Chinh phục gái đẹp - Chương 10
Chương 228
– Ý của ông là để chó hắn đến Hồ Châu nhậm chức?
Lương Văn Tường hỏi.
– Đúng vậy, chính là ý tứ này, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu nhậm chức, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, giống như là chúng ta đem một cây đao cắm vào trái tim các thành phần mục nát, để cho bọn họ không được một ngày an bình, vừa rồi nếu không có người đứng ra tố cáo, chúng ta có thể biết được việc này sao? Có thể thấy được một sự việc, đó là công tác kỷ ủy thành phố Hồ Châu rất là thất trách.
Lý Thiết Cương nói.
Lương Văn Tường gật đầu, nói:
– Tôi sẽ chú ý tới cái vấn đề này, nhưng để cho Đinh Trường Sinh đi đến Hồ Châu đảm đương công tác kỷ ủy này chỉ sợ không được, hắn còn quá trẻ tuổi, chúng ta không muốn làm cái chuyện điển hình trong cả nước, như vậy thì rất là phiền toái.
– Đúng vậy, mấy năm qua có những trường hợp đề bạt cán bộ vượt qua quy cách, đều phải nhận được rất lớn sự chú ý, hiện tại dân chúng không còn tin tưởng cán bộ của chúng ta nhậm chức công bằng, chỉ cần là cán bộ còn trẻ tuổi quá mà được trọng dụng, vậy nhất định là cho bên trong có mờ ám, cho nên Lương bí thư nói đúng, chuyện này đúng là không dễ làm.
Lý Thiết Cương cũng ý thức được vấn đề này.
Lương Văn Tường trầm mặc một chút, nói:
– Nếu không như vậy đi, để điều tiết cho tốt, để cho hắn đi đảm nhiệm làm phó kiểm soát trưởng, kiêm trưởng ban chống tham nhũng, như thế nào đây?
– Vâng… vẫn là lãnh đạo có biện pháp, tôi lại không nghĩ đến vấn đề này, vậy là tốt rồi…
Lý Thiết Cương vỗ bàn tay, nói.
– Đừng cao hứng quá sớm, Đinh Trường Sinh có đồng ý nhận công tác này hay không còn chưa nhất định, tôi nghe Khả Ý nói, lần này Đinh Trường Sinh một lần nữa tiến vào bên trong cơ chế, hắn có quyết tâm không nhỏ, toàn bộ sở hữu các hạng mục đầu tư trong tỉnh cũng đều đã chuyển đi ra ngoài, kỳ thật hắn làm vậy cũng không cần thiết, lại làm chậm trễ chúng ta biết bao nhiêu cơ hội đầu tư, tôi cũng đang muốn cùng hắn trao đổi về vấn đề này, đầu tư thì chúng ta vẫn là rất muốn, hắn lại mang đầu tư ném đi, cũng vì hắn ở tại tỉnh của chúng ta, nên bên tập đoàn đầu tư Bàn Thạch liền bỏ rơi mấy hạng mục, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại đuổi Đinh Trường Sinh đi để mà lấy lại được những cái hạng mục đầu tư?
Lương Văn Tường cười hề hề nói.
Lý Thiết Cương gật đầu, nói:
– Thật ra đây là hắn không muốn lưu lại cơ hội để cho bất cứ đối thủ nào công kích hắn, thật là đáng quý a.
– Được rồi, sự tình cứ như vậy đi, tôi sẽ trao đổi với bên phòng tổ chức cán bộ tỉnh, sự tình còn lại ông phối hợp là được.
Lương Văn Tường nói.
Hai nhân cùng đi ra môn, Lý Thiết Cương trở về phòng làm việc của mình, còn Lương Văn Tường ngồi xe ra cửa.
Đinh Trường Sinh lần trở lại này chưa thông báo bất luận với ai, một mình thuê xe đi khu biệt thự làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, nơi này có nhân viên làm thêm giờ dọn dẹp, cho nên sạch sẽ, tủ lạnh là Tần Mặc phân phó người giúp việc mua về, từ lúc Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, Tần Mặc gọi điện thoại hướng dẫn người giúp việc hướng đến nơi này mua đồ, cơ bản những loại đồ vật Đinh Trường Sinh có thể sử dụng đến đều đã mua xong.
Mở ra máy vi tính xách tay, Đinh Trường Sinh liên lạc video với Tần Mặc.
– Anh về nơi đó ở rồi à?
Tần Mặc nhìn đến cảnh tượng trong nhà, hỏi.
– Đúng vậy, cảm ơn em cẩn thận như vậy, nơi này tốt lắm, đồ vật đều rất đầy đủ, chỉ thiếu một người đàn bà mà thôi.
Đinh Trường Sinh cười cười, nói.
– Hừ… tại Hồ Châu mà anh thiếu đàn bà sao? Em nói cho anh biết, không được làm ẩu nữa, anh phải hiểu được thân phận của anh bây giờ, đừng có lộ ra gót chân A – Sin, cho dù là anh lợi hại đến đâu nữa, cũng không chịu nổi người ta chụp mũ đâu…
Tần Mặc nói.
– Anh minh bạch, đã một thời gian không có gặp mọi người rồi, có muốn quay trở về không? Mọi người đi đến Hongkong đi, anh chạy đến cùng mọi người gặp mặt…
Đinh Trường Sinh nói.
– Được rồi… chúng ta bây giờ vẫn chưa muốn trở về, đợi cho mấy nhỏ lớn hơn một chút rồi nói sau, anh cũng không nên làm việc quá vất vả, nếu thấy công việc không hài lòng, chúng ta ở bên này chờ anh quay về.
Tần Mặc nói.
– Anh biết…
Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh nghe được chuông cửa vang lên, vì thế nói:
– Trước nói đến đây, xem ra là có khách tới thăm, anh đi ra ngoài nhìn nhìn xem là ai đến đây.
– Được rồi, bye bye.
Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh cắt đứt trao đổi…
Đinh Trường Sinh ra cửa vừa nhìn, lập tức sửng sốt, cười nói:
– Tại sao là chị, như thế nào tới nơi này, tự một mình chị đến?
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh.
– Ừ… khỏi nhìn, chị là khách du lịch, vừa mới ngồi chơi, thì nhìn thấy một người lái xe vừa xuống xe, từ xa nhìn thấy giống em, nhưng lại không xác định, lòng hiếu kỳ làm cho chị không thể không đến, vừa mới rồi còn nghĩ, nếu người mở cửa không phải là em thì làm sao bây giờ, hiện tại thì đúng rồi…
– Chị Tiếu Hàn, chúng ta đã có năm, sáu năm không gặp a, chị nhìn vẫn là như vậy, không thay đổi bao nhiêu.
– Như thế nào, không mời chị vào trong, hay là ở bên trong vẫn là kim ốc tàng kiều, không tiện?
Tiếu Hàn chỉ chỉ trong nhà, hỏi.
– Làm gì mà có, chị vào đi.
Đinh Trường Sinh nói xong nhường chỗ, để cho Tiếu Hàn tiến vào bên trong.
Tiếu Hàn lối ăn mặc làm cho Đinh Trường Sinh xác định không phải là nàng cố tình đến đây gặp mặt, hắn tin nàng là khách du lịch, quần short jean, dép lê, một cái áo ngắn tay hồng nhạt, mang kính râm, vào nhà liền tháo xuống.
– Chị nói đến Đây du lịch, chỉ một mình chị đến đây sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Em hy vọng chỉ là một mình chị đến, hay vẫn có nhiều người cùng đến đây?
Tiếu Hàn hỏi.
Đinh Trường Sinh cười cười, nói:
– Ngày hôm qua em còn ở trên tỉnh thành, hôm nay mới quay lại Hồ Châu, mấy ngày hôm trước tại thành phố Hồ Châu có gặp chị Chu Hồng Kỳ, thấy dao này biến hóa thật lớn, còn thì thì không thấy thay đổi gì, vẫn là như vậy.
– Phải không, nàng không có mắng chị sao? ChỊ làm cho mặt mũi Chu gia đều quăng sạch sẽ, cho nên nàng hận chị cũng là phải, nhưng chị đã đem tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình đưa vào cho cuộc hôn nhân vô tính kia, bây giờ nghĩ lại, chị làm sao lại ngu như vậy chứ đây này?
Tiếu Hàn bất đắc dĩ nói.
– Ai mà lúc còn trẻ chưa từng làm qua vài chuyện ngu ngốc, nhưng chỉ cần là tỉnh táo lại, sẽ thay đổi so trước kia thì thông minh hơn nhiều, có phải vậy không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Có lẽ vậy, nhưng chúng ta lại không còn trẻ nữa rồi, em nói hôm nay vừa mới đến đây, em cũng là khách du lịch sao?
Tiếu Hàn nói xong nhìn nhìn trên lầu.
– Đừng nhìn, trên lầu không có ai đâu, chỉ có em một người đến đây mà thôi…
Đinh Trường Sinh nói.
Tiếu Hàn bỗng nhiên làm như giật mình trạng, nói:
– Chị minh bạch rồi, em đến đây tìm nàng, đúng không, nàng khi nào thì đến đây? Có phải chị đến không phải lúc?
– Ai vậy?
Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi.
– Ai? Còn có thể là ai, đương nhiên là Chu Hồng Kỳ, đúng không?
Tiếu Hàn hỏi.
Đinh Trường Sinh nghe vậy cười khổ nói:
– Chị tha cho em đi, cho dù là em có cái tâm kia, cũng không có lá gan, hơn nữa, Chu Hồng Kỳ cũng không phải là loại người như vậy, làm sao có thể chứ…
Tiếu Hàn ngượng ngùng cười cười, nói:
– Nàng so với chị cũng không khá hơn chút nào, chỉ có chị thì đã tỉnh ngộ, nhưng nàng vẫn là khăng khăng một mực, chị năm đó cũng là vì lợi ích của gia tộc cùng anh trai của nàng kết hôn, khi kết hôn mới biết được chính mình đem mình bán đi, kỳ thật không có ai vĩ đại như vậy, nàng hiện tại còn đang ở trong giai đoạn tự mình đánh lừa chính mình, em nên mau cứu nàng đi…