Chinh phục gái đẹp - Chương 7

Chương 22



Phần 22

– Con mẹ nó… trong chuyện này lộ ra khác thường, thôi bỏ qua, không nói về chuyện này nữa, còn chuyện mảnh đất Hồ Châu thì phải làm nhanh, tôi lo đêm dài lắm mộng, dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều lắm.

La Đông Thu trầm ngâm thật lâu nói ra.

– Thế nhưng lão già kia vẫn lừng khừng không quyết, chúng ta có gấp cũng không có tác dụng gì cả…

Tưởng Hải Dương hôm nay tâm tình đã thấy hỏng bét rồi, sau khi Cát Hổ chết đi, còn rất nhiều chuyện đến đây đành chấm dứt, dưới tay mình giờ không còn người nào có thể tin dùng.

– Chuyện này cậu không cần lo, để tôi nghĩ biện pháp.

La Đông Thu Đạo.

Trong khoảng thời gian này An Cường bề bộn nhiều việc, nhưng dù bận rộn ra sao nữa, cũng phải sắp xếp thời gian để đi gặp La Đông Thu, An Cường trước đây là quản gia của La Minh Giang, phụ trách lấy tất cả sự vụ công tác cùng sinh hoạt La Minh Giang, bây giờ La Minh Giang là bí thư tỉnh ủy, vì vậy An Cường lại trở chủ nhiệm văn phòng Tỉnh ủy vẫn là quản gia cho La Minh Giang.

La Đông Thu định ngày hẹn gặp An Cường uống trà, lúc ông ta đến, thì La Đông Thu đã pha xong một bình Thiết Quan Âm thượng hạng.

– À… anh An, biết rõ anh rất bận rộn, mà vẫn mời anh đến uống cái trà, để cho anh thư giãn tinh thần một tí.

Vừa thấy An Cường tiến đến, La Đông Thu liền đứng lên nói.

Cái này là cái hay của La Đông Thu, có thể rất nhiều quan nhị đại sẽ xem An Cường như nô tài nhà mình, kỳ thật đây là một tư duy hoàn toàn sai lầm, hiện tại xã hội này, không còn có rõ ràng phân biệt cao thấp, giàu nghèo, hơn nữa nếu như không thể giữ gìn tốt được người bên cạnh mình, thì sẽ có một ngày thành lũy bị công phá từ bên trong không phải một lời nói suông.

Một chuyện nữa, trên phương diện làm ăn của La Đông Thu có rất nhiều chuyện đều cần đến An Cường, vì ông ta luôn bên cạnh cha mình, nếu như đối với những người thân cận của cha mình mà làm không tốt mối quan hệ, bọn họ không hỗ trợ, mà còn tiếng ra tiếng vào với cha mình, khiến cho cha mình không xuất đầu lộ diện, thì làm sao có thể làm được chuyện gì, bởi vì có một số việc, nếu không phù hợp thủ tục pháp luật thì sẽ không làm được đấy.

Đương nhiên, La Đông Thu đối đãi với những người này thì không hẹp hòi, những người này dùng quyền để mở đường cho La Đông Thu, còn La Đông Thu thì là dùng tiền hồi báo lại cho những người này.

Cho nên, giao dịch là giao dịch, không có chỗ nào đặc biệt khác lạ, xét đến cùng vẫn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

– A… Đông Thu, em biết anh bề bộn mà còn gọi ra, những ngày này thật sự là loay hoay chân không chạm đất, cha của em làm việc bất kể thời gian, em có trở về nhà phải khuyên nhủ cha mình, cứ tiếp tục như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu.

An Cường âm thầm tâng bốc cha La Đông Thu, nâng chung trà lên uống một ngụm nói.

– Sao rồi, trà này anh thấy như thế nào?

La Đông Thu không để ý đến An Cường phàn nàn, chỉ hỏi trà thế nào.

– Ừ, không tệ, rất ngon… đã lâu không có uống trà ngon như vậy rồi.

An Cường cũng không khách sáo, ông biết rõ La Đông Thu gọi ông đến thì nhất định là không có chuyện gì tốt, cho nên không cần phí lời.

La Đông Thu, cười nói:

– Bên văn phòng Tỉnh ủy đám người kia đều nói anh rất kén trà, đây là trà của Tưởng Hải Dương mới vừa lấy về từ phía nam, nếu anh đã thích uống, vậy thì cứ lấy mang về, Tưởng Hải Dương, cậu lấy trà mang ra đi…

La Đông Thu hô to ra phía ngoài.

Chỉ chốc lát, Tưởng Hải Dương cầm một túi xách đựng bên trong trà mang đến, bỏ lên bàn, nói ra:

– Chú An… cháu gửi biếu chú…

Lúc trước trước khi Tưởng Văn Sơn xuống đài, trong tỉnh thành lập một tổ điều tra, lúc ấy chính là An Cường dẫn đội, vốn tưởng rằng có thể biến nguy thành an cho Tưởng Văn Sơn, an toàn vượt qua kiểm tra, nhưng về sau lại có tỉnh kỷ ủy cùng tham gia, lúc này mới khiến cho sự cố gắng của An Cường hóa thành hư không, cho nên An Cường đối với Tưởng Hải Dương cũng không xa lạ gì, lúc ấy hắn cũng là chú An.

La Đông Thu có thể gọi anh An, nhưng Tưởng Hải Dương tuyệt đối không dám, bởi vì trước đây An Cường với cha mình đã là cùng cấp bậc, hơn nữa bây giờ An Cường là chủ nhiệm văn phòng Tỉnh ủy, kiêm phó thư ký trưởng, cho nên Tưởng Hải Dương càng thêm không dám lỗ mãng.

– Hải Dương, cha cháu gần đây ra sao rồi?

– Vâng cũng bình thường, chỉ là không hoạt động có hoạt động gì bên ngoài, chỉ ở trong nhà luyện chữ…

An Cường gật đầu, không nói gì khác, đối với Tưởng Văn Sơn ân cần thăm hỏi một tiếng, đã coi như là tốt rồi, trên quan trường thịnh hành nếu người đi thì xem thì coi như là đã xong, cho nên Tưởng Hải Dương cũng không có hy vọng xa vời là An Cường sẽ có đặc thù gì chiếu cố, nếu không phải là có La Đông Thu, dù cho hắn có quỳ lạy thì An Cường cũng sẽ không tới đây đâu.

– À… hôm nay có chuyện làm phiền đến anh…

– Ừ, chuyện gì… nói đi.

– Em cùng Hải Dương nhắm trúng một mảnh đất tại Hồ Châu, muốn khai thác làm bất động sản, nhưng lãnh đạo tại Hồ Châu cũng chưa có quyết định được, do tiến độ quá chậm, em định nhờ anh nói với bên lãnh đạo Hồ Châu một tiếng, để đẩy nhanh hơn tiến độ.

– Hồ Châu? Em muốn anh gặp Thạch Ái Quốc chào hỏi sao? Hay là Để Khôn Thành? ‘

– Là Thạch Ái Quốc, mảnh đất này bọn em thao tác rất thuận lợi, nhưng đến chỗ của Thạch Ái Quốc thì bị kẹt, em không biết ông ta suy nghĩ như thế nào, hiện tại mỗi ngày bọn em đều phải tổn thất tiền, các cách đều đã thử qua, nhưng vẫn chưa được, nên đành nhờ anh hỗ trợ.

– Nhưng Thạch Ái Quốc đến cùng có ý tứ gì, các người có hiểu rõ không?

An Cường hỏi.

– Biết một chút, vợ của Thạch Ái Quốc cũng tham dự vào chuyện khai thác mảnh đất này.

La Đông Thu bất động thanh sắc nói.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

La Đông Thu nói khiến cho An Cường hai mắt tỏa sáng, đối với Thạch Ái Quốc, An Cường lâu nay canh cánh trong lòng, An Cường vốn là bảo vệ cho Tưởng Văn Sơn đấy, nhưng đến cuối cùng Tưởng Văn Sơn vẫn phải ra đi, còn Thạch Ái Quốc thì lại đi lên, chuyện này chẳng khác nào giáng cho An Cường một cái tát, do đó An Cường một mực ghi ở trong lòng, mặc dù mình bây giờ là chủ nhiệm văn phòng Tỉnh ủy, nhưng càng làm quan lớn, lòng dạ ngược lại càng hẹp hòi hơn.

– Chuyện này là thật sự?

An Cường hỏi ngược lại.

– Vấn đề này làm sao em dám nói bậy, gần đây Hồ Châu xuất hiện một công ty địa ốc tên là Nhất Chu, do Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc đăng ký đầu tư, cùng hợp tác là tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, nghe nói Tiêu Hồng đăng ký công ty địa ốc này, nhưng không có ký quỹ gì hết, vậy mà cục Công thương của Hồ Châu vẫn cấp giấy chứng nhận, nhìn qua là biết bọn họ nể mặt của bí thư Thạch Ái Quốc, còn tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành từ lâu đã muốn khai thác mảnh đất kia, cho nên kéo theo Tiêu Hồng, nếu thành công thì chuyện nơi này đã cực kỳ đơn giản rồi, chỉ cần Thạch Ái Quốc gật đầu, mảnh đất kia có thể lập tức khai khác.

La Đông Thu đầu độc nói.

– Vậy Thạch Ái Quốc đang chờ cái gì?

An Cường nghi ngờ hỏi, dựa theo lời của La Đông Thu, thì Thạch Ái Quốc đã đồng ý rồi thì mới đúng.

– Trong chuyện này còn rất nhiều việc mà bọn em cũng không nắm rõ, có thể là về lợi ích ăn chia chưa có được Thạch Ái Quốc tán thành, do đó đối với chuyện bọn em tham gia vào việc cùng khai thác thì Thạch Ái Quốc phản đối, em chỉ không rõ, đã đắc tội với ông ta chuyện gì?

La Đông Thu làm như không cam lòng nói ra.

– Được rồi, anh biết rồi, chuyện này ta để anh hỏi lại một chút, nhưng em đừng có hối thúc… anh cũng muốn tìm một cơ hội, sắp tới Thạch Ái Quốc có thể sẽ lên tỉnh gặp La bí thư, đến lúc đó thì anh sẽ tính.

An Cường nói.

– Vậy thì làm phiền anh rồi, chỉ là chuyện này cố gắng phải mau chóng, em sắp chịu không nổi rồi.

La Đông Thu lo lắng nói.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Đinh Nhị Cẩu dựa theo lời mời đến cục công an thành phố Giang Đô, sự tình không có đơn giản giống như Chu Hồng Kỳ và Đinh Nhị Cẩu nghĩ như vậy, đã có quyết định đem bản án Cát Hổ chuyển giao đến cho cục công an thành phố Giang Đô.

Đinh Nhị Cẩu một mình ngồi ở trong phòng họp, đợi Vạn Hòa Bình tiếp kiến.

Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, Vạn Hòa Bình gọi hắn tới nơi này là có ý gì, là vì bản án Cát Hổ ấy ư, trong vụ án Cát Hổ mình xử lý không có sơ hở gì nhỏ nhặt…

Đã cùng Vạn Hòa Bình tiếp xúc mấy lần, hắn đều cảm thấy người này tâm tư kín đáo, hơn nữa rất giỏi về quan sát mặt người, mấu chốt là rất ít nói, nhưng mỗi thời khắc đều chú ý quan sát người nói chuyện, chính mình cũng không hiểu tới đáy ngọn nguồn suy nghĩ của ông ta là như thế nào.

– Tiểu Đinh đến rồi à?

Rốt cục thì Vạn Hòa Bình đã đến, Đinh Nhị Cẩu bước vào phòng làm việc của Vạn Hòa Bình.

Đinh Nhị Cẩu vừa vào trong thì thấy căn phòng khác với các quan viên bình thường, phòng của Vạn Hòa Bình bài trí rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn hai cái ghế, thậm chí ngay cả một bộ bàn ghế sô pha tiếp khách cũng không có, nhưng trên bàn công tác thì chất đầy các loại hồ sơ vụ án.

– À… phòng làm việc của Vạn cục trưởng thật đơn giản, đáng cho những người trẻ tuổi như tôi học tập ah.

– Ha ha… cậu cứ nói thế, sáng nay tôi mới vừa cùng Tề trưởng phòng cán bộ nói qua điện thoại, Tề trưởng phòng khen ngợi cậu nhiều đấy, đã bắn chết tên tội phạm bị truy nã đã lâu trên cả nước, nhưng có một số lời nói không hay về cậu, cậu cũng không phải là người của tôi, nên tôi không can thiệp được, có người nói là cậu đang trong thời kỳ huấn luyện, lại mang theo súng ra ngoài, không phù hợp quy định, có thể giải thích cho tôi biết được không?

– Há, về chuyện này, đây là có Lương chủ tịch tỉnh đặc phê đấy, nếu không tin, có thể tìm gặp Lương chủ tịch chứng thực.

Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói ra.

– Lương chủ tịch? Chuyện này cùng Lương chủ tịch có quan hệ sao?

Vạn Hòa Bình sững sờ hỏi.

– Đúng như vậy, đêm hôm đó tôi đã ở tại đồn công an của Tào phân cục, còn có Vạn cục trưởng nữa mà, ngày hôm sau cô Dương đến gặp mặt Lương chủ tịch, đem trước đêm trước phát sinh kể lại cho Lương chủ tịch biết, cô Dương còn đề nghị để cho tôi làm cảnh vệ cho cô ấy, tôi đã từ chối không có bản lĩnh bảo hộ đâu, vì tay không tấc sắt, nếu gặp kẻ bắt cóc thì cũng không thể lấy thân thể ngăn cản lỗ châu mai, vì vậy Lương chủ tịch nói, cậu là cảnh sát, có thể mang theo súng để hoàn thành công tác.

– Lương chủ tịch thật sự là nói như vậy?

Vạn Hòa Bình mặt đen xạm nói ra.

– Nếu không tin thì ông cũng có thể gọi cho Tề trưởng phòng để hỏi.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Vậy được rồi, đây là một việc, còn có một việc, trong thời điểm nổ súng bắn Cát Hổ, cậu có nổ súng cảnh cáo không?

Vạn Hòa Bình hỏi tiếp.

– Không có.

Đinh Nhị Cẩu rất thành thật trả lời.

– Vì sao? Vấn đề này không phù hợp với quy định a.

– Quy định? Quy định là chỉ dùng đối với người tốt mà nói đấy, còn như đối với loại người Cát Hổ cùng hung cực ác liều mạng, quy định này chính là tự đào hầm cho chính mình, đến cuối cùng cái chết là tự chúng ta chết trước mà thôi.

– Tiểu Đinh, cậu nói vậy là ý gì?

Vạn Hòa Bình sầm mặt lại hỏi.

– Rất đơn giản, Cát Hổ lái xe theo dõi tôi, tôi đang suy nghĩ gì tìm biện pháp gì để bắt hắn, điều này là lẽ y đương nhiên tốt, nhưng khi ta thấy từ phía sau có một chiếc xe thay đổi làn xe, lúc ấy tôi nhìn thấy Cát Hổ một tay vịn tay lái, một tay còn lại đặt ở bên trong thân thể, cho nên tôi đã kết luận cầm trong tay của hắn là khẩu súng, lúc này tôi không còn có lựa chọn nào khác.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Tôi đang hỏi cậu về vấn đề nổ súng không cảnh báo.

Vạn Hòa Bình theo đuổi không bỏ.

– Tôi biết, cho nên khi tôi ngừng xe, thì nhìn thấy trong tay phải của Cát Hổ cầm súng, muốn bắn tôi, vì vậy tôi phải nổ súng trước, phát súng đầu tiên không có bắn trúng, đúng lúc này Cát Hổ muốn quay đầu xe bỏ chạy, tôi lại bắn phát thứ hai trúng lấy cửa kính xe Cát Hổ, rồi mới tiếp tục bắn phát thứ ba, vấn đề chỉ đơn giản như vậy, còn có cái gì phức tạp ở bên trong không?

– Đã không có, tại vì cục công an của chúng tôi sẽ phụ trách vụ án này, tôi hy vọng cậu viết một cái báo cáo nhanh gửi cho chúng tôi…

– Thật ra bắn chết Cát Hổ đó là điều bất đắc dĩ, người khó chịu nhất chính là tôi đấy, bởi vì Cát Hổ chỉ là một tên giết người, nhưng phía sau hắn còn ẩn giấu rất nhiều sự tình, như bởi như vậy, chỉ sợ chuyện về sau cục công an của mấy ông cũng không dễ xử lý, Vạn cục trưởng… ông cũng nên hiểu được sự quan hệ lợi hại trong này a.

Chương trước Chương tiếp
Loading...