ, một lúc sau mới nghe tiếng chị gọi. Tôi đi vào, chị đang kéo chắn đắp lên tận cằm, mặt đỏ lên.
– Mày cởi áo khoác ra, lên đây nằm ôm chị.
Móc cái áo lên cây treo, tôi tự nhiên thấy hồi hộp, trèo lên giường nằm xuống cạnh chị, hai tay đặt lên bụng, mắt nhìn lên trời. Chị bật cười khúc khích, rồi tung cái chăn đắp lên người tôi, rồi dịch tấm thân trần trụi của chị ôm lấy tôi.
– Mày hồi hộp đúng không? Xì… chị cũng hồi hộp, hay là chị cho mày nhé? Sau đó đẻ em bé cũng được.
Nghe chị nói, tôi chợt bật cười, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Gác tay xuống sau gáy, để chị gối đầu lên, rồi ôm sát lấy chị.
– Chị ngủ đi. Không là em ăn thật đấy.
Chị lại im lặng, rồi bàn tay của chị rụt rè đặt lên ngực tôi, sau đó tần ngần đi xuống chui vào trong áo và đặt lên bụng tôi, vuốt ve nhè nhẹ. Tôi nghiêng đầu, hôn lên trán chị, bàn tay vỗ nhè nhẹ xuống tấm lưng mềm mại của chị.
– Chị ngủ đi.
Chị nghe lời nhắm mặt lại, một lúc sau, bàn tay chị đặt lên bụng tôi cùng dừng vuốt ve. Chị đã ngủ, vẻ mặt rất an tình, ngắm chị ngủ một lát tôi cũng chợt thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy, khi nghe tiếng điện thoại trong túi áo khoác vang lên, chị đang nằm trên người tôi từ lúc nào, nháy nháy đôi long mi dài, hé mở mắt đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn tôi. Một cảm giác ngọt ngào chợt tràn lên, khiến tôi không nhịn được, đưa tay ôm lấy má chị kéo lên và đặt lên đôi môi mềm mại, ấm nóng của chị một nụ hôn, nụ hôn rất dài. Cho đến khi không thở nổi tôi mới buông môi chị ra.
– Chắc mẹ em gọi.
Nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ, tôi đoán.
– Ừ, chắc đúng đấy. Qua trưa rồi mà. Dậy đi nào.
Chị có chút không nỡ, nhưng cũng vùng dậy, rồi kệ tấm thân trần, chị đi vào nhà vệ sinh.
Tôi lấy điện thoại ra, đúng là số của mẹ, tôi bấm gọi cho mẹ. Giọng mẹ có chút lo lắng, chỉ đến khi tôi nói đang bên nhà chị và chúng tôi sẽ sang ngay, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa cất điện thoại vào túi áo thì tiếng chị vang lên trong phòng tắm, tôi đi vào, chị đang đứng trước tấm gương lớn tay cầm chiếc máy cạo râu chỉ vào cái ghế tròn cao để tôi ngồi xuống, sau đó chị chăm xoay ngang xoay ngửa mặt tôi, rồi lắp đầu cạo vào chiếc máy cạo râu.
Râu của tôi mọc kín cằm và lan sang hai má, nhưng lại không quá dày và mềm, mỗi lần tỉa rất mất thời gian, nên vài ba ngày tôi sẽ cạo sạch. Chỉ là cả chị Nguyệt, chị Phượng và chị Nga đôi khi ngay cả Triều cũng yêu cầu tôi để râu. Tôi cảm thấy nhàm chán nhìn chị Nga chăm chú cẩn thận đưa từng đường cạo, rồi lại lùi ra ngắm sau đó lại chỉnh. Mùi hương cơ thể, cánh tay thanh tú, khuôn mặt với những nét tinh xảo cái cổ thon thả cứ xa lại gần trước mắt làm tôi nóng lên, cổ có cảm giác bị nghẹn lại khó khăn để nuốt xuống, hai tay đặt trên đùi hết nắm lại xòe ra. Cuối cùng, tôi cố hết sức mới có thể nhắm đôi mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến cô bé gầy gò, đen nhẻm đứng lấp đằng sau cô Duyên khi chị mới đến nhà tôi, tôi cũng không nhớ chị biến thành xinh đẹp như vậy từ bao giờ, trong đầu tôi chị vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Chỉ là sự xinh đẹp của chị trước đây, tôi chỉ xem như vẻ đẹp của một bông hoa để tôi nhìn qua thấy nó xinh đẹp, nhưng bây giờ sự xinh đẹp lại dụ hoặc sự hưng phấn của tôi, càng ngày tôi càng khó khống chế mình.
Cũng tương đối lâu, tôi cảm giác chị lùi ra, chiếc máy cạo râu đã được tắt và sau đó bàn tay mềm mại thơm ngát của chị vỗ nhè nhẹ trên má tôi, sau đó xoa vào cằm tôi, mùi hương thảo mộc khá thơm và dễ chịu bay vào mũi. Tôi mở mắt, chị đang đứng phía trước hai bàn tay vẫn xoa má tôi, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng, sau đó vẻ mặt của chị dần biến hóa trở lên ngây ngô mơ màng, bàn tay chị không xoa nữa mà ôm lấy má tôi. Trong người tôi cũng chợt có cảm giác cồn cào, rồi nổ ẩm khi đôi môi chị áp lên môi tôi, sau đó cả người cứng lên khi chị mở hai đùi ngồi vào lòng tôi. Sau đó là cảm giác mê mang, say mê những xáo động trong người tự nhiên yên tĩnh lại, những cảm giác mềm mại từ môi chị truyền lại mang một cảm giác thỏa mãn để sự ham muốn như cô đặc lại. Tôi mê mải hưởng thụ những cảm giác đó, chỉ đến khi cơ thể cắt đứt những cảm giác đó để đòi hỏi dưỡng khí, chúng tôi mới rời môi nhau. Cùng với lý trí đã quay lại, tôi cất giọng khàn khàn.
– Đi thôi chị… mẹ em đang đợi.
Luyến tiếc một lúc chị mới đứng dậy khỏi đùi tôi và đi ra khỏi phòng tắm, tôi cầm cái áo khoác ra khỏi phòng ngủ của chị đi ra phòng khách.
Một lúc sau chị cũng đi ra, mặt chị vẫn còn vương nét đỏ, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ hé một nụ cười nhẹ khiến khuôn mặt chị sáng bừng lên. Tôi chủ động tiến lên, nắm lấy bàn tay chị, ngay khi những ngón tay thon dài, mềm mại của chị đan vào ngón tay tôi, một cảm giác như một luồng điện vừa được nối giữa chị và tôi, truyền sang tôi một cảm giác nhu tình làm tôi run rẩy, khiến tôi có cảm giác sáng bừng lên, cả người nhẹ bẫng sau đó nhịp tim đập lên dữ dội. Cảm giác nhẹ bỗng đó chỉ dần dần giảm bớt khi ánh sáng mặt trời ấm áp phủ lên người lúc chúng tôi đi ra khỏi tòa nhà. Và khi chị buông tay tôi ra khi đứng trước nhà mẹ, tôi mới trở lại bình tĩnh.
Mẹ ra mở cửa cho chúng tôi với dáng vẻ có chút bất an, sau khi để đôi giày của tôi và của chị Nga lên kệ, đi vào đôi dép đi trong nhà mẹ vừa đặt xuống, tôi bước vào phòng khách. Bố tôi đang đứng cạnh bộ sofa có vẻ đang đón chúng tôi, chỉ là tôi không nhận được trên mặt bố có vẻ gì khác lạ, tương đối bình tĩnh. Trong ký ức tôi, bố tôi rất cao to lừng lững có uy, vẻ mặt sắt đá lạnh lùng. Nhưng bây giờ khuôn mặt bố lại tròn trịa hơn, những nếp nhăn trên trán và hai bên khóe miệng rõ hơn, làm bố trong nhu hòa hơn rất nhiều. Bộ râu quai nón của bố rậm hơn của tôi rất nhiều, nhưng lại pha lẫn những sợi bạc. Dáng người cao lớn của bố cũng có vẻ hơi trùng xuống làm tôi cảm giác bố thấp hơn tôi rất nhiều. Tôi hơi nén tiếng thở dài, dù bố tôi có cứng cỏi như thế nào, cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Tôi cũng nhận ra, trong tôi không có chút tức giận nào, chỉ có sự bình thản. Tôi hơi gật đầu, bình tĩnh…
– Bố!
Bố tôi cũng không trả lời, chỉ gật đầu nhưng vẫn nhìn tôi. Mẹ đứng đằng sau tôi, phá tan sự im lặng của chúng tôi.
– Hai bố con ra ăn cơm, đồ ăn đã nguội hết rồi.
Tôi và chị Nga ngồi một bên, bố mẹ ngồi một bên, mẹ có vẻ rất thoải mái và vui vẻ có lẽ vì không thấy bố con chúng tôi căng thẳng. Mẹ đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy bốn lon beer đặt xuống trước mặt bốn người chúng tôi, tôi định bật nắp thì bố tôi giơ tay ra hiệu rồi đứng lên đi ra cái tủ tường ở phòng khách lấy một chai rượu whiskey và hai cái ly, sau đó quay lại rót ra hai cái ly và đưa cho tôi một ly. Tôi cầm lấy cái ly bố tôi đưa, đưa lên cao chạm vào hai lon beer của mẹ và chị Nga, sau đó chủ động chạm vào ly của bố tôi.
– Con chúc sức khỏe cả nhà.
Sau đó tôi ngửa cổ đổ hết cái ly vào mồm, bố tôi nhìn tôi rồi cũng sảng khoái đưa cái ly lên làm đổ hết vào miệng.
Bữa ăn diễn ra có thể nói khá vui vẻ, nhưng tôi không nói trực tiếp với bố tôi câu nào và bố tôi cũng vậy, nhưng tôi cũng rót rượu cho bố tôi và uống hết khi bố tôi rót cho tôi. Chủ yếu là mẹ tôi nói chuyện, tinh thần của mẹ rất vui, chị Nga cũng rất tự nhiên, nhưng tôi lại có phát hiện, chị đổi cách xưng hô với mẹ sang mẹ xưng con, nhưng với bố tôi vẫn là chú và cháu.
Sau bữa ăn, tôi và bố vẫn chưa nói với nhau câu nào, ngồi đối diện ở sofa, yên lặng uống chè trong khi mẹ và chị Nga dọn bát đũa. Sau đó, mẹ và chị Nga cũng đi ra, mẹ ngồi bên bố, còn chị Nga ngồi xuống bên cạnh tôi. Mẹ càng ngồi càng có vẻ bất an, hai tay hết đặt lên đùi lại xoắn vào nhau, mấy lần định nói rồi lại không cất lên lời. Nhìn dáng vẻ của mẹ, tôi chợt bật cười, mẹ giống như đang đối diện với bố mẹ chồng.
– Thế này đi, con biết mẹ muốn nói gì. Con không phản đối, hạnh phúc của mẹ vẫn nên do mẹ quyết định, con sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ. Nhưng nếu mẹ gặp ủy khuất hoặc có vấn đề gì đi nữa, con cũng sẽ không để mặc. Còn nữa, chuyện gì qua rồi, cũng qua rồi, con bây giờ rất tốt và vẫn sẽ quyết định cuộc đời mình.
Câu nói sau, tôi nhìn sang bố, ông cũng không tỏ vẻ gì chỉ gật gật đầu và có chút vui mừng, hài lòng. Không biết là hài lòng về việc tôi đồng ý với mẹ hay là việc tôi không so đo quá khứ. Mẹ tôi hơi khựng lại, rồi cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
– Mẹ cảm ơn con!
– Sao mẹ lại cảm ơn, con luôn ủng hộ mẹ mà, chuyện này con còn mừng nữa là khác.
– Còn có việc này nữa. Bố mẹ định chuyển vào Đà Lạt ở.
Mẹ tôi hơi ngần ngừ nhìn bố tôi, rồi lại nhìn sang tôi.
– Đây là ý của bố, mẹ cũng thích và đã từng mơ ước được sống ở đó. Bố cũng muốn nghỉ ngơi để bố mẹ bắt đầu cuộc sống mới.
Bố tôi tiếp lời mẹ. Tôi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, bố mẹ sẽ có thời gian sống riêng với nhau, có lẽ sẽ bù đắp phần nào những xa cách mà bố mẹ tôi đã trải qua. Tôi đưa mắt nhìn sang bố tôi.
– Con không có ý kiến gì. Nhưng việc kinh doanh của bố thì sao?
– Bố định giao lại cho các con.
Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu.
– Con sẽ không nhận đâu, con cũng không đủ tinh lực để quản thêm cái gì khác, con đã rất bận với cái xưởng của con.
– Vậy thế này đi. Trước mắt, bố sẽ giao lại cho chị Nga, sau này các con tự quyết định.
– Vâng, cứ vậy đi. Vào trong kia bố mẹ sẽ dự định như thế nào?
– Bố có mua một trang trại trong ở trong đó lâu lắm rồi, định sẽ đón mẹ con vào, nhưng mà quá nhiều chuyện xảy ra nên giờ mới thực hiện được.
Mẹ tôi ánh mắt rạng lên long lanh, ngả đầu vào vai bố tôi, bố đưa tay siết lấy vai mẹ và cười, nụ cười đầu tiên trong ký ức nhìn thấy trên mặt bố. Tôi tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ sâu trong tôi luôn hy vọng một hình ảnh như vậy.
– Chiều nay con có mấy việc cần giải quyết. Có việc gì, bố mẹ gọi điện cho con.
Cả bố và mẹ đều đưa chúng tôi ra cửa, tay của bố cũng không rời khỏi vai mẹ.
Chị Nga vẫn giữ thái độ tự nhiên khi ở trong nhà, sau đó nắm lấy bàn tay và nép sát vào người tôi.
– Chị cũng mong một kết quả như vậy. Chị đã lo em sẽ có thái độ cứng rắn với bố.
– Thật ra em cũng thấy nhẹ nhõm, có lẽ em mới là người mong muốn một kết quả như vậy.
– Chị phát hiện em đã thay đổi, không còn ương bướng như trước đây.
– Gì mà ương bướng như trước đây? Em cũng chẳng thay đổi lắm, chỉ là có nhiều chuyện không phải cứ cứng rắn là giải quyết được. Chiều nay kế hoạch của chị là gì? Em định đi gặp chị Phượng để bàn một số việc. Chị có đi cùng em không?
– Chiều nay chị phải lên công ty, tối nay đi cùng bố em để chiêu đãi khách. Chắc đêm muộn mới về được. Đêm đi uống beer nhé.
– Vậy được. Em đưa chị đến văn phòng. Đêm nay, khi nào chị về thì gọi cho em.
Chúng tôi lên nhà chị để chị thay quần áo và lấy mũ bảo hiểm, sau đó đưa chị đến công ty.