Chị Nguyệt
Chương 45
Tôi tỉnh dậy khi thấy buồn buồn trên mặt, hé mắt nhìn chị Nga đang dùng cái lông gà vuốt trên mặt tôi. Chộp lấy cánh tay chị để tiếng chị ré lên sau đó ngừng bặt khi môi tôi dán chặt lấy môi chị, sau đó lật người đè chị xuống giường rồi tiếp tục hôn chị. Chị Nga thở hổn hển đáp trả lại cái hôn của tôi, sau đó giãy giụa vùng đứng dậy khi bàn tay tôi luồn vào áo chị.
– Cô Duyên đang ở đây, không cho sờ. Anh dậy đi rồi ra ăn cơm, sau đó còn dọn nhà.
Nói xong chị chỉnh đốn lại quần áo, vẫn giữ khuôn mặt rạng lên nét đỏ quay người ra khỏi phòng. Vùng dậy khỏi giường, tôi đi ra ngoài, cô Duyên và chị Nga đang ngồi bên mâm cơm đợi tôi, cô Duyên hiền từ nhìn tôi đi đến.
Một bát canh cua, một đĩa đậu rán, một đĩa tôm rang và một bát cà pháo đúng những món tôi rất thích. Dù bụng vẫn lưng lửng do uống beer với thằng Sáng, nhưng tôi ăn cũng rất ngon miệng, bát cơm thứ nhất rất nhanh chui vào bụng. Đưa bát không cho cô Duyên xới cơm cho, tôi nhìn sang chị Nga đang chống đũa tay cầm bát cơm mắt hết nhìn đĩa tôm lại nhìn sang tôi ánh mắt mong đợi. Tôi đành phải đứng dậy đi rửa tay và quay lại bàn ăn bóc vỏ tôm để sang cái đái đĩa mà cô Duyên cũng vừa đi lấy. Bóc hết nửa đĩa tôm tôi mới dừng tay, chị Nga lúc này mới mỉm cười thỏa mãn bắt đầu gắp tôm ăn cơm.
– Hai đứa cứ như trẻ con ấy.
– Cô lại nói sai rồi, một đứa cứ như trẻ con chứ.
– Hừ… người ta trẻ con thì tối đừng ngủ chung nữa nhé.
– Hèm…
Tôi hắng giọng cười cười, cô Duyên nhìn hai chúng tôi, sau đó cũng cười như nắc nẻ, chị Nga thì làm ra vẻ vênh mặt lên.
– Hai đứa đến với nhau cô rất mừng, cô thật không lỡ thấy mỗi đứa một nơi. Các cháu ở với nhau, lúc nào cũng phải tương kính như tân, yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, bao dung cho nhau. Mà Nga cũng phải thay đổi, sắp làm vợ rồi, lúc nào cũng như trẻ con ấy.
– Ấy… cô đừng xui như thế, chị ấy như vậy bao nhiêu năm nay rồi, giờ mà thay đổi cháu lại không quen… Bây giờ cháu có hai Nga, một Nga lạnh lùng nghiêm khắc ở công ty, một Nga trẻ con nhí nhảnh như bây giờ ở nhà. Giờ mà thay đổi lại thành Nga công ty ở nhà, Nga ở nhà đến công ty thì cháu mới gọi là thảm.
Cô Duyên bật cười, ánh mắt hài lòng và âu yếm nhìn hai chúng tôi.
– Vậy còn được.
Tôi nháy nháy mắt đưa tình với chị Nga, chị lườm tôi một cái nhưng ánh măt long lanh đầy nhu tình. Sau đó, chúng tôi nói một số chuyện xảy ra gần đây, về nhà mới, về cô Hiền và cùng cô Duyên thu dọn đồ đạc. Cô Duyên có chút suy nghĩ về cái bàn thờ tổ tiên, cuối cùng cô cũng quyết định để cân nhắc thêm, có lẽ sẽ mời thầy để chuyển bàn thờ lên nhà chúng tôi.
Sau khi kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa, cô Duyên mới khóa cửa rồi sang nhà hàng xóm gửi gắm, sau đó chúng tôi đi đón cô Hiền và tiện đường lấy giấy tư pháp của tôi và chị Nga.
Cô Hiền và cô Duyên líu ríu nói chuyện ở ghế sau, chị Nga ngồi bên ghế phụ nghiêng người chăm chú nhìn tôi đang lái xe, sau đó chị cũng thiu thiu ngủ mất. Từ quê tôi về nhà của chúng cũng không cần rẽ qua thành phố, nên tôi đi khá nhanh, chỉ mất hơn tiếng đồng hồ là đến chỗ rẽ xuống từ đường cao tốc xuống đường liên xã dẫn về nhà chúng tôi. Gần đến nhà, bỗng có thông báo tin nhắn đến và sau đó tin nhắn xuất hiện trên màn hình trung tâm của xe. Bấm nút để mở, tin nhắn từ chị Phượng thông báo chị Nguyệt vừa phải vào viện cấp cứu vì viêm ruột thừa.
Chị Nga cũng tỉnh lại khi có tiếng báo tin nhắn, thấy biểu hiện có chút lo lắng của tôi, chị nhìn tôi vẻ dò hỏi.
– Chị Phượng nhắn tin chị Nguyệt vào viện vì viêm ruột thừa.
– Lát anh vào thăm chị ấy đi.
Chị Nga nói khẽ, tôi quay sang nhìn, chị không có vẻ gì khác lạ.
Tôi đánh xe vào nhà, đỗ trước gara, Minh Anh từ trong nhà đi ra chào chúng tôi.
– Mọi người xong việc chưa em?
– Xong rồi chị, các anh ấy đang thử lần cuối.
Sau đó Kim Anh giúp tôi cùng mang đồ của cô Duyên vào nhà. Chị Nga đợi tôi để đồ vào phòng của cô Duyên, mới đi đến cầm lấy tay tôi.
– Anh đi thăm chị Nguyệt đi, xem tình hình như thế nào cho yên tâm. Đừng lo cho em, hôm nay có cô Duyên ở đây, em còn tâm sự với cô cơ. Thật đấy, anh đừng suy nghĩ nhiều.
Chị rướn người hôn lên môi tôi để trấn an. Tôi khẽ gật đầu, siết bàn tay chị.
Lúc tôi đến bệnh viên, chị Nguyệt cũng vừa được đưa từ phòng hồi sức ra, chị rất tỉnh táo chỉ có chút mệt mỏi trên khuôn mặt hơi tái. Cầm bàn tay tôi đang đặt trên trán chị, chị trấn an khi nhìn thấy sự lo lắng trên mặt tôi.
– Chỉ mổ chút ít để cắt cái ruột thừa, mai chị lại ăn uống bình, ngày kia ra viện là trở lại bình thường ngay mà.
– Em cũng không quá lo lắng về vết mổ của chị, mà lo lắng chị ở một mình có chút không thể yên tâm được. May mà chỉ đau ruột thừa, nên không có gì nghiêm trọng xảy ra.
– Chị biết cách chăm sóc bản thân mà.
– Vẫn không đủ. Đã bao lâu rồi chị chưa đi khám bệnh?
– Chị khỏe mà, có bị ốm đau gì đâu mà phải đi khám.
– Không được, đi khám để phòng bệnh chứ không phải chữa bệnh. Cả chị và chị Phượng nữa, sẽ phải đăng ký gói khám chữa bệnh định kỳ. Ít nhất phải đi khám sáu tháng một lần.
– Ừ, được rồi chị sẽ đi khám.
– Không tin được, chị sẽ lại lấy lý do bận rồi lại bỏ. Em sẽ đi đăng ký, bệnh viện chủ động xếp lịch định kỳ cho chị.
– Được rồi, chị nghe em. Yên tâm chưa?
Tôi ngồi nói chuyện phiếm với chị cho đến khi chị Phượng vẫn chưa quay lại, tôi mới ra về. Về đến nhà cũng qua nửa đêm, mọi người đã đi ngủ. Tôi rón rén mở cửa, chị Nga đang nằm trên giường yên tĩnh có vẻ đã ngủ say. Sau khi tắm rửa sạch sẽ quấn cái khăn quanh người và thay bộ quần áo mặc nhà mới, tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh chị, đang phân vân có nên ôm chị không thì chị đã xoay người ôm lấy người tôi, sau đó yên tĩnh ngủ tiếp. Một lúc sau, tôi cũng ngủ thiếp đi.
… Bạn đang đọc truyện Chị Nguyệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chi-nguyet/
Như thường lệ tôi thức giấc đúng giờ, nhìn chị vẫn ngủ ngon, tôi lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng xuống giường và bắt đầu cữ chạy buổi sáng. Khi vào nhà sau khi kết thúc buổi chạy, chị và hai cô đang ríu rít trong bếp, cất tiếng chào ba người tôi đi vào tắm rửa.
Sau đó quay lại khe bếp, mặc kệ cô Duyên và cô Hiền đang trong bếp, tôi tiến đến sau lưng chị ôm lấy cái eo mềm mai, cạ cạ cái cằm vào má chị, khiến chị ré lên cười đầu nghiêng sang một bên.
– Đưa môi đây, nếu không anh sẽ làm em tiếp tục cười.
Chị quay người hôn nhanh lên môi tôi một cái rồi nhét miếng bưởi chị đang bóc vào mồm tôi.
– Anh đi ra ngoài ngồi đợi một lát rồi ăn sáng. Hôm nay cấm anh ăn tỏi đấy nhé, sáng còn làm lễ nhập trạch.
– À… anh sẽ nghe lời. Em đi cùng anh nhé.
– Hôm nay em có kế hoạch với cô Duyên và cô Hiền rồi, anh đi một mình vậy.
– Em có kế hoạch gì? Hay là đợi anh về rồi anh đưa đi.
– Cái này là bí mật. Em tự lái xe được.
– Em có chắc không? Để anh tranh thủ về rồi đưa ba cô cháu đi.
– Em lái được mà, mới lại cũng không xa đây lắm. Trưa nay anh chịu khó ăn ngoài nhé, phải chiều ba cô cháu em với về cơ.
– Vậy… Em lái xe thật cẩn thận đấy, xe này nó to hơn xe cũ của em.
– Em lái mấy lần rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ lái cẩn thận.
Tôi rời chị, quay sang pha ly café, lần này tôi vẽ cho chị cái mặt cười.
Ăn sáng xong tôi vẫn có chút không yên tâm lắm, hỏi nhỏ cô Duyên xem kế hoạch là gì, cô Duyên chỉ nói đó là việc của phụ nữ, tôi không cần quan tâm. Trước khi rời nhà, tôi lại dặn chị phải lái xe thật cẩn thận.
Tôi đón Triều tại đầu ngõ nhà cô như đã hẹn, Triều hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng, cổ trái tim xẻ khá sâu lộ ra cái rãnh chữ V giữa hai bầu vú, khoác một chiếc áo blazer màu chocolate. Sau đó lúc cùng cô đi siêu thị mua hoa quả, tôi lại tình cờ phát hiện cô không mặc áo ngực, đôi vú đội lên dưới làn vải trắng nổi rõ hai điểm sẫm màu mỗi khi cô cúi người chọn hoa quả. Dù tôi không cố tình nhìn, nhưng hình ảnh đó lại được thu vào mắt do cô lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Có lẽ nếu là một cô gái lạ, tôi sẽ thích thú ngắm nhìn, nhưng với Triều đã có một lần quan hệ, điều đó không dễ chịu chút nào, nó rất kích thích và tôi đúng là đã nhịn đủ trong suốt quá trình đi mua sắm cùng cô.
Khi đến văn phòng, Triều không cho tôi đi vào, cô mở cửa rồi đốt một cây nến bắt tôi đi qua đi lại mấy lần mới cho tôi đi vào. Một chiếc bàn đã được đặt giữa nhà, Triều bày hoa quả, xôi, thịt lên bàn sau đó thắp ba nén hương cắm vào đĩa hoa quả.
Tôi cũng chưa bao giờ cúng như thế này, may là Triều đưa cho tôi tờ giấy in sẵn để tôi chỉ việc đọc. Đại khái nội dung thông báo với thổ công thổ địa để chúng tôi mở văn phòng và cầu xin làm ăn may mắn. Khi hương gần tàn, vàng mã được đốt, cuối cùng là rải muối và gạo xuống trước cửa văn phòng, coi như lễ nhập trạch đã hoàn thành. Kết thúc lễ nhập trạch, tự nhiên tôi có một cảm giác khí thế hừng hực của quyết tâm và tự tin, không nhịn được tôi hét lên một tiếng làm Triều ngạc nhiên nhìn tôi.
– Đó là sự quyết tâm, chúng ta sẽ rất nhanh được xếp hạng trong những doanh nghiệp lớn.
Tôi nói giọng quả quyết và lạc quan, Triều cũng nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay lên cao để đập tay tôi một cái high five. Sau đó cùng Triều thu dọn đồ mang lên tầng bốn.
– Xong rồi, giờ em có kế hoạch gì không?
– Em không có kế hoạch gì. Còn anh?
– Anh cũng không có kế hoạch gì, hôm nay nhà anh đi vắng hết. Anh sẽ ở đây, rồi chiều mới về nhà.
– Vậy được. Em sẽ ở đây với anh, mình cùng hưởng lộc.
Nói xong cô đi lấy mấy cái đĩa và con dao, cởi cái áo blazer khoác lên ghế rồi cắt giò cắt thịt vừa cúng ra đĩa, tôi cũng mở hai lon beer cho tôi và cho Triều. Vừa ăn vừa uống tôi vừa nhịn vì bầu ngực của Triều thoắt ẩn thoắt hiện sau làn vải trắng.
– Em mặc áo khoác vào được không?
Triều nhìn tôi có chút khó hiểu, tôi đưa ngón tay chỉ vào trước ngực của cô. Triều nhìn ngón tay tôi chỉ, sau đó phá lên cười, nhưng ánh mắt lại có chút khiêu khích, sau đó cô ưỡn ngực mình lên làm hai bầu vú đội lên khỏi làn vải. Tôi cố gắng khống chế sự kích động trong lòng, nhưng có lẽ cũng không quá hiệu quả, khi bầu vú của Triều cứ vờn quanh trước mắt.
– Em mặc áo vào đi mà, anh thật sự sắp không chịu được đấy.
– Em… có bắt anh nhịn đâu.
Ánh mắt cô lại càng khiêu khích, tôi cũng nhận thấy sự nhộn nhạo của cô. Mặt tôi có chút cứng lại, cơ thể cũng phải gồng lên để khống chế sự kích thích đang ngày một tăng. Triều cũng dừng mọi động tác, ánh mắt cô lại càng dính chặt vào tôi. Phải tự mình giải quyết tình huống này thôi, tôi quả quyết đứng dậy.
– Anh đi vệ sinh chút.
Tôi nói và đi xuống tầng dưới, nhiều khi tôi muốn cũng chưa phải tất cả, Triều cũng đứng dậy ngay sau đó và đi theo tôi. Vừa xuống đến tầng ba, ngay trước của phòng tôi, Triều nhào vào ôm cứng lấy tôi, đôi môi nóng bỏng của cô bắt lấy môi tôi cuồng nhiệt hôn. Lúc này thì tôi cũng không thể khống chế được nữa, sự kích thích đã chuyển thành ham muốn mãnh liệt. Hai tay tôi ôm lấy người cô, môi tôi ngấu nghiến lấy môi cô.
– Em… cũng… không nhịn được.
Triều run rẩy nói qua hơi thở, sau đó lại ngấu nghiến cuốn lấy môi tôi. Tay tôi bế cô lên đẩy cửa đi vào phòng tôi, định đặt người cô lên cái bàn làm việc, nhưng tôi lại đổi ý đi vào cái phòng ngủ phía trong.
Vừa hạ Triều xuống giường cô đã nhanh chóng lột cái váy, cởi cái quần lót của mình ra và vội vã quỳ xuống tóm lấy cái thắt lưng của tôi tháo ra và đẩy xuống. Bàn tay cô nắm ngay lấy cái buồi bung ra khỏi cái quần boxer đang dựng đứng, kèm một tiến hít hà, sau đó cúi xuống ngậm ngay vào mồm. Đôi môi và cái lưỡi của cô quấn lấy cái buồi bú liếm, tôi tự cởi nốt cái áo của mình sau đó đứng yên hưởng thụ cái buồi đang được cô mút ra mút vào, cái lưỡi đá lên đầu buồi tê tê, khiến tôi thỉnh thoảng không nhịn được hít một hơi. Đứng nhìn cô mê mải bú cái buồi, tôi cũng muốn được kích thích cô.
– Để anh nằm xuống, mình sáu chín nhé.
Đẩy đầu cô ra, tôi nằm xuống giường, cô nhanh chóng bò lên người tôi quay cái mông về phía sau, tôi đưa tay đỡ lấy mông cô và đặt vào vị trí thuận lợi, sau đó đưa môi mút vào cái lồn của cô, cô rít lên một tiếng khi môi tôi mút hai cái cánh lồn nhay nhay. Hết bú, rồi mút, rồi lại quét cái lưỡi dọc theo cái khe lên tận cái lỗ đít như hình bông hoa cúc màu nâu của cô, rồi lại đi xuống quét sâu vào cái lỗ lồn đang tuôn nước ướt hết khoảng dưới cằm của tôi. Triều lúc này đã quên hẳn cái buồi của tôi, tay cô nắm hò gốc buồi, đầu gục vào giữa háng của tôi, miệng rên lên những tiếng không rõ. Không để ý đến Triều, mồm tôi vẫn miệt mài chơi đùa với cái lồn của cô, nước lồn tiết ra ngày một nhiều làm tôi nhiều lúc phải dừng lại để lấy hơi thở, tiếng rên của cô cũng ngày một rối loạn, người giật giật từng cơn. Rồi đột nhiên người cô giật lên, người cô ưỡn thẳng dậy, mông cố kéo một đường qua ngực xuống bụng để lại một vệt nước dài, sau đó cô vội vàng nhấc mông lên đưa cái buồi của tôi vào cái lồn của cô và đột ngột hạ mông xuống. Ngay khi cái buồi vừa mới đi vào, cô hét lên một tiếng, cả người căng cứng lại sau đó cả người run rẩy, hai mông giật lên giật xuống cuối cùng cả người ngả gập xuống giữa hai chân tôi.
Cái buồi của tôi vẫn chưa vào hết trong lồn của cô, tôi cong người đưa tay giữ lấy mông cô ấn xuống để cái buồi từ từ đi sâu vào tận cùng trong cô. Sau đó tôi bắt đầu chầm chậm địt cô, mỗi cái nhấp vào nước lồn của cô trào ra chảy loang xuống ướt sũng bụng dưới, chảy xuống háng ướt một mảng đệm. Tôi vẫn nhịp nhàng chầm chậm địt vào lồn cô, tiếng rên của cô sau một chốc lát im lặng lại bắt đầu vang lên, tôi cũng nhổm người dậy quỳ xuống sau cô, hai tay đẩy cái mông cô lên cao và nhịp mông địt cô. Sự kích thích từ tiếng rên bấn loạn, nhìn cặp mông trắng bóng của cô đan vểnh lên đón nhận cái buồi của tôi, cái lồn của cô căng ra bao chặt lấy cái buồi, nước lồn chuyển thành màu trắng đang chảy thành dòng xuống đùi cô, khiến sự hưng phấn của tôi ngày một tăng, cái buồi ra vào càng nhanh.
Tiếng rên của cô đã biến thành tiếng “Ahhh…” kéo dài không dứt, đầu cô đập xuống giường không ngừng, hai tay xoãi ra tóm chặt tấm khăn trải giường trắng bệnh, người cô rung lên bần bật. Cuối cùng tiếng rên của cô khựng lại, người cô gồng cứng lên, hai đùi khép chặt lại, cơ hai bên lưng nổi cứng lên khiến toàn bộ lưng cô đỏ lựng lên. Tiếp theo một tiếng hét “Ahhhh…” bật ra dữ dội từ miệng của cô, sau đó người cô trùng xuống, rồi lại giật tung lên rồi cả người cô lại rung lên bần bật, làm cái mông của cô cũng nảy lên từng cái. Hai tay tôi phải ghì chặt hai mông của cô để cái buồi được tiếp tục địt, sự hưng phấn của tôi cũng đang lên đến đỉnh, khoái cảm từ cái buồi cũng đang như thác lũ tràn về khiến tôi địt càng mạnh. Một lúc sau tôi cũng đạt tới đỉnh, tôi đẩy mạnh một cái rồi ép chặt vào mông cô, sau đó cũng hét lên một tiếng phóng một dòng tinh trùng vào sâu trong lồn cô, sau đó là từng đợt tinh trùng theo mỗi cái địt tiếp tục phun ra. Cô cũng hét lên một tiếng, sau đó người lại rùng rùng run rẩy đón nhận những đợt tinh trùng tôi đang phun vào cô. Và khi tôi đổ người xuống người cô, cô cũng cùng tôi thi nhau thở hổn hển.
Nằm yên trên người cô một lúc, tôi cũng lấy lại được sức lực của mình, tôi lăn người sang bên và ôm lấy cơ thể đang thiêm thiếp của cô, rồi lại tiếp tục yên tĩnh cùng cô.
– Em không nhịn được, sau lần quan hệ đầu tiên, em liên tục nghĩ về nó. Hôm qua lúc bóp đầu cho anh, em phải cố nhịn sự ham muốn của mình. Đêm qua không biết bao nhiêu lần em mơ được làm tình cùng anh, để rồi lúc tỉnh dậy sự ham muốn càng mãnh liệt.
Giọng cô đều đều, có chút như tâm sự.
– Anh cũng bị em hấp dẫn đúng không? Em mặc kệ, em không quản nhiều nữa, em sẽ luôn ở cạnh anh và anh cũng sẽ không thể từ chối em được nữa. Trừ khi anh đuổi em đi, để em không còn xuất hiện trước mặt anh.
Cô nói đúng và tôi cũng không quản được. Tôi không biết nói gì, chỉ vỗ nhè nhẹ vào bàn tay cô. Sau đó chúng tôi cùng im lặng, cho đến khi cô chủ động vùng dậy.
– Đi, đi về đi anh. Chiều nay em còn phải đi chụp ảnh váy cưới.
Tôi ngẩn ra nhìn Triều, cô rất bình thản như chuyện đi chụp ảnh váy cưới là một việc cô phải làm hàng ngày vậy.
– Lúc trước em nói dối anh đấy.
Sau đó cô bật cười khanh khách và cúi xuống cầm lên cái váy và chiếc quần lót.
– Anh có đi tắm cùng em không?
Tôi gật đầu, cũng đứng dậy khỏi giường nhặt quần áo của mình.
Sau khi tắm xong, tôi giúp cô thu dọn đống đồ ăn cho vào tủ lạnh và rời văn phòng. Triều trở lại trạng thái bình thường khi trên xe về nhà, cô chỉ nói chuyện liên quan đến công việc.
Sau khi đưa Triều về nhà, tôi chạy xe qua bệnh viện thăm chị Nguyệt. Chị Nguyệt có vẻ hồi phục hoàn toàn, chị chủ động đi đến ôm lấy tôi và hôn lên môi tôi một cái, sau đó nhận bó hoa tôi đưa cắm vào bình. Tôi định ngồi xuống cái ghế cạnh giường thì chị kéo tôi nằm xuống cạnh chị và ôm lấy tôi.
– Chị nhớ em. Chị cũng muốn nữa, nhưng bác sĩ dặn phải một tuần nữa được sinh hoạt. Em cứ nằm yên đừng nhúc nhích, chị ôm em một lúc thôi.
Tôi ở lại với chị khoảng nửa tiếng sau đó ra về khi chị bảo nếu tôi không về chị sẽ mặc kệ lời bác sĩ dặn.