Chinh phục gái đẹp - Chương 10

Chương 16



Phần 16

Mai Tam Lộng thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh thay đổi, không dám nói gì nữa, trầm mặc coi như là khẳng định lời nói vừa rồi của mình, Mai Tam Lộng tuy rằng tiếp xúc qua không ít lãnh đạo, nhưng còn trẻ giống Đinh Trường Sinh như vậy làm lãnh đạo vẫn là lần đầu tiên, do còn tuổi trẻ, cho nên sẽ không tốt nắm chắc nội tâm những người trẻ đang suy nghĩ gì, hắn thật sự sợ hãi Đinh Trường Sinh lập tức lên cơn bão nổi, như vậy mình không phải là ở giữa sẽ bị dính đạn sao ư, sớm biết vậy thì mình đã nói Trần khu trưởng không có ở mặt ở đó.

Nhưng bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi, chỉ mong vị lãnh đạo tuổi trẻ này có chút công lực ẩn nhẫn, nếu không một khi cùng Trần Kính Sơn chơi cứng, như vậy về sau trong các công việc khác sẽ rất khó làm.

Vô luận nói như thế nào, Trần Kính Sơn tại khu Bạch Sơn thời gian công tác so với Đinh Trường Sinh dài hơn nhiều, tuy rằng về phương diện thế lực vẫn luôn bị Tôn Truyền Hà đánh ép, nhưng thế lực còn lại của ông ta vẫn là không thể khinh thường, trái lại Đinh Trường Sinh thì có cái gì? Có thể nói là nghèo trắng tay, không có gì cả, thậm chí ngoại trừ một Văn Nhược Lan, bây giờ thì có ai đứng cùng Đinh Trường Sinh bên này? Ai còn có thể trợ giúp cho hắn?

– Bí thư, tôi cảm thấy hay là tính toán thật kỹ rồi hẵng nói, công tác dọn dẹp xây dựng thành phố đô thị văn minh không phải là việc làm trong một ngày hay hai ngày, cuối tháng này chỉ là đánh giá sơ bộ, cuối năm thì quốc gia mới là tổng kết đánh giá, tôi cảm thấy việc này không nên cấp bách nhất thời.

Mai Tam Lộng khuyên nhủ.

– Anh gọi đến Trần khu trưởng điện thoại bàn hay di động?

Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi.

– Điện thoại bàn…

Mai Tam Lộng không nghĩ nhiều, bật thốt lên.

Đinh Trường Sinh nghe nói là điện thoại bàn, có nghĩa là Trần Kính Sơn vẫn còn ở tại khu ủy ban, vì thế liền đi ra ngoài, nhìn bộ dạng của Đinh Trường Sinh thế này, đây là muốn đi tìm Trần Kính Sơn a.

Mai Tam Lộng đương nhiên không dám ngăn lấy Đinh Trường Sinh, nhưng việc này thì phải báo cho Văn Nhược Lan biết, vì thế nhanh chóng quay lại văn phòng gọi điện thoại cho Văn Nhược Lan, lúc này Văn Nhược Lan đang cùng Thành Công và Kha Tử Hoa uống trà, buổi trà này là do Kha Tử Hoa mời, một trong những mục đích của hắn chính là vấn đề của phân cục khu Bạch Sơn, để nhìn xem còn có biện pháp nào vớt vát hay không?

– Anh là óc heo à, mau ngăn hắn lại, Mai Tam Lộng… tôi nói cho anh biết, nếu như bởi vì vấn đề này, hai lãnh đạo chơi cứng với nhau, thì anh cũng cút ra khỏi khu ủy đi a.

Văn Nhược Lan vừa nghe Mai Tam Lộng cho hội báo, lập tức phát hỏa, nếu mình có mặt tại khu ủy, khẳng định không có khả năng để xảy ra cái sọt như vậy, cho nên liền đổ ập đem Mai Tam Lộng mắng cho một trận.

Nói xong, Văn Nhược Lan thở phì phì cúp điện thoại…

– Không được, tôi phải trở về một chuyến, khu ủy xảy ra chút việc, tôi phải trở về xử lý…
– Văn chủ nhiệm, có phải hay không Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì?

Kha Tử Hoa cười tủm tỉm hỏi.

– Ai, vị tổ tông này không rõ vị trí mình, cho rằng mình là một tay vá trời hay sao, muốn Trần Kính Sơn phải nghe lời của hắn, thậm chí còn bảo phó chủ nhiệm văn phòng gọi điện thoại cho Trần Kính Sơn, kêu Trần Kính Sơn đến hội báo công tác, kết quả Trần Kính Sơn không đến, thậm chí, bây giờ Đinh Trường Sinh đi tìm tới cửa rồi.

Văn Nhược Lan đơn giản giải thích nói.

– Tô đã sớm nói, gia hỏa kia đến đến nơi nào là nơi đó chuẩn bị không yên ổn, bất quá cô quay trở về làm chi, cứ tiếp tục uống trà đi, bây giờ cô đi về, thì có tác dụng gì chứ, có đánh nhau thì cũng nên đánh sớm…
– Cái gì? Còn đánh nhau à?

Văn Nhược Lan giật mình nói, lập tức nhớ tới Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, nói không chừng quả thật có thể sẽ đánh nhau…

– Đừng nghe hắn, mau đi trở về, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Đinh Trường Sinh hiểu rõ, cô thật tâm chân ý đứng ở bên hắn, hiểu chưa?

Thành Công cùng Kha Tử Hoa suy nghĩ không giống nhau, nếu Đinh Trường Sinh gặp chuyện không may, thời điểm giúp được hắn một tay, cũng coi như là nhóm lửa trong ngày đầy tuyết.

Nhìn Văn Nhược Lan biến mất tại cửa thang lầu, Kha Tử Hoa không hiểu nói:

– Thành thiếu, Đinh Trường Sinh bây giờ coi người bằng nửa con mắt, anh còn tiếp tục đầu tư à? Hay là để em tìm một vài người mà Tôn Truyền Hà còn lưu lại trao đổi, kết hợp cùng Trần Kính Sơn đem hắn đuổi ra khỏi Bạch Sơn đi.
– Hừ… cậu không rõ, Đinh Trường Sinh là người trọng tình cảm, vấn đề này tôi đã lĩnh hội, vô luận như thế nào, tại thành phố Bạch Sơn, tôi cũng không ngáng chân Đinh Trường Sinh, cậu nhớ kỹ, hắn được việc thì mình cũng có lợi, tôi tin tưởng, Đinh Trường Sinh đến đây không phải là đến tiếp tục điều tra vụ án tử của Tôn Truyền Hà, khả năng quả thật là hắn được điều đến nhậm chức, như vậy thì chúng ta có thể bình an vô sự, sự tình coi như đi qua, cậu suy nghĩ đi, cho dù là cậu muốn cùng hắn đấu, thì cậu có thể được cái chỗ tốt gì, vì sao không thể cùng nhau hợp tác vậy hả?

Thành Công nhìn Kha Tử Hoa, nói.

– Được rồi, tôi minh bạch, chỉ mong suy nghĩ của anh là chính xác.

Kha Tử Hoa nói xong uống ngụm trà rồi đứng dậy đi.

Nhìn bóng lưng Kha Tử Hoa, Thành Công như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác được, Kha Tử Hoa gần đây biến hóa rất lớn, trước kia hắn nói gì thì Kha Tử Hoa nghe nấy, nhưng là hiện tại thì thế nào? Hình như Kha Tử Hoa có rất nhiều việc đều giấu diếm hắn, điều này làm cho trong long Thành Công rất là lo lắng, Kha Tử Hoa cũng là loại người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa lá gan rất lớn, điểm này cùng với Đinh Trường Sinh rất giống.

Có thể nói, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa là cùng chung một loại người, nếu đã là cùng một loại người, thì mục tiêu cũng giống nhau, nhưng nếu như mục tiêu không gặp nhau, sẽ có khả năng kiềm chế lẫn nhau cho đến đồng quy vu tận, chuyện như vậy đều có khả năng.

Tòa nhà Khu ủy cách ủy ban khu bất quá tầm trăm thước, coi như là đi từ đầu nơi này đến đầu nơi kia, Mai Tam Lộng đứng tại trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn chằm chằm bóng lưng Đinh Trường Sinh, thấy hắn đi không nhanh không chậm, tuy rằng ánh thái dương chiếu xạ chói chang, nhưng giống như không có ảnh hưởng gì đến Đinh Trường Sinh…

Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh đi vào đại sảnh khu ủy ban, dưới lầu có bảo vệ, yêu cầu người tới đều phải đăng ký, mà thủ tục này tại cổng chính đã tiến hành qua một lần rồi, có thể thấy được hiện tại dân chúng nếu muốn gặp quan thì có bao nhiêu gian nan, trong khi so ra đây vẫn chỉ là một cấp quan tép riu mà thôi.

– Đến nơi này phải ký tên, muốn gặp ai?

Bảo vệ ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Trường Sinh nhìn một cái, nhìn thấy tiểu tử này trong tay cũng không cầm lấy đồ vật gì vi phạm lệnh cấm, nhìn qua không giống là đến nháo sự hoặc là khiếu oan, cho nên liền cho ký tên…

Phòng làm việc Khu trưởng không có nằm tại lầu một, đại bộ phận đều là nằm trên lầu hai, như vậy vừa không ẩm ướt, cao thấp lên xuống cũng thuận tiện, một khi nhỡ có động đất hay hỏa hoạn thì nhảy lầu cũng an toàn, có thể nói là tính toán chu toàn.

Đinh Trường Sinh không biết người bên ngoài nếu đến gặp mình tại khu ủy cũng phiền toái như vậy không? Nhưng trước mắt nếu muốn gặp Trần Kính Sơn thật là không dễ dàng, văn phòng của ủy ban khu nằm hướng về cửa thang lầu, cho nên chỉ cần là có người đi đến, người trong văn phòng sẽ nhìn thấy không sót cái gì, cho nên vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi lên, liền nhanh chóng đi ra ngăn cản.

– Anh tìm ai vậy? Ủa… Đinh bí thư…

Người trong văn phòng nhãn lực so đám bảo vệ dưới lầu mạnh hơn không ít, đương nhiên nhận ra là Đinh Trường Sinh rồi…

– Tôi tìm Trần khu trưởng, ông ta có ở đây không?
– Có… để tôi lập tức liên hệ ngay…

Nói xong nữ nhân viên văn phòng nhanh chóng quay trở lại văn phòng bấm số điện thoại thư ký văn phòng Trần Kính Sơn, nhưng gọi mấy lần vẫn không có người bắt máy, nữ nhân viên văn phòng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi…

Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn, chờ đợi câu trả lời, nếu chính mình đến tìm người ta, thì phải dựa theo quy củ của người ta đề ra, dù sao mình bây giờ cũng đang rảnh không có chuyện gì gấp.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/

Thật ra thư ký văn phòng của Trần Kính Sơn không phải là không có nghe được ngoài cửa tiếng chuông điện thoại reo, mà là bởi vì hắn lúc này đang ở tại bên trong văn phòng của Trần Kính Sơn, chức trách của thư ký chính là phục vụ cho Trần Kính Sơn, nếu Trần Kính Sơn đang ở tại nơi này, như vậy còn có cái nhiệm vụ gì nào trọng yếu hơn chứ, nếu thượng cấp muốn tìm gặp Trần Kính Sơn, thì không có khả năng gọi điện thoại báo tới cho mình nơi này.

Đây là quy luật của thư ký, nhưng nữ nhân viên phòng làm việc thì lại đang chịu đựng giày vò áy náy, nàng nghĩ cảm thấy việc này quá hoang đường, bí thư khu ủy tới gặp khu trưởng, còn để cho bí thư khu ủy ở chỗ này chờ, đây không phải là làm chuyện ngu ngốc sao?

Cho nên khi nữ nhân viên văn phòng gọi nhiều lần điện thoại, vẫn không gọi được, rốt cục đối với Đinh Trường Sinh nói:

– Đinh bí thư, để tôi dẫn anh đến văn phòng khu trưởng…
– Hả… như vậy thích hợp sao? Phù hợp với quy củ của nơi này sao?

Đinh Trường Sinh thân mật hỏi.

Nhưng những lời này làm cho nhân viên văn phòng càng thêm đổ mồ hôi, đây không phải là rõ ràng châm biếm sao? Bí thư khu ủy tới gặp khu trưởng phải thông báo rồi chờ đợi, khu trưởng đang không tiện gặp hay là đang làm chuyện khác không thể gặp người?

– Không phải… Đinh bí thư, xin mời đi bên này.

Nữ nhân viên văn phòng dẫn đường Đinh Trường Sinh đến phần cuối tầng hai, vừa nhìn thấy làm cho Đinh Trường Sinh không thể không cảm thán, Trần Kính Sơn rất biết hưởng thụ, phần cuối tầng này chính là phòng làm việc của ông ta, có thể nói tư mật riêng tư cực kỳ, nhưng từ vị trí này có thể quan sát nhìn thấy mỗi một cử động bên đại viện khu ủy, còn chính bản thân mình làm chút gì việc thì sẽ không có ai biết.

Đinh Trường Sinh minh bạch, phòng làm việc Tôn Truyền Hà chắc cũng là một dạng như vậy, chỉ là mình không có chú ý đến thôi, với lại hắn cũng không có ở tại văn phòng của Tôn Truyền Hà cho nên không có để ý đến việc này.

Nữ nhân viên văn phòng gõ cửa phòng làm việc Trần Kính Sơn, mà không thông qua thư ký đi vào, bên trong văn phòng không có người lên tiếng, qua mấy giây, thư ký mới mở cửa, nhìn thấy là người của văn phòng ủy ban, liền lạnh lùng hỏi:

– Nhân viên văn phòng làm việc về quy định chắc đã quên, không phải nói là nếu có việc gì thì phải gọi điện thoại cho tôi sao? Có chuyện gì vậy?

Đối mặt thư ký lên tiếng nghiêm khắc, nữ nhân viên văn phòng có chút ủy khuất, liền đưa mắt liếc nhìn về phía sau, thư ký của Trần Kính Sơn ló đầu ra, vừa nhìn thấy thì hắn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới ngoài cửa đi đến lại là bí thư khu ủy Đinh Trường Sinh mới đến nhậm chức.

– Tiểu Vương, là ai vậy?

Trần Kính Sơn tại bên trong hỏi.

– Trần khu trưởng… um… à… Đinh bí thư tới đây rồi…

Vương thư ký lắp bắp nói.

Trần Kính Sơn bất chợt cũng không nghĩ tới Đinh bí thư là ai, cho nên sửng sốt một chút, lúc này mới đứng lên đến bên cửa, thư ký gấp gáp đẩy cửa ra, để cho Trần Kính Sơn đi ra ngoài.

– Đinh bí thư, tại sao cậu tới đây?

Nếu người đã đến cửa, chào hỏi vẫn là phải có, tham chính nhiều năm như vậy, ai cũng không có khả năng bỏ qua mặt mũi vì chút chuyện này, từ lúc Đinh Trường Sinh đến khu Bạch Sơn đến bây giờ, Trần Kính Sơn suy nghĩ lại chính mình, mình không phải là làm có chút quá đang? Nếu như chút hàm dưỡng này mà cũng không có, thì mình đã công tác kinh nghiệm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đã vứt cho chó nhai hết rồi sao?

– Trần khu trưởng, tôi nghe nói ông rất bận rộn, cho nên ghé qua thăm ông một chút, như thế nào, hiện tại cũng không có thời gian rảnh sao?

Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói.

Lời này nghe qua mang theo dao đâm, nhưng lại hợp tình hợp lý, làm người ta tìm không ra sơ hở để bắt bẻ, nữ nhân viên phòng làm việc cùng Vương thư ký cùng nghe, trên người đổ mồ hôi lạnh, hai người này còn chưa vào cửa, mà đã bắt đầu giao phong.

– Đương nhiên là có thời gian, Đinh bí thư… mời vào, tiểu Vương, châm trà.

Trần Kính Sơn phân phó nói.

Vào trong gian phòng, Trần Kính Sơn không còn ra vẻ ta đây, ngược lại là từ tốn hơn nhiều, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác là lạ, xác thực, Trần Kính Sơn trong đầu thiết kế vô số lần cùng Đinh Trường Sinh giao phong, nhưng duy chỉ có điều là không nghĩ đến Đinh Trường Sinh tìm tới tận cửa giao phong, cho nên đầu óc của ông cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến Đinh Trường Sinh đến đây với mục đích gì, nhưng vô luận suy nghĩ như thế nào, thì nhận thấy cũng không có khả năng là hắn vừa mới đến khu Bạch Sơn mà không lễ độ, liền trả đũa đối với mình, Đinh Trường Sinh khẳng định không hẹp hòi như vậy.

Gia hỏa kia có thể được Đường Bỉnh Khôn thưởng thức, dựa theo sự hiểu biết về Đường Bỉnh Khôn, thì Đường Bỉnh Khôn không có khả năng ưu ái một kẻ hữu danh vô thực, từ lúc Đinh Trường Sinh đến, Trần Kính Sơn không phải là quá mức coi thường Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia nói không chừng quả thật đúng là có chút bản lĩnh.

Hai người ngồi ở phía trên sofa, ngồi đối diện nhau, nhưng là nhất thời nhưng không có đề tài gì để mở lời, phía sau tên thư ký rót cho Đinh Trường Sinh một chén trà, sau đó liền đứng ở cạnh cửa không đi đâu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bực mình, thầm nghĩ, tên thư ký của Trần Kính Sơn đúng là không tầm nhìn…

Cúi đầu uống một ngụm trà, Đinh Trường Sinh nhìn tên Vương thư ký đứng ở cạnh cửa nói:

– Tôi cùng Trần khu trưởng có chút việc muốn nói, nếu không anh đến đây ghi chép lại nội dung một chút?

Vương thư ký khuôn mặt liền đỏ lên, nghe qua lời nói này chính là đuổi hắn ra ngoài, cho nên không đợi Trần Kính Sơn phân phó, ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài.

– Hắn còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, xin Đinh bí thư đừng để bụng…

Trần khu trưởng nói.

Vốn Trần Kính Sơn lời nói này chính là nói về thư ký của mình, nhưng Đinh Trường Sinh lại hiểu là đang châm biếm mình chỉ là một tiểu tử, nhưng nếu đã đến đây đàm luận, châm biếm hay không châm biếm cũng là không sao cả, vấn đề là tranh thủ lợi ích đối với chính mình đó mới là mục đích thật sự.

– Đúng vậy a, hắn còn trẻ, bất quá tuổi trẻ thì cũng có chỗ tốt tuổi trẻ, đầu óc nhanh nhạy dễ dùng, Trần khu trưởng xem… ông không bảo hắn rời đi, dù hắn biết mình không đúng nhưng vẫn không dám rời khỏi nơi đây… À… tôi đến tìm Trần khu trưởng, không phải là đàm luận về việc này, tôi mới đến khu Bạch Sơn, đối với tình huống khu thì không quen thuộc, có gặp Đường bí thư, thì nghe ông ấy nói hiện tại bất luận là khu Bạch Sơn hay là thành phố Bạch Sơn, việc phải làm để đạt được chỉ tiêu thành phố đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, không biết có chuyện này có hay không?

Đinh Trường Sinh lại uống một ngụm trà, hỏi.

Mặt ngoài cả hai đều là tâm bình khí hòa, nhưng bên trong là giao phong lại bất lộ thanh sắc, ví dụ như Đinh Trường Sinh hỏi lời này, nếu bí thư thành ủy đã nói rõ ràng như vậy, ngươi lại hỏi như thế, vậy có dụng ý gì?

Lời bí thư thành ủy nói, Trần Kính Sơn dám phủ nhận sao? Nếu như không phải là nhiệm vụ trọng yếu, ngươi là khu trưởng vì sao không đến bàn luận công việc với bí thư khu ủy mới đến biết về nhiệm vụ quan trọng này? Là xem thường bí thư mới đến hay là muốn độc tài quyền hành?

Đây vốn là câu hỏi chặn đầu, trả lời như thế nào cũng không có lý lẽ, cho nên lúc Đinh Trường Sinh vừa mở miệng, Trần Kính Sơn liền cảm thấy được, tên Đinh Trường Sinh này quả nhiên là khó đối phó, trách không được Tôn Truyền Hà lại thua cuộc, hôm nay chính mình xem như nhận thức được thủ đoạn của Đinh Trường Sinh rồi, mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu.

– Đinh bí thư, đúng là có chuyện như vậy, đó là nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt chúng ta, tài liệu đều đang có tại trên bàn, tôi định bảo thư ký sao chép một bản đưa qua cho cậu, không nghĩ ngờ tới cậu là người nóng tính, vội vàng đích thân tới đây.

Trần Kính Sơn đành phải nói lập lờ nước đôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...