Chú chó nhỏ đáng yêu của em
Chương 28
“Em làm được chứ?” Tuyền không ngoái đầu lại nói, thân thể nằm sấp khẽ dạng đôi đùi làm cho khe lồn mở ra thuận tiện cho Thư lau dọn hơn.
“Dạ vâng” Anh thư nói rồi đưa tay lấy khăn giấy lau tinh hết tinh trùng trên bề mặt cái lồn non tơ đi.
Nhưng có lẽ cái lồn Tuyền như đang trêu tức Thư, khi vừa lau đi hết thì bên trong lồn lại nhòe ra thêm thư nước trắng đục dần chảy xuống mặt đất.
“Ưm… ôi… sướng…” Nơi khăn giấy thô ráp ma sát với bề mặt âm đạo cùng với thứ tinh trùng nóng bỏng bên trong trào ra khiến Tuyền Tuyền run lên sung sướng, âm đạo càng trào ra tinh trùng nhiều hơn.
Anh Thư không nản chí mà lau tiếp. Không biết đã qua bao nhiêu lần lau, phải thay hết 7 cái khăn giấy thì âm đạo Tuyền mới không nhòe ra thứ nước trắng đục kia nữa.
Anh Thư nhẹ nhàng đỡ cơ thể trần trụi yếu đuối của Tuyền dựa vào bầu ngực nhô cao của mình, nhẹ nhàng hỏi:
“Chị đã đỡ hơn chưa, em có cần phải làm gì nữa không?”
“Em trả lời câu hỏi chị, một câu thôi” Tuyền nằm trong lồng ngực Thư ngước đầu lên nở một nụ cười thanh lịch hỏi:
“Em đã có bạn trai chưa? Mà nếu có đã cùng bạn trai lên giường chưa?” Tuyền dơ lấy ánh mắt nhìn Thư đợi câu trả lời.
Thư nghe thế ngại ngùng đỏ mặt, hai má đỏ lên công với khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra sự mê hoặc thần kỳ. Nhưng trong lòng không có dị nghị gì câu hỏi của Tuyền mà trả lời:
“Em có rồi ạ” Nói đến vấn đề quan hệ với bạn trai, Thư hơi ngượng ngùng nói tiếp:
“Em… em với anh ấy đã quan hệ rồi… 3 lần”
“3 Lần sao” Tuyền nhìn lấy Thư bằng ánh mắt đầy mỹ lệ, nhẹ nhàng vuốt lấy bên má hơi đỏ của Thư. Nhất thời cảm giác mềm mại trơn mịn của gò má thiếu nữ truyền vào trong tay vô cùng thoải mái, Tuyền mỉm cười quyến rũ:
“Chị đã muốn em làm một việc từ lâu rồi, nhưng mà chị sợ nói ra em sẽ ghét chị” Tuyền thở dài buồn bã:
“Em có lẽ không biết được, chị từ trước đến giờ không có em gái nên chị luôn muốn có một người em”
Nói đến đây, ánh mắt Tuyền chợt nhu hòa đi, ánh mắt nhìn Thư như nhìn lấy đứa em gái bé bỏng, Tuyền khẽ cúi đầu hơi đau khổ nói:
“Từ khi chị nhìn em, nhìn tính cách và sự hoạt bát của em, chị đã yêu thích vô cùng. Nhiều lúc chị thấy em như em gái mình vậy, chị đã thề rằng phải giữ lấy em bên mình, cùng chị đi mọi nơi và không bao giờ xa cách, nhưng… nhưng là con gái mà, ai rồi cũng phải có bạn trai, phải lấy chồng rồi dần dần em cũng sẽ rời xa chị. Lúc đó chị vẫn sẽ bơ vơ như ngày nào” Nói hết lời, thần sắc của Thanh Tuyền dường như ảm đạm đi nhiều, trên đôi mắt hơi lóe lên sự cô đơn.
Anh Thư nghe Tuyền nói thế mà nước mắt khẽ rơi. Nghĩ đến Tuyền xem cô như là em gái, giúp gia đình cô vượt qua khó khăn do nợ nần, đã vậy Tuyền vì biết gia đình cô khó khăn mà bỏ tiền túi ra cho cô học tập đại học, phải biết rằng đại học học mất nhiều tiền như thế nào nhưng Tuyền không đắn đo suy nghĩ mà giúp cô ngay, ân tình như núi của Tuyền cô không bao giờ quên mà khắc ghi sâu vào trong tim.
Giờ đây nghe Tuyền tâm sự với mình với vẻ mặt cô đơn như vậy, Thư ôm chặt người mà mình yêu quý chỉ sau ba mẹ mình vào lòng, mím môi nức nở:
“Chị… Em sẽ ở bên chị mà, em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu. Chỉ cần chị muốn Anh Thư em sẽ hầu hạ cho chị cả đời… Em…” Nhưng chưa kịp để Thư nói hết thì đã bị ngón tay Tuyền chặt đôi môi lại, nơi ánh mắt đã hơi vương vấn lệ…
Tuyền khẽ dùng tay gạt đi nước mắt trên má Thư, nhẹ nhàng nói:
“Em nói cái gì vậy chứ, sao lại hầu hạ chỉ cả đời được. Với lại chị không xem em như người hầu, chị xem em là em gái yêu quý của chị, cho nên…” Tuyền dừng lại câu nói dang dở, khóe mắt bắt đầu chảy xuống hàng nước mắt trong suốt, hơi nghẹn ngào nói:
“Cho nên chị muốn em… chị muốn em hạnh phúc bên người mình yêu, chị sẽ ở đằng sau hỗ trợ em nên em không cần phải lo về chuyện tiền bạc đâu… Em cứ mặc kệ chị, cô đơn dường như đã làm bạn với chị rồi”
“Chị… đừng nói nữa… đừng nói nữa mà… huhuhu…” Anh Thư khóc nức nở dụi mặt vào đôi ngực trần trụi của Tuyền mà nức nở:
“Em… em sẽ không để chị phải cô đơn đâu… Em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở với chị mà”
Thanh Tuyền nghe thế khuôn mặt đẫm lệ lộ lên một chút niềm vui nói:
“Thật sao?” Nhưng rồi sắc mặt như trầm xuống, ánh mắt buồn bã thổ lộ:
“Em nói vậy chị vui lắm… Nhưng chị giờ đây đã có thai với Bun rồi, nãy em cũng thấy rồi đấy, chị với Bun đã quan hệ với nhau, điều đó khiến chị rất hạnh phúc bởi vì chị yêu anh ấy” Nói rồi Tuyền dừng lại bình ổn cảm xúc, khẽ lẩm bẩm nói nhỏ:
“Đúng đấy, em không nghe nhầm đâu, chị đang yêu một con chó và đang mang thai đứa con nó trong bụng mình”
Tuyền thấy ánh mắt của Thư khi nghe cô nói có thai với Bun thì kinh ngạc mà nhìn lấy. Tuyền buồn bã thở dài, quay đầu sang hướng khác, nhìn về xa xăm chậm rãi nói:
“Em có lẽ chắc đang kinh tởm con người chị lắm phải không?”
Những giọt nước mắt sau khi Tuyền nói chậm rãi lăn dài trên gò má đã hơi tái nhợt do đau thương, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ đau buồn nồng đậm khiến con người ta nhìn vào mà thấy xót thương.
“Không… không phải đâu” Anh Thư lắc đầu lia lịa, hai tay nhanh chóng xoa hết nước mắt trên mặt Tuyền biện minh:
“Là do em cảm thấy… cảm thấy tình yêu của bọn chị thật cao cả, tình yêu vượt giống loài này thực sự rất… rất đẹp” Nói rồi gương mặt Thư đỏ lên như áng chiều tà, vội vàng ép mặt vào bờ ngực trần trụi mềm mại của Tuyền lí nhí nói:
“Khi còn nhỏ, em cũng mơ ước được tình yêu đẹp như vậy. Nhưng sau khi lớn lên quen bạn trai em được 2 năm, em mới nhận ra tình yêu của tụi em chưa chắc đã thật sự đẹp, em thực ghen tị với chị”