Chinh phục gái đẹp - Chương 3
Chương 143
Đối với Lưu Hương Lê khéo hiểu lòng người như vậy lại không có yêu cầu gì với Đinh Nhị Cẩu, còn Lăng Sam thì không có dễ dàng như vậy, nàng là một đóa hồng nụ hoa chớm nở, từ khi lần đầu tiên gặp gở với một người nam nhân thì đã cảm thấy vô cùng thích thú, chính là người nam nhân này bước đầu tạo cho nàng niềm vui thú trong tính dục, ái tình đó là của riêng đấy, giờ phút này Lăng Sam ngơ ngác nhìn dòng người qua lại rộn ràng trong sân ga, cỡ nào hy vọng Đinh Nhị Cẩu có thể cuối cùng thì xuất hiện, đưa tiễn nàng đến trường đại học.
Nhưng đã làm cho người thất vọng, không có …đến cuối cùng cũng..không có thấy hắn đến.
– Được rồi..đừng chờ nữa, tớ xem ra là anh ấy sẽ không tới, cậu đi đi, thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn.
Đừng trong nhà ga, Tào băng vẫy tay nói ra với Lăng Sam.
Lăng Sam đã được như nguyện, thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, cô chuẩn bị đi tới thủ đô nhập học, còn Tào Băng bởi vì bị sự kiện Dương Tuệ Toàn đả kích, cho nên không có thể phát huy được hết sức học của mình, thành tích không tốt lắm, chỉ thi đậu vào trường cao đẳng y dược.
– Em biết anh bề bộn nhiều việc, nhưng em cỡ nào hy vọng anh có thể tới đây đưa tiễn em, anh yên tâm để một mình em đi đến địa phương xa như vậy sao?
Đó là Đinh Nhị Cẩu nhận được nội dung tin nhắn Lăng Sam gởi tới, nhưng lúc này hắn còn tựa sát trong ngực của Lưu Hương Lê, hắn thật sự là có hối hận, tại sao mình hội lại trêu chọc nhiều người phụ nữ như vậy, đồng thời hắn cũng phát hiện, từ cổ tới kim, nếu một người nam nhân có nhiều nữ nhân, người nam nhân này nhất định không trường thọ, bởi vì chỉ chuyện an bài sắp xếp như thế nào cho tốt đẹp với những nữ nhân này, cũng đã là một chuyện kiểm tra tay nghề căng thẳng đến mức độ như thế nào….
– Ai nhắn tin vậy à?
Lưu Hương Lê mặc quần áo vào tử tế, tựa sát vào người Đinh Nhị Cẩu hỏi, mới vừa rồi bị Đinh Nhị Cẩu từ ở phía sau một chầu tiến công, đến bây giờ cô cũng còn có cảm giác toàn thân mình mệt rã rời, một cái đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.
– Bộ chị ăn giấm chua sao?
Đinh Nhị Cẩu cười cười hỏi.
– Chị đây là quan tâm đến em, em cho là thân thể của mình là bằng sắt à, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, lúc còn tuổi còn trẻ cũng không nên quá phóng đãng.
– Chị yên tâm đi, thân thể người đàn ông này là làm bằng sắt mà, có mấy người phụ nữ cũng không sau đâu.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Hừ.. biết rõ là em lợi hại, nhưng vẫn phải chú ý đến mình một chút, đúng rồi.. chuyện trồng Việt Quất năm nay thu hoạch cũng không tệ, chị thấy Phong Minh Đào những ngày này tới tới lui lui như con thoi lên xuống rất bận rộn, chỉ có Dương Xảo Ngọc thường xuyên ở đây, cô ấy nói năm nay là mùa thu hoạch lớn.
– À…chuyện này Phong Minh Đào có đề cập qua với em, hắn có nói em có thời gian rảnh thì tới xem một chút, thương lượng thêm về bước tiếp theo hợp tác, do em vẫn bận quá nên chưa có thời gian tới, sẵn dịp bây giờ ghé qua thử xem..
– Ừ…Phong Minh Đào hình như hắn cũng vừa mới đi lên trên tỉnh đấy, em đi thẳng đến khu vực trong núi trồng Việt Quất gặp Dương Xảo Ngọc đi, thời gian sắp thu hoạch gần đây sáng nào cô ấy không ở trong phòng thí nghiệm mà vào trong đấy để phân loại trái …
Hai người ở bên trong vườn lê cho đến tận 10 giờ sáng mới quay trở về, Lưu Hương Lê đi thẳng đến ủy ban thôn, còn Đinh Nhị Cẩu lái xe chạy vào trong khe núi nơi trồng Việt Quất.
– Ai ui.. mãi đến hôm nay em mới chịu đến a, nếu mà một thời gian nữa không tới, thì chị mang theo khoản tiền lẩn trốn rồi.
Đang chuẩn bị đi sâu vào mé trong lấy mẫu trái, vừa thấy Đinh Nhị Cẩu, Dương Xảo Ngọc lập tức cao hứng ra đón.
– Chị.. như thế nào rồi? Em nghe nói năm nay trái Việt Quất kết quả rất tốt phải không?
– Ai nha.. quá tốt, em không biết, chị chưa từng gặp qua Việt Quất sinh trưởng thích hợp như vậy ở vùng thổ địa này, biết vậy năm trước trồng nhiều thêm một chút, thì năm nay thu hoạch lại là một hình dáng khác rồi, có thể gia tăng gấp bội đây này.
– Còn nguồn tiêu thụ thì như thế nào đây?
Đinh Nhị Cẩu lo lắng nhất chính là chuyện này, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa có kho lạnh để dự trữ, Việt Quất hái xong rồi để trong thời gian sẽ rất nhanh hư thối biến chất, không đáng giá một đồng nữa.
– Em yên tâm, Phong Minh Đào dạo này lên xuống đi khắp nơi chào hàng, toàn bộ đã có người đặt mua, đoàn xe đang sắp hàng chờ lấy hàng, không phải là hoàn toàn là tới đây mua lê đâu, mà còn có tới để chở Việt Quất đấy, chỉ là Việt Quất khi hái thì khá là phiền toái, cho nên chị thuê thêm thôn dân vùng phụ cận để cho mọi người kiếm thêm chút tiền, ngày mai là bắt đầu thu hoạch đấy.
Dương Xảo Ngọc gương mặt hưng phấn nói ra.
– Vâng..chị Dương, lời này của chị rất hợp lý, ở đây đã có hàng vạn mẫu Lê cùng với khu trồng Việt Quất này, em cảm thấy được vùng này hoàn toàn có thể phát triển trở thành một khu trù phú, đến cuối năm nay con đường này thông với quốc lộ 220, giao thông lên tỉnh thành liên hệ càng thêm gần, đến lúc đó thị trấn Lâm Sơn sẽ càng phát triển tới thời kỳ hoàn toàn mới.
– Ha ha..đó là chuyện quan viên của các người, chị hiện tại là đang quan tâm đến chuyện làm như thế nào kiếm được nhiều tiền.
Dương Xảo Ngọc cười cười nói.
Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu, không nói gì, nhìn về nơi xa thành từng mảnh núi rừng, nơi đó tương lai sẽ chính là thêm được hàng vạn mẫu Lê, mà ngay tại khe núi chân mình cũng sẽ có đến tầm 5000 mẫu Việt Quất gieo trồng, nhưng đáng tiếc là, những thứ này đều không nằm trong phạm vi mình quản hạt, nếu như tại dưới tay mình, vô luận như thế nào cũng sẽ đem đồng tâm hiệp lực khai mở vùng đất mới ra tới, bên trong lòng hắn không tránh khỏi cảm khái không thôi.
– Này em.. năm nay chia hoa hồng em định như thế nào, là lấy tiền ra hay là còn tiếp tục đầu tư?
– Lời này còn phải hỏi sao? Chị Dương à..em cũng không phải là thiếu tiền xài, đừng phân ra, cứ quăng vào làm tiếp đi chị…
– Ha ha, chị biết ngay em là nhìn xa trông rộng, như vậy đi, để sự tình về sau dễ xử lý, em đưa một người của em đến, làm phó giám đốc tài vụ, có chuyện gì cũng dễ thương lượng, miễn cho bọn chị suốt ngày điện thoại cho em, em thấy thế nào?
– Chị Dương à, đây không phải là làm khó em sao? Đối với chị và Phong Minh Đào mà còn không tin được?
Đinh Nhị Cẩu thay đổi sắc mặt nói ra.
– Trường Sinh.. em đừng nghe chị nói hết lời đã, vì chúng ta không có khả năng đồng nhất tập trung sản nghiệp ở khu vực Việt Quất này, hiện tại chị cũng không có giống như trước, tất cả tài sản chị và Phong Minh Đào đều ném vào trong chỗ trồng Việt Quất, bây giờ thì khu trồng Việt Quất rất tốt lắm nên an tâm rồi, chị còn có thể phải làm việc khác chứ không thể bỏ tỉnh thành mà ở đây mãi được, còn con người của Phong Minh Đào cũng có cái tật xấu, một chuyện muốn làm thì làm đến tốt nhất, nhưng sau khi làm được rồi, thì hắn lại muốn mân mê đi tìm điểm khác, em có hiểu ý của chị nói không?
– Ý của chị là cả hai người muốn rời khỏi đây?
– Đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng không phải hiện tại bây giờ, chúng ta còn nghèo rớt mồng tơi chưa có thu hồi lại vốn mà, nhất định bọn chị phải đem khu việt quất này phát triễn làm thành quy mô lớn, với phẩm chất tốt nhất, em cứ phái một người ra đây theo bọn chị học, cứ coi như là bồi dưỡng người nối nghiệp đi, như thế nào đây được không?
– Ax… kỳ thật nếu chị làm chuyện khác cũng không cần phải bỏ qua cái trụ sở này đâu, cứ dựa theo phương thức hợp tác như bây giờ là tốt rồi.
– Ha ha..thôi cái chuyện sau này nói sau.. nói sau đi.
Dương Xảo Ngọc đem Đinh Nhị Cẩu đi sâu vào trong vườn Việt Quất.
Cô lựa một cây thật tười tốt mạnh khỏe, với tay hái lấy vài trái Việt Quất rồi ngồi bệt xuống đất nói:
– Trường Sinh em nếm thử Việt Quất đi, đây là Việt Quất còn tươi mới, so trong siêu thị còn ngon hơn nhiều.
Đinh Nhị Cẩu cầm lấy một trái bỏ vào trong miệng nhai, khoan hãy nói, trước kia hắn cũng nếm qua Việt Quất trước khi có ý định gieo trồng, nhưng phần lớn là chua khá nhiều, ngọt như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn vào.
– Ừ, rất ngọt, đây là trái Việt Quất mà em ăn ngọt nhất đấy, xem ra cái chỗ này thật đúng là thích hợp để gieo trồng loại đồ chơi này.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.