Chinh phục gái đẹp - Chương 10
Chương 229
– Em lại không phải là đấng cứu thế, em nếu làm như vậy, thì ai sẽ tới cứu em đây?
Đinh Trường Sinh cười hỏi.
– Chị nhớ được trước kia em không phải là như vậy, sự tình của Chu Hồng Kỳ em giờ cũng không quản đến?
Tiếu Hàn hỏi.
Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói:
– Không phải là không quản, mà là em quản không được, nàng không phải nữ nhân của em, nàng đã lấy chồng, nàng đương nhiên đã có nam nhân của mình, em đi cứu nàng cái gì đây, hơn nữa, nàng hiện tại cuộc sống vô cùng tốt, không phải là em chưa gặp qua nàng, do chi quan tâm nhiều mà thôi, hay là nói chuyện của chị đi, em cũng nghe nói chị kết hôn rồi, cùng ai kết hôn vậy?
Tiếu Hàn lắc đầu, nói:
– Kết hôn cái gì mà kết hôn, chỉ là cùng chung sinh hoạt mà thôi, nếu sau này thấy không được, thì liền giải thể, chị từ khi ly hôn, vốn không có ý nghĩ tới sự tình kết hôn lần nữa, chị bị hôn nhân lừa gạt một lần rồi, tuyệt đối không có khả năng lại bị lần thứ hai nữa…
Tiếu Hàn vẫn luôn là người đàn bà tiêu sái, theo thời điểm Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn chính là như vậy, hiện tại bây giờ cũng là như vậy.
– Được rồi, vậy thì lời này coi như em chưa nói, lần này thật sự là chỉ có một mình chị đến đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Chị từ Bạch Sơn đến đây, đến nơi này cũng là muốn gặp mặt Chu Hồng Kỳ, để chỉ điểm cho nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là khăng khăng một mực như vậy, cứ gặp mặt nàng thì cũng là cãi nhau, cho nên chị ở đây vài ngày thì sẽ rời đi, nơi này thích hợp nghỉ phép, nếu hai người cùng một chỗ nghỉ phép, vậy thì càng tốt hơn.
Nói xong, Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, bên trong ánh mắt nóng rực, Đinh Trường Sinh đương nhiên hiểu được ý của nàng, may mắn lúc này một cuộc gọi điện thoại đến cứu hắn.
Không xa điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi lấy điện thoại, vừa nhìn là Lý Thiết Cương gọi điện thoại tới.
Nhưng có Tiếu Hàn đang ở tại nơi này, hắn cũng không tiện xưng hô, chỉ nói là nói:
– A lô…
– Trường Sinh, cậu đến Hồ Châu chưa?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Vâng… đã đến.
– Vậy cậu quay trở về ngay a, tôi có việc muốn gặp cậu, chờ cậu quay về thì hẵng nói.
Lý Thiết Cương nói.
– Ngay bây giờ sao?
– Đúng, chuyện này quyết định tương đối cấp bách, cậu trở lại hẵng nói.
Lý Thiết Cương nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh bị cú điện thoại này của Lý Thiết Cương làm cho có chút đầu óc choáng váng, nhưng nếu lãnh đạo đã nói, hắn cho dù là vừa mới đến, cũng phải quay trở về a.
– Có việc sao?
Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi.
– Vâng, lãnh đạo có chuyện tìm em, muốn em lập tức chạy về tỉnh thành, không có biện pháp nào khác, ăn đúng chén cơm này, bưng bát cơm của ai thì phải nghe theo lời nói của người đó, em phải đi về trước rồi, vốn là tưởng lần này có thể cùng chị thật tố ôn lại chuyện ngày trước…
Đinh Trường Sinh cười cười rồi bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, nói.
– Không quan hệ, chị còn muốn ở tại nơi này thêm mấy ngày, đến lúc đó nói sau, nếu có thời gian thì gặp, còn không thì tùy duyên, cũng tốt.
Tiếu Hàn tuy rằng cảm giác được có chút thất vọng, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt, đem chuyện mình bất khoái giếu đi, vẫn là cười cười, bởi vì vốn đây là không có ngờ lại gặp gỡ hắn tại đây…
Tiếu Hàn cùng Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cửa, lúc Đinh Trường Sinh rời đi, Tiếu Hàn đi vào một căn biệt thự phía đối diện.
– Nói chuyện với hắn như thế nào rồi đây?
Trần Hoán Cường hỏi.
– Đang nói, thì có một cuộc điện thoại gọi đến, giống như là quay về lại Giang Đô rồi, hắn hiện tại đang làm gì đó, lãnh đạo của hắn là ai?
Tiếu Hàn hỏi.
– Tỉnh kỷ ủy, lãnh đạo của hắn là Lý Thiết Cương, hắn lần này có thể trở về trong cơ chế, cũng là bởi vì Lý Thiết Cương, cho nên Lý Thiết Cương mà nói đối với hắn chính là thánh chỉ, Lý Thiết Cương nói thì hắn không dám không nghe, chuyện này cũng bình thường.
Trần Hoán Cường nói.
– Em không biết hắn tại nơi đây sao lại có nhà, đây thật là không phải là oan gia thì không chạm mặt a.
Tiếu Hàn ngồi tại trên sofa, bỏ đi dép lê, đôi chân dài miên man của nàng chiếm cứ hết chiều dài của sofa.
– Hắn bây giờ đang ở tỉnh kỷ ủy, lần này đến Hồ Châu, đương nhiên không phải là khách du lịch, anh vừa mới hỏi bằng hữu trên tỉnh, hắn đến để tra Để Khôn Thành, bởi vì một chuyện của một người đàn bà, Để Khôn Thành bị tố cáo, cho nên, hắn thế nào cũng sẽ ở tại Hồ Châu một đoạn thời gian, như thế nào, em có nắm chắc bắt lấy hắn không vậy?
Trần Hoán Cường hỏi.
Trần Hoán Cường hỏi mà không có được Tiếu Hàn đáp lời, bởi vì nàng lúc này tâm trí căn bản không ở nơi này, mà là nhớ tới những hình ảnh lúc trước nàng cùng Đinh Trường Sinh mập mờ, tuy rằng hiện tại Đinh Trường Sinh không còn trẻ tuổi như lúc trước, nhưng bây giờ là nam nhân thành thục không thể nghi ngờ, càng có thể làm cho đàn bà dựa vào cảm thấy an toàn hơn, đây là chỉ lúc có tuổi mới có thể biểu hiện ra tính chất đặc biệt, bởi vì tuổi tác cũng đại biểu ngươi lịch duyệt từng trải…
– Anh đang hỏi em đây này…
Trần Hoán Cường gia tăng ngữ khí, hỏi.
– Cái gì?
– Anh hỏi em, có nắm chắc bắt lấy hắn sao?
Trần Hoán Cường hỏi.
– Bắt lấy hắn? Có ích lợi gì? Anh xem em trở thành người nào, công cụ giao dịch sao?
Tiếu Hàn lườm hắn một cái, hỏi.
– Không phải là anh có ý tứ này, em phải biết Đinh Trường Sinh mặc dù bây giờ là đảm đương chức quan, nhưng phía sau thì hắn cũng không có chặt đứt liên hệ với tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, người nào không biết phía sau hắn thì đều có những người đàn bà đều thay hắn quản lý tất cả? Cho nên, nghiệp vụ chúng ta ở nước ngoài cũng cần phải cùng tập đoàn đầu tư Bàn Thạch làm tốt liên hệ, nếu quả thật có thể cùng tập đoàn đầu tư Bàn Thạch liên hệ được, nghiệp vụ của chúng ta có khả năng trở nên tăng trưởng lên gấp mấy lần.
Trần Hoán Cường nói.
– Đó là tính toán của anh, anh thích thế nào thì cứ làm như thế đó, cùng em không quan hệ, đừng có ý đồ để em đi làm cho anh cái sự tình ác tha kia, em mặc kệ không quản.
Tiếu Hàn giận dữ nói.
Kỳ thật trong lòng của nàng cũng muốn đáp ứng Trần Hoán Cường, nhưng lòng tự ái của nàng chịu không nổi, bởi vì nàng tuy rằng quả thực khát vọng cùng Đinh Trường Sinh phát sinh cùng trên giường, nhưng sự tình phát sinh này cũng chỉ có thể là tự mình cam tâm tình nguyện chứ không có trộn lẫn bất kỳ điều kiện phụ trợ cái gì thì mới được, xen lẫn Trần Hoán Cường nói chuyện này, nàng chẳng thà mình cùng Đinh Trường Sinh không có bất kỳ cái gì quan hệ, tóm lại một câu, nàng không muốn đem sự tình của Trần Hoán Cường trộn lẫn đến bên trong cảm tình giữa nàng và Đinh Trường Sinh.
– Tốt rồi… em mặc kệ, mặc kệ thì sẽ không làm, ngày mai anh có việc muốn đi Giang Đô, em ở lại tại nơi này tiếp tục, hay là cùng đi với anh?
Trần Hoán Cường hỏi.
– Đi Giang Đô? Đi làm gì?
Tiếu Hàn hỏi.
Trần Hoán Cường nói:
– Đi gặp lão đầu kia, đoạn thời gian này lão lá gan có chút nhỏ đi, có khả năng là sự tình của Chu Bội Quân đã làm dọa hắn, anh phải đi trấn an một chút, bằng không mà nói, kế tiếp rất nhiều việc anh sợ hắn không dám nhúng tay vào, thì việc chúng ta đây liền khó làm.
– Vậy anh đi đi, em muốn ở tại nơi này ở vài ngày, nghỉ ngơi một chút, ngày mai em vào nội thành đi gặp Chu Hồng Kỳ một chút, đã lâu không cãi nhau, tìm người cãi nhau cũng là rất tốt, anh tự mình tùy ý đi, thích đi đầu thì đi…
Tiếu Hàn nói.
Trần Hoán Cường nghe xong, đắc ý cười cười, hắn hiểu được, Tiếu Hàn cái gọi là đi tìm Chu Hồng Kỳ chỉ là lấy cớ, nàng vẫn là muốn ở lại chờ Đinh Trường Sinh.
– Theo anh được biết, hắn chỉ là đến Hồ Châu tra án, cho nên lần này có còn khả năng quay lại nơi đây hay không, thì không nhất định đấy.
Trần Hoán Cường nói.