Chinh phục gái đẹp - Chương 7

Chương 21



Phần 2

– Trường Sinh… làm sao cháu biết được trong nhà khách tỉnh ủy có máy nghe lén chứ?

Thạch Ái Quốc ngồi ở đằng sau hỏi.

– Bí thư… cháu cũng không biết, chỉ là do hiếu kỳ, hai ngày vừa qua lão sư có giáng về một vụ án mưu sát, câu chuyện về một người đàn bà muốn muốn mưu sát chồng của mình, cho nên liền mua một cái bình hoa đặt ở trên đầu giường của chồng, tại bên trong bình hoa bỏ vào một số chất khoáng thạch phóng xạ, bởi vì gia đình mâu thuẫn đã tách ra ở riêng, quả nhiên không lâu chồng của người đàn bà bị bệnh bạch cầu, cuối cùng người đàn bà không cần trực tiếp giết người mà người chồng cũng bỏ mình.

– Há, nguyên lai là như vậy.

Thạch Ái Quốc nghe qua trong lòng lại thêm run sợ, nếu Tiêu Hồng muốn hại mình… có thể cũng sẽ dùng cách tương tự như vậy, vì hiện tại ông cùng Tiêu Hồng vẫn là trong trạng thái ở riêng.

– Ai… cũng nhờ mấy ngày huấn luyện mà thu hoạch được a.

Đinh Nhị Cẩu tự giễu cười cười nói.

– Trường Sinh… cháu làm rất tốt, nếu Mai Trinh có được một nửa như cháu thì chú đã cảm tạ trời phật rồi, đã vậy ở nhà thì cứ gây chuyện.

Thạch Ái Quốc thở dài nói.

– Mai Trinh làm sao vậy?

Đinh Nhị Cẩu giật mình hỏi, mấy ngày hôm trước thế nhưng mà nghe Đỗ Sơn Khôi nói Thạch Mai Trinh cũng đang âm thầm theo dõi Tiêu Hồng.

– Không biết là thần kinh của nó bị sao rồi, trong khoảng thời gian này một mực theo dõi Tiêu Hồng, bị Tiêu Hồng phát hiện, vì vậy hai người trong nhà cãi lộn om sòm phiền chết đi được, chú cũng không biết nên xử lý như thế nào, chắc qua một thời gian ngắn nữa chú sẽ đem nó đưa ra nước ngoài đi du học, miễn để ở trong nhà sinh sự.

Thạch Ái Quốc trầm ngâm rồi nói.

– Bí thư… chuyện của Mai Trinh thì cháu sẽ trở về khuyên nhủ, nhưng chuyện của phu nhân, cháu nghĩ cũng nên hỏi qua một chút đi, chau lo phu nhân bị người lợi dụng, nếu như đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng không tốt với chú, sợ không vãn hồi kịp, do phu nhân quá nóng lòng kiếm tiền, đương nhiên đây là cảm nhận của cháu a.

Đinh Nhị Cẩu không biết phải làm như thế nào nói rõ cho Thạch Ái Quốc biết, chẳng lẽ trực tiếp nói với Thạch Ái Quốc: “Bí thư… chú đã đội cái mũ xanh rồi…”, điều này hiển nhiên là không thích hợp.

– Cháu đã phát hiện ra cái gì sao?

Thạch Ái Quốc thần sắc trì trệ hỏi.

– Những chuyện khác thì không có phát hiện cái gì, chỉ có một chuyện là phu nhân hùn vốn làm ăn với một người tên là Thiệu Nhất Chu, người này là đồng học của phu nhân lúc học đại học, chắc chị Mai Trinh cũng biết người này người này trong nhà cũng có một ít tiền, nhưng người này rất tham, lúc mới bắt đầu cháu còn tưởng rằng hắn chỉ muốn kiêm một số tiền từ Hoa Cẩm Thành thì coi như xong, nhưng về sau lại phát hiện, hắn chẳng những cùng Hoa Cẩm Thành có quan hệ, mà còn qua lại với Tưởng Hải Dương nữa đấy.

– Tưởng Hải Dương cũng tham dự vào bên trong chuyện này sao?

Thạch Ái Quốc kiêng kỵ nhất là người của Tưởng, cho nên khi nghe được Đinh Nhị Cẩu nhắc đến Tưởng Hải Dương, sắc mặt ông lập tức trở nên âm lạnh, cha con của Tưởng Văn Sơn đã từng tạo nên áp lực quá lớn, nên đương nhiên Thạch Ái Quốc không sẽ cho phép cha con Tưởng gia quay trở lại Hồ Châu một lần nữa, cho nên lúc này sự phẫn nộ của ông có thể nghĩ ra.

– Chẳng những hắn tham dự vào, còn kéo theo một người trợ giúp, đó là La Đông Thu con trai của bí thư Tỉnh ủy, trên thực tế lâu nay La Đông Thu vẫn luôn cùng với Tưởng Hải Dương liên thủ làm ăn, hai người này có quan hệ rất mật thiết.

– Hèn chi… có chuyện chắc cháu chưa biết, La Đông Thu cũng đang nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia rồi, mảnh đất xưởng may đó, bây giờ đã trở thành cái bánh màu mỡ thơm ngon rồi, còn Tiêu Hồng vì cái gì mà gấp gáp như vậy đây này.

Thạch Ái Quốc chậm rãi nói.

– Bí thư… kỳ thật phu nhân muốn kiếm tiền cũng không có gì sai, nhưng cách làm như vậy, tôi lo lắng sớm muộn cũng sẽ bị người nắm chặt, đến lúc đó chỉ sợ đối với chú rất bất lợi, dù sao có một số việc nếu nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như mảnh đất kia xảy ra chuyện, thì chuyện khó nói rất rõ ràng.

– Trường Sinh, ý của cháu thế nào?

– Bí thư… cháu cũng vừa mới biết rõ La Đông Thu cũng đã tham dự vào chuyện mảnh đất này, cháu cũng chưa có chủ ý gì cả, như vậy đi nếu có tính toán gì thì sẽ mau chóng hướng ngài báo cáo…

Đưa tiễn Thạch Ái Quốc đi rồi, Đinh Nhị Cẩu trong lòng của hắn cũng dễ dàng hơn, Thạch Ái Quốc đã biết La Đông Thu ở sau lưng nhúng tay vào chuyện này, nhưng Tiêu Hồng không có nói cho ông biết trong này còn có Tưởng Hải Dương tham dự, thậm chí Thiệu Nhất Chu cũng không có nói cho Tiêu Hồng là có Tưởng Hải Dương, cho nên Thạch Ái Quốc không biết là chuyện đương nhiên.

Nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc đã biết, hơn nữa Đinh Nhị Cẩu cũng đã thầm ám hiệu cho Thạch Ái Quốc, nếu như Thạch Ái Quốc muốn cầm mảnh đất này để đổi lấy hảo cảm và tín nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy La Minh Giang, như vậy thì coi như chuyện hắn bị tham gia dính líu vào mảnh đất chấm dứt, còn những chuyện khác thì hắn không cần nắm lấy…

Với lại nếu Thạch Ái Quốc muốn tiến thêm một bước, nếu muốn lấy lòng La Minh Giang, thì Đinh Nhị Cẩu cũng đâu có thể ngăn trở được…

Đã đã xin nghỉ hôm nay, Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn quay trở về nữa, nhìn thấy thời gian còn sớm, vì vậy muốn tạo cho Dương Phụng Tê một kinh hỉ, hắn đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, rồi đi đến sân bay, vốn định lái xe đi, nhưng xe cảnh sát thì quá lộ liễu, thời khắc này có nhiều chuyện mẫn cảm, nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Đứng tại cửa ra vào sân bay chờ Dương Phụng Tê, nhưng khi thấy Dương Phụng Tê thì Đinh Nhị Cẩu đứng ngớ người ra, hắn tưởng rằng Dương Phụng Tê chỉ là một người đến, nhưng đến lúc Dương Phụng Tê xuất hiện, trước sau hơn mười người đi chung, Đinh Nhị Cẩu lúc này cầm bó hoa đứng im như là một kẻ đần.

Dương Phụng Tê liếc mắt thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang đứng ôm hoa, cười cười hỏi:

– Hoa này là cho chị sao?

– Nếu chị muốn thì em sẽ đưa tặng cho chị.

Đinh Nhị Cẩu lúng túng không biết lúc này nên nói cái gì, dù trên thực tế những người đi theo Dương Phụng cũng chưa từng liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, bọn họ trực tiếp vượt qua Dương Phụng Tê đi ra ngoài.

Dương Phụng Tê cầm điện thoại di động lên nói:

– Mọi người cứ đi trước đi đừng chờ tôi, chín giờ tối nay tại khách sạn họp.

– Ủa… chị sao không đi cùng bọn họ, như vậy không tốt lắm đâu.

Đinh Nhị Cẩu thò tay ôm qua bờ eo Dương Phụng Tê, vẻ mặt nàng ngọt ngào ôm lấy bó hoa tươi, thấy giống như là một đôi tình nhân nhỏ.

– ChỊ là chủ, bọn họ không nghe lời chị thì nghe lời ai?

Dương Phụng Tê ngang ngược nói.

– Há, cái này cũng đúng, coi như anh của em cũng biết điều…

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Anh của em? Anh của em là ai?

Dương Phụng Tê vẻ mặt mê mang hỏi.

– Thì người trong nhà của chị đấy, em nói có vẻ khó hiểu như vậy sao?

Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói.

– Ha ha, rất là rất hàm súc, cũng may, hắn bề bộn chuyện của hắn, chị bề bộn chuyện của chị, chúng ta không ai can thiệp vào chuyện của nhau, như vậy là tốt nhất.

Dương Phụng Tê dửng dưng nói.

– Đã đến nước như vậy, chi bằng chia tay là được rồi.

Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Ai… em nói nghe nhẹ nhàng quá, hiện giờ nếu ly hôn, cổ phần của công ty đầu tư Bàn Thạch không biết sẽ rớt giá đến bao nhiêu đây này.

Dương Phụng Tê bất đắc dĩ thở dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...