Chú chó nhỏ đáng yêu của em
Chương 59
6 tháng sau…
“Con nằm yên trên giường đi, để mẹ cởi áo cho con”
Tuyền nghe lời mẹ nằm im, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, bụng bầu 9 tháng như phát ra từng trận đau đớn, dần dần quần áo trên người Tuyền cũng được mẹ cởi hết.
Chỉ thấy bây giờ bụng Tuyền do bầu 9 tháng nên đã rất to rồi, nhưng nàng không vì thế mà mập mạp hơn, dáng hình nàng vẫn rất cân đối, hai bầu vú cung do đó mà to hơn trước đây rất nhiều, núm vú trở nên hơi thâm sạm hơn, bên trên đầu núm vú đôi khi vẫn trào ra một ít sữa.
Ở bên cạnh Tuyền, Thư và Oanh cũng trố mắt nhìn đến nàng, mặt hai người đang hiện ra vẻ lo lắng không thôi, trên người hai nàng bây giờ cũng đã khoác lên mình bộ áo bầu rộng thùng thình, bụng hai nàng ở bên trong cũng ra to ra hơn trước rất nhiều rồi.
Thanh Hương banh hai mép lồn con gái ra, đưa anh mắt nhìn vào trong, nói:
“Âm đạo con mở rộng thêm tí nữa rồi, tí nữa sinh con sẽ đỡ đau hơn”
Anh Thư vốn tính tình hay mít ướt, thấy chị gái đau đớn như vậy thì em ấy khóc òa lên, nhanh chóng ôm chầm lấy chị gái.
“Chị ơi, chị yên tâm, có em và chị Oanh ở bên chị rồi” Anh Thư nức nở.
Thanh Tuyền người đầy mồ hôi, nhẹ gõ đầu em gái, gấp gáp nói:
“Chị hơi đau tí thôi, không sao đâu, chị giờ đang hạnh phúc lắm, chị sắp gặp được con rồi”
Tuyền vừa dứt lời, bên trong bụng, những đứa con biết chúng sắp ra nên dần trở nên quậy phá, điều đó khiến Tuyền đau đớn không ngớt, trên khuôn mặt nàng cũng nhíu chặt mày lại, hai tay nàng nắm chặt lấy ga giường.
Không quá 5 phút sau, nước ối nàng dần vỡ ra và trào ra ngoài âm đạo.
“Nước ối vỡ rồi, chính là thời khắc này”
Thanh Hương trở nên nghiêm nghị, hai tay bà nhanh chóng đặt lên bụng con gái, hai bàn tay từ từ dùng sức ép xuống bụng Tuyền.
“A… Đau quá… mẹ ơi…” Tuyền la lớn, sự đau đớn lần này còn gấp nhiều lần lần trước, nước mắt nàng không nhìn được nữa mà trào ra.
Thư và Uyển Oanh bên ngoài cũng nắm chặt lấy cánh tay Tuyền, chỉ thấy Tuyền giờ đây, thân thể nàng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt nàng nhợt nhạt.
Thanh Hương thấy con gái có phần không chịu nổi nữa thì dừng tay lại, tay nhẹ nhàng xoa lấy má con gái, cảm nhận nơi bàn tay, thoạt nhận thấy má Tuyền đang rất nóng, hơi thở gấp gáp.
Tuyền sau một hồi lấy lại sức, níu lấy tay mẹ, mệt nhọc nói:
“Mẹ… tiếp đi, con chịu được”
Thanh Hương gật đầu khiên định, hai tay lại ép lên bụng của con gái mà ép xuống, nhưng lần này, lực đạo ép lại lớn hơn lần trước.
“A… Đau chết mất…” Tuyền nắm chặt lấy ga giường, chân nàng dang rộng ra, chú ý sẽ thấy chỗ đó hơi run rẩy lên.
Anh Thư nhìn vào âm đạo đang co bóp mở to của chị gái, chỉ thấy cổ tử cung Tuyền giờ đây mở to ra, bên trong đi ra không phải là một đứa bé con người xinh xắn như thường lệ, mà đó là một bé chó con bé bỏng.
“Mẹ ơi, chị ơi, chị Tuyền sắp sinh thành công rồi, em thấy em bé đang trào ra rồi” Anh Thư vui mừng nói, nàng nhanh chóng nhìn vào trong quan sát tiếp.
Chỉ thấy bên trong âm đạo, chú cho con kia do thân hình bé nhỏ nên dễ dàng thuận lợi đi qua cổ tử cung, dần dần nó cứ thế mà trượt qua thành vách âm đạo mà đi vào lòng bàn tay Thư đang đợi ở ngoài.
Hương và Oanh nhìn vào lòng bàn tay Thư thì cũng trố mắt bất ngờ, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay Thư là một chú chó nhỏ có lông màu trắng đen đan xen với nhau vô cùng dễ thương, nó khá nhỏ và chỉ bằng một lòng bàn tay mà thôi, trên bụng chó con còn dính lấy dây rốn, nào là quái thai như hai người từng nghĩ.
Thanh Hương tiếp nhận chó con trên tay Thư, nhỏ giọng nói:
“Đây thì ra là kết tinh của người và chó sao, thật dễ thương mà”
Tuyền cũng đưa mắt nhìn đến con của mình, thấy nó có bộ dạng chó con đáng yêu như thế thì nàng hạnh phúc không thôi, thì ra, đây chính là con của nàng và Bun, là đứa con mà nàng đã nuôi dưỡng trong bụng chín tháng mười ngày đây sao?
Nhưng chưa kịp để cho Tuyền ngắm nhìn quá lâu, một trận đau dữ dội nữa lại xảy ra, Tuyền ưỡn lưng quằn quại trong cơn đau, hai tay nàng nắm chặt lấy tay Oanh bên cạnh.
“Mẹ ơi, con đau quá… vẫn còn đứa nữa…” Tuyền đau đớn, ngắt quãng nói.
Thanh Hương và Thư cũng chú ý vào âm đạo Tuyền, chỉ thấy bên trong giờ đây đang trào ra liên tiếp từng chú chó bé bỏng dễ thương… 1 đứa, 2 đứa, 3 đứa… và cho đến 5 đứa mới thôi.
Bụng Tuyền giờ đây cũng xẹp lại, nhưng không xẹp lại được như trước mà hơi nhô lên, Tuyền thở phào một hơi, cảm giác trong bụng trống trải, nàng biết mình đã sinh con hoàn tất rồi.
Thanh Hương nhìn 6 chú chó trên tay minh thì mỉm cười hạnh phúc không thôi, thấy Tuyền đưa mắt nhìn đến, Hương nhẹ nhàng đặt 6 chú chó con đến bên cạnh Tuyền.
Tuyền đưa mắt nhìn 6 đứa con bên cạnh, trên môi nàng tràn đầy sự dịu dàng của tình mẫu tử, sự đau đớn của hậu sinh con cũng biến mất hết.
Thấy con có vẻ hướng gần đến hai núm ti mình, Tuyền nhẹ nhàng đặt hai chú chó lên hai núm ti, cứ thế, hai chú chó nhỏ ngậm lấy hai núm ti Tuyền mà mút chùn chụt, từng ngụm sữa mẹ thơm ngát được chúng hút ra và nuốt xuống.
Anh Thư thấy 4 chú chó còn lại bơ vơ không có ti thì nàng chợt buồn, thoạt nhìn bây giờ, vì thèm sữa nên chúng chạy xung quanh để tìm lấy ti mà mút, nhưng vì hai cái ti đã được chiếm lấy nên nào con cho chúng.
“Chị cũng không biết nữa, chắc đợi hai đứa này bú xong thì cho hai đứa khác lên” Tuyền bất đắc dĩ nói.
Uyển Oanh gật đầu đồng tình với Tuyền, Thanh Hương thì suy nghĩ một hồi, mắt nhìn đến hai bầu ngực Thư, bà như nảy ra một ý hay, vội thoát cái áo bầu trên người Thư xuống.
Thư thoáng ngại ngùng, nhưng cũng để mẹ thoát áo xuống, nhất thời, một bộ ngực to tròn cứ thế lộ ra, hai đầu núm ti cũng không còn được hồng hào nữa mà đã hơi thâm lên.
Thanh Hương nhấc hai chú chó nhỏ lên, hướng đến ngực Anh Thư, nói:
“Anh Thư, con đưa hai núm ti ra phía trước đi, mẹ cho hai nó bú”
Anh Thư đỏ mặt, không từ chối mà đưa hai núm ti ra dơ cao ra phía trước, bẽn lén nói:
“Mẹ, thế này cũng được sao? Nhưng mà vú con còn chưa có sữa mà”
Uyển Oanh đột nhiên vỗ đùi một cái, mắt nhìn đến mẹ có ý khâm phục sự thông minh, quay sang Thư giải thích:
“Không phải đâu, em giờ đã có sữa rồi, nhưng sữa em nó không có trào ra như Tuyền nên em không biết thôi, nhưng nếu cho chó con hút thì sữa sẽ ra”
Anh Thư rốt cục cũng hiểu, mắt nàng nhìn hai chú chó con đang bú lấy vú mình thì mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự mẫu tính.
“Hai đứa này đã bú sữa em rồi, em sẽ là mẹ nuôi của chúng” Anh Thư cười tinh nghịch nói:
“Em thật muốn sinh con ra quá, thật mong chờ mà”
Thanh Hương nghe vậy thì cốc yêu đầu Anh Thư, khẽ cười nói…
“Ừm, lúc đó có mà đau chết đi sống lại thì đừng trách mẹ nhá”
“Kệ, con vẫn chịu được” Anh Thư nũng nịu.
Thư vừa dứt lời, Thanh Hương như cảm giác một trận buồn nôn muốn trào lên cổ họng, bà vội chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ra.
“ỌE” Tiếng nôn tháo liên tục vang lên, 3 chị em Tuyền đưa mắt nhìn nhau, cả ba đều như cùng chung một ý nghĩ nào đó mà gật đầu.
Thanh Hương sau một hồi nôn xong thì cũng bước ra, bà khẽ lau vét nôn bên khóe miệng, nhỏ giọng nói:
“Mẹ có thai rồi, chắc là do hôm bữa mẹ bị Bun địt xong, do mệt nên ngủ quên mà không uống thuốc tránh thai, mẹ không ngờ chỉ một lần bắn mà dính luôn rồi”
“Thế mẹ con tính sinh chúng ra không?” Tuyền dịu dàng hỏi, bên cạnh, Thư và Oanh cũng đưa mắt nhìn lấy mẹ.
Thanh Hương thở dài, tay nhẹ xoa lấy bụng, như nghĩ về điều gì, bà mỉm cười nói:
“Nếu như lúc đầu thì mẹ sẽ phá nó ngay, nhưng thấy con sinh ra chú cho dễ thương như vậy nên mẹ sẽ giữ lại”
Dưới buổi chiều tà, từng ánh nắng đỏ hồng chiếu xuống căn nhà 4 mẹ con, tiếng cười nói hạnh phúc trong nhà phát ra liên hồi, niềm vui như ngập tràn trong căn nhà đó.
“Mẹ ơi, vậy là cả nhà chúng ta sẽ sinh một đàn chó con sao?” Giọng nói Thư vang lên.
“Ừ… ừm… một đàn chó con”