Chinh phục gái đẹp - Chương 10

Chương 17



Phần 17

– Tôi là loại người ăn ngay nói thẳng, do đó lời nói có điểm không đúng, kính xin Trần khu trưởng bỏ qua cho…

Đinh Trường Sinh ngồi yên vào chỗ, tuy rằng Trần Kính Sơn so tuổi thì lớn hơn hắn nhiều, ở chốn quan trường thời gian cũng thấm đậm dài hơn, nhưng trên Đinh Trường Sinh tự nhiên phát tán ra một loại khí chất, rất nhiều người gọi cái khí chất này là quan uy, kỳ thật không có gì khác, chẳng qua ngươi cảm thấy đối phương trên người có quan uy, đó là bởi vì trong lòng của ngươi mang lấy tâm lý tự ti, nếu ngươi không cầu hắn cái gì, thì hắn cũng chỉ là một cái rắm mà thôi.

Đinh Trường Sinh đương nhiên không có cầu cạnh Trần Kính Sơn cái gì, chỉ là hắn nghĩ mình vừa đến đến Bạch Sơn liền lộ ra không hợp nhau với Trần Kính Sơn, thì sẽ làm bận tâm đến cảm nhận của bí thư thành ủy Đường Bỉnh Khôn, dù sao mình đến Bạch Sơn đúng là đoạt lấy vị trí của Trần Kính Sơn, lại không biết tốt xấu gây bất hòa, lúc này liền khiến cho Đường Bỉnh Khôn đối với mình có cái nhìn không tốt.

Hắn rất rõ ràng, nếu như bất hòa mà không làm tốt quan hệ, chính mình tại Bạch Sơn sẽ rất khó qua, về phần Thành Thiên Hạc thì hắn từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh đi ra cho nên hiểu rất rõ những chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng Đinh Trường Sinh cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện bới móc ra, tuy rằng hiện tại Thành Thiên Hạc không có xảy ra việc gì, nhưng mà không có nghĩa là vĩnh viễn không xảy ra sự tình, cùng một người sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may, thì tốt nhất không dây dưa vào, mà để cho người khác tự làm…

– Mời nói…

Trần Kính Sơn sắc mặt nghiêm túc nói.

– Tổ chức của chúng ta có quy định, ủy ban quản về hành chính kinh tế, đảng ủy quản về nhân sự, điểm này Trần khu trưởng chắc là nhận thức chứ?
– Đó là đương nhiên, tôi cũng là người trong tổ chức, điểm ấy không thành vấn đề.

Trần Kính Sơn nói, lúc này ông mới hiểu được Đinh Trường Sinh đến đây là đến đàm phán.

– Vậy là tốt rồi, sau này bên ủy ban khu về các vấn đề kinh tế thì tôi không quản đến, Trần khu trưởng cũng không cần hội báo với tôi mà cứ tự xử lý, nhưng ông là phó bí thư khu ủy, cho nên về phương diện nhân sự bên khu ủy, ông không thể nào mặc kệ mà không quan tâm đến, tôi đến đây chính là ý tứ này.

Đinh Trường Sinh nói.

Lời nói này làm cho Trần Kính Sơn sửng sốt, đây là cái gì vậy, sự tình của ta bên này thì ngươi mặc kệ không quản, còn sự tình bên kia của ngươi thì ta có thể quản đến, đây đúng là quá mức để mắt xem trọng ta a, nói đi nói lại một hồi thì ngươi đến đây là để chịu yếu thế? Trần Kính Sơn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra như vậy, vì thế giả vờ một bộ không hiểu, chỉ một câu, chính là không rõ Đinh Trường Sinh đang muốn cái gì?

– Khả năng đối với đề nghị của tôi, Trần khu trưởng cảm thấy rất kỳ quái phải không? Kỳ thật nếu Trần khu trưởng hiểu tôi, thì sẽ không thấy quái lạ, tôi xuất thân từ thư ký, trước kia đã từng làm thư ký cho hai vị lãnh đạo, bây giờ một làm phó bí thư Trọng Hải thành phố Hồ Châu, một làm chủ tịch Thạch Ái Quốc phụ trách bên mặt trận tổ quốc tỉnh, họ đối với tôi đều tốt lắm, không phải là ông thắc mắc vì sao tôi lại lập tức đến Bạch Sơn nhậm chức phải không?

Đinh Trường Sinh cười hỏi.

Tuy rằng Trần Kính Sơn đối với Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ, nhưng những chuyện kia đều là ở ngoài Bạch Sơn, cách nơi đây xa, trong khi Trần Kính Sơn chỉ quan tâm sự tình trước mắt là mình phải làm sao bây giờ, ngươi nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?

– Vậy ý của Đinh bí thư là…
– Tôi đến nơi này bất quá là trong thời gian chuyển tiếp, tuy rằng tôi biết cái vị trí này vốn phải là của ông, nhưng lãnh đạo an bài thế nào thì tôi phải làm như thế đó, tôi mặc dù là người Bạch Sơn, nhưng đối với tôi mà nói, Bạch Sơn thật sự là quá xa lạ, Hồ Châu lại cho tôi cái cảm giác mới là nhà của tôi…

Đinh Trường Sinh nói, nhưng ẩn ý phía sau là đã thấy tận đáy ngọn nguồn.

Trần Kính Sơn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức sửng sốt, đây là ý gì? Chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là đang nói hắn ở tại Bạch Sơn không được bao lâu? Nơi này chỉ là thời gian chuyển tiếp, nếu như Đường Bỉnh Khôn nói như vậy thì ông tin, nhưng nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì ông có chút hoài nghi.

– Tôi mỗi một ngày còn ở nơi đây chỉ hy vọng không muốn xảy ra việc gì, cũng không muốn xảy ra sự tình gì mà không giải quyết được, nếu như Trần khu trưởng có thể đem kinh tế đưa đi lên, tại thành phố thấy ông có năng lực, thì tôi đã là cực kỳ thỏa mãn, như thế nào, tôi nói đủ hiểu chưa?

Đinh Trường Sinh nhìn đáy chén trà đã cạn, rồi đứng lên.

Trần Kính Sơn đem Đinh Trường Sinh tiễn đưa đến thang lầu, tại cửa phòng làm việc thì liền gặp Văn Nhược Lan đang như con kiến bò trên chảo nóng, nàng chạy đến văn phòng làm việc ủy ban khu, thì biết được Đinh Trường Sinh đã đi vào phòng của khu trưởng Trần Kính Sơn, nàng cẩn thận nhẹ nhàng đến cửa, nghiêng tai lắng nghe một hồi, thì phát hiện bên trong cũng không có tiếng cãi nhau ầm ĩ, này mới chậm rãi lui về văn phòng làm việc của ủy ban khu, chờ đợi bọn họ hội đàm kết thúc.

Bởi vì trận hội đàm này không có bất luận kẻ nào khác ở tại bên trong, cho nên không có ai biết bọn họ rốt cuộc nói đến chuyện gì, tuy rằng nàng rất tò mò, nhưng nếu hướng đến lãnh đạo hỏi thăm là nói chuyện gì, thì không thích hợp, cho nên, đoạn đường này Văn Nhược Lan rất thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi cái gì.

– Tìm tôi có việc sao?

Đinh Trường Sinh hỏi Văn Nhược Lan.

Vốn là Văn Nhược Lan trong tay có một cái ô che nắng, nhưng Đinh Trường Sinh thì đang phơi nắng, nàng không dám mở ra ô che nắng cho mình…

– Cũng không có việc gì, nghe nói cậu đi đến bên ủy ban khu, tôi có chút lo lắng…
– Có cái gì lo lắng? Chị lo lắng cái gì?

Đinh Trường Sinh cười hỏi.

– Ai, sợ đánh nhau với Trân khu trưởng, sợ cậu chịu thiệt.

Văn Nhược Lan đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, cười duyên nói…

– Vậy à?

Đinh Trường Sinh nói, sau đó liền vào tòa nhà khu ủy.

Diêm Bồi Công vốn không muốn mình đến Bạch Sơn gặp Đinh Trường Sinh, ông sợ bị người khác nhận thấy mình và Đinh Trường Sinh có quan hệ, nhưng sự tình Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam thì ông cũng biết, phản ứng đầu tiên liền cho là Lâm gia vì bọn họ mà đến, nhưng sau khi suy nghĩ lại, khả năng này không lớn, nếu như là Lâm gia chay nhanh đến vì bọn họ, thì lúc này đây Vũ Văn gia đã gặp tai họa ngập đầu.

Ông lén lút cùng Vũ Văn Linh Chi gặp mặt, nhưng Vũ Văn Linh Chi lại nói, chuyện này phải tìm gặp Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh thì tín nhiệm tuyệt đối, hơn nữa nàng bây giờ không thể lộ diện, bước tiếp theo phải làm sao thì không biết, cho nên mới bảo Diêm Bồi Công nhất định phải tìm Đinh Trường Sinh để thương lượng về chuyện này.

Diêm Bồi Công nửa đêm đến Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh đang đợi ông, lúc vừa đến Bạch Sơn, thì Đinh Trường Sinh tự mình đến trạm xe đón Diêm Bồi Công, chạy ra khỏi nội thành một lúc lâu, sau đó mới tại bên cạnh lề đường dừng lại.

– Còn chưa ăn cơm phải không? Chúng ta ăn cơm dã ngoại đi, bia, gà nướng đều có.

Đinh Trường Sinh lấy mấy thứ này từ trong xe ra, nói.

– Ai ui, Đinh bí thư, vẫn còn có tâm trí ăn cơm à, tôi thì không có nuốt nổi, từ khi nghe được tin Lâm Nhất Đạo tới tỉnh Trung Nam, trong long tôi liền bất ổn, không có yên lòng a.

Diêm Bồi Công uống một hớp bia, nói.

– Chú có lo lắng quá thì cũng không giải quyết được gì, còn tôi cảm thấy việc này là một chuyện tốt, sớm muộn gì cũng cần phải kết thúc, nếu chuyện đến sớm cũng tốt, hơn nữa tôi cảm thấy, Lâm gia đã đến hồi tận cuối rồi, đây chẳng qua là do Lâm lão gia tử trước khi chết vùng vẫy một lần cuối cùng, kế tiếp chính là thanh toán như thế nào mà thôi, Lâm gia… hừ, tôi đã hỏi qua bằng hữu ở kinh thành, thanh danh rất tệ, cho nên chúng ta cần phải ẩn nhẫn mới được.

Đinh Trường Sinh nói…

– Ừ… chỉ là đoạn thời gian này phải kéo dài trong bao lâu đâu này?

Diêm Bồi Công ảo não nói.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/

– Công việc của chúng ta là buôn bán, lúc này có thể nói tất cả vốn liếng của chúng ta gia đều đặt ở Hồ Châu rồi, nhưng nếu tiếp tục hoạt động, cơ bản là không thể nào…

Diêm Bồi Công lo lắng nói.

Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Diêm Bồi Công, lão này cuối cùng đã nói mục đích thật rồi, thương nhân quan trọng là lời lãi trong kinh doanh, cho nên, bọn họ vì lợi ích trước mặt nên rất khó nói là tuyệt đối trung thành với một mục tiêu, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là tuyển chọn tin tưởng Diêm Bồi Công, dù sao, nếu như nếu lão phản bội Vũ Văn gia, thì đã sớm phản bội rồi, làm gì mà chờ cho tới ngày hôm nay, hơn nữa Vũ Văn Linh Chi đối với Diêm Bồi Công cũng là tín nhiệm có thừa, cái loại tín nhiệm này không phải có khả năng cần có mấy đời trôi qua mới có được…

– Nếu tạm ngưng hoạt động, thì tổn thất quá lớn, hơn nữa chính quyền Hồ Châu cùng không muốn các người làm như vậy.

Đinh Trường Sinh nói.

– Cho nên, lần này tôi đến đây là có hai chuyện, một là sau này làm như thế nào ứng đối cho tốt, tôi lo lắng Lâm Nhất Đạo sau khi đến tỉnh Trung Nam, rất nhanh liền đưa ánh mắt nhắm ngay Hồ Châu, bởi vì thời gian này Hồ Châu phát triển rất nhanh, mà đây đều là do sự trợ lực tài chính đến từ tỉnh Trung Bắc, cho nên, Lâm Nhất Đạo là sẽ không bỏ qua cái cơ hội này.

Diêm Bồi Công lo lắng lo lắng nói.

– Còn chuyện thứ hai?

Đối với chuyện thứ nhất, Đinh Trường Sinh cũng không có tốt chiêu ứng phó, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, hết thảy trước mắt nói gì cũng đều quá sớm.

– Chuyện thứ hai, ngoại trừ tài chính chúng ta đã quăng ra, chúng ta sẽ không đầu tư thêm nữa, tốt xấu gì chúng ta cũng phải chừa lại một phần tài chính, để nếu nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì còn chút vốn để mà Đông Sơn tái khởi, tôi muốn lấy tài sản hiện hữu thế chấp vay tiền ngân hàng để đầu tư, vạn nhất những hạng mục này có bỏ dở nửa chừng, thì cũng có ngân hàng tiếp nhận, như vậy thì chính quyền địa phương cùng ngân hàng cũng đều không bị thiệt thòi, cậu cảm thấy như thế nào đây?

Diêm Bồi Công dò hỏi.

– Việc này cháu không hiểu lắm, chỉ cần chú cảm thấy nằm trong phạm vi pháp luật cho phép là được, đừng có chui vào chỗ trống của pháp luật, như vậy thì sẽ vô dụng.

Đinh Trường Sinh cau mày nói.

– Tôi minh bạch, nếu như cậu đồng ý, chúng ta liền làm, Linh Chi nói, việc này cần phải có cậu đồng ý mới được.

Diêm Bồi Công nói.

Đinh Trường Sinh gật đầu, hỏi:

– Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Bắc làm người như thế nào vậy?
– Vô cùng ương ngạnh, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng không để vào mắt, bởi vì Lâm gia có hậu thuẫn từ phía sau là lão gia tử kia, dù là lão gia tử nghe nói sắp chết rồi, nhưng cũng không biết khi nào thì mới chết.

Diêm Bồi Công buồn rầu nói.

– Um… có một số việc chúng ta phải chuẩn bị trước, không thể cứ ngồi yên chờ đợi, chú tại tỉnh Trung Bắc có những người quen biết, nếu Lâm Nhất Đạo ly khai hang ổ, thì sẽ có rất nhiều việc chúng ta có thể âm thầm tiến hành rồi.

Đinh Trường Sinh nói.

– Đinh bí thư, cậu có ý tứ gì?

Diêm Bồi Công sửng sốt, không rõ Đinh Trường Sinh muốn làm gì?

– Rất đơn giản, chuyện này tôi đã suy nghĩ thật lâu, Kỳ Phượng Trúc muốn ra khỏi tù, trừ phi là phải xử phúc thẩm, được phán định vụ án năm xưa đó vô tội thì mới được, do đó vụ an phải được lật lại, có như vậy thì mẹ con Linh Chi mới có thể thấy ánh mặt trời.

Đinh Trường Sinh nói.

– Vụ án đã trôi qua nhiều năm, nói thì dễ hơn làm, hơn nữa, mặc dù là án oan, nhưng ai dám lật lại vụ án này? Theo tôi được biết, phàm là án oan, người tại vị đều có dính líu trách nhiệm chủ chốt, thường thường vẫn là từ phía sau màn hạ độc thủ, vụ án Kỳ Phượng Trúc này, Lâm Nhất Đạo là chạy thoát không được, lại còn có thẩm phán vụ án này bây giờ đều đã có địa vị cao hơn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cực lực quấy nhiễu để cho vụ án này không có phúc thẩm, cho nên vụ án này tôi có cảm giác sẽ còn treo mãi.

Diêm Bồi Công tiếp tục hắt nước lạnh nói.

– Không thử một lần thì làm sao mà biết được chứ, tôi cảm thấy đáng giá để thử một lần, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc, chú tìm tất cả mọi người năm đó tham dự vụ án này rồi tập hợp đưa cho tôi tư liệu, bên công an – kiểm sát – tư pháp đều phải có, nếu như có thể đem vụ án này lật lại, thì nửa đời sau chú cũng sẽ không làm lụng vất vả nữa rồi.

Đinh Trường Sinh nói đùa.

– Được rồi, tôi nghe cậu, nhưng trước mắt sự tình quan trọng nhất là mẹ con Linh Chi hai người ở lại Hồ Châu thì không được, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo phát hiện thì rất nguy hiểm, việc này sẽ rất khó làm, hay là để cho bọn họ đến nơi này đi?

Diêm Bồi Công nói.

– Được rồi, tôi sẽ mau chóng an bài, đến lúc đó sẽ thông báo sau.

Đinh Trường Sinh cũng suy nghĩ, nếu như Lâm Nhất Đạo quả thật đưa ánh mắt nhắm ngay đến Hồ Châu, Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đúng là ở tại Hồ Châu thì rất nguy hiểm.

– Vậy được rồi, bất quá, tôi nhắc nhở cậu, Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Bắc cắm rễ nhiều năm như vậy, không phải là dễ đối phó đâu, cậu hãy cẩn thận, tại tỉnh Trung Bắc, có không ít người có chức vụ là do hắn nhấc lên, những người này tuy rằng thân nằm ở các ban ngành, nhưng khi Lâm Nhất Đạo gọi điện thoại nói thì có thể làm những người này cúi đầu nghe theo, chuyện này không phải là thổi phồng lên đâu…

Diêm Bồi Công nói.

– Đúng rồi, chú có nhận thức một người tên là Trần Bình Sơn không?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Trần Bình sơn? Giống như là có nghe qua, làm sao vậy?

Diêm Bồi Công như có điều suy nghĩ nói…

– Cũng không có gì, thời điểm tôi còn ở tại Hồ Châu, thì người này đến tìm tôi, nói mình là người tỉnh Trung Bắc, là lão sư trường đại học Bắc Nguyên, lúc ấy tôi đang bận rộn, chưa kịp cùng ông ta nói chuyện nhiều, vừa rồi chú nhắc sự tình của Lâm Nhất Đạo, làm tôi chợt nhớ tới.

Đinh Trường Sinh hờ hững nói.

Nhưng là Diêm Bồi Công suy nghĩ hồi lâu cũng không có ra đầu mối gì, chỉ là lần cuối cùng nói với Đinh Trường Sinh:

– Trên thực tế, chúng ta chỉ nhìn thấy mặt ngoài của Lâm Nhất Đạo, còn chân thật Lâm Nhất Đạo là dạng gì, không có ai biết, cho nên cậu phải vô cùng cẩn thận, trước kia các ngươi không ở chung trong hệ thống hành chính, hiện tại là đã trực tiếp rồi.
– Chú cứ nói đùa, tôi chỉ là một bí thư khu ủy, không thể so cùng Lâm Nhất Đạo, cấp trên của tôi là bí thư thành ủy Đường bỉnh Khôn mà.

Đinh Trường Sinh cười cười nói.

– Tôi nói không phải là khoa trương, sau lưng Lâm Nhất Đạo là Lâm gia, là Lâm lão gia tử, mà Lương Văn Tường tuy là bí thư tỉnh ủy, nhưng sau lưng Lương Văn Tường là ai? Tuy rằng chúng ta biết cũng có người, nhưng lại không biết cụ thể, trên tỉnh rất nhanh liền một lần nữa lại đứng vào thành hàng, cậu chờ xem, tôi lo lắng chính là Lương Văn Tường không phải là đối thủ Lâm Nhất Đạo, như vậy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái.

Diêm Bồi Công nhíu mày nói.

Không thể không nói, Diêm Bồi Công nhìn vấn đề rất là thực tế, một châm liền thấy máu, quả thật là như thế, Lâm Nhất Đạo nếu muốn thu mua lòng người, tại tỉnh Trung Nam vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có người hưởng ứng, cho nên Diêm Bồi Công mới là lo lắng.

Không nói khác, những người có quan hệ sâu hoặc cạn với tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy La Minh Giang thì đang đều trong tâm trạng chờ đợi, cùng thấp thỏm lo âu, về một phương diện khác cũng đang nóng lòng tìm kiếm vào một chỗ dựa mới, nếu như Lâm Nhất Đạo không quản đến những người này thanh danh tốt hay xấu, hoàn toàn đón nhận những người này, trong thời gian ngắn thì thế lực của Lâm Nhất Đạo liền sẽ tăng trưởng rất mạnh, đây là điều nhất định.

– Tôi từ trước đến nay suy nghĩ đến chỗ tệ nhất thì luôn tính toán hướng đến sự khả quan, không ngờ chú so với tôi tính toán thì bi quan đến như vậy.

Đinh Trường Sinh cười nói.

– Ai, tôi và cậu thì không giống nhau, cậu còn trẻ, nếu đi nhầm hoặc là ngã thì vẫn có thể làm lại từ đầu, nhưng tôi không còn cơ hội như vậy, một đầu nếu ngã quỵ, khó có khả năng cứ như vậy trôi qua.

Diêm Bồi Công cười khổ nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...