Chống quân Nguyên Mông
Chương 8
Nhất Long không biết năng lực của Quốc Hùng là gì, hắn buộc phải nói dối đe dọa Lục Quan Quan để nàng khỏi rơi vào nguy hiểm.
Quân Hà Bổng vốn gần 3.000, Khi thủ trận Nhị Thập Bát Tú không tử thương bao nhiêu, nhưng lúc Hà Chương dẫn quân ứng cứu, mấy trăm người trúng tên tử trận tại chỗ.
Đến khi quân Thát xông phá đồi Quảng Kim, hai bên đối đầu trực diện, nhờ là bên thủ nên bên địch chết 3 thì bên ta mất 1, nhưng vấn đề là chênh lệch quân số quá lớn, anh em họ Hà không chịu nổi tiêu hao!
Chỉ thấy hơn 1.000 quân ta hy sinh, địch chết gần 3.000 quân, chúng vẫn còn gần 7.000 kỵ binh, bên ta còn chưa tới 1.500 quân, tính một cái biết ngay kết quả!
Nhất Long không biết thám báo bên ta có ước lượng được đúng quân số hay không. Nhưng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, quan sát mấy lần, hắn dám khẳng định, quân Thát kỷ luật nghiêm minh, tầng lớp quy củ, vậy mà lương thảo không còn, chỉ có một đường liều chết, dù bây giờ Hà Đặc có 3.000 quân, cũng thủ không nổi!
Nhìn thấy trung quân địch đã tới trong vòng 500 mét, Nhất Long lấy ở sau lưng ra chiếc cung và bao tên của bọn Mông Cổ, là chiến lợi phẩm quân ta lấy được sau đợt phòng thủ đầu tiên.
Mô phỏng động tác giương cung của quân Thát, Nhất Long đưa cung lên góc 45 độ, thầm ước lượng lực đạo, chưa lắp tên vội.
Ước lượng các số liệu lực lượng, hướng gió xong, Nhất Long rút một mũi tên, giơ thẳng lên 45 độ hoàn hảo, giương cung hết cỡ, thả tay, một mũi tên lao vút đi.
Không dừng lại, Nhất Long rút tên ra, lặp lại bắn liên tục 10 phát cùng một động tác, lực đạo, chỉ có góc độ thay đổi chút, trông không khác gì một cỗ máy.
Mười giây sau, Ngột Lương Hợp Thai nghe tiếng, nhíu mày, ngửng đầu lên nhìn, lão không thể tin vào mắt mình, một mũi tên xé gió vun vút lao tới. Ngột Lương Hợp Thai chỉ kịp nghiêng người, mũi tên xuyên qua bả vai, đánh văng lão khỏi ngựa, lăn mấy vòng dưới đất.
Bọn thân binh vội cầm khiên chạy lại chắn cho chủ soái. Sáu giây sau, một mũi tên từ trên trời rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương nhảy lên, vung song luân gạt văng mũi tên đi, lực đạo chấn hai tay lão tê rần, đáp đất nặng nề, nói:
– “Hảo tiễn pháp! Liên xạ một phân song tiễn, chính xác như thần! Lão phu bội phục!”
A Tất Thất Cáp nói:
– “Địch quân có thần tiễn thủ! Đưa khiên lên đầu!”
Nhưng không kịp, có hai tên danh tướng trúng tên xuyên ngực, gục xuống chết tại chỗ.
Nhất Long vừa bắn tên vừa quan sát tình huống, thầm kêu đáng tiếc, nếu không có Kim Luân Pháp Vương thì Quốc Hùng đã trúng tên vong mạng. Hắn điều chỉnh góc độ, nhắm vào những tên danh tướng, mỗi 5 mũi tên lại đoạt đi một mạng, quân Thát hoang mang vô cùng, không biết tên bắn từ đâu.
Ngột Lương Hợp Thai được thân binh che kín như bưng, lão sợ hãi nói:
– “Thật quỷ dị, trong một dặm không một bóng người, tên bay như thiên khiển! Xứ An Nam thật quá quỷ dị!”
Đoạn ra lệnh:
– “Toàn lực tiến công! San bằng địch trại!”
Ngột Lương Hợp Thai không dám chần chừ nữa, danh tướng lần lượt trúng tên bỏ mạng, sĩ khí giảm xuống cực điểm, nếu không băng được đồi thì truy binh tới chỉ có đường chết. Trung quân chốc chốc có người chết, hỗn loạn tưng bừng, tiền quân thúc ngựa xông trận, gần 7.000 kỵ binh cùng tiến, khí thế ngút trời.
Nhất Long bắn thêm vài chục mũi tên, thấy nhắm tới Quốc Hùng toàn bị Kim Luân Pháp Vương gạt đi cả, mấy tên còn lại che khiên kín kẽ vô cùng. Xem chừng hiệu quả giết chóc không còn cao, hắn đành ngừng tay, thi triển khinh công xuống núi.
Quân Thát xung phong lên đồi, thấy phòng tuyến trống không, xem chừng đã rút đi hết cả. Chúng thấy một doanh trại trong thung lũng, liền xua quân xuống đó, cũng trống trơn không còn ai. Thám tử chạy một vòng, báo rằng quân Đại Việt đang rút theo đường núi, quân số không tới 1.000. A Tất Thất Cáp nói:
– “Chúng đã biết sợ, bỏ cả quân doanh mà chạy. Lúc này đuổi giết ắt sẽ toàn thắng, cướp được lương thực, đàn bà của chúng!”
Ngột Lương Hợp Thai nói:
– “Không được! Sơn đạo nhỏ hẹp, hai bên là vách đá hiểm trở, dễ bề mai phục! Quân An Nam lắm kẻ tài, ngươi không thấy thần tiễn thủ hay sao!”
Đoạn ra lệnh chạy thẳng về Vân Nam. A Tất Thất Cáp bất bình trong lòng, nhưng không dám nói gì. Quân Thát theo đường lớn rút lui, trên đường bị quân Đại Việt phục kích, đứng trên núi bắn tên xuống như mưa nhưng chúng chỉ muốn đi cho mau, không dám dừng lại phản kháng. Chúng đi suốt đêm, không dám cướp bóc gì, bị chặn đánh mấy lần cũng chỉ biết chạy, thành thử dân ta mỉa mai gọi là “Giặt Phật”.
Ngột Lương Hợp Thai chạy cả đêm, về tới Vân Nam, kiểm kê lại thấy chỉ còn có 3.000 kỵ binh. Hàng ngàn binh mã đã tử trận hoặc đào ngũ chạy trốn trên đường. 2 vạn quân Đại Lý cũng không còn ai. Lão nói:
– “Than ôi! Cầm quân 30 năm, thân bại danh liệt vào tay người Giao Chỉ!”
… Bạn đang đọc truyện Chống quân Nguyên Mông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chong-quan-nguyen-mong/
Nghe tiếng người lay gọi, Hà Bổng mở mắt ra, thấy người em Hà Đặc đang ở bên mình trong ánh nến lờ mờ, nói:
– “Ta còn sống ư, Thát tử thế nào, đã trả được thù cho cha chưa?”
Hà Đặc nói:
– “Anh em ta quyết tử với chúng, nhưng giặc đông quá không cản nổi! Thù giết cha chưa báo được!”
Hà Bổng nói:
– “Không cản nổi, vậy đây là đâu? Chúng đã bắt hết vợ con họ hàng ta chưa?”
Hà Đặc nói:
– “Chúng chạy rồi! May có Nguyễn công tử vẽ tranh như thần, lên núi cao họa hết địch tình và số lượng quân Thát, hai em thấy không thủ nổi rút hết về Vi Phái, lại cho quân đuổi riết. Thát tử sợ lắm, chỉ còn mấy ngàn chạy được về nước thôi!”
Hà Chương nói:
– “Cũng may nhờ Nguyễn công tử chỉ giáo, chúng ta nghiền thạch nhũ cho anh Bổng uống, mới sống được đến giờ. Đại quân của Nhân Huệ Vương và tướng quân Phùng Lộc Hộ đang ở đây, người cho triệu kiến anh đấy. Mau dậy!”
Hà Bổng vừa mừng vừa sợ, thử cử động chân tay, thấy vẫn còn yếu nhưng đã đi lại được, bèn nói:
– “Nguyễn công tử, Lục cô nương, Cao Quân Hầu có ơn với anh em ta, phen này ta phải tiến cử họ với Nhân Huệ Vương! Đưa quần áo trang trọng cho ta!”
Hà Đặc nói:
– “Nguyễn công tử và Lục cô nương đã cáo từ rồi. Quả là bậc anh hào giang hồ, lăn xả vì nước xong phất áo ra đi không cần bổng lộc triều đình. Đoàn Hoàng Gia với Cao Quân Hầu đang tiếp kiến Nhân Huệ Vương, xem ra một vạn người Đại Lý sẽ ở lại với chúng ta.”
Sau trận đại chiến, người Đại Lý chết không ít, Đoàn Hưng Trí lòng đau như cắt, tâm nguội như tro. Chẳng còn muốn tranh đấu gì nữa. Sẵn có 2 vạn con dân Đại Lý được dân An Nam rộng lòng tha cho, Đoàn Hưng Trí ở lại gặp tướng lĩnh Đại Việt, cốt muốn nhập nước Nam, làm quan an phận.
Nước Đại Lý vốn đã diệt vong, trở thành một quận của người Thát, tuy họ Đoàn vẫn làm tổng quản, nhưng binh lực đều nằm trong tay đại hãn Mông Kha. Đoàn Hưng Trí không thể về chốn cũ, muốn chiêu an là đã suy nghĩ kỹ càng. Là vì khi người Thát xâm phạm đất Tống, nhiều nạn dân, quan lại Trung Hoa xuôi nam đầu nhập Đại Việt. Triều đình nhà Trần đều rộng lòng chấp thuận, an bài cho nơi an cư lập nghiệp, tránh xa chiến hỏa.
Nhiều quan lại nhà Tống thậm chí còn được trọng dụng, làm chức quan nhỏ, thành thử Đoàn Hưng Trí lúc này mới hiểu được, tấm lòng người nước nam chỉ muốn thái bình, yên chí làm ăn, thiên hạ vô tranh.
… Bạn đang đọc truyện Chống quân Nguyên Mông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chong-quan-nguyen-mong/
Trên đường núi eo hẹp, bốn con ngựa nối đuôi nhau đi, có một nhà sư đi đầu cầm cương dẫn đường, trên mỗi con ngựa là một cô gái, con ngựa sau cùng không có người cưỡi, lưng cõng hành lý. Riêng con ngựa đi đầu có hai cô gái hình dung giống như nhau, một người trông thủy linh tinh xảo, một người tiều tụy vô thần.
Nhà sư đi đầu không mặc áo, để ngực trần giữa sơn phong giá lạnh, chiếc quần bên dưới đã bị hắn cắt hết ống đi, tự gọi nó là ‘quần đùi’, trông dị hợm vô cùng. Cô gái trên lưng ngựa nói:
– “Long ca ca, chàng vận công chậm lại một chút, nhiệt khí bức nhân, con ngựa chảy cả mồ hôi đây!”
‘Nhà sư’ đó dĩ nhiên là Nhất Long. Hắn nói:
– “Quan nhi, gió lạnh thế này, ta phải tăng công, mới đủ sưởi ấm cho mọi người! Phía trước có một sơn động, chúng ta tạm lánh vào đó, nấu chút gì ăn!”
Cô gái trẻ chính là Lục Quan Quan. Nàng bĩu môi, nói:
– “Long ca ca, đây là lần thứ năm trong ngày huynh muốn dừng chân nghỉ ngơi rồi! Huynh là người hay là heo đầu thai vậy!”
Nhất Long cười khổ, nói:
– “Không thể trách ta được. Hành công nóng thế này rất tổn hao năng lượng. Trên đường vừa đi vừa ăn lương khô mà cũng không đủ. Thông cảm cho ta a!”
Lục Quan Quan phồng hai má lên, nhìn qua hướng khác, nói:
– “Chàng mặc quần áo vào, đừng luyện công nữa là được. Chẳng có ai như chàng cả, thời thời khắc khắc đều luyện, quần áo cũng chẳng cần!”
Kéo con ngựa vào sơn cốc, Nhất Long nói:
– “Quan nhi, kẻ thù của ta có mặt trong quân Thát, thần thông của hắn đến dường nào nàng không tưởng tượng ra được đâu. Lại còn có Kim Luân Pháp Vương, Long Tượng Bát Nhã Công của lão đã đạt tầng thứ mười. Ta luyện ngày luyện đêm mới chỉ tới đoạn thứ bảy, cách chín đoạn đại thành còn xa. Nếu bây giờ giặc Thát bắt nàng mà ta võ không bằng người, thì có phải là vô cùng hối hận không?”
Lục Quan Quan biết hắn chỉ Trình Tiêu, đành im lặng cúi đầu. Biểu tỷ của nàng bị hàng ngàn tên Thát tử làm nhục, sau khi tỉnh lại thần trí mơ hồ, không nói năng gì, ngủ nhiều hơn thức, hay chóng mặt nôn mửa, ánh mắt vô thần.
Ban đầu nàng định để biểu tỷ ở trại Hà Bổng thêm ít lâu, song Nhất Long không muốn ở lại, vì thân phận không rõ ràng, hắn sợ bị bắt giam hoặc phong quan hưởng bổng lộc, lễ nghi rườm rà, chậm thời gian đến thành Tương Dương. Vả lại chiến tranh loạn lạc, có khả năng về kinh rồi thì triều đình không cho hắn đi đâu nữa, nên buộc phải lên đường sớm, tránh đi lộ quân của Nhân Huệ Vương.
Còn hai cô gái còn lại, họ vốn không phải dân An Nam, khi được cứu về cũng ngơ ngác bần thần, sợ hãi nam tử, song khi Lục Quan Quan hỏi chuyện, họ chưa đến mức chết lặng như Trình Tiêu.
Một người tên Tống Thanh Ngọc, 14 tuổi, được gả cho họ Hà ở Thành Đô. Khi quân Thát xâm lược nhà Tống, Tứ Xuyên rơi vào quyền quản hạt của Mông Cổ, Thành Đô bị cướp bóc, con gái trẻ đẹp bị bắt đi cả. Vì đã thất thân nên bọn tướng lĩnh không chọn nàng, các thân binh truyền tay chơi đùa, sau không rõ vì sao nàng lại thành tù binh.
Người thứ hai tên Từ Minh Nguyệt, 17 tuổi, thái độ vô cùng lạnh nhạt, tính tình rất kiên cường, nhất quyết không chịu nói rõ nàng từ đâu đến.
Bốn người vào sơn động, Nhất Long lấy cành cây ra vận công lực cho nó nóng rực lên, rồi lấy một cục đá màu hồng ra, rút cây dao mèo ra chém vào đá. Tia lửa phóng ra, khói trắng bốc lên, vài lần thì cành cây bốc cháy, hắn liền xếp thêm củi vào, nhóm bếp, chụm ba cây gỗ dựng lên, treo cái nồi ở dưới, thế là có món lẩu.
Nói ra thật xấu hổ, Nhất Long chẳng biết nấu nướng gì, vậy nên chỉ biết món lẩu. Cho đủ thứ vào, bỏ nhiều nấm, chút muối, vậy là ngon. Ăn gần xong thì cho gạo vào, thế là có món cháo. Lục Quan Quan biết nấu nhiều món, tuy nhiên sau khi được thử món lẩu thì nàng mê mẩn luôn thứ này, thành thử đầu bếp bao giờ cũng là Nhất Long. Được cái hắn không từ chối trù nghệ, nàng muốn món gì, chỉ cần trổ tài một lần, hắn chỉ cần nhìn một cái là thông.
Ăn uống xong lại lên đường, qua một ngọn núi, Nhất Long thấy một thôn nhỏ dưới chân núi. Nhất Long vào thôn, rồi tìm một khách điếm để nghỉ qua đêm.
Nhiều ngày dầm sương dãi nắng, ngủ trên cành cây, với Nhất Long không là chuyện gì, nhưng với bốn cô gái kia mà nói, đúng là hành hạ cực khổ.
Thôn rất nhỏ, chỉ có tầm mươi hộ dân, có ánh đèn chỉ có vài ba nhà. Chiến loạn liên tục, đời sống khó khăn, ai ai cũng phải sống tằn tiện cả.
Hỏi thăm một lúc, xin nghỉ ngờ qua đêm một nhà, người nọ đồng ý, nhưng tuyệt đối không tiếp Nhất Long!
Cũng dễ hiểu, bộ dạng của hắn vô cùng quái dị! Từ cổ chí kim không có ai giữa mùa đông lạnh rét buốt lại mặc mỗi một cái quần và đi đôi ủng, đầu trọc như vậy, hiển nhiên là không ai chấp nhận.
Để bốn cô gái nghỉ lại, Nhất Long nhảy lên cây, tìm một cái hồ, nhảy xuống trầm mình, luyện công cả đêm, còn ý thức thì tắt màn hình đi ngủ, động tác này bây giờ đã quá quen thuộc với hắn. Ý thức là do não bộ điều khiển, vì vậy không thể thức đêm liên tục, buộc phải để não nghỉ ngơi. Thân thể với cảnh giác để máy tính lo, Nhất Long dần chìm trong mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Nhất Long để lại tiền phòng, hỏi kỹ càng đường tới trấn lớn nhất ở phụ cận, sau đó đoàn người tiếp tục lên đường.
Đi một buổi sáng thì cũng vừa đến trấn lớn, tên gọi Minh Giang ở phía đông. Từ Minh Nguyệt xuống ngựa, bái tạ, nói:
– “Đến đây là được, ta có nhà người thân ở trấn này. Cảm tạ Nguyễn công tử và Lục cô nương đã cứu giúp, ơn này sâu tựa biển, xin kết cỏ ngậm vành, kiếp sau báo đáp.”
Lục Quan Quan cau mày, nói:
– “Từ tỷ tỷ, ta xem thân thủ tỷ bất phàm, xem ra có danh trong giang hồ. Hà cớ làm sao không mời chúng ta một bữa cơm ở nhà thân quyến, vội ra đi không báo môn phái, tệ xá?”
Từ Minh Nguyệt nói:
– “Thật có lỗi. Bổn phái có nghiêm lệnh không tiết lộ với người ngoài. Ta còn có việc gấp phải làm. Mong ân công thứ tội.”
Lục Quan Quan nói:
– “Nếu Long ca ca không có lòng nhân tựa Đại Vận Hà, mạo hiểm tính mạng xốc người lên hai vai, thì ngươi đã thành mỹ nhân vạn người cưỡi, chết trong doanh Thát tử! Dứt áo ra đi lạnh lùng như vậy không hay lắm đâu?”
Từ Minh Nguyệt không đổi sắc, nói:
– “Vậy ý ngươi thế nào?”
Lục Quan Quan nói:
– “Mạng của ngươi là do Long ca ca cứu, vậy thân thể ngươi thuộc về chàng. Ngươi phải hứa hiệu trung, thành tì nữ của chàng, thế thì ta mới thả ngươi đi!”
Từ Minh Nguyệt cười nhạt:
– “Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nếu muốn cứ lấy mạng ta đi. Muốn ta thần phục là không thể nào!”
Nhất Long nói:
– “Quan nhi, sao nàng lại đột nhiên quá đáng như vậy? Cưỡng từ đoạt lý làm gì, sao không thả nàng đi?”
Từ Minh Nguyệt cười lớn:
– “Diễn kỹ hay lắm! Ngươi dở trò thả ta ra, sau đó lại cứu mạng chứ gì! Phi!”
Một bãi nước bọt bay tới, Nhất Long liền né qua một bên. Lục Quan Quan rút kiếm ra, nói:
– “Chính là thái độ này của ả! Từ lúc được chúng ta cứu, không có lấy một lời cảm ơn, thậm chí ả còn khinh bỉ cả chúng ta! Ta căm hận nhất kẻ cao ngạo như vậy!”
Nhất Long vội nhảy vào giữa hai người, nói:
– “Nhường nhau một chút đi, được không? Nói chuyện này sau đi, ta đói rồi.”
Lục Quan Quan tức giận, nói:
– “Long ca ca, chàng quá hiền lành rồi, chẳng biết giang hồ hiểm ác thế nào cả. Nếu ả không bị điểm huyệt thì khi chúng ta ngủ đã bị ả sát hại rồi. Chàng mặc quần áo vào đi, không thì chẳng khách điếm nào cho chúng ta ngủ lại mất.”
Nhất Long gật đầu, mặc quần áo, sau đó dẫn đoàn người vào trấn, tìm quán ngon để ăn một bữa cho biết. Để tránh bọn háo sắc, hắn yêu cầu các cô gái đều che mặt đi, khỏi có tình tiết trang bức đánh mặt phát sinh.
Lục Quan Quan hỏi:
– “Long ca ca, trang bức đánh mặt nghĩa là gì?”
Nhất Long nói:
– “Trang bức nghĩa là giả nghèo, giả kém. Đánh mặt nghĩa là có kẻ ngu cản đường, tranh tài cướp sắc gì đó, buộc ta phải đánh vào mặt hắn. Ta không muốn mất thời gian với kẻ như vậy. Điệu thấp vào trấn thôi, chúng ta đang gấp đến Tương Dương thành.”
Gấp là vì người xưa dùng âm lịch, Nhất Long hỏi thôn dân chỉ được biết là ngày 28 tháng chạp, Nguyên Phong năm thứ 8, chứ lịch dương là gì thì chẳng ai biết. Khi Nhất Long được biết đại hãn Thát tử là Mông Kha, hắn liền giục Lục Quan Quan lên đường ngay.
Nhất Long nhớ rõ, trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá giết chết Mông Kha trên chiến trường, một ngày sau tham dự Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ 3, từ đó thoái ẩn giang hồ. Lục Quan Quan và Trình Tiêu muốn thấy mặt phụ thân, thì phải đến Tương Dương trước khi đại hãn Mông Kha “nhàn du tiên cảnh”.
Nơi đây cuộc sống khá phồn thịnh, nhà ngói san sát nhau, cầu đá qua các kênh nước, phong cảnh hữu tình, người đi tấp nập, sạp hàng nơi nơi, thấy được lốm đốm không khí Tết ngày 29 âm.
Biết nữ tử hảo ngọt, Nhất Long mua mấy cây kẹo hồ lô, Đào Hoa Tô, Lục Sen Cao, Quế Hoa Tô cho các nàng tha hồ gặm nhấm, vẻ thù địch giữa Lục Quan Quan và Từ Minh Nguyệt cũng bớt đi khi có vị ngọt làm ấm người.
Nhất Long chợt thấy trước có một đám người đang nói chuyện ầm ỹ, vây quanh một ai đó. Hắn kéo ngựa đi tới, thấy giữa đám đông có một cô gái mặc đồ tang đang quỳ dưới đất, trước người đặt một tờ giấy trắng, viết bốn chữ lớn “Bán thân chôn cha”. Hắn nhíu mày, tình tiết này chỉ thấy trong phim, không ngờ trong hiện thực cũng có. Nhưng nghĩ tới chiến hỏa liên miên khắp nơi, chuyện cha mẹ bán con, cửa nát nhà tan không phải hiếm, hắn đành lắc đầu.
Đám đông nói chuyện một hồi, nhưng xem chừng chẳng ai muốn giúp. Nhất Long hỏi thử một người, họ nói:
– “Quân Thát tử đã xuôi nam đánh Giao Chỉ, không biết chúng ta còn yên bình như thế này được bao lâu nữa. Chiến hỏa đã sát lông mày, ai rảnh lo chuyện bao đồng!”
Nhìn đôi chân bầm tím, làn da trắng hồng đỏ ửng lên vì lạnh giá, Nhất Long nghĩ tới câu chuyện Cô Bé Bán Diêm bất hủ, không khỏi thắt tim lại khi thấy lòng người đôi khi còn giá lạnh hơn cả mùa đông.
Nhìn vẻ mặt đó, Lục Quan Quan biết hắn lại động lòng nhân, nàng nói:
– “Long ca ca, một số kẻ chỉ cần bộ dạng đáng thương, thêm chút diễn kỹ, kéo xác một tên ăn mày nào đó ra đường, mỗi tháng chỉ cần vài người như chàng là đủ sinh nhai rồi. Hơn nữa, dù có là thật, nhà Tống chiến tranh thế này, nạn dân vô số, gặp ai chàng cũng cứu giúp, chúng ta thành đoàn cứu tế Mạnh Thường Quân mất thôi. Chàng không phải muốn điệu thấp sao?”
Lục Quan Quan không biết cái gọi là cơ duyên, kỳ ngộ, sự kiện xếp đặt sẵn trong trò chơi, Nhất Long nhủ thầm. Mặc kệ cái gọi là giang hồ, lòng người, hắn chỉ cần biết bản thân thú vị, làm gì cũng tận sức, như vậy đủ rồi. Hắn nói:
– “Ta đọc trong kinh Phật của Hà Đặc có câu: ‘Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp’. Nàng biết cá tính của ta thế nào, ắt sẽ không ngăn cản. Sống là phải thống khoái, hết mình. Quan nhi hãy để ta làm chủ.”
Đoạn nói:
– “Cô nương, mời đứng lên. Vãng Sinh Đường ở đâu, dẫn ta đến đó, ta sẽ lo mọi chi phí ma chay cho.”
Thiếu nữ vội đứng lên, hai chân hơi run rẩy vì đứng quá lâu. Đám đông nhìn Nhất Long vừa tò mò vừa khinh bỉ, một nhà sư như hắn mà dắt bốn con ngựa cưỡi bốn cô gái che mặt, giờ lại mua thêm một cô tì nữ, họ xì xào bàn tán rộ cả lên, nhưng Nhất Long không để tâm. Hắn hỏi:
– “Cô nương tên họ gì, bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?”
Thiếu nữ đáp:
– “Tiểu nữ họ Lam, tên chữ Linh Kiều, năm nay mười một tuổi. Nhà tiểu nữ ở ngoại ô, đã bị giặc cướp đốt trụi. Cha tiểu nữ bị ác tặc chém tử thương, người mang tiểu nữ đến đây thì qua đời. Mong công tử rủ lòng thương, báo thù cho tiểu nữ.”
Một tên thư sinh chợt lại gần, nói:
– “Sư phụ, Vãng Sinh Đường chúng tôi hân hạnh phục vụ. Mời khách quan đến chỗ chúng tôi, tha hồ chọn lựa áo quan.”
Nhất Long thầm cảm khái, vừa có khách mua quan là chạy tới ngay, làm sinh ý rất nhanh nhạy a!
Đoàn người đang đi, chợt một đám lâu la chặn giữa đường, đằng sau là một công tử gấm phục hoa lệ, không phú thì quý. Đám đông tò mò nhào tới bu quanh, tò mò xem chuyện. Một tên nói:
– “Này, con bé kia là người của chúng ta. Để người lại rồi xéo đi!”
Lam Linh Kiều nhìn trừng mắt, nói:
– “Là các ngươi, lũ chó nhà Chu Vinh. Hiếp người quá đáng, đừng hòng ta đi theo các ngươi!”
Nhất Long nói:
– “Có chuyện gì, nói rõ ra xem!”
Tên công tử đi tới, nói:
– “Tại hạ họ Chu tên Minh, đệ đệ của huyện lệnh Chu Vinh. Không biết các hạ cao danh quý tính làm sao, thế gia nào?”
Nhất Long nói:
– “Tại hạ tên Nhất Long, khách lữ hành từ An Nam đến đây, muốn tới Tương Dương du ngoạn. Chu công tử chặn đường tại hạ, là ý gì?”
Chu Minh nói:
– “Là thế này. Cô nương này đã ngồi để bảng bán thân chôn cha được ba ngày rồi, ta thấy thương tình bèn mời vào phủ, cho ăn cho uống, mời ở lại. Ấy vậy mà nàng ta lại tráo trở, chạy ra đây diễn trò, lừa đảo các hạ. Vậy nên chúng ta mới phải chặn đường cô nương này.”
Lam Linh Kiều chỉ vào Chu Minh, nói:
– “Khốn nạn, lừa đảo là các ngươi mới đúng. Các ngươi mời ta về nhà, phục mê dược vào rượu, ý đồ cưỡng hiếp con gái nhà lành. Phụ thân ta bị bỏ lại giữa đường, các ngươi chẳng thèm ngó ngàng, Vãng Sinh Đường cũng chẳng nhận được tí bạc nào từ các ngươi! May mà ta không uống rượu, mới phát giác ra âm mưu của các người!”
Chu Minh nói:
– “Nhất Long, các hạ từ xa tới, tại hạ khuyên các hạ đừng dính vào vũng nước đục này. Ca ca tại hạ là huyện lệnh, muốn bắt ai chẳng phải chỉ một câu nói sao, cần gì phải cưỡng ép như Lam cô nương nói. Để người lại đi!”
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, hất chiếc khăn che mặt của Tống Thanh Ngọc lên, lộ ra chiếc cằm nhọn có cái nốt ruồi nhỏ xinh ngay góc miệng và gương mặt thanh tú của nàng. Chu Minh có vẻ bất ngờ, hắn sững sờ trước vẻ đẹp thần bí của nàng.
Một tên tùy tùng bước tới, nói nhỏ vài câu vào tai Chu Minh. Hắn cười xảo trá, nói:
– “Không biết các hạ tới thành Tương Dương có việc gì? Các hạ có theo môn phái nào không?”
Nhất Long nói:
– “Tại hạ hành hương tứ xứ, mong có dịp bái phỏng chùa chiền ở Trung thổ. Tại hạ không theo môn phái nào cả.”
Chu Minh nói:
– “Các hạ đã là nhà tu hành, còn đi với bốn cô nương làm gì? Vừa hay đêm qua nhà ta mất trộm bốn con ngựa, các hạ nói xem, đây có phải là quá trùng hợp?”
Nhất Long không trả lời, đưa tay lên ôm mặt. Chu Minh thấy vậy, nghĩ là hắn có tật giật mình, nói:
– “Nể tình các hạ tinh thông Phật pháp, sắc giới phải giữ gìn, xin đi đường khác cho. Bốn con ngựa là của tại hạ, các cô nương cũng xin mời về tệ phủ.”
Tới đây thì ý đồ của Chu Minh đã quá rõ ràng. Thấy Nhất Long ra vẻ khổ sở, Lục Quan Quan chợt phá lên cười.
Tiếng cười vô cùng thanh thúy dễ nghe, như nhạc tiên trên trời phát ra từ cặp môi anh đào của nàng, khiến cả đám đông ngơ ngác.
Nhất Long nói:
– “Quan nhi, đừng trêu đùa ta nữa được không?”
Lục Quan Quan nói:
– “Được. Là tự chàng chuốc lấy đó thôi.”
Nhất Long nói:
– “Vậy thì hãy để ta tự mình giải quyết.”
Chu Minh gằng giọng:
– “Các ngươi nói huyên thuyên gì đấy? Con lừa trọc kia, có cút ngay đi không? Lão tử có hơn mười gia đinh, ngươi định giải quyết cái gì? Ca ca lão tử là huyện lệnh, ngươi thích qua đêm trong ngục hay thế nào?”
Một tên lâu la đứng đầu nhảy vào, định giằng cương ngựa. Nhất Long nói:
– “Khoan đã. Các ngươi bình tĩnh lại đi. Vì chút tài lộc, không cần mạng nhỏ, có đáng không?”
Thấy Nhất Long ăn nói quái lạ, tên lâu la cũng hơi nghi kị. Quan sát lại một lượt, thấy nhà sư trẻ măng không theo môn phái võ công nào, trông tầm thường cực điểm chẳng có khí thế gì. Cho dù hắn có võ công thì thế nào, bộ dáng chưa quá 20, làm sao đánh lại mấy chục đại hán to khỏe?
Hiếp đáp người đã thành quen, tên lâu la mặc kệ, cứ sấn tới. Nhất Long né qua một bên, gạt chân một cái cho ngã lăn quay ra, rồi đạp lên lưng tên béo.
Thấy bộ pháp Nhất Long thô thiển, chẳng có gì tinh thâm, Chu Minh hung ác nói:
– “Tất cả lên cho ta. Đè tên nhà sư xuống đánh một trận. Bắt các cô nương về.”
Hơn mươi tên gia đinh nhào tới, kẻ giằng cương ngựa, kẻ bao vây không cho các cô gái bỏ chạy. Lục Quan Quan định nhảy xuống, thấy Nhất Long giơ tay ngăn cản, nàng đành ‘cưỡi ngựa xem hoa’, thử coi chàng xử lý thế nào.
Chỉ thấy thân hình chàng chợt phiêu hốt, yểu điệu như ma mị, tràn đầy duyên dáng, vạt áo bay trong không trung như dải lụa êm đềm lướt qua hai mươi tên gia đinh, mỗi tên ăn một đấm vào bụng, lăn ra đất đau đến tím tái cả mặt.
Chu Minh thấy tình hình không ổn, quay lưng bỏ chạy, chợt nghe vù một tiếng, cổ áo đã bị nắm, hắn liền xoay người, tung song quyền gia truyền ‘La Hán Thập Tam Thủ’. Chỉ tiếc là đấm vào khoảng không, sau đó Chu Minh thấy một nắm đấm to dần trước mắt, cùng một chiêu một thức La Hán Thập Tam Thủ mà hắn vừa sử dụng.
Mặt ăn một quyền, Chu Minh lộn người về sau, chỉ thấy một ‘La Hán Thủ’ đấm thẳng vào bụng, hắn vội đưa tay chặn. Một quả cùi chỏ móc tới từ bên phải, đập thẳng vào đầu, đánh cho hắn quay cuồng trời đất.
Một cú móc sườn, hất thẳng lên mặt, cổ tay chống lên cằm, cùi chỏ giật xuống ngực, hất cao chân, đá văng Chu Minh xuống đất nẩy lên…
Đủ mọi chiêu mọi thức tung ra, Nhất Long coi Chu Minh và mươi tên gia đinh như bao cát, thử luyện đủ thể loại võ trong tưởng tượng…
Không sai, là võ học không có cơ sở thực tế, chỉ dựa trên các đòn thế trong những trò chơi Nhất Long từng thử… Đấu Trường Dã Thú, King of Fighters, Street Fighter, Dead or Alive, Tekken, Fatal Fury, Mortal Kombat…
À không, không có Mortal Kombat, Nhất Long không dám thử, sợ mấy thằng ngu này chết mất.
Mỗi khi có tên nào muốn bò đi, Nhất Long dùng quyền, cước thi triển ‘Thiên La Địa Võng Thế’, kéo vào… đánh tiếp.
Aikido, Bát Cực Quyền, Capoeira, Karate, Judo, Lucha Libre, Muay Thái, Nhẫn Thuật, Pencak Silat, Thái Cực Quyền, Taekwondo, Triệt Quyền Đạo, Vịnh Xuân Quyền, Võ tổng hợp, Võ Spetsnaz…
Đủ trường phái võ học, đủ các thể loại chiêu thức được thi triển, trong game có đòn nào thì Nhất Long mô phỏng đòn đó, người xem hoa cả mắt, vỗ tay tới tấp, chiêu chiêu đẹp mắt. Bách tính nhịn tên Chu Minh này đã lâu, nay có cao nhân trị một trận đã đời, vỗ tay reo mừng, tuyệt nhiên không có ai muốn cản trở hay đi báo quan phủ.
Càng đánh càng thuận tay, Nhất Long ưng ý nhất là tên Chu Minh vì hắn là con nhà võ, có cơ sở nội lực, chịu được nhiều đòn nhất. Một liên chiêu Karate đánh ra, nửa đường đổi thành Vịnh Xuân, một tên lâu la nhào chạy, Nhất Long đá ra một cú xoay tròn trong Taekwondo, móc cổ hắn vào lại, lên gối một phát Muay Thái, giảm nhẹ lực đạo kẻo thằng xui xẻo chết lăn ra… mười mấy cái bao cát xoay quanh, tiếng tiếng bốp chát vang lên không ngừng.
Đánh thống khoái! Quyền cước vào thịt, nghe thật đã tai!
Sau một hồi, tới phiên Lục Quan Quan che mặt xấu hổ, Nhất Long đã là cao thủ thượng thừa, dùng mười mấy thằng xui xẻo làm bao cát dợt võ nghệ phát tiết tính tình, chẳng ra phong phạm gì. Nàng nói:
– “Long ca ca, quan phủ sắp tới đấy, mau đi thôi!”
Nhất Long à một tiếng, nhảy lên làm một quả xoay tròn trong Street Fighter đá văng 3 tên lâu la, luồng tay vào lưng Lam Linh Kiều ôm nàng, nhảy một cái lên con ngựa sau cùng, nói:
– “Đi thôi!”
Lục Quan Quan thảy cho tên chấp sự của Vãng Sinh Đường một thỏi bạc, hỏi:
– “Thế này đã đủ chưa?”
Tên chấp sự lắc đầu. Nàng lại vứt thêm một thỏi bạc, thấy hắn gật đầu, nói:
– “An táng cho phụ thân Lam Linh Kiều. Ngày mai ta sẽ đến thẩm tra. Cáo từ!”
Đoạn quất cương, bốn con ngựa chở sáu người chạy mất dạng. Đám đông nhìn theo, có kẻ còn lầm bầm: “Đánh hay lắm. Lão tử thò tay làm mấy quyền, còn chưa đã đời đâu…”
Chạy tới đầu khác của trấn, thấy trời đã tối, Nhất Long xuống ngựa, đỡ Lam Linh Kiều, miệng nàng vẫn còn đang gặm một cái bánh quế hoa, xem chừng mê mẩn lắm. Hắn chọn một khách điếm, thuê một phòng lớn, điểm chút đồ ăn cho qua bữa, đút ít bạc cho tiểu nhị hỏi về thành trấn gần đây, rồi cả sáu về phòng.
Nhất Long nói:
– “Quan nhi, sao không tìm một quán cơm để ăn? Sáu người sao chỉ thuê một phòng?”
Lục Quan Quan nói:
– “Nếu không tiết kiệm, chúng ta sẽ không đủ lộ phí đến Tương Dương. Các món ở đây làm sao bằng trù nghệ của chàng? Chúng ta cần điệu thấp, phải không? Đêm đến chàng không trầm dưới hồ thì cũng leo lên ngọn cây luyện công, cần gì phải mướn phòng?”
Nhất Long giơ hai tay vẻ vô tội, nói:
– “Ta thật không muốn trang bức a. Nếu nói ta theo phái Cổ Mộ, một môn phái tuyệt tích giang hồ, chúng có biết đó là gì không? Tự chúng chạy đến cho ta dợt võ a. Đã muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi vậy. Ta đi luyện công đây.”
Lục Quan Quan nói:
– “Đợi đã, ta muốn theo cùng chàng.”
Lam Linh Kiều hai mắt tỏa sáng, nói:
– “Ân công, luyện công thì giỏi võ, đánh kẻ xấu tơi bời như lúc nãy đúng không? Ta muốn học a! Cho ta theo với!”
Vẻ do dự hiện trên mặt Lục Quan Quan, nàng mỉm cười, nói:
– “Được, muội đợi ta một chút.”
Đoạn lấy một sợi dây thừng, buộc chặt Từ Minh Nguyệt vào ghế. Nàng kiểm tra một cái thấy chắc chắn rồi, nói:
– “Vậy là yên tâm. Tống muội muội, ở lại canh chừng Trình tỷ giúp ta nhé.”
Sau đó nhảy ra cửa sổ cùng Nhất Long và Lam Linh Kiều.
Nhất Long đỡ lưng Lam Linh Kiều, thi triển khinh công, nhảy lên mái nhà. Lục Quan Quan cũng theo sau. Trong phòng chỉ còn lại Trình Tiêu, Từ Minh Nguyệt và Tống Thanh Ngọc.
Từ Minh Nguyệt nói:
– “Con ả Lục Quan Quan đó điên rồi. Nữ tử chúng ta yếu nhược, phải đứng về phía nhau. Ả trói ta lại, là vì ta đã đoán được ý đồ của bọn chúng. Tên dâm tăng kia chẳng có ý tốt lành gì, võ công lại cao kinh khủng, tiểu nữ Lam Linh Kiều chắc đã ngộ hại rồi. Tống muội muội, mau cởi trói cho tỷ, chúng ta cùng chạy thoát khỏi đây.”
Tống Thanh Ngọc nhìn Từ Minh Nguyệt một cái, nói:
– “Lục cô nương trói Từ tỷ lại là sợ tỷ gia hại biểu tỷ Trình Tiêu của cô nương ấy thôi. Họ là người tốt, có điều Từ tỷ không chịu nói rõ xuất thân, e rằng đây là một hiểu lầm.”
Từ Minh Nguyệt nói:
– “Có gì mà hiểu lầm. Tên dâm tăng đó hay liếc nhìn chúng ta bằng ánh mắt háo sắc, bất thiện, muội không thấy sao. Tỷ muội chúng ta đã bị hàng ngàn tên Thát tử chà đạp, người đời sẽ vô cùng khinh rẻ chúng ta. Hắn biết rõ như thế, mà đối xử cung kính có thừa, sắc tâm ám muội, không phải có trá sao?”
Tống Thanh Ngọc thở dài, nói:
– “Muội không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ cần biết Long ca ca là ân công, mạng của muội là nhờ có huynh ấy cứu về. Dù sao muội đã bị gả cho họ Hà, phận bèo trôi không nhà để về, nương tựa vào đâu cũng được.”
Từ Minh Nguyệt nói:
– “Được. Nếu tỷ nói ra xuất thân, muội có cởi trói cho tỷ, cùng cao chạy xa bay không?”
Tống Thanh Ngọc nói:
– “Tỷ cứ nói đi, muội xin rửa tai lắng nghe.”
Hoa dung nở rộ, Từ Minh Nguyệt cười tự tin, nói:
– “Tỷ tỷ thất lễ, con ả Lục Quan Quan đó cứ kè kè theo chúng ta, nên không nói ra bản môn được. Giờ tỷ sẽ nói muội biết, tỷ là ‘Mê Hoặc Thiên Vương’ trong tứ đại thiên vương của Âm Quý Phái, địa vị chỉ dưới trưởng lão và môn chủ mà thôi. Muội đi theo tỷ đi thôi, tiền đồ vô lượng a.”
Tống Thanh Ngọc nói:
– “Ra là Âm Quý Phái, thân phụ từng nói rằng đây là đệ nhất đại phái, nội tình cả ngàn năm, nhưng còn điều khác thì chưa được rõ, mong tỷ tỷ chỉ giáo đôi điều.”
Từ Minh Nguyệt nói:
– “Đệ tử bản môn chỉ có nữ giới, không có nam nhân nhưng không cấm tự do yêu đương. Tôn chỉ là nữ tử phải biết võ công, đọc sách, địa vị ngang với nam tử trong thiên hạ. Môn chủ thứ 37 của Âm Quý Phái thành công thượng vị, tôn hiệu Thánh Thần Hoàng Đế Võ Tắc Thiên, là minh chứng cho bản phái dương quang thịnh thế. Võ công bổn môn là Thiên Ma Mật Đại Pháp, luyện tới đỉnh phong thì dung mạo bất biến, tám mươi tuổi vẫn như đôi mươi. Gần đây Thánh cô giáng lâm, báo hiệu bản phái phát dương quang đại!”