Chinh phục gái đẹp - Chương 3
Chương 142
Lâm Xuân Hiểu mang đôi tất chân màu da trong suốt, ôm sát bắp chân đầy đặn rất tròn, trên cái váy dài phủ quá đầu gối, dùng bàn tay trực tiếp sờ lên cảm giác trơn trượt nhẵn nhụi, lúc này Đinh Nhị Cẩu dùng cái đầu gối của mình làm điểm tựa đển bàn chân của Lâm Xuân Hiểu lên trên, năm ngón tay nhẹ nhàng đấy qua, vuốt lại bên xung quanh mắt cá chân, Lâm Xuân Hiểu bởi vì nhờ có bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang xoa bóp làm dịu lại cơn thốn đau rất nhiều sau khi hắn đã chữa được cái mắt cá chân, lúc này trên người lại hơi ngứa nhột, cho nên hơi hơi rung động thân thể yêu kiều, vốn là chiếc váy dài theo cái chân hơi co lại ở trên đầu gối hắn, từng điểm từng điểm hướng lên di động, lộ ra một phần cái mông đẹp tròn vo, Lâm Xuân Hiểu thì đang nhắm mắt lại không nhìn, nên chẳng có chút nào phát giác ra được.
Đôi mắt Đinh Nhị Cẩu liếc nhanh qua phần cái mông lộ ra nhìn lại, màu trắng cái quần lót tam giác rất chặt chẽ bao quanh hơi mờ khe rãnh u cốc của Lâm Xuân Hiểu, mấy sợi lông mu bởi vì chịu không được cái quần lót hình tam giác nhỏ hẹp vây quanh, nên có vài sợi lông mu hướng ra phía ngoài giương ra, một cái mu phồng lên thật to có thể làm chết người, chỉ thoáng qua, nhưng Đinh Nhị Cẩu không dám đắc tội với vị nữ bí thư huyện này, nên nói:
– Bí thư Lâm, chị đứng lên thử xem, có còn đau không?
Đinh Nhị Cẩu cẩn thận đem chiếc giày cao gót của Lâm Xuân Hiểu mang vào bên trong chân cô, Lâm Xuân Hiểu nửa tin nửa ngờ, hé mở đôi mắt đẹp, ngồi ngay ngắn lại ở ghế salon thử lắc lắc cổ chân, tuy vẫn còn có hơi thốn, nhưng lại không có nghiêm trọng giống vừa rồi, nên nói ra:
– Tiểu Đinh, không ngờ cậu còn có thể biết thứ này.
– Vâng.. chẳng qua là chị lại dám liều mạng để cho em chữa, đổi lại là những người khác chắc là không dám đâu, em lại không có giấy phép hành nghề y.
– Không thể nói như thế, chữa hết là chữa hết, đây là điều không thể phủ nhận, đã thành …cậu đi về trước đi.
Lâm Xuân Hiểu nói ra.
– Vâng xin chào bí thư Lâm, có chuyện gì thì chị cứ phân phó, em về trước đây.
Đinh Nhị Cẩu gọn gàng đem chân của Lâm Xuân Hiểu chữa xong, qua đó còn may mắn nhìn thấy được cái âm hộ phồng to hấp dẫn của cô, hắn không khỏi nghĩ, đây cũng là một cách tiếp cận lãnh đạo khá tốt a, mặc dù không nhất định tất cả lãnh đạo đều có bệnh, nhưng là mèo mù gặp cá rán, có chuyện như vậy xảy ra, sau này con đường mình đi cũng sẽ đỡ hơn.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/
Chủ tịch Vu Toàn Phương đã tìm cách để cho Lương Hà Hoa làm bí thư đảng uỷ trấn Độc Sơn, xem điệu bộ là muốn đem trấn Độc Sơn vững vàng khống chế ở trong tay mình, như vậy Đinh Nhị Cẩu ở trấn Độc Sơn làm hết thảy mọi chuyện chẳng khác gì là làm giúp cho Lương Hà Hoa, mặc dù không biết Lương Hà Hoa bổn sự như thế nào, cũng chưa biết Lương Hà Hoa đối với sự phát triển kinh tế của trấn sẽ có hành động gì, nhưng trước mắt mà nói, bí thư đảng uỷ, không đơn thuần là quản lý về mặt đảng, mà cô còn là nắm giữ trong tay toàn cục của trấn.
Lâm Xuân Hiểu vừa tới Huyện Hải Dương, nhu cầu cấp bách đầu tiên là ổn định tình hình với lực lượng cán bộ huyện, cho nên tạm thời không cùng với Vu Toàn Phương làm việc quá căng, nhưng huyện ủy thì quản lý trông coi nhân sự, đây là qui trình của đảng, Vu Toàn Phương không được vươn tay quá dài, bởi vì vấn đề nhân sự nếu không cân bằng thì sẽ phá vỡ sự hài hòa trong ủy ban và đảng ủy.
Tuy nhiên bởi vì bản án của cha con họ Trịnh, sắp tới sẽ còn có người bị ủy ban kỷ luật thanh tra mời đi uống nước, nhưng bây giờ thì đã không giống như là vừa mới bắt đầu, khi ấy mọi người đều bị thần hồn nát tính lo sợ rồi, chính đàn của Huyện Hải Dương, dần dần bình tĩnh trở lại…
Thời gian bây giờ đã sắp vào thu, thôn Lê Viên chuẩn bị nghênh đón một mùa thu hoạch đầu tiên mà dân chúng không còn bận tâm về vấn đề tiêu thụ lê mà buồn rầu, tuy nhiên còn đường từ thôn lê viên thông ra quốc lộ 220, con đường mới này còn phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể thông xe, nhưng đoạn đường đi đến thị trấn Lâm Sơn Trấn thì đã hoàn toàn thông xe rồi, còn có một nguyên nhân khác, chính là nhờ năm trước, Đinh Nhị Cẩu đăng quảng cáo trên mạng về chất lượng của lê ở thôn Lê Viên, cơ hồ tất cả sản lượng lê ở thôn đều đã được mấy nhà buôn bán sỉ hoa quả cùng với công ty nước trái cây bao tiêu rồi.
– Này..em cũng đã ở thôn này trong một thời gian dài, vậy mà vẫn còn chưa đi tới chỗ vườn cây trồng lê của nhà chị đấy, có đi đến đó xem thử không?
Lưu Hương Lê chỉ vào từ phía xa xa chìm trong sương mù nói ra.
Đinh Nhị Cẩu mặc dù là không còn là quan viên của thị trấn Lâm Sơn, nhưng dân chúng trong thôn Lê Viên không có quên hắn, cho nên dịp này là thời cơ tốt nhất, ai cũng muốn mời chủ nhiệm Đinh trước kia, đến vườn nhà nếm thử lê đầu mùa sau khi cải tiến trồng loại lê mới, ghi danh nhãn hiệu trái cây Hương Lê đã trở thành tiêu chí.
Sáng sớm đầu thu, trong núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, người đi ở trong đó, giống như là đang hành tẩu trong áng mây có một cảm giác rất là sảng khoái …
– Chung quanh đây đều là cây lê của nhà chị sao?
Đinh Nhị Cẩu nhìn xem từng cây lê xum xuê tươi tốt, trên nhánh cây có đầy màu vàng kim của những trái lê.
– Đúng vậy, vườn lê nhà của chị như thế này vẫn là là gì, có người trồng cả mấy chục mẫu, trước kia thì bán không được, nhưng năm nay thì khác rồi, thôn dân ở đây nói là cũng là nhờ em, nói cách khác, năm nay được thu hoạch lớn..
– Thật vậy ư, vậy thôn dân kia chưa nói cám ơn em như thế à?
Đinh Nhị Cẩu nói xong liền thò tay phóng tới ở trước cái âm hộ của Lưu Hương Lê nghiền ngẫm mà hỏi.
– Có..thôn dân có nói đợi chủ nhiệm Đinh chủ nhiệm đến đây, thì bao ăn no lê mới thôi … haha..nhột chịu không nổi …
Lưu Hương Lê thò tay hất bàn tay của Đinh Nhị Cẩu, dù sao đây không phải là trong nhà, mà là đang chính ở ngoài vườn lê, vùng này chung quanh tất cả đều là núi, nói không chừng nhỡ có người nào liền ẩn núp nhìn thấy thấy mình cùng Đinh Nhị Cẩu kề vai sát cánh sờ mó như thế này, sẽ truyền ra ngoài bao nhiêu lời ong tiếng ve, mình thì giờ không sợ, nhưng Lưu Hương Lê lại sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Đinh Nhị Cẩu, huống chi hiện tại Đinh Nhị Cẩu lại đang cùng với một người phụ nữ có lai lịch rất lớn là Chu Hồng Kỳ nói chuyện yêu thương, cho nên cô càng thêm ức chế nội tâm khát vọng của mình áp chế, nhưng đó là ý nghĩ riêng của của cô, còn Đinh Nhị Cẩu thì không nghĩ như vậy.
– Lê có ăn no hay không thì chẳng thành vấn đề, bây giờ cứ để cho chủ nhiệm thôn của họ tiếp đãi em là được rồi.
Đúng lúc này, hai người nói chuyện vừa đùa giỡ, đã là đi đến chỗ trong sâu vườn lê của Lưu Hương Lê, không đợi Lưu Hương Lê kịp phản ứng, Đinh Nhị Cẩu đã đem cô đổ người lên trên một chảng ba cành cây lê to lớn.
– Em… muốn làm gì…
Lời còn chưa dứt, miệng anh đào nhỏ Lưu Hương Lê đã bị Đinh Nhị Cẩu phong kín hoàn toàn, lúc mới bắt đầu cô còn có chút kháng cự, dù sao đây là giữa ban ngày, mặc dù có chút sương mù nhàn nhạt che phủ, nhưng sương mù này rất nhanh sẽ bị bốc hơi tan thành mây khói, đến lúc đó ở trong vườn lê này, ở bên trong nhìn lại có thể nhìn thấy khá xa.
– Lần trước không kịp làm gì chị, lần này nhất định phải đút no..
Đinh Nhị Cẩu nói, một tay đã tiến vào bên trong cái nịt vú, xe chạy quen đường đã tìm được hai bầu vú quen thuộc, đã nhiều ngày không gặp, bầu vú có vẻ càng thêm to mọng rồi, ngay lúc này, Đinh Nhị Cẩu cũng đã cảm thấy được thân thể Lưu Hương Lê run rẩy, hai đầu núm vú nhanh chóng sưng cứng đã nói lên hết tất cả.
– Chị xin em… đừng ở chỗ này, trở về nhà được không? Trở về chị cho em làm gấp đôi được không?
Lưu Hương Lê năn nỉ nói.
– Không được.. em giờ muốn..hì, chúng ta tới nếm thử một phát hương vị dã hợp trong vườn lê.
Đinh Nhị Cẩu không nghe theo lời Lưu Hương Lê yêu cầu, dây kéo khóa quần của cô đã được hắn cỡi ra rồi..
Mặt trời dần dần lên cao, trong núi sương mù cũng dần dần tán đi, những người miền núi đều bận rộn thức dậy nấu cơm, chuẩn bị nghênh đón năm đầu thu hoạch, bởi vì lúc này bên ngoài xe vận tải đến đây thu mua lê đã xếp thành một hàng thật dài tại trước cửa thôn, còn Lưu Tam lúc này cũng rất vội vàng lo lắng, bởi vì thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê đến giờ cũng không thấy đâu, rất nhiều thủ tục còn phải để cho cô đến ký tên.
Còn trong lúc này, Lưu Hương Lê đang đứng khom lưng hai tay ôm chặt lấy nhánh cây lê trước mặt, nửa người trên cùng nửa người dưới tạo thành một góc 90 độ, cái mông đít cố vễnh lên, trên trên chỉ còn có đọng ở trên cánh tay cái nịt vú, mà nửa người dưới lại càng thảm hại hơn, quần dài cùng với quần lót tuột xuống đến mắt cá chân, từ phía sau một nam nhân cường tráng hai tay ôm lấy eo của cô, lần lượt thổi kèn tấn công, trái lê trên cây cũng theo động tác của hai người không ngừng lay động, người, cây, trái biến ảo trong tia nắng ban mai thành một bộ lê viên dã hợp đồ.
Nhìn xem hai cánh tay Lưu Hương Lê bấu vào sâu đậm giữ chặt thân cây, cùng với cái đầu lắc qua lắc lại, thì cũng đã biết rõ Lưu Hương Lê sướng đến chừng nào, thời khắc này hai người hoàn toàn dứt bỏ tất cả quấy nhiễu của ngoại giới, giống như trong trời đất này, chỉ có hai người tồn tại trong cuộc giao hoan.
Loại tư thế này chỗ tốt nhất là có thể nhìn đến cái mông của người phụ nữ, cho nên áp dụng loại này tư thế cái mông nhất định phải đủ to rộng, nẩy nở thì mới có thể gây cho thị giác nam nhân đánh sâu vào trong đầu óc, còn có một cái ưu việc nữa đó là có thể để cho dương vật thọc vào rất sâu, mỗi một lần đâm có thể xâm nhập tới sâu trong tận miệng cổ tử cung của người phụ nữ.
Lưu Hương Lê có cái mông rất tròn cực đại, đầy đặn tuyết trắng, không có một tỳ vết nào, sờ lên phi thường bóng loáng thoải mái, chỉ nhìn ở trong mắt cũng đã là một loại vô thượng hưởng thụ.
Trong lúc Đinh Nhị Cẩu đút vào, cái mông, không ngừng đung đưa lại gây cho Đinh Nhị Cẩu cử động rất nhanh rất mạnh hơn.
Đinh Nhị Cẩu hai tay vịn chặt mông Lưu Hương Lê, quất mạnh mãnh sáp, trong cái khe thịt, chung quanh phiêu tán rơi rụng chất lỏng trơn nhớt tung tóe, mỗi khi hắn rút cây dương vật ra, Đinh Nhị Cẩu liền dùng sức đem cái mông của cô hướng hai bên đẩy ra, như vậy thì có thể thấy rõ ràng bên trong khe thịt mềm Lưu Hương Lê hai bên mép nhỏ lật ra, cái động khẩu mở rộng, bên trong trào ra số lớn mầu trắng ngà dịch nhờn, dính vào lên trên đám lông đen nồng đậm, sau đó thì nhiểu xuống, rơi vào trên đất ấn ra một vài vết ướt.
Nhìn thấy hình ảnh chất lỏng từ cái âm đạo Lưu Hương Lê chảy ra như vậy, mỗi người đàn ông đều thực là xúc động, mà tự tay sáng tạo ra tình cảnh này, Đinh Nhị Cẩu lại càng nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường.
Chẳng bao lâu sau, Lưu Hương Lê rên to “a…a”, toàn thân cơ bắp căng ra chặt chẽ, sâu trong hoa tâm truyền tới từng đợt hấp lực cường đại, thật chặc mút cây côn thịt như không cho nó rút ra, không cho nó rời đi, hai bên thành thịt non trong âm đạo lại truyền tới một cỗ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện từng vòng một, từng vòng một quấn quanh dương vật Đinh Nhị Cẩu …
Đinh Nhị Cẩu biết Lưu Hương Lê đến cực khoái, hắn cũng muốn cùng cô một lượt cao trào, đó là một loại vô cùng hưởng thụ, dù có kinh nghiệm, nhưng bên trong âm đạo của cô hấp lực xoắn ốc cũng làm cho Đinh Nhị Cẩu trở tay không kịp, kích động không thôi, lúc này hắn cũng đã sắp xuất tinh ra rồi..
Đỡ lấy cái mông đẹp Lưu Hương Lê, Đinh Nhị Cẩu dùng đôi bàn tay dùng nắm chặt, mãnh liệt cấp tốc động rất mạnh, dương vật tại trong huyệt động nhỏ bé của cô tiến tiến xuất xuất, với tốc độ này thì mắt thường đã thấy không rõ lắm rồi, mỗi một lần da thịt va chạm làm cho Lưu Hương Lê phát ra tiếng rên mất hồn sung sướng chói tai.
Cuối cùng thì Lưu Hương Lê:
– Á…á….a…..a…..
Tiếng kêu bên tai không dứt, sâu trong từ cổ miệng tử cung trào ra một cỗ âm tinh phun lên tại trên đâu khấc Đinh Nhị Cẩu, hắn đã bị kích thích như vậy, thân mình cũng run lên, một làn nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phún ra sâu trong hoa tâm của Lưu Hương Lê.
Lưu Hương Lê sâu trong hoa tâm truyền đến từng trận tê dại, cổ miệng tử cung không tự chủ được mấp máy cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà hai bên thành thịt lại xiết chặt càng lợi hại hơn, tinh dịch của hắn toàn bộ bị cái âm đạo nàng hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không chừa
Trong không khí tràn ngập tình ái, hai thân thể tản mát ra nội tiết tố tràn ra mùi dịch hăng hắc ngây nồng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được vừa mới rồi Lưu Hương Lê cùng Đinh Nhị Cẩu giữa hai người đại chiến kích tình kịch liệt dường nào.