Chống quân Nguyên Mông
Chương 10
Đột nhiên, Nhất Long phất tay trái một cái, cánh tay như không có xương lướt qua mặt đất nhặt một viên bạc lên. Mắt không cần nhìn, ngón cái luồn dưới ngón trỏ, bắn viên bạc ra, lực đạo vô cùng khủng khiếp.
Chỉ nghe một tiếng trầm nặng nề, Nhất Long đoán là tiếng chiếc vòng tay vàng rạn nứt, tiếng chân nổi lên phiêu hốt như gần như xa, sau đó mất hẳn.
Đó chính là nữ tử thần bí. Ả chỉ vờ bỏ đi, thực ra núp sau một cái cây ngồi vận công trục độc. Đã mấy lần ả định ra tay ám toán, nhưng thấy cảnh giác của Nhất Long chưa bao giờ suy giảm một tơ một hào, đành kiên nhẫn ngồi đợi. Khi hắn kiệt sức vì vận công cứu người, đó là lúc ả sẽ hạ độc thủ, đổi lấy thuốc giải cho mình.
Nữ tử không thể ngờ có quái nhân như hắn, vừa vận công xong thì cánh tay mềm dẻo lạ thường, bắn một phát đạn chỉ phá nát ‘Hoàng Kim Ngọc Trạc’ của ả, khiến ả phải đau đớn ôm tay chạy trốn.
Nhất Long nhìn Lam Linh Kiều, nói:
– “Kẹo hồ lô đã rơi xuống đất thì đừng nhặt lên nữa, ăn vào đau bụng đấy. Mọi người đã ngủ rồi, muội xuống dưới đó luyện công hay ngủ cũng được.”
Lam Linh Kiều vẫn cứ mặc kệ, gặm ngon lành cái kẹo hồ lô vừa đánh rơi lúc nãy. Nhất Long phủ một tấm áo lên người Lục Quan Quan, ôm nàng vào lòng hết sức nhẹ nhàng, nhảy mấy bước vào phòng, đặt nàng lên giường. Nhất Long nhíu mày khó hiểu khi thấy Trình Tiêu bị trói chặt, nhưng nàng vẫn ngủ ngon lành, đành tạm thời bỏ qua.
Lam Linh Kiều phải ôm Lục Quan Quan từ nãy, chưa kịp mặc lại áo quần. Nàng đang lúng túng không biết phải làm sao với mấy món quần áo rộng thùng thình của Nhất Long, thì đã thấy hắn phi lên, trong tay cầm một bộ đồ cho nữ tử, chắc là của Tống Thanh Ngọc.
Lam Linh Kiều: Cái, cái này cũng được? Nam tử hán đi lục lọi tay nải của nữ giới? Sở thích thật biến thái a!
Nhất Long không nói gì, coi như không thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, dù sao thì hầu hết mọi người thấy hắn đều như gặp người sao Hỏa, lâu dần thành quen. Hắn chờ đợi Lam Linh Kiều mặc quần áo xong, mới cắp nàng vào eo rồi nhảy xuống.
Lam Linh Kiều xuống tới phòng liền nằm lên cái trường kỷ, một giây sau đã thấy ngáy pho pho. Luyện công đối với nàng thật cực khổ, hết kẹo ngọt thì cũng… hết luyện. Nhất Long nhìn cô nàng bé nhỏ nằm ngáy, kéo một tấm chăn cho nàng. Quay qua thấy Từ Minh Nguyệt ngồi trên ghế bị trói chặt, đầu nghiêng ra, xem chừng sẽ mỏi cổ lắm, bèn kéo 4 cái ghế lại sát nhau, cởi trói cho nàng, đặt nằm lên cho dễ chịu, phủ thêm cái áo lông.
Đi vào tới giường, kéo chăn đắp cho Lục Quan Quan và Tống Thanh Ngọc, lại cởi trói cho Trình Tiêu, sắp xếp nàng yên vị, rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
Đặt tay trái vào đan điền Trình Tiêu, Nhất Long thử cho chân khí đi dạo quanh, phát hiện nhiều chỗ bầm dập, vết roi, sẹo mới lành, xem ra bọn Thát tử đã hành hạ nàng khổ sở vô cùng. Chân khí trong người nàng vô cùng tán loạn, tù đọng nhiều chỗ, nhất là ở Á Môn, Bách Hội, Ấn Đường trên đầu.
Lặp lại một lần chữa trị, tu bổ, điều hòa nội tức, đến khi khí huyết vận hành ổn định không có sơ thất gì trong người nàng, Nhất Long mới yên lòng thu tay. Tuy là biểu tỷ, nhưng có lẽ Lục Vô Song dở trò xấu với Dương Quá trước rồi Trình Anh mới học theo, nên Trình Tiêu ra đời muộn hơn Lục Quan Quan vài ngày. Ngắm nhìn gương mặt trái xoan xinh xắn có đôi má lúm đồng tiền, da trắng như tuyết, đôi môi mỉm cười trong mộng đẹp, Nhất Long lắc đầu một cái.
Nếu biết vị trí huyệt đạo trên người, giải mã được ‘Kinh Dương Thần Long’ từ ngày đầu tiên đến hoàng thành, thì hắn đã cứu được người, miễn cho nàng khổ nhục cùng cực, tỉnh tỉnh mơ mơ như thế này.
Xong xuôi mọi thứ, Nhất Long ra giữa phòng đả tọa, giác quan thứ sáu bao trùm cả năm nữ tử, lúc này mới yên tâm để máy tính luyện công, ý thức thì đi ngủ sau một ngày đầy thú vị.
… Bạn đang đọc truyện Chống quân Nguyên Mông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chong-quan-nguyen-mong/
Sáng sớm, Từ Minh Nguyệt mở mắt ra, thấy chân tay hoạt động tự do, trên người đắp một cái áo bông ấm áp, liền khấp khởi mừng thầm. Đảo mắt qua thấy Nhất Long đang đả tọa luyện công, sức nóng tỏa ra khiến cả gian phòng ấm áp như xuân. Chán ghét nhìn hắn, nàng nghĩ thầm, Mê Hoặc Thiên Vương ta đây không thèm cảm ơn ngươi, cảm ơn đồ ngu xuẩn, ta đi đây, không ngày gặp lại.
Vừa đứng dậy định nhảy qua cửa sổ, một bàn tay nhỏ nhắn tinh khôi nắm lấy vai nàng, nội lực quán vào đó khiến sức nặng ở vai như thêm ngàn cân, còn ai khác ngoài Lục Quan Quan.
Mê Hoặc Thiên Vương: ಥ ﹏ ಥ…
Lam Linh Kiều bật dậy, ngáp dài một cái, duỗi lưng kêu răng rắc mấy tiếng, nhìn thấy Từ Minh Nguyệt bị trói như cái bánh tét đang giãy giụa, liền coi như không thấy, nói:
– “Ân công, đói quá đi mất, trả kẹo hồ lô đây a~”
Nhất Long mở mắt ra, nhìn Lục Quan Quan một cái xác nhận, thấy nàng đứng đó trong nắng mai như tiên tử giáng trần, liền nở nụ cười đầy vui sướng. Lục Quan Quan cũng cười, ánh mắt nàng như có ngàn ngôn vạn ngữ, thâm tình không sao kể hết.
Nhất Long thở ra một ngụm trọc khí, nói:
– “Nàng không sao là tốt rồi. Băng Phách Ngân Châm rất nguy hiểm, lần sau nàng ít chế tạo thứ đó đi thì tốt hơn. Lam Linh Kiều đói rồi, đánh thức Tống Thanh Ngọc và Trình Tiêu thôi, chúng ta đi dạo phố!”
Sáu người cưỡi bốn con ngựa đi dạo trên phố, đảo một vòng quanh chợ. 30 tết nên phố náo nhiệt vô cùng, thịt cá gì cũng có, cây hoa vô số, người đi lại như mắc cửi. Lục Quan Quan ôm Trình Tiêu, Tống Thanh Ngọc ôm Từ Minh Nguyệt bị điểm huyệt, Nhất Long ôm Lam Linh Kiều, nhận được ánh mắt ghen tị từ Lục Quan Quan và Tống Thanh Ngọc.
Nhất Long nghĩ thầm, Lục Quan Quan thì đúng rồi, sao còn có thêm cả Tống Thanh Ngọc?
Ngày cuối cùng trong năm, ai ai cũng mong bán hết hàng để nhanh về nhà đón Tết. Giữa chợ tấp nập, Nhất Long dẫn năm nữ mua mấy bộ quần áo hàng ngày, năm bộ lễ phục đón Tết, trang sức, trâm cài đầu, gương, phấn, đồ trang điểm, một hồi sau chỉ thấy hai tay hắn ôm một hòm gỗ chật ních.
Thế mới biết chiều chuộng nữ tử đi mua sắm là thiên đại công lao như thế nào, năm nữ lúc đầu còn dè chừng, sau đó chuyển thành mỗi người một món, cuối cùng là tranh nhau chí chóe, cạnh tranh nhau từng chút một.
Dù sao thì bầu không khí hậu cung chợt ấm áp hẳn lên, Nhất Long cũng không than phiền, nhất là khi thấy Trình Tiêu hành xử nói năng bình thường, như chưa hề có chuyện ở hoàng thành. Tống Thanh Ngọc và Từ Minh Nguyệt hễ mở miệng là như chó mèo cắn nhau, nhưng càng có vẻ thân thiết dần, xem ra tiền đúng là có thể mua được niềm vui của nữ tử.
May mà có con ngựa thứ tư, Nhất Long đành buộc rương hành lý lên lưng nó, chỉ thấy ánh mắt con ngựa trở nên đồng cảm không ít, nhìn Nhất Long ấm áp hơn hẳn trước kia.
Ngựa: Người anh em, lần đầu tiên lập hậu cung phải không?
Quần áo mua xong, Lam Linh Kiều không còn kêu đói nữa, miệng nàng nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên, bên trái có cái màn thầu, bên phải có cái đồng diệp tô, trông cực kỳ đáng yêu.
Nhất Long mua đủ thứ đồ ăn vặt, mứt, táo khô, nho khô, các loại trái cây nhét đầy túi, các nữ thích cái gì tha hồ tận hưởng. Lục Quan Quan biết chàng muốn mọi người thư thả dịp Tết nên cũng không khắt khe chi tiêu, thành thử con ngựa đi cuối càng lúc càng chở nhiều túi đồ.
Ngựa: Anh em cây khế a, có sắc quên bạn!
Tiện đường đi qua Vãng Sinh Đường, hỏi thăm một tiếng, xác nhận cha Lam Linh Kiều đã được mai táng xong, nàng liền quỳ xuống, nói:
– “Ân công, từ nay tiểu nữ là người của ân công. Tiểu nữ không có tài năng gì, chỉ biết lấy thân báo đáp. Mong ân công thương xót nhận làm tì nữ, để tiểu nữ hồi báo ân tình.”
Nhất Long vội nâng nàng lên, nói:
– “Từ ‘ân công’ nghe thật chẳng quen. Muội cứ gọi ta là Long ca ca đi. Ta không cần tì nữ đâu. Muội hãy cố gắng luyện công, sau này thân thủ thượng thừa rồi sẽ làm chủ được số phận của mình. Bây giờ đi mua đồ ăn thôi! Yeah!”
Vẫn còn tính trẻ con, Nhất Long nhấc bổng Lam Linh Kiều lên, hất tung lên không trung rồi khéo léo chụp lấy eo nàng khi rơi xuống. Lam Linh Kiều thích thú vô cùng, cười tươi như hoa, đòi Nhất Long phải tung thêm mấy lần nữa mới chịu.
Nhất Long cười cười, cảm nhận được ánh mắt ganh tị và đôi má căng phồng của Lục Quan Quan, hắn bất ngờ ôm lấy nàng, hất tung lên y hệt Lam Linh Kiều.
Lục Quan Quan cả kinh, nhưng không phản đối, đôi má đỏ bừng vì hạnh phúc, cảm giác như được trở lại thành cô bé con ngày nào được mẹ ẵm bồng, vui sướng bất tận.
Nhất Long tung hứng Lục Quan Quan mấy lần rồi mới để nàng xuống đất, chợt thấy trước mặt có Lam Linh Kiều đứng đợi, phía sau nàng là Tống Thanh Ngọc.
Nhất Long…
Ngựa: Người anh em, cho cậu lời khuyên, sủng ái phải công bằng a!
Chấp sự: Nhà sư đứng trước nhà quan tài chơi tung hứng mỹ nữ, đây gọi là điềm cát hay hung a?
Nhất Long cưỡi ngựa qua chợ Đông, mua đủ loại gia vị, thịt, cá. Đến lò rèn lấy một tấm sắt, lại giao trọng trách cho ngựa huynh đệ cõng gánh, rồi mới thong thả đi ra khỏi trấn, bắt đầu lên đường về phía đông bắc, tới Tấn Hưng Thành ở Ung Châu.
Ngựa…
Đi được 30 phút, tới một vùng hoang vắng đầy cỏ cây, Nhất Long dừng lại, nói:
– “Tới đây được rồi, ra đi các huynh đệ!”
Hơn 20 tên giặc cướp nhảy ra, áo quần sạch sẽ, ánh đao sắc bén, tư thế oai hùng, bộ pháp vững vàng, xem chừng rèn luyện võ nghệ thường xuyên. Một tên mặt mày hung ác nói:
– “Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Các ngươi mau mau lưu lại tiền tài, nếu không thì đừng nghĩ từ nơi này qua. Nữ tử ở lại, nam tử cút đi.”
Nhất Long nói:
– “Câu cuối cùng có hơi quen tai. Các ngươi không phải có quen một tên vô lại tên Chu Minh chứ?”
Tên cầm đầu nói:
– “Tên dâm tăng kia! Ta đổi ý rồi! Mau xuống ngựa nhận lấy cái chết!”
Nhất Long nhảy xuống, nói:
– “Ta không tụng kinh cho kẻ vô danh tiểu tốt! Báo tên đi!”
Tên cầm đầu nói:
– “Viên Không, kẻ lấy mạng ngươi! Tiếp chiêu!”
Hai tay hắn vung quyền, lực đạo trăm cân, cùng một chiêu trong ‘La Hán Thập Tam Thủ’, có điều cường lực gấp mấy lần, biến ảo đa đoan, bao hàm cả tóm bắt.
Nhất Long nhảy lui về sau, nói:
– “Khoan đã, để ta kể chuyện này đã!”
Viên Không khó chịu, nói:
– “Có rắm mau thả! Nhanh nhanh nhanh đi, lão tử còn phải về nhà ăn trưa!”
Nhất Long nói:
– “Bần tăng đọc kinh đã bao nhiêu năm, tình cờ thấy một pho thần công ít thấy trên đời, do Bồ Đề Đạt Ma tự sáng tạo ra, có tên là ‘Fú Kè Zhou’, bây giờ bần tăng sẽ niệm cho ngươi nghe, mong Phật pháp phổ độ chúng sinh, siêu độ cho các ngươi!”
Đoạn tung một đấm tay trái hết sức chậm rãi, miệng nói:
– “Fú Kè!”
Viên Không chẳng hiểu ra sao cả, chỉ thấy Nhất Long như đang đùa chơi, nắm đấm chậm rì như rùa bò, chẳng hiểu tại sao tên hoa công tử Chu Minh lại khóc lóc năn nỉ hắn phải ngưng bế quan để trả thù. Hắn vận bảy thành công lực, sử một tay ‘La Hán Thập Tam Thủ’, thẳng đến huyệt Đản Trung của đối phương.
Sau đó Viên Không thấy trời đất lật một cái, bản thân mình đang nằm dưới đất!?
20 tên lâu la còn lại cũng hoa cả mắt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, sư phụ vừa tung quyền, còn chưa chạm vào nhau, tự nhiên ngã lăn ra đất?
Viên Không xấu hổ vô cùng, vội đứng dậy, nói:
– “Vừa rồi ta lỡ trượt chân, lần này ta sẽ dùng mười thành công lực!”
Hắn vừa nghi thần nghi quỷ, bản năng mách bảo không nên cận thân với tên dâm tăng quỷ dị này, cầm đại đao lên, chém một phát thẳng về cái quả đấm chậm rì rì vẫn đang vung ra kia.
Lần này người thì không có việc gì, nhưng cây đao thì đâu mất tăm!?
Viên Không còn đang kinh ngạc tột độ, định bỏ chạy thì thấy Nhất Long hô:
– “Zhou!”
Quả đấm tay trái tự nhiên phát sau tới trước, đấm thẳng vào mặt Viên Không. Hắn còn đang choáng váng định rút kiếm ra chém một phát, thì thấy thanh đao ở trên cao rơi xuống, cán đao đập một phát vào đầu rõ đau, kêu coong một tiếng.
Lần này thì Viên Không đã biết đối phương là cao thủ thượng thừa, vội bái lạy như tế sao, nói:
– “Đại sư tha mạng a!”
Nhất Long nói:
– “Muộn rồi. Ta đang muốn luyện ‘Fu Kè Zhou’ tới tối cao, trở thành ‘Mó Dá Fú Kã’ trong truyền thuyết. Lam Linh Kiều, lại đây, ta truyền cho muội công phu Cổ Mộ!”
Lam Linh Kiều leo xuống, chạy lại. Nhất Long nói:
– “Muội nhìn xem nhé, ta chỉ làm một lần thôi!”
… Bạn đang đọc truyện Chống quân Nguyên Mông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chong-quan-nguyen-mong/
Một tiếng sau, Viên Không mặt đầy vết bầm, chỗ sưng, chỗ đỏ tấy, nói:
– “Đại sư, người nói chỉ một lần thôi, đây đã là lần thứ hai mươi, hự, a a a!”
Nhất Long nói:
– “Lam Linh Kiều, muội làm lại thử xem!”
Lam Linh Kiều nhảy lên, dùng một chiêu trong ‘Thiên La Địa Võng Thế’, tát liên tiếp vào mặt mấy thằng xui xẻo. Mấy tên còn lại làm bao cát cho Nhất Long dợt quyền cước, không ai chạy thoát được. Chẳng hiểu sao một lúc sau Tống Thanh Ngọc tham gia, Lục Quan Quan làm theo, Trình Tiêu cũng chạy vào. Từ Minh Nguyệt đảo mắt chán ngán, rồi xắn tay áo nhảy vào luôn cho đủ bộ.
Thành ra bao cát không đủ cho sáu người, Nhất Long đành đứng chỉ dạy từng chiêu cho Lam Linh Kiều.
Hai tiếng sau, xem chừng đấm đá tới mỏi cả tay, ai nấy ngồi phệt ra thở, chỉ có Lam Linh Kiều vẫn còn say sưa thử chiêu. Nhất Long nói:
– “Đến đây được rồi, chúng ta còn phải ăn trưa. Này Viên Không, kinh ‘Fú Kè Zhou’ thế nào?”
Viên Không kiệt cả sức, mở đôi môi sưng to như cá anh vũ, nói:
– “Kinh hay lắm ạ… đệ tử đã thấm đòn… khụ khụ… thấm nhuần Phật pháp, mời đại sư tha cho…”
Trải qua hai tiếng tập quyền cước, Lam Linh Kiều nắm được sơ bộ công phu phái Cổ Mộ, bây giờ nàng đã đủ sức so chiêu với mấy tên lâu la. Các nữ tử khác được đánh đấm một trận đã tay, phát tiết được phần nào oán khí trong lòng, thư thả ra không ít.
Nhất Long thầm gật đầu, ai nấy tươi vui thoải mái, trêu đùa nghịch ngợm đầy sức sống mới đúng là bầu không khí thích hợp cho những thiếu nữ như các nàng. Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, soi mói biểu lộ, nghiêm túc chăm chú thì chắc hắn bị dồn nén phát điên mất. Hắn nói:
– “Đã nghe kinh xong, thì trả thuyết giảng phí! Lưu lại tiền tài rồi cút! Rõ chưa!”
Viên Không biết Nhất Long nhân từ tha cho, gọi lũ đàn em lạy lục như gà mổ thóc, cảm tạ đại ân đại đức của ‘cao tăng’. Sau đó móc hết bạc trong người ra, dìu nhau đứng lên, thất tha thất thểu đi về. Giang hồ hiểm ác khó lường, chúng định bắt Nhất Long về nhốt vào ngục, nhưng không may gặp cao thủ. Dù sao còn mạng là tốt, tên nào cũng thấy may mắn trong lòng, thề từ nay không bao giờ ức hiếp kẻ lạ mặt đến trấn nữa.
Nhất Long cầm túi bạc lên lắc lắc, xem ra lộ phí lại rủng rỉnh thêm một ít, đỡ phải cân nhắc làm một việc gì đó kiếm tiền trên đường đến Tương Dương Thành. Các nhân vật võ hiệp chắc cũng vậy, chỉ cần lâu lâu hành hiệp trượng nghĩa một lần thì lộ phí lúc nào cũng dư dả, khỏi phải tính kế sinh nhai.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Lục Quan Quan nói:
– “Pho võ công ‘Fú Kè Zhou’ là cái gì, sao chưa thấy chàng kể về nó bao giờ?”
Nhất Long gãi đầu, thì thầm vào tai nàng mấy câu. Lục Quan Quan chợt đỏ mặt, tủm tỉm cười, đấm vào vai hắn một cái, nói:
– “Chàng thật là vô đạo đức, tục tĩu! Không thèm để ý tới chàng nữa!”
Thì ra ‘Fú Kè Zhou’ là tên bộ võ công của nhân vật Đường Tăng trong truyện Tây Du Ký Bựa, có nghĩa là ‘Fuck You’ trong tiếng Anh. Còn ‘Mó Dá Fú Kã’ là ‘Motherf*cker’, tục không thể tả nổi. Sau khi Lục Quan Quan trọng thương, Nhất Long thấy thời gian qua đã quá đàng hoàng, nếu mất đi nàng thì là mất mát lớn nhất trong đời, không gì bù đắp nổi. Thành thử hắn bắt đầu có tâm phóng túng, thả lỏng bản thân, tránh khỏi có tiếc nuối sau này.
Lam Linh Kiều nói:
– “Long ca ca, võ công đó là cái gì vậy, sao không dạy cho ta? Công phu Cổ Mộ thật khó a, không đấm đá thỏa thích bằng ‘Fú Kè Zhou’!”
Nhất Long nói:
– “Ta có một pho thần công, hiện chưa kham phá hết. Lúc nào có thời gian, ta sẽ truyền một phần cho muội, lúc đó muội sẽ thấy trên đời này chẳng có gì là khó nữa. Công phu là thứ dày công tu luyện, trước hết vững chắc căn bản đã, ngày sau sẽ nhất phi trùng thiên!”
Lam Linh Kiều vô cùng thích thú với hai chữ ‘phi thiên’, ánh mắt tỏa sáng như sao, ngậm cây kẹo hồ lô ăn ngon lành, tựa vào lòng Nhất Long, được hắn ôm eo, nhảy lên ngựa.
Nhìn quanh một vòng tìm nơi nghỉ chân ăn trưa, Nhất Long chợt nhíu mày, nhãn quang cường hóa của hắn nhìn thấy một khu lều trại cách hơn 1km. Thầm ước lượng một chút, hắn thúc ngựa đi về phía đó, nói:
– “Đã quá trưa rồi, chúng ta vừa đi vừa ăn vậy, ban ngày trời ấm dễ di chuyển. Lam muội, đã nhớ hết ‘Thiên La Địa Võng Thế’ chưa?”
Lam Linh Kiều nhấp nháp quả ngọt, nói:
– “Rồi a, nhớ thì không khó, thi triển mới là khó…”
Nhất Long gật đầu, thúc ngựa đi nhanh hơn. Mọi người thấy vậy cũng giục ngựa sải nhanh hơn, lấy bánh trái ra ăn. Nữ tử thời xưa ăn rất ít để giữ dáng, vì vậy trái cây rất được ưa chuộng. Dịp 30 Tết, trái gì cũng bán, Nhất Long quan sát các nàng đã nhiều ngày, nên mua rất nhiều trái cây chưa ngắt cuống, sẽ trữ được rất lâu.
Trong đoàn chỉ mình Nhất Long có phong cách ngày ăn sáu bữa, lượng tiêu thụ nhiều gấp mười lần người thường, vậy nên ai cũng đã quen kiểu tùy tiện vừa cưỡi ngựa vừa ăn của hắn. Cũng không ai dám nói gì, ai bảo võ công hắn cao nhất đoàn đây!
Phóng ngựa một hồi, Lục Quan Quan thấy đi vào đường nhỏ lên núi, không đúng hướng ban đầu, định hỏi một câu, song thấy ánh mắt Nhất Long thì lại thôi. Ở bên nhau lâu như vậy, nhiều khi suy nghĩ trong đầu chàng như thế nào, đều sẽ hiện hết lên mặt. Thành thử nàng cũng phần nào đoán được chàng đang muốn làm gì.
Một mũi tên lao vút từ xa tới, Nhất Long vung tay trái kẹp lấy bằng hai ngón tay, chụp lấy trong chớp mắt. Hắn đặt ngón cái trên ngón trỏ, búng mạnh một cái, mũi tên rời tay phi vun vút, cắm thẳng vào ngực một tên thổ phỉ trên cây.
Tên sơn tặc núp gần đó trợn mắt há mồm, trên đời có cao thủ chụp mũi tên, búng trả cũng giết được người, đây cũng quá phi nhân loại a. Hắn sợ hãi thổi tù và, cả sơn trại nghe thấy, xôn xao náo động, mấy chục tên thổ phỉ ào ra, lăm lăm đao kiếm trên tay, mặt mày hung thần ác sát.
Cả bọn vừa mới cướp bóc một bản làng gần đó về, rủng rỉnh tiền bạc, bắt được mấy đứa đàn bà con gái, tha hồ sung sướng đón 30 Tết. Các bản làng thôn trấn xung quanh là nơi sinh nhai của chúng, cứ lâu lâu chúng lại chọn một nơi, cướp tiền cướp sắc, về trại vui sướng năm mười ngày rồi lại đi một vòng “thu lộ phí”.
Trại này nằm trên núi dễ thủ khó công, bọn chúng đông đảo hung hãn, quan phủ chẳng muốn phiền phức, quân binh nơi vùng núi hoang vu thì lại càng đơn bạc, thành thử giặc cướp mới hoành hành.
Chủ trại này có tên Đà Long, làm lục lâm thảo khấu mấy chục năm rồi. Những người phản kháng đều đã bị hắt một đao sát hại, nên dân quanh đây đều sợ hãi đặt cho vùng này cái tên Đà Long Trại. Chẳng ai dám lại gần núi, đều khúm núm giao nộp rượu thịt, đàn bà con gái mỗi khi tên trại chủ tới làng.
Nay có kẻ dám xông thẳng vào trại, xem ra là không biết chữ chết viết như thế nào. Đà Long phất tay ra hiệu, mấy chục tên đàn em ra đúng nơi đúng chỗ phòng thủ, nghiêm chỉnh đâu ra đấy.
Đà Long lên cái đài cao nhất, nhìn ra con đường duy nhất lên trại. Đường đi hiểm trở, có nhiều hố chông, dây gạt ngựa, cây gỗ, lưới dây thừng chờ sẵn, chỉ cần có kẻ xông vào sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Chờ hồi lâu, chỉ thấy một tên nhà sư trẻ tuổi ngạo nghễ đi tới, toàn thân trần trụi, chỉ có chiếc quần cắt ngắn đến đầu gối, phía sau là năm nữ tử xinh đẹp, có lồi có lõm, có trẻ có thành thục, mỗi người một vẻ, hấp dẫn tất cả ánh mắt bọn sơn tặc.
Đà Long thầm nuốt nước bọt, gái ngon thế này mà một lúc có năm cô nàng, bắt về hưởng dụng đêm Tết thì phải gọi là dục tiên dục tử. Có điều hai tên sơn tặc canh phòng chẳng thấy tăm hơi, chắc là đã bỏ mạng, trên đường đi toàn bẫy mà sáu người bình yên vô sự, chứng tỏ tên dâm tăng này cũng có chút cân lượng Hắn quát:
– “Kẻ đến là ai, báo tên đi!”
Nhất Long nói:
– “Lục lâm thảo khấu, bần tăng tên ‘Vô Danh’, tới để tiễn các ngươi xuống địa ngục!”
Đà Long cả giận, quát:
– “Khẩu khí lớn lắm! Giật lưới!”
Một tên sơn tặc chặt dây thừng, hai cành cây ở đâu đó bật lên, kéo một tấm lưới lớn đổ ập vào sáu người. Nhất Long nhảy lên, hai tay vung kiếm, sợi dây thừng căng lưới bị chém đứt ngay lập tức. Tay trái hắn cuốn một cái, cả tấm lưới bị thu gọn thành một quả cầu, rơi xuống đất kêu một tiếng bịch nặng nề.
Đà Long thấy thế, không nao núng, nói:
– “Thả gỗ, phóng tên!”
Cả chục tên sơn tặc cùng thả tay, mũi tên phóng ào ào tới. Nhất Long cầm cả quả cầu lưới lên, các mũi tên toàn cắm hết vào đấy cả. Một cây gỗ tròn lăn từ trên trại xuống, sắp ập vào người, lực nặng cả tấn, người thường trúng phải ắt gãy hết cả xương.
Mặt không đổi sắc, tay trái chưởng ra, chỉ thấy cây gỗ nặng nề tự nhiên đổi hướng, lăn chệch hẳn qua một bên, tránh đi sáu người, đụng vào mấy gốc cây đánh rầm một tiếng.
Đà Long biết tên nhà sư này là cao thủ, liền nói:
– “Đổ dầu, thiêu chết hắn cho ta!”
Một tên chợt nói:
– “Trại chủ, không tốt lắm đâu, dầu rất quý, phòng khi quan binh công trại. Đối phương chỉ có sáu người, lại có mỹ nữ, thiêu chết thì uổng phí.”
Đà Long thấy phải, liền túm lấy hắn, quẳng xuống trước trại, nói:
– “Đã ngươi khuyên can, thì ngươi động thủ! Giết tên sư cọ cho ta!”
Tên sơn tặc sợ hãi, nhưng ra vẻ cứng rắn, rút đao ra xông tới, chém một phát, chỉ thấy hai tay trống không, huyệt Cự Cốt bị điểm, tê liệt ngã ngồi ra.
Thấy thanh đao bay thẳng tới, Đà Long rút đao ra, sống dài nặng có hai sọc lõm, tám khoen sắt lớn kêu leng keng, ánh bạc loang loáng, đốc đao tròn hình bông hoa, đuôi là viên đồng nặng nề. Một tia trắng bạn chớp qua, thanh đao bay đến bị chém gãy đôi.
Cương! Mãnh! Bá! Liệt!
Đại đao trong tay Đà Long như có sức sống, chém một đường nhìn như cong nhưng thẳng, nhìn như yếu nhưng ẩn hàm lực đạo không gì không phá, ánh bạc cong vòng như trăng khuyết, có nét mỹ lệ ẩn hiện.
Hai mắt Nhất Long như có tinh quang lấp lánh, hắn nói:
– “Hảo đao!”
Đoạn vận khinh công, nhảy mấy cái đã lên tới đài cao, tay phải trường kiếm chém một chiêu như ngón tay gảy lên từng dây đàn, có tên là ‘Phủ Cầm’, tay trái cầm một nắm bạc vụn, bắn một loạt ‘Đạn Chỉ’.
Đà Long đẩy cườm tay vào đuôi đao, vận nội lực, chém một đường vòng tròn, ánh bạc sáng lên, vòng trong không khí thành hai vầng trăng khuyết chồng lên nhau, kình lực bá đạo, vừa muốn chém gãy đôi trường kiếm, vừa che kín hoàn toàn người phủ đao, đỡ gạt tất cả viên bạc vụn.
Công lực tương đương nhau!
Chiêu thức tinh diệu như nhau, kình lực ngang hàng, thắng ở vũ khí. Ánh bạc táp vào lưỡi kiếm, chỉ thấy trường kiếm chịu không nổi sức ép, ẩn ẩn có xu thế rạn nứt. May có bốn viên bạc vụn cản đường, giảm mạnh lực đạo của đao chiêu, trường kiếm chưa đến nỗi bị đoạn, nhưng chỉ là sớm muộn.
Nhất Long ra lệnh cho đôi mắt tăng cao hiệu suất thu hình, đối với hắn mọi thứ sẽ như chậm lại, sống đao vừa đi qua, tay trái đột phá gấp mười lần tốc độ, như không có xương luồng vào phía sau đao thế, điểm lên huyệt Chi Câu ở ngay cườm tay Đà Long.
Nhất Long thầm so sánh, thanh đao của Đà Long như chiếc xe tải có tốc độ 100km/h, bàn tay hắn như chiếc xe máy đang đứng yên đột ngột tăng tốc thành 500km/h, gặp nhau tại ngã tư, thời cơ sít sao, sống đao vừa đi qua thì ngón trỏ chớp vào điểm huyệt, Đà Long không thể thấy được thủ đoạn này, có thấy cũng không kịp phản ứng.
Khi thu tay về, Nhất Long vỗ nhẹ vào đốc đao, Đà Long chỉ thấy dây gân giữa hai tay đột ngột tê nhói, đau đớn tột độ, bàn tay mất khống chế, thanh bảo đao Nguyệt Ảnh rời đi trong chớp mắt. Đao pháp ‘Song Trọng Khuyết Nguyệt’ chưa hoàn tất đã mất vật dẫn, kình lực phản chấn làm hổ khẩu Đà Long run rẩy, ngã ngửa ra sau.
Đà Long rơi từ trên đài cao xuống, trong lòng hoang mang tột độ. Xét về tốc độ, công lực, cương kình, đôi bên đều tương xứng. Nhưng quỷ dị ở chỗ trong một chớp mắt, hắn có cảm giác như phải đối chiêu với ba cao thủ cùng một lúc. Người thứ nhất chém kiếm như gẩy đàn, người thứ hai bắn bốn viên bạc làm ám khí, kẻ thứ ba luồng tay vào điểm huyệt, đoạt đao. Hai người đầu tiên có công phu ngang ngửa Đà Long, người thứ ba thì nhanh đến mức chỉ thấy lờ mờ, vừa thấy chiêu thì đã mất đao.
Lòng cả kinh, nghi vấn không dứt, Đà Long hỏi:
– “Ngươi là ai? Đó là chiêu gì?”
Cao thủ trên giang hồ rất trọng danh tiếng, nhưng Nhất Long mặc kệ, từ lúc phải đánh mặt tên hoa công tử Chu Minh, hắn đã quyết định từ nay phải thật sự điệu thấp, kể cả tên cũng không khai, nói:
– “Ta là ‘Vô Danh’ thần tăng, chuyên phổ độ thứ ác đồ như ngươi. Chiêu đó có tên là ‘Fú Kè Zhou’, kẻ trúng chiêu nếu thành tâm sám hối, sẽ được ta siêu độ cho!”
Đà Long nửa tin nửa ngờ, mấy con lừa trọc lúc nào cũng đặt mấy cái tên huyền bí, Không Sắc, Không Tửu, Không này Không nọ, làm gì có ai đặt là “Vô Danh” bao giờ, khác gì không có tên? Chiêu thức nghe cũng chẳng hiểu ra sao cả. Hắn nói:
– “Đệ tử thành tâm sám hối, mong đại sư từ bi thu nhận!”
Hắn quỳ lạy trên đất, hai tay nắm lấy hai viên đá, thầm vận nội lực vào chân, chỉ cần tên nhà sư tới gần sẽ tung sát chiêu, ngờ đâu đợi một hồi không thấy hồi âm gì.
Hé mắt lên nhìn, hắn thấy thiếu nữ áo trắng đã nhảy lên thành lũy, vung kiếm như tiên tử ca múa, chiêu chiêu nhẹ nhàng, liên tiếp điểm huyệt, từng tên sơn tặc tê liệt ngã xuống trong kinh hoàng.
Một thiếu nữ khác mặc áo màu hồng, khoảng chừng 10 tuổi đang lóng ngóng chặt đứt dây thừng, mở cổng ra, phía sau là ba nữ tử đang đi vào trại, xem chừng không biết võ công gì.
Nhận thấy cơ hội đã đến, phải bắt được một đứa làm con tin, Đà Long búng hai chân, vồ tới như mãnh hổ, khí thế hung ác cực độ.
Nghe tiếng gió ở sau, Đà Long đã dự tính sẵn, lần tay vào ống quần ở đầu gối, rút ra song dao, vuốt một đường hồi mã thương qua cổ đối phương, tay còn lại để trước ngực thủ thế.
Con dao quét qua một vật gì nhè nhẹ, Đà Long nhìn lại, chỉ thấy đó là mấy sợi dây thừng đang tung ra thành hình cầu. Hắn vội chém thêm hai phát, nhưng sáu sợi dây mềm dẻo kỳ lạ như có linh tính, né qua lưỡi dao, đột ngột thu lại, trói chặt Đà Long vào trong.
Đây chính là chiêu ‘Thiên Ma Câu Hồn’ mà Nhất Long đã được thấy nữ tử thần bí thi triển. Nay mô phỏng lại, dùng chân khí từ tay trái điều khiển, sáu sợi dây như trở thành sáu con rắn nhỏ ngoan ngoãn, linh hoạt di chuyển theo ý muốn của hắn.
Nhất Long nắm cả sáu sợi dây, thu lưới về, Đà Long như cái bánh chưng bị trói, hai cánh tay vẫn hoạt động được, vội chém loạn cả lên, nhưng không có ích gì. Tay trái Nhất Long đới động một chút, mấy sợi dây liền bò lên hai tay Đà Long, quấn lại chặt chẽ như một cái nem.
Thả ‘cái nem’ ra, khóe miệng hơi câu lên, Nhất Long cầm mấy sợi dây thừng khác, truyền nội lực vào, ném về phía một tên sơn tặc ở gần nhất. Bốn sợi dây thừng như có linh tính, bay được một đoạn rồi tung ra, đụng trúng tên sơn tặc, nhưng không thu về được nữa.
Khi nội lực rời tay, thì không còn kéo về được nữa!
Nhất Long thầm nghĩ đến cái boomerang, nếu ném đi thì phải có quay lại, liền thử dùng tay trái nắm mấy sợi dây khác, điều khiển nội lực để chúng biến thành hình cái boomerang, sau đó tiếp tục thử ném.
Lần này có chút tiến triển, Nhất Long đã hiểu được yếu quyết, tập trung nội lực để boomerang dây thừng có hình dạng tối ưu nhất, bay thành hình vòng cung lý tưởng nhất. Khi chiếc boomerang quay lại đúng vào mục tiêu rồi, nội kình trong từng sợi dây sẽ mở bung chúng ra, thắt vào nhau để trói kẻ địch.
Thắt nút cũng là một môn học vấn cao siêu, Nhất Long thử chục lần vẫn không sao thắt được, đành để đó nghĩ sau. Hắn đưa tay vào túi, móc ra một nắm bạc vụn, bắn đạn chỉ liên tục, điểm huyệt tất cả bọn sơn tặc còn lại.
Xong xuôi, Nhất Long lại gần Lam Linh Kiều, nói:
– “Tên nào đã giết hại phụ thân muội?”
Lam Linh Kiều chỉ vào Đà Long. Nhất Long thầm gật đầu, xác nhận suy đoán của mình. Phụ thân nàng là tay hảo thủ, bảo vệ con gái nên bị chém trọng thương, cố khinh công đến tận Minh Giang Trấn rồi mới kiệt sức qua đời. Bởi vậy Lam Linh Kiều có cốt cách con nhà võ, luyện công tiến bộ rất nhanh. Hắn nói:
– “Muội định thế nào?”
Lam Linh Kiều dùng hai tay, rút đoản kiếm ra khỏi eo Nhất Long. Nàng chĩa kiếm vào Đà Long, nhìn trừng trừng, mắt ngấn lệ. Hồi lâu, nàng nói:
– “Phụ thân có nói, oan oan tương báo, đời nào mới xong. Long ca ca, thả hắn đi thôi.”
Nhất Long đá Đà Long một cái, điểm huyệt của hắn, lạnh lùng nói:
– “Nói rõ tên ngươi, đến từ đâu, đã phạm tội gì.”
Đà Long báo tên, quê quán, song còn chần chừ, không dám khai tội. Nhất Long kéo một tên lại, tát cho hai cái, nói:
– “Khai ra hắn tên gì, đã phạm tội gì, ta sẽ tha chết cho ngươi.”
Tên kia lạy như tế sao, nói:
– “Hắn không phải tên Vân Khánh! Hắn tên là Đà Long, khét tiếng cả vùng này! Hắn đã giết hơn một ngàn người, nữ phụ lão ấu cũng không tha. Hắn còn hay khoe rằng, đã hãm hiếp hơn năm trăm nữ tử! Chính mắt tiểu nhân thấy hắn giết sạch hơn ba mươi đàn ông trong làng, chỉ để lại nữ nhân để phục vụ hắn! Những năm đói kém, hắn còn ăn thịt cả trẻ con! Đại sư, tha mạng a!”
Đôi mắt xanh biếc của Lam Linh Kiều chuyển dần từ đau thương, sang kinh hãi tột độ, đến phẫn nộ trùng thiên khi nghe hết tội trạng của Đà Long. Thấy chưa đủ, Nhất Long kéo cả lũ sơn tặc thành vòng tròn, bắt chúng kể hết tội trạng của nhau. Xong xuôi, hắn nói:
– “Lam Linh Kiều, Lục Quan Quan, Trình Tiêu, Tống Thanh Ngọc, Từ Minh Nguyệt, ta đã đáp ứng tha chết cho bọn chúng, bây giờ ta không thể giết kẻ nào cả trừ Đà Long. Các nàng hãy tự quyết định số phận của chúng.”
Năm nữ tử đều phẫn nộ vô cùng, tên sơn tặc nào cũng tội ác đầy trời, chết một ngàn lần cũng không hết tội. Lam Linh Kiều gắng gượng cầm đao của Đà Long lên, tiến về phía hắn. Gã ác ôn cố bò đi trong vô vọng, nhưng huyệt đạo đã bị điểm, hắn bất lực vùng vẫy, kêu gào thảm thiết, rốt cuộc chẳng thể làm Lam Linh Kiều sờn lòng.
Nguyệt Ảnh Đao quá nặng, Lam Linh Kiều cố hết sức mới nâng nổi, thành thử chém phát nào vụng về phát đó, chỉ đủ trầy xước da thịt. Nhưng muỗi nhiều cũng cắn chết trâu, từng phát đao hời hợt cứa vào cơ thể, Đà Long phải chịu nổi cực khổ ngàn đao lăng trì, máu chảy lênh láng, càng kêu la càng đau đớn, cuối cùng bất động nằm trong vũng máu, không kêu tiếng nào nữa.
Lam Linh Kiều vứt đao đi, ngồi thụp xuống khóc lớn, mối thù giết cha đã được trả, cảm xúc dồn nén được giải thoát, nàng vừa mừng vừa tủi, đau lòng kêu gào.
Bốn nữ tử còn lại đau thay cho bao nhiêu người vô tội bị giết hại, gia đình tan nát, vợ con bị làm nhục, ăn thịt, đối với bọn sơn tặc không hề nương tay, nhưng không đâm chết ngay, mà chém mấy chục phát mới kết liễu tiện mạng của chúng. Mắt ai cũng đỏ hoe, các nàng nhìn nhau rồi ôm lẫn nhau thật chặt, khóc lóc sụt sùi, giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Từ Minh Nguyệt chợt đâm kiếm tới tên sơn tặc cuối cùng, Nhất Long gạt qua một bên, nói:
– “Hắn tên Tần Lương, là người tốt, bị ép phải làm sơn tặc, chưa hề giết hại ai. Hắn có thê tử bị bắt trong trại, nên ẩn nhẫn khuất nhục, đợi cơ hội trả thù. Những tên khác không hề kể tội hắn, muội đừng giết nhầm người tốt.”
Nhất Long nhặt cây đao lên, chém đứt dây trói cho Tần Lương, sau đó đưa đao cho hắn, nói:
– “Tên Đà Long vẫn chưa chết đâu, hắn chỉ giả vờ thôi. Cầm đao kết liễu tên ác tặc đi.”
Tần Lương sắc mặt hung ác, phẫn nộ vô cùng, cầm đao từ từ tiến lại. Đà Long tuy biết nhưng mất máu quá nhiều, lại bị trói và điểm huyệt, chạy thế nào được đây? Hắn gào lên:
– “Khốn nạn, mẹ kiếp nhà chúng mày! Lão tử x mẹ chúng mày! X vợ con chúng mày! X con mẹ cả tổ tông bọn mày!”
Có gào cũng vô vọng, vì mũi đao đã cắm thẳng vào tim hắn, Tần Lương không có võ công nên chẳng thể đâm sâu, Đà Long tự động vận nội lực kháng cự, thành thử chưa thể chết hẳn.
Nhất Long nắm hai tay Lam Linh Kiều, đặt tay nàng vào chuôi đao, thiếu nữ hiểu ý, bùng phát nội lực, thanh đao cắm xuống xuyên thủng tim tên ác tặc, hắn chỉ kịp hự một tiếng, từ nay trên đời bớt đi một kẻ cặn bã, tác ác vô tận.
Lam Linh Kiều chợt ôm miệng, cảm giác buồn nôn xông lên đầu, chóng mặt cực độ. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng, chân khí quán tuyệt toàn thân, chuyển vận mấy vòng, làm nàng thấy đỡ hẳn, không còn thấy khó chịu nữa.
Lam Linh Kiều lau nước mắt, quỳ xuống, đầu đập ba cái kêu thành tiếng, nói:
– “Long ca ca, từ nay người là chủ nhân của Lam Linh Kiều. Dù cho phải nhảy vào biển lửa, núi đao, cũng quyết không chối từ. Chủ nhân, xin nhận của Lam Linh Kiều ba lạy.”
Nhất Long định cản nàng, nhưng thấy ánh mắt xanh biếc đầy quyết tâm, đành ngừng lại, nhận ba lạy đó. Hắn đưa tay truyền chút nội lực cho Tần Lương, để hắn đi giải cứu tất cả phụ nữ bị nhốt trong trại, rồi đi một vòng, thu nhặt tất cả của cải, để lát nữa đem về chất lên lưng ngựa.
Ngựa…