Chinh phục gái đẹp - Chương 1

Chương 66



Phần 66

Lưu Hương Lê sau khi làm tình quá mệt mỏi nên ở lại khách sạn, chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu tới nhà hàng, vừa đến nơi thì Kha Tử Hoa đang đứng chờ.

– Sao đến trễ vậy, còn chủ nhiệm thôn Lê Viên đâu?

– Người ta ngại cái miệng của anh, nên không dám tới, đêm nay anh mời có đông không? Người lạ hay quen của tôi vậy?

– Khụ, đều là người quen học cùng khóa huấn luyện đợt trước, nhưng cậu với bọn họ có khả năng là không quen biết nhau, bởi vì khi đó cậu không có giao tiếp nhiều, cái mặt khó chịu giống như là người ta đang thiếu nợ cậu vậy, nên ai mà ưa nổi!

– Có chuyện vậy sao, chứ tôi cảm thấy lúc ấy mình rất hoạt bát mà, bằng không thì làm sao có thể kết giao với một người bạn xấu như anh!

Đinh Nhị Cẩu cười nói.

Kha Tử Hoa dẫn Đinh Nhị Cẩu đi xuyên qua khu vườn cảnh đến chỗ một căn phòng lớn tận cùng ở bên trong, trước cửa có treo tấm bảng cũng khá lạ “ Cung vương phủ “

Kha Tử Hoa đẩy cửa bước vào nói:

– Trường Sinh đến đây, người bạn này chính là đồng học cùng khóa huấn luyện cảnh sát của chúng ta, mọi người có ai biết không?

Khi Kha Tử Hoa đem Đinh Nhị Cẩu vào phòng, bên trong đã có bốn người ngồi chờ sẵn rồi, trong nhóm có một người phụ nữ, nhưng tất cả mọi người nhìn Đinh Nhị Cẩu với ánh mắt là không quen biết, cho nên không có ai đứng lên chào, ngồi tại chỗ, giơ cao chén trà trong tay, ý nói là biết ngươi đã đến rồi, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được buổi tiệc tối nay, tựa hồ là không hoan nghênh mình lắm.

– Thế Kiến, vừa rồi tôi đã nói với ông, lúc nào có dịp chọn cho Trường Sinh một chiếc xe việt dã, giá đè thấp xuống một chút, tên này đến bây giờ vẫn phải còn cỡi chiếc xe gắn máy … mượn của người ta đấy!

Kha Tử Hoa thấy không khí như trầm lắng chùng xuống, nên cố khuấy động cho sôi nỗi lên, Đinh Nhị Cẩu cũng thấy được mình không có nhận được cảm tình từ bọn họ, trong lòng hắn thầm nghỉ, những người này mình chưa hề đắc tội qua, bọn họ không hoang nghênh hắn, có khả năng là vì chưa có quen biết, hoặc là những người này xem hắn chỉ là như một món đồ vật mà Kha Tử Hoa mang đến mà thôi.

– Đinh Trường Sinh, cậu bây giờ đang làm gì vậy?

Bên cạnh hắn, một người đàn ông hỏi.

Người đàn ông này Đinh Nhị Cẩu có chút hơi nhớ mang máng, đợt huấn luyện lúc ấy ở ngoại ô thành phố Bạch Sơn có một phó đồn trưởng cảnh sát hình như là tên Trần Vệ Quốc, không chừng giờ cũng có thể đã thăng chức lên làm đồn trưởng rồi!

– Tôi đâu có tài cán gì, cho nên giờ vẫn làm cán bộ thôn làng nhàng, còn đồn trưởng Trần hiện tại chắc lên chức rồi chứ!

Đinh Nhị Cẩu mỉm cười tâng bốc nói.

– Thăng chức cái gì mà thăng, cứ dậm chân tại chỗ, chẳng qua là lãnh đạo nâng đỡ, địa phương vẫn là chỗ đó, quản lý vẫn là những người đó, không có gì tốt hơn cả, ở nông thôn tốt hơn nhiều, không khí ở nông thôn rất tốt… ha ha!

Trần Vệ Quốc cười cười nói, tuy không nói thẳng ra, nhưng trong giọng nói chất đầy sự tự mãn rỏ ràng

– Trường Sinh, lúc này ở trong thôn cậu đang làm gì vậy?

Trong buổi tiệc này, duy nhất chỉ có một phụ nữ, cô hỏi.

Đợt huấn luyện có Đinh Nhị Cẩu tham gia, vì số lượng phụ nữ chỉ có vài người, nên hắn cũng có đôi chút ấn tượng với người phụ nữ này, hình như là cô làm ở bên khoa kỹ thuật của đội hình sự thành phố Bạch Sơn, không biết hiện tại đang làm gì, với lại tên của cô, Đinh Nhị Cẩu đã quên, hắn đành phải là hàm hồ ứng phó:

– Còn có thể làm gì, ngoài việc sửa đường đi!

Đinh Nhị Cẩu tự giễu mình trả lời.

– Mọi người ai cũng biết làm cán bộ thôn không có dễ, nhưng tên này đã khuấy động phong trào, đường xấu lâu nay không ai sửa, nhưng hắn lại dám làm, Trường Sinh…tôi dự đoán khi nào con đường sửa xong, phỏng chừng chức quan của cậu cũng được sửa lại thành chức khác đấy!

– Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, lãnh đạo cho tôi công tác ở thôn Lê Viên cả đời cũng là không tệ rồi!

– Thôn Lê Viên ? A…cậu vừa nói, làm tôi nhớ ra rồi, vừa rồi trên mạng có bàn tán về việc một thanh niên đăng bài kêu gọi mua lê cho thôn Lê Viên, hình như cậu là người đó thì phải!

Chân Thế Kiến nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi nói, hắn này vừa nói, tất cả mọi người với vẻ mặt nghi hoặc quan sát Đinh Nhị Cẩu.

– Chính là cậu, tôi nhớ ra rồi, khi ấy khi nhìn thấy hình, tôi còn thầm nghĩ sao mà giống một người, không nghĩ tới đúng thật là cậu!

Trần Vệ Quốc dường như cũng vừa nhớ tới cái gì.

Buổi tiệc này tưng bừng vui vẻ, nhưng nhân vật trung tâm không phải Đinh Nhị Cẩu, mà là Kha Tử Hoa, chuyện này cũng khó trách, ai cũng có một tâm lý muốn kết giao với một thế lực mạnh mẽ, mọi người ở trên bàn tiệc này đều biết, Kha Tử Hoa và công tử Thành Công con của Phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn là bạn bè thân thiết, trong khi hiện nay thế lực của phó chủ tịch thành phố đang chiếm ưu thế so với những đối thủ còn lại, cho nên bọn họ rất nể mặt Kha Tử Hoa, nói trắng ra là thông qua Kha Tử Hoa để nịnh nọt lấy lòng Thành Công.

Đinh Nhị Cẩu không biết Kha Tử Hoa có thường xuyên cùng những người này ở đây ăn cơm uống rượu hay không? Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đêm nay tại nơi này không dành cho hắn, một cán bộ nhỏ nhoi xuất xứ từ nông thôn, loại phân biệt khinh thị như thế này rất kích động tâm tình của hắn, mà Đinh Nhị Cẩu bất quá là một thanh niên còn rất trẻ, cho nên, trong nội tâm không phục, cùng với sự khinh bỉ lũ người này, tất cả sự ấm ức bực bội đều dồn ném vào trong các ly rượu, hắn uống quay vòng như không hề biết say, mãi cho đến khi tan tiệc.

– Trường Sinh, hôm nay cậu bỏ qua cho anh, những kẻ này đều là thứ bợ đỡ, hôm nay anh định là giới thiệu vài người cho cậu nhận thức, để sau này có việc cũng tiện lợi hơn, nhưng tình hình xảy ra hoàn toàn ngược lại không ổn. Như thế này đi, nếu có hứng thú muốn đến công tác tại thành phố Bạch Sơn, đối với anh, dễ dàng nhơ trở bàn tay, chỉ cần cậu nói một câu đồng ý, anh sẽ đi tìm Thành Công nhờ hắn, cha của Thành Công làm chức vụ gì chắc cậu cũng biết, một phó chủ tịch thường vụ thành phố, điều động một cán bộ nhỏ bé như cậu đến thành phố Bạch Sơn đâu có gì khó, đến lúc ấy, chúng ta hòa thành một khối cùng nhau làm việc!

– Anh Tử Hoa, cám ơn lòng tốt của anh, tôi dù sao cũng đã đạt được cảnh giới an bình rồi, không dám bon chen hơn người, tuy rằng tôi rất tin lời nói của anh, nhưng làm người phải có chữ tín, tôi đã có một lời hứa, trong thời gian này sẽ không thể rời khỏi thôn Lê Viên được, nhưng những lời nói của anh, tôi sẽ nhớ kỹ, đến khi nào quả thật tại huyện Hải Dương tôi lăn lộn ngoài đời chịu không nổi, nhất định sẽ tới tìm anh nhờ sự giúp đỡ, à…đến khách sạn rồi, anh đi lên ngồi chơi một chút nhé?

Đi đến dưới lầu khách sạn, Đinh Nhị Cẩu nói.

– Quên đi, anh không dám làm chậm trễ chuyện tốt của cậu, tuổi còn quá trẻ, khí tồn tại não lúc nào cũng cần phải giải quyết!

– Hừ…biến đi, tư tưởng của tôi thuần khiết giống như anh vậy! Thôi được rồi, trời đã tối, đi về cẩn thận một chút, ngày mai sáng sớm tôi sẽ trở về, lúc nào có thời gian rãnh, đi đến thôn Lê Viên chơi với tôi!

Đinh Nhị Cẩu về đến phòng nằm chưa bao lâu thì Lưu Hương Lê đã đến gõ cửa bước vào, sau khi rót cho Đinh Nhị Cẩu uống hai ly nước lớn mới quay trở về phòng của mình, thật ra Lưu Hương Lê định ở lại phòng hắn đêm nay, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại lo lắng, dù sao đây cũng là thành phố Bạch Sơn, có một số việc cũng phải đề phòng, vạn nhất nửa đêm bị cảnh sát kiểm tra, hoặc ai đó phát hiện bọn họ ngủ chung cùng nhau, thì không thể giải thích bất cứ điều gì, nói không chừng sẽ trở thành nhược điểm nằm trong tay người khác, vì thế hắn nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, Lưu Hương Lê tuy rằng hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu có vẻ uể oải, nên hơi đau lòng xót dạ, trước khi quay về phòng mình, còn dặn dò Đinh Nhị Cẩu ban đêm nhớ uống nhiều nước để giải rượu.

Đinh Nhị Cẩu tuổi trẻ khí thịnh, nói như bây giờ là trẻ trâu, đối với chuyện bị coi thường trong buổi tiệc đêm nay, hắn trong lòng tràn đầy phẫn uất, ngủ không được nên bước ra lan can khách sạn, gió đêm lạnh thổi thốc vào, hắn dần dần tỉnh táo lại.

Mình là cái gì? Dựa vào cái gì mà muốn người khác đối với mình tôn trọng, kính nể? Nếu muốn người khác kính nể mình, thì mình phải có thế lực mạnh hơn người khác, nếu trong điạ bàn không ai bằng mình, thì liệu những người tại đó, có ai dám xem mình như là đồ vật của người khác không?

Kha Tử Hoa nói không sai, những người này đều là bợ đỡ nịnh nọt, ở trong mắt bọn họ, chỉ có thế lực mạnh hơn bọn họ, thì bọn họ mới chú ý quan tâm để vào trong lòng, đây là trạng thái bình thường của lòng người, cơ hồ ai cũng đều sẽ như thế.

Một điếu thuốc hút đã hết, Đinh Nhị Cẩu trong lòng đã bình thản hơn.

Bước vào phòng, định lấy cái ly uống nước, nhưng chợt tiếng điện thoại di động vang lên.

– Ai đấy?

– Có phải là Đinh Trường Sinh không? Số di động của tôi, ông cũng không có lưu lại à, từ hồi đó đến giờ, tại sao ông không gọi điện thoại cho tôi, đồ thứ không có lương tâm, uổng công tôi đối xử với với ông tốt như vậy!

– Hàm Thiến hả, xin lỗi nha. Tại đêm nay tôi uống rượu hơi nhiều, vừa mới hơi tỉnh lại một chút, hì…tiểu thư Hàm Thiến có điều gì dặn dò cứ nói!

– Dăn dò ư? Không dám, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, chuẩn bị có kỳ thi kiểm tra của ông rồi, tôi đã lấy số báo danh giùm ông, ngày mai chín giờ sáng có cuộc thi đấy!

– A…trời đất, sao bà không báo sớm cho tôi biết?

– Hừ…tôi bận đi thực tập ở bên ngoài, cũng may là hôm nay tình cờ vừa trở về mới biết, cả đêm nay, tôi gọi cho ông bảy tám cuộc gọi điện thoại, mà không thấy ông trả lời, tôi đang lo lắng là có nên tìm người thay thế đi thi giùm cho ông không, thì giờ mới liên lạc được với ông, nếu bây giờ ông khởi hành đến đây thì hy vọng còn kịp!

Giang Hàm Thiến trong điện thoại nói một hơi.

– Ngay bây giờ? Bà đừng có đùa với tôi nha, đã hơn chín giờ tối rồi!

– Chín giờ thì đã trễ sao? Tôi bây giờ đặt vé xe lửa cho ông, ông chạy đến thành phố Bạch Sơn thì trời sắp sáng, rồi nhảy lên xe lửa đi, có thể là kịp đó!

– Tôi đang ở tại thành phố Bạch Sơn mà!

– A, như vậy thì càng tốt, ngủ một giấc trên xe lửa thì sáng sớm tới tỉnh Giang Đô rồi, tôi ở cửa trường học chờ ông, tất cã đều chuẩn bị xong, ông chỉ cần trực tiếp vào thi thôi!

– Ừ..mà này Giang Hàm Thiến, vì sao bà đối với tôi tốt như vậy? Đừng nói là thương thầm tôi nha!

– Hứ…ông nói nghe thối như phân ấy, có đi thi hay không thì tùy ông, không phải là chuyện của tôi, nếu không xem ông là bạn cũ thời trung học, tôi chẳng thèm ngó vào..xí!

– Đúng… đúng, tôi nói bậy, chúng ta là bạn bè thân thiết, cùng ngồi chung một chiếc xuồng đấy, bà đặt vé xe lửa giùm, tôi lập tức chạy ra ga xe lửa ngay bây giờ.

Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu sắp xếp cho Lưu Hương Lê ngày mai tự quay trở về thôn Lê Viên, còn hắn thì mệt mỏi phong trần ngồi trên xe lửa đi tới tỉnh Giang Đô, thì ở tại huyện Hải Dương, bí thư Huyện ủy Trịnh Minh Đường cùng với chủ tịch Huyện Sở Hạc Hiên đang ngồi ở trong phòng làm việc của Trịnh Minh Đường, bọn họ tương đối trầm lặng lấy thuốc ra hút.

Đây là Trịnh Minh Đường lần đầu tiên mời Sở Hạc Hiên đến phòng làm việc của mình nói chuyện, bởi vì Trịnh Minh Đường thế lực mạnh mẽ, Sở Hạc Hiên vẫn áp dụng chiêu thủ thế, bình thường sẽ không cùng với Trịnh Minh Đường trực tiếp đối kháng, quá lắm thì không hợp tác trong sự im lặng, nhưng từ khi cả hai người đều nhận được tin tức, Sở Hạc Hiên sẽ được điều đi đến huyện Thanh Thủy nhậm chức bí thư Huyện, còn chức chủ tịch huyện Hải Dương nghe thông tin là sẽ do Trọng Phong Hải, cháu của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Tỉnh Giang Đô đang công tác ở Sở Tài Chính được điều về.

Do đó Sở Hạc Hiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mình rốt cục có thể được đi đến một chỗ khác, có thể phát triển sự nghiệp của mình tại địa phương khác, chỉ có Trịnh Minh Đường hiển nhiên là không an tâm đầy lo nghĩ, chưa cần biết Trọng Phong Hải rốt cuộc là cái hạng người gì, chỉ cần ở phía sau lưng ông ta là phó bí thư Tỉnh ủy Trọng Phong Dương là cũng đủ để làm cho người ta rất đau đầu rồi.

– Lão Sở, chúng ta cùng nhau hợp tác mấy năm nay, đó là khoàng thời gian tôi cảm thấy sự phối hợp của chúng ta vẫn rất tốt, không biết lãnh đạo ở trên nghĩ như thế nào, tại sao đột nhiên đem lão điều đi nơi khác!

– Ừ…bí thư Trịnh, tôi cũng luyến tiếc, từ khi về công tác tại huyện Hải Dương tới nay, đã hao tốn rất nhiều tâm huyết để vực dậy nên kinh tế của huyện, trong lòng cũng không tránh khỏi buồn bã khi phải ra đi!

Lời đối đáp của hai người tràn đầy xảo trá với nhau, Sở Hạc Hiên trong lòng nghĩ rằng, ông đè ép tôi sát sao mấy năm nay, vậy mà vẫn còn mặt mũi nói là phối hợp vơi tôi rất tốt, quả là da mặt đủ dày, được rời khỏi huyện Hải Dương, tâm tình bây giờ của Sở Hạc Hiên có thể hình dung là cực độ hưng phấn.

Haha…Trịnh Minh Đường không phải là ông ỷ vào thế lực vây cánh mạnh mẽ sao? Nhưng sắp tới là một người có bối cảnh thâm hậu so ông cường thế hơn nhiều, sau huyện Hải Dương, sẽ vô cùng náo nhiệt.

Nền kinh tế của Huyện Thanh Thủy cũng không khác biệt lắm so với huyện Hải Dương, nhưng là đó là huyện đồng bằng duy nhất của thành phố Bạch Sơn, các cơ sở kinh tế rất tốt, dù sao cũng đã từng là kinh thành của nhà Hán ngày xưa, lịch sử đã có lâu đời, cho nên vô luận là cơ sở kinh tế hiện nay có hoàn cảnh như thế nào, so với huyện Hải Dương cũng mạnh hơn không ít, thật sự là không biết vì sao chuyện may mắn này lại rơi xuống trên đầu của mình.

Trịnh Minh Đường trong tâm tư đã không còn bận tâm đến Sở Hạc Hiên, khi giờ ông ấy đang chuẫn bị ra đi, trong tâm tư Trịnh Minh Đường thừa nhận, Sở Hạc Hiên là một lãnh đạo làm kinh tế thuộc dạng hảo thủ, không quá vài năm, ông ta sẽ giúp huyện Thanh Thủy nhất định sẽ đem nền kinh tế trỗi dậy, vượt qua xa huyện Hải Dương, đây là tình hình có thể đoán trước được.

Mặc dù ở tại huyện Hải Dương, hai người luôn nằm ở thế đối lập, nhưng lần này Sở Hạc Hiên đi nhậm chức ở huyện Thanh Thủy, chỉ sợ về sau sẽ không còn có cơ hội gặp mặt nhiều, chi bằng thêm bạn bớt thù thì vẫn tốt hơn, đây cũng là lý do vì sao Trịnh Minh Đường sau khi xác định được tin tức, liền trước tiên mời Sở Hạc Hiên đến văn phòng mình chúc mừng.

Đối với môn học cần phải học thuộc lòng để có thể vượt qua kỳ thi đối với một người tự học, thì không làm khó được Đinh Nhị Cẩu, thời gian làm bài thi là hai giờ, chỉ mới có phân nữa thời gian thì Đinh Nhị Cẩu đã làm bài xong rồi đi ra ngoài, trong khi Giang Hàm Thiến đứng ở ngoài cổng trường lo lắng, đợi giống như là một đứa bé đang hồi hộp chờ đợi cuộc thi chấm dứt.

– Ui…sao ông như thế nào, lại nhanh như vậy đi ra, đừng có nói là làm bài không được nha!

Giang Hàm Thiến không chờ cho Đinh Nhị Cẩu nói, liền oán giận nói.

– Bài làm xong rồi thì ở bên trong đó chờ làm chi, chi bằng đi ra cùng với bà ăn một bữa cơm, đi thôi, hôm nay tôi mời khách!

Đinh Nhị Cẩu nói lớn, cánh tay vung tay lên, giống như cuộc thi này đơn giản như là buổi ăn sáng bình thường của hắn!

– Đinh Trường Sinh, tôi thật sự là khâm phục ông, thật sự là một người tài giỏi, từ hồi học cấp ba đã giỏi như thế, bây giờ thì cũng vậy, không có thay đổi gì khác! Nếu ông không còn làm cán bộ chính phủ, thì có thể đi làm giảng viên huấn luyện về giáo dục!

– Kỳ thật tôi chỉ biết cố gắng học tập mà thôi, nghe bà nói, tôi đã an tâm, vạn nhất ngày nào đó tôi thật sự thất nghiệp, tôi còn có thể đi làm cái giảng viên huấn luyện gì gì đó, vì tôi nghe nói đi làm giảng viên huấn luyện đều là những người phụ nữ xinh đẹp!

– Vì sao?

– Vì những phụ nữ xinh đẹp thì bình thường không có khôn lắm, cho nên mọi người thường nói “ ngực lớn nhưng đầu óc nhỏ, chính là ý tứ này”!

– Vậy ý của ông là tôi không có xinh đẹp, nên mới có thể thi lên đại học phải không?

– Trời ơi, không phải ý đó, bà thì quá xinh đẹp, nhưng ngực không có lớn, nên không tính vào!

Lời nói của Đinh Nhị Cẩu nói về bầu vú của Giang Hàm Thiến chính là nói thật đấy!

Hai người trêu đùa với nhau một trận, rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng Tây mà các cặp đôi thường hay vào ăn.

– Lần này gặp lại ông, tôi có cảm giác ông thay đổi không ít, hình như là càng thêm ít nói trầm mặc, có phải đã gặp chuyện gì?

Đinh Nhị Cẩu nhìn Giang Hàm Thiến rồi không nói gì,cầm lấy nĩa ăn xiên một miếng bít tết bỏ vào miệng, tuy rằng hắn rất muốn hướng về phía trước con đường làm quan đi, nhưng hắn cũng không muốn để cho người ta cảm thấy hắn là một người đam mê quyền lực, hắn cũng biết rằng, nếu muốn thành công theo con đường phía trước đã chọn, ngoài việc phải có quan hệ, tự bản thân mình, cũng phải có chút tài năng mới được.

Mà trước mắt, điều có thể làm được để đề cao bãn lỉnh của hắn là phải lập thành tích, nhưng đối với cán bộ thôn ở tầng chót thì rất khó tiếp cận thành tích!

Với hắn thì cao lắm cũng chỉ có việc sửa đường nhỏ nhoi là lập thành tích, nhưng đây chỉ là chuyện bình thường chẳng lãnh đạo nào chú ý tới đâu, cho nên phải sửa cho bằng được con đường từ thôn Lê Viên kết nối tiếp giáp với quốc lộ 220 thông thoáng đi được, lúc đó mới là một đại thành tích to lớn khiến người quan tâm.

Tốc độ sửa đường hiện nay không chậm, nhưng chỉ có hai chiếc xe nâng, vẫn không thể nào nhanh hơn được, dù một ngày có thể đẩy về phía trước tầm 100m, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn xem là chậm, tuy rằng đẩy tới 100m, nhưng tất cả chỉ là con đường trãi cát đá đơn giản.

Đột nhiên, Đinh Nhị Cẩu tâm trí chợt động, nhìn Giang Hàm Thiến, giống như là mới phát hiện một khối bảo vật vậy.

– Ông làm gì mà nhìn tôi chăm chăm như vậy, bộ mặt tôi dính dơ gì à?

Giang Hàm Thiến nói xong, liền lấy cái khăn lau mặt mình.

– Không phải, cho tôi hỏi thăm chuyện này, hình như cha bà có một công ty xây dựng, vậy có nhiều máy móc ví dụ như xe đào, móc đường, các loại xe nâng v.v… không?

– Ông hỏi câu vô nghĩa quá, công ty xây dựng mà không có những đồ chơi đó, thì làm thế nào mà kiếm tiền sống?

– Bây giờ cũng đã vào mùa thi công ế rồi, các loại máy móc đó còn dùng không vậy?

– Này …tôi cũng không biết, ông định muốn làm gì?

Nhìn Đinh Nhị Cẩu khuôn mặt cười hề hề gian tà, Giang Hàm Thiến nghi ngờ hỏi.

– Tôi định cùng với cha bà bàn một chuyện làm ăn, không biết được không!

– Làm ăn? Ông thì có thể buôn bán cái gì?

– Là như thế này, tôi tính thuê lại cha bà mấy chiếc xe nâng với xe đào, móc đường, đương nhiên là cha cô đang sử dụng thì đành chịu, nhưng nếu như không có dùng, để xe ở trong công ty cũng phải tốn phí bảo dưỡng, chi bằng cho tôi mướn, khi nào cha cô có hợp đồng thi công mới thì tôi sẽ hoàn trả lại!

– Có chuyện tốt như vậy sao?

Giang Hàm Thiến không tin.

– Chắc chắn rồi, bà cũng biết, tôi đang sửa đường, máy móc thiết bị thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng tiến độ thi công, nhờ bà giúp cho một tay!

– Thì ra ông có ý này, tôi có thể giúp ông hỏi qua cha tôi một chút, nhưng có cho thuê hay không, thì tôi mặc kệ đó nha!

Giang Hàm Thiến nói.

– Cám ơn bà, ngày hôm qua ở tại thành phố Bạch Sơn tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, thích hợp với làn da trắng của bà! Có thời gian tôi dẫn bà đi xem nhé!

– Định hối lộ tôi à? Có phải là muốn mua sợi dây chuyền, thì tiền cũng tính vào tiền thuê thiết bị của cha tôi phải không?

Giang Hàm Thiến nói trúng tim đen, khiến Đinh Nhị Cẩu không có lời nào để phản bác, cô gái lại nói tiếp.

– Ông xem tôi là người như thế nào mà định làm như vậy, hỏi cha tôi một chút là có thể được, nhưng tôi biết nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại nói là “ một người bạn học muốn thuê thuê thiết bị máy móc của chúng ta làm đường, cha có cho mướn hay không? “ Ông nghĩ thử xem, nói vậy cha tôi có thể tin mà cho thuê sao?

– Khẳng định là tin, nếu không tin, thì bà cứ nói tôi là bạn trai của bà là xong rồi!

– Xí…ông nghĩ thì hay lắm, bạn trai cũa tôi? Tôi đâu có ngu ngốc, tự nhiên dồn mình vào góc tường à?

Giang Hàm Thiến lườm hắn một cái, rồi lấy điện thoại ra, dùng lời rất ngọt ngào gọi điện thoại cho ba cô là Giang Thành Kiến.

Giang Hàm Thiến rất xinh đẹp, vóc người đẹp, hơn nữa tương lai sau này tốt nghiệp sẽ còn có một nghề nghiệp rất tốt, đối với một cô gái như vậy, Đinh Nhị Cẩu không dám trêu chọc, cô gái này không giống như là Lý Phượng Ny, Dương Phụng Tê hoặc Lưu Hương Lê, những người đàn bà đó đều đã kết hôn, đều hiểu rỏ trong chuyện hôn nhân sẽ có những chuyện gì xảy ra, mà bọn họ trong hôn nhân đều không có kết quả tốt đẹp, nhưng còn Giang Hàm Thiến là một cô gái ngây thơ, trong sáng như thế, đối với hôn nhân còn nhiều mơ mộng, rủi mà trêu chọc vào, nói không chừng sẽ phải bị bắt kết hôn đấy, mà Đinh Nhị Cẩu bây giờ đã thay đổi tư tưởng, còn chưa có suy nghĩ tìm cho mình một cô gái làm người yêu chung sống suốt đời, cũng có thể là hắn cũng chưa muốn kết hôn trong giai đoạn này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...