Chinh phục gái đẹp - Chương 4
Chương 199
Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại lại gọi cho Hạ Hà Tuệ và Triệu Hinh Nhã, dặn các nàng phải đến ngay khu vực cao, không cần chạy loạn khắp nơi, Hạ Hà Tuệ thì dễ rồi, nàng đến TP Hồ Châu thời gian không ngắn, Triệu Hinh Nhã mới tới có vài ngày, được sắp xếp dạy tại trường cấp 3 Hồ Khu, thủ tục còn chưa có xong, hiện tại cô ở cùng một chỗ với Hạ Hà Tuệ.
– Em cũng cẩn thận một chút, làm chuyện quốc gia đại sự, nhưng thân thể mới là của mình đấy.
Hạ Hà Tuệ dặn dò.
– Ừ… em biết rồi, chị cũng vậy..
– Mà này, từ lúc em làm thư ký, cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả, Dương Phụng Tê lúc đi còn nói, gặp em so với gặp chủ tịch tỉnh còn khó khăn hơn, giọng nàng như là tức giận, có thời gian rảnh em hãy gọi điện thoại cho nàng..
– Được rồi, em sẽ gọi, bây giờ em bận lắm không nói nữa, có gì thì gọi điện thoại cho em.
Đinh Nhị Cẩu lại nhận điện thoại của Đào Thành Quân gọi tới, hắn nghi hoặc vì vừa mới tách ra, lại xảy ra chuyện gì?
– Trường Sinh, mau mau tới trường học, bờ đê lớn hồ Mã Lạc đã vỡ, bờ đê thứ hai thì nghe nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, cậu nhớ kỹ cho tôi, phải bảo đảm một đứa học sinh cũng không thể vì lũ lụt mà tử vong, hiểu chưa?
– Hiểu rồi, em lập tức tới ngay.
Nghe được ý tứ của Đào Thành Quân trong lời nói, Đinh Nhị Cẩu trong nháy mắt cả người lạnh toát, không khỏi lo lắng, chẳng biết bờ đê thứ hai đê có thể chống đỡ trong bao lâu, phía sau phía trước bây giờ đã kẹt xe, Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng nhảy ra khỏi xe taxi, chạy bộ về phía trường cấp 3 Hồ Châu.
Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển chạy đến Hồ Châu, vừa lúc thấy xe của Trịnh Hiểu Ngãi cũng đã đến.
– Lên xe, chúng ta đi vào.
Trịnh Hiểu Ngãi la lớn.
Trường học đã được thông báo, cho nên toàn bộ học sinh đã bắt đầu tập hợp ở sân thể dục trường học.
– Đang làm gì ở đây vậy?
Đinh Nhị Cẩu chỉ vào sân thể dục trường học hỏi.
– Đang tập trung để chuẩn bị dời đi tránh lũ Trịnh Hiểu Ngãi nói.
– Lũ lụt không biết khi nào sẽ tới, bây giờ tập trung như vậy thì có thể kịp di chuyển sao? Không phải đã thông báo cho phụ huynh đến đem con em mình trở về sao? Làm sao mà đến bây giờ không có một phụ huynh nào đến đón con em mình vậy?
Đinh Nhị Cẩu có chút nổi nóng.
– Hừ.. em nổi nóng cái gì cơ chứ, chị cũng vậy, không còn có cách nào khác, hiện tại khắp nơi đang hò hét náo loạn, những học sinh này có đứa thì ở lại trường, có đứa nhà ở trong nội thị, nhưng bây giờ bọn chúng trở về thì an toàn sao? Nếu trở về cũng không an toàn, thì chi không cứ ở lại trong trường học để chúng ta sắp xếp.
Trịnh Hiểu Ngãi cũng lớn tiếng nói.
– Em biết, nhưng chị có nghĩ tới nếu học sinh ra khỏi trường học, nếu lũ lụt ập đến gây nên tai họa chết người, nếu chết bên ngoài thì đó là nhân mạng bị lũ lụt, còn nếu chết đuối trong trường học, hoặc là sự cố nào khác, chị làm cục trưởng cục giáo dục ( trước dịch là trưởng phòng giáo dục, điều chỉnh lại nhé. ) thì sẽ gánh hết trách nhiệm, có biết chưa?
Đinh Nhị Cẩu hung tợn thấp giọng quát.
Trịnh Hiểu Ngãi nghe qua liền ngây dại, nàng không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại nói ra tàn nhẫn như vậy, điều này làm cho nàng đối với Đinh Nhị Cẩu quá thất vọng, môi nàng giật giật, cuối cùng không nói gì nữa, đẩy cửa xe ra bước xuống.
Đinh Nhị Cẩu thì bực bội, nện một đấm vào ở trên cửa xe, lần này Tương Văn Sơn chỉ huy chống lũ, lại không có nói thật tình hình nguy hiểm cho dân chúng biết, lúc đê lớn sắp vỡ thì mới thông báo cho dân chúng dời đi, làm sao mà dân chúng kịp chuẩn bị? Có thể nói lũ lụt lần này người chết chắc chắn là sẽ có, vấn đề là số lượng người chết bao nhiêu mà thôi, do đó Đinh Nhị Cẩu không muốn để cho Trịnh Hiểu Ngãi phải dính vào trách nhiệm liên đới.
Chỉ cần học sinh có phụ huynh đến mang về, như vậy khi học sinh ra khỏi cửa trường học, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, thì trong công tác thống kê kết quả sau lũ lụt đều là đưa vào bên ngoài xã hội, không có liên quan gì đến trường học, nhưng nếu chuyện phát sinh ở trong trường học, thì trong báo cáo sẽ rất rõ ràng ghi lại, tử vong bao nhiêu học sinh!!!
Chống lũ chuẩn bị không đủ, làm cho việc chống lũ bất lực, cuối cùng bị vỡ làm cho thành phố ngập chìm, việc này đủ cho Tương Văn Sơn ăn cho hết đống bùn này…
Lần này Thạch Ái Quốc rơi xuống sông ngay đúng thời điểm quan trọng nhất, rất khó nói là ông ta có diễn trò hay không, đây cũng là điều Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ tới, nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là phải đem những học sinh này di chuyển đến nơi an toàn.
Nhìn tại trong sân thể dục xếp thành hàng hơn một ngàn học sinh đang chờ di chuyển, trong lúc Trịnh Hiểu Ngãi phối hợp mấy chiếc xe bus chở học sinh, Đinh Nhị Cẩu đứng ở bên người Trịnh Hiểu Ngãi nói:
– Em không có ý như chị nghĩ đâu..
Nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy lời giải thích của mình gượng gạo, nhưng trong đấu tranh chính trị chính là như vậy đây, đây là một cơ hội bằng vàng hiếm có, để có thể tống khứ bí thư Tương Văn Sơn văng ra khỏi thành phố Hồ Châu.
– Hừ.. chị không cần biết em đang suy nghĩ cái gì, nhưng chị tuyệt đối sẽ không để cho học sinh nào bị tổn thương đấy, đây là trách nhiệm chức trách của trưởng phòng giáo dục, chị gánh vác hết trách nhiệm, xảy ra chuyện có gì thì chị đứng ra chịu.
Trịnh Hiểu Ngãi giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng lại là lạnh như băng.
– Vậy chị chuẩn bị đem học sinh dời đến nơi nào?
– Vùng núi phía bắc, nơi đó là khu vực cao nhất toàn bộ Hồ Châu.
Trịnh Hiểu Ngãi giấu không có nói cho Đinh Nhị Cẩu biết, Tương Văn Sơn cũng đã kêu nàng đi đến Vệ Hoàng sơn trang để tránh lũ, nhưng nàng không có làm theo, tại vì nàng còn có trách nhiệm với chức trách của mình đối với học sinh..
– Vùng núi phía bắc? Trời.. chỉ sợ là không còn kịp rồi, em vừa mới nhận được tin tức, bờ đê hồ Mã Lạc đã vỡ rồi, bờ đê thứ hai chỉ là làm cho có, trong nội thành rất nhanh nước lũ sẽ tràn vào, bao gồm nơi này.
– Em nói cái gì? Vậy tại sao không nói sớm?
– Em cũng vừa mới biết, cho nên nếu chúng ta đưa những học sinh này đi, thì trên đường còn nguy hiểm hơn, hy vọng nếu ngôi trường này xây dựng chất lượng tốt, trước hết chúng ta để cho các học sinh lên trên tầng lầu cao nhất, trước mắt lấy từng lớp làm đơn vị theo số thứ tự, tất cả lên trên lầu chờ, không được xuống lầu.
Đinh Nhị Cẩu nói, vừa lúc đó, bên ngoài trên đường càng thêm rối loạn, không hề nghi ngờ, nội thành lũ đã bắt đầu tràn vào rồi.
– Hai lãnh đạo, bây giờ nên làm gì đây?
Hiệu trưởng Hồ Diễm Hà trường cấp 3 Hồ Châu thất kinh hỏi.
– Có vội cũng không giải quyết được gì, chị tổ chức cho toàn bộ học sinh lên lầu, không một ai còn ở dưới, từ từ bình tỉnh, lấy lớp làm đơn vị, do các chủ nhiệm lớp dẫn dắt.
Trịnh Hiểu Ngãi lớn tiếng nói.
Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên chủ nhiệm chốc lát sau, trong sân thể thao của trường chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu và Trịnh Hiểu Ngãi..
– Trường Sinh, nói cho chị biết, lời nói vừa rồi của em có mục đích gì khác không? Tại vì trong ấn tượng của chị, em không phải là con người bất chấp sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, nếu mà quả thật như vậy, thì chị xem như mình bị mù mắt, sai lầm về em.
– Chị thật muốn biết?
Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía Trịnh Hiểu Ngãi.
– Đúng vậy.. nếu như không làm rõ ràng chuyện này, chị sẽ không còn được an tâm về em.
– Được rồi, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng về vấn đề này thì em chỉ có một nguyên nhân, đó là em muốn làm cho chị hoàn toàn tự do, để trong sinh hoạt thường ngày chị không còn lo lắng đề phòng, không cần phải lo lắng một cuộc điện thoại thì chị phải đi, cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, em cũng không thể chấp nhận, cho nên, em phải tử chiến đến cùng, thật ra thì em cũng lợi dụng cơ hội này mà thôi, về đại cục em cũng không biết là ai sẽ chiến thắng sau này, em chỉ muốn vớt lại lợi ích của mình thôi, lợi ích của em chính là chị, hiểu chưa?
– Việc này và Tương Văn Sơn có liên quan?
– Đúng… bất luận như thế nào, lần này sau khi lũ lụt đi qua, bí thư Tương Văn Sơn chắc chắn sẽ phải rời khỏi TP Hồ Châu, toàn thành phố bị ngập, nếu như là do chủ tịch Thạch chỉ huy, thì ông ta có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn được đường sống, dù sao Thạch Ái Quốc là một chủ tịch yếu thế tại TP Hồ Châu, nhưng bí thư Tương Văn Sơn thì khác, TP Hồ Châu là hang ổ địa bàn của ông ta, lại để cho việc chống lũ thành ra cái dạng này, với lại Tương Văn Sơn tại Hồ Châu ngang tàng thì trên tỉnh không phải là không biết, cho nên trách nhiệm tất nhiên không nhỏ, cho đến lần này cho dù Tương Văn Sơn không đi cũng không được.
– Em chắc chắn như vậy?
Trịnh Hiểu Ngãi rất nhanh quên mất mới vừa bực bội với câu nói của hắn, nàng đảo mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.
– Chắc chắn 100%, trên tỉnh lần này đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tương Văn Sơn, chẳng qua lâu nay chủ tịch tỉnh La Minh Giang là lãnh đạo Tương Văn Sơn, vẫn che chở cho ông ta, nhưng đó cũng là một nhược điểm lớn của La Minh Giang, nếu đối thủ của La Minh Giang nhìn tới việc bí thư Tương Văn Sơn mà lợi dụng việc này để đả kích, phỏng chừng La Minh Giang dù cho cao minh đến cỡ nào cũng phải gặp khó khăn.
– Nếu vậy thì chủ tịch Thạch có thể thăng nhiệm làm bí thư hay không?
– Vấn đề này cũng khó mà nói, tuy rằng điều đi một bí thư Tương Văn Sơn thì dễ dàng, nhưng để tìm một chủ tịch thành phố để thay thế cho chủ tịch Thạch chỉ sợ không phải là dễ dàng, vấn đề mấu chốt là trên tỉnh có cho là chủ tịch Thạch cố ý tránh né trận chống lũ này để giả vờ nằm viện hay không? Nếu mà trên tỉnh có ý cho là như vậy, thì sẽ cho rằng chủ tịch Thạch không dám đảm đương chuyện lớn, như vậy thì càng thêm phiền toái…
– Thật là phức tạp quá… mau nhìn, ngoài cổng nước lũ tràn đến rồi, lên lầu nhanh đi…