Chuyện đời lính

Chương 35



Phần 35: Sợi dây

Tôi được một anh bạn cùng cơ quan tâm sự cho nghe một câu chuyện thế này, câu chuyện này là của gia đình anh, nên xin phép không viết tên và địa danh ạ.

Gia đình anh có 5 anh chị em, anh thứ hai, trên có một chị và dưới anh còn ba người em, hai gái và một trai.

Quê anh ở một tỉnh ven biển, gia đình kinh tế khá giả vì có thời gian cha mẹ anh làm tàu sông, vận tải hàng, giờ cậu em trai nối nghiệp.

Tất cả anh chị em anh đều đã lập gia đình trừ cô em út, hơi không được bình thường lắm về thần kinh.

Anh vào binh nghiệp, còn anh chị em đều có cơ sở doanh nghiệp, và công ty riêng của mình.

Ở quê anh, gia đình anh là một hình mẫu điển hình lý tưởng, ông bà, cha mẹ, con cháu vẫn đầy đủ và hạnh phúc…

Mọi chuyện tưởng như là một màu hồng êm đềm cứ thế trôi.

Tới khi cha anh, lúc đó có tuổi rồi nên không đi tàu sông nữa mà nghi ngơi ở nhà, cho người em trai anh thay ông gánh vác tiếp… ông cụ có một đam mê là cây và chim cảnh, đất rộng nên cụ có cả vườn cảnh các loại cây bonsai rất đẹp.

Một hôm, khi đó vào khoảng đầu những năm 2000, cụ chợt nhớ phía đoạn nguồn sông Lô, nơi ngày xưa cụ từng đi qua có khá nhiều cây cổ thụ đẹp, thế là cụ quay lại nơi đó mục đích săn tìm những cây có thế, dáng đẹp, mua về nhà trồng làm cảnh.

Người dẫn đường đưa cụ tới một nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ cấp bốn cũ ở ngay sườn một quả đồi trồng rất nhiều cây gỗ xoan và trẩu, có cặp vợ chồng già ở với nhau không thấy con cháu đâu… hai vợ chồng cùng người dẫn đường đưa cha anh vòng qua sườn đồi bên kia, nơi có một ngôi nhà xây đã cũ giờ bỏ hoang, tôi đã đến tận nơi này nên còn nhớ, đó là ngôi nhà nhỏ chừng 6 – 70m2, có cả nhà bếp chuồng nuôi gia súc gia cầm… có dấu vết của vườn, ao… khu đó yên tĩnh, đẹp nhưng âm u và cảm giác bí bách kỳ lạ.

Hai vợ chồng ông bà chủ nhà giới thiệu đây là cũ của anh con trai họ, nhưng giờ không còn ở nữa, đã chuyển đi đâu thì không thấy họ nói. Ở đó có một cây khế rất to, cây khế này phải nói là cổ thụ, thân to hơn một vòng tay tôi ôm(chúng tôi đã giúp anh bạn chở cây khế này về trồng lại nơi đó nên còn nhớ rõ nó) tán cây này xoè khá rộng và phía ngọn nó lại hơi bằng chứ không cao, tôi không hiểu về lĩnh vực bonsai nhưng cũng cảm thấy thế của cây đó rất đẹp…

Thỏa thuận mua bán xong rất nhanh, cha anh thuê người đào và chở về ngay mấy ngày sau đó, do nó rất to nên xe tải phải chở nó chạy trong đêm.

Về nhà cha anh mừng lắm, xây hẳn một bờ đá rất đẹp quanh gốc nó và kê bộ bàn ghế đá ra đó ông cụ cùng bạn bè thường hay ngồi trà nước dưới đó và ngắm cây nghe chim hót…

Niềm vui không đc lâu, thì cô em út anh, lúc đó đang ôn thi vào đại học bỗng dưng phát bệnh chỉ sau một cơn sốt cao, cô trở nên ngẩn ngơ không bình thường, dù trước đó cô bé này hoàn toàn khỏe mạnh và rất xinh xắn…

Cả nhà anh chạy chữa khắp nơi, thậm chí đưa cô em út ra nước ngoai chữa… vẫn không khỏi hẳn, về tới nhà thời gian sau lại tái phát, cô thường đóng cửa trong phòng riêng chơi trò chăm sóc bupbe, cả một căn phòng ngập đồ cho bupbe, giường nôi tã lót, quần áo… đủ cả, cô thích nhất và đi đâu cũng ôm là một con bupbe bằng bông cũ, hình một bé gái có hai bím tóc dài…

Một hôm, trời mùa đông mưa gió dầm giề, cha anh đi ăn cỗ đâu về, thấy cô bé bày đầy nhà đồ chơi, bực bội vì nhiều chuyện lâu nay, ông cụ gom tất cả đồ lại vứt ra ngoài sân sau, cô em gái ngủ dậy khóc ầm ĩ rồi vào phòng đóng cửa lại…

Tưởng cô chỉ giận dỗi như mọi lần thôi, ai ngờ sáng sớm cả nhà bàng hoàng khi thấy cô đã treo cổ tự vẫn trên chính cây khế đó.

Cha anh đau khổ cùng cực trong hơn một tháng không ai còn nhân ra ông, từ 69kg ông tụt xuống 41kg như một bộ xương khô với mái tóc trắng như cước…

Thế rồi ông cũng ra đi theo cô con gái út sau đó đúng ba tháng… và cùng một cách “đi” đó là treo cổ, trên đúng cái cây ma quỷ đó.

Đủ mọi đồn thổi… anh em suy sụp họ hàng hoang mang vì lo sợ sự “trùng tang”

Trùng tang là một hiện tượng kỳ lạ ma quái và cá nhân tôi cảm thấy nó có thật, tôi âm thầm theo dõi và chứng kiến tới 4 lần, 4 gia đình cách xa nhau cả ngàn cây số, họ không quen biết liên quan gì tới nhau… và cuối cùng tôi phải tin là có thể nó có thật.

Cả nhà anh lo cầu cúng khắp nơi, đi xem “thầy bà” đủ kiểu, phần đa là những “thầy” giỏi có tiếng, có người im lăng có người nói không phải trùng…

Duy nhất một nhà sư, nhà sư này là bạn đồng ngũ của tôi, sau khi bị thương nặng ra quân và xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, hiện vẫn ở Chùa trong Bình Dương.

Khi chúng tôi điện thoại hỏi thăm nhau, thì bạn tôi có nói H đưa anh S (tên anh bạn tôi) vào đây tôi xem sao…(vì nhà sư bạn tôi sức khỏe yếu đi xa khó khăn, do thương tật).

Khi anh em tôi và anh S, cùng mẹ anh vào, tôi tế nhị ra ngoài nên không rõ cuộc nói chuyện đó như thế nào, nhưng khi về, lúc chia tay bạn tôi nói nhỏ với tôi, H về nhà anh S lục tìm những con bupbe, và những sợi dây màu đỏ quấn quanh con búp bê tự tay H đốt đi hộ anh S nhé, tôi gật đầu và không hỏi “tại sao” khi người ta chỉ nói ngắn gọn không giải thích gì thêm.

Tôi cũng không biết tại sao bạn tôi (nhà sư) lại biết có những con bupbe và những sợi dây ở nhà anh S nữa, có thể do anh và bà cụ kể chăng…

Sau khi về lại ngoài này, thì cậu em thân thiết tên Th đang bên Lào có điện về nói, anh chụp hình cái cây cho em, và lấy la bàn đặt ở cửa nhà anh S xem hướng nào, sau khi biết cụ thể và chi tiết là cái cây thẳng giữa cửa chính ngôi nhà thì nó nói, bình tĩnh đợi em về nhé, các anh đừng động vào…

Ngôi nhà các cụ anh S rất to và có tới ba cửa ra vào, nhưng cửa chính nó lại quay ra phía sau vườn cảnh ao cá, chứ không phải ngoài mặt đường… mọi người gần như không để ý là cái cây nó giữa cửa luôn, dù khoảng cách xa tới gần trăm mét.

Về đó tôi mới có dịp nhìn kỹ cái cây ma quaí, nó có 4 cành, ba cành to và một cành nhỏ hơn nằm ngang… tôi rùng mình vì thấy trên hai cành đã có vết dây buộc mới đây (em và cha anh S treo cổ) thì cành còn lại có một ngấn mờ khá lạ, nó giống như sẹo cây, tôi đoán rằng chắc có một sợi dây nào đó đã từng được buộc ở đó và người ta đã không tháo nó ra, nó đã tạo vết hằn trên đó trước khi mục nát vì mưa nắng… tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi.

Ban đêm xuống, tôi đã thử trèo lên cây đó, khi tôi đứng thò đầu lên cao hơn cái tán trên cùng của nó thì bất chợt một cơn gió khá mạnh từ đâu thổi tới, dù cây này rất to, dáng thế rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy rõ sự nghiêng ngả của nó… nó oằn oại một cách vô lý như kiểu tôi đang bám trên cây cau chứ không phải cây khế cổ thụ, rất lạ lùng…

Ngày ông cụ còn sống mấy đứa cháu mà lỡ mon men lên cây là cụ xách gậy rượt ngay, cũng phải thôi, với người yêu nghệ thuật bonsai thì một cây thế nó rất quý giá… tôi hiểu điều đó.

Ông cụ không còn, người nhà anh thì gần như không ai dám tới gần cây đó nữa kể cả ban ngày… chả có ai, tôi thò tay bẻ luôn một chùm quả ngồi dưới ghế đá nhai thử, nó không chua, không ngọt… vị nhạt nhạt và sâu ở giữa dù bên ngoài rất đẹp.

Tôi phải lục tìm trong căn phòng của cô em út anh S, tìm những thứ bạn tôi chỉ, quả thật có tới ba con bupbe có những sợi dây khá lạ quấn quanh cổ, tôi phải bới cả đống áo quần của cô bé đó ra để tìm xem những sợi dây đó bắt nguồn từ đâu, có sợi là từ chiếc nơ váy tháo ra, có sơi là đai những chiếc áo ngủ bằng lụa, và ngay sau cánh cửa chỗ có giá treo mũ áo… tôi thấy một sợi nữa… những nút thắt rút (thòng lọng) dường như cô bé này có một thú vui với những sơi dây thắt nút hay sao đó, dù trước đó cả nhà nói em không hề chơi bupbe hay thích dây nhợ gì, chỉ có những con thú nhồi bông rất to trong phòng, có một hai con nhỏ cũng bị cột quanh cổ những nút là những chiếc dây cột tóc… rất lạ lùng.

Hai hôm sau cậu em về tới, sau khi xem xét và hỏi nguồn gốc cái cây, ba anh em lên đường chạy mấy trăm cây số lần mò từng tý một vì người nhà chỉ nhớ láng máng lời ông cụ kể mua ở đâu của ai… nên phải vừa đi vừa hỏi. Tìm người, săn người thì là nghề chúng tôi, nên không khó khăn chúng tôi tìm được chủ cây, tiếc là ông cụ chủ cây cũng đã mất vài năm chỉ còn bà, bà nhất định không nhận là bán cây đó, tôi đoán được bà nghĩ gì, nên nói, chúng con lên hỏi bà, xem vị trí nó ở đâu, chúng con mang lên trồng trả bà không đòi tiền bà đâu, con sẽ cho bà thêm tiền nữa, chứ có ai bắt đền đâu mà bà sợ, có cậu em là công an huyện và anh chủ tịch xã nên bà mới tin…

Bà đưa chúng tôi tới ngôi nhà như tôi đã kể ở trên.

Và một sự thât nữa được cậu em công an đi cùng tiết lộ.

Ông bà này có hai người con, hai người này đi bãi vàng ngày xưa, một người nghiện đã chết còn một người, lấy vợ về làm ở riêng nơi này vì cũng khắc cha. Mảnh đất họ ở là mép sườn đồi, gần ruộng lúa, nơi này những năm 8 mấy có một cô dở dở người đi trăn trâu hay lên hái khế ăn, rồi cô có bầu với ai đó… do gia đình bực bội có chửi mắng nên cô ra cây này treo cổ tự vẫn, lúc đó nơi này còn hoang vu như rừng… sau anh con trai kia về làm nhà ở cạnh cây khế đó, rồi chị vợ anh có bầu sắp sinh rồi thì anh đó bị bắt đi tù vì có liên quan tới ma tuý gì đó, không hiểu sao chị vợ treo cổ trên cây đó luôn. Rồi anh kia về ở đó đc mấy tháng uống rượu say gào hét suốt đêm ngày thì ngủ vạ vật ở bờ bụi chứ cũng không vào nhà nằm, rồi mấy đêm hàng xóm không nghe thấy chửi bới gào thét trong đêm thấy lạ qua coi, thì anh kia đã chết dưới cái giếng nước, không rõ tự tử hay té xuống nữa, gia đình lặng lẽ đem chôn cất, và khu nhà này bỏ hoang, hàng xóm ở cách xa nhà nào gần nhất cũng cả 2 – 300m.

Nơi đó quả là âm u và nặng nề, dù địa thế nó rất đẹp…

Chúng tôi chở cái cây ma quỷ lại nơi đó trồng lại, nếu là của tôi tôi chọn cách cưa nhỏ đổ dầu hóa vàng nó luôn chứ chả chở nó quay lại làm gì nữa, vì sẽ mang “dớp” như dân gian hay nói.

Nó được chở đi lặng lẽ trong đêm và có nhang khói cẩn thận.

Trồng nó lại rồi, tôi mới nhìn kỹ, ngồi dưới gốc nhin lên nó giống một hình người dang tay ôm giống ôm con, hai cành to cong cong hai bên, một cành nhỏ ở giữa…

Còn một chi tiết mà sau này người nhà anh S họp lại kể rằng, khi đưa đám cô em út, lúc đi chôn theo phong tục thì con cái mất cha mẹ không được đi theo, mẹ anh thì ngất xỉu trong phòng, còn cha anh lần mò theo tới gần cổng, ông có nhặt một sợi như sợi vải thắt lưng áo và bỏ vao túi, có thể ông nghĩ là kỷ vật cô con gái…

Và lúc hạ ông trên cây xuống thì rất đông người, nhốn nháo lắm… khi tháo sợi dây ra thì không biết ai đã vứt nó ở đâu.

Anh em tôi đã lục tung từng ngõ ngách trong vườn, bới tìm trong nhà nữa.

Rất nhiều người tìm rồi hỏi nhau, nhưng sợi dây đó như bốc hơi, khi tháo dây đưa ông cụ vào nhà có người nói nó vẫn buộc ở cành, có người nói tháo ra và không ai dám động vào nó.

Riêng mẹ anh nhớ rõ, hôm cô em út được tháo xuống, ông đã cầm sợi dây là đai chiếc áo ngủ của cô màu xanh đậm bằng vải lụa… ông cứ ôm sợi dây đó và khóc mãi mấy ngày, rồi mọi người cũng quên sợi dây đó chỉ có ông luôn bỏ nó trong túi, bà vẫn thấy và chi nghĩ rằng có lẽ ông nhớ con và giữ nó như một kỷ niệm đau buồn… ai ngờ.

Tới giờ mọi chuyện qua cả chục năm rồi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, may mắn cho gia đình anh là không ai bị sao như người ta nói là “trùng”.

Có những chuyện, những việc xảy ra tưởng như vô tình, nhưng xâu chuỗi lại thì gần như nó có gì đó khá liên quan… mơ hồ quá nên tôi chẳng biết gọi đó là sự gì.

Chỉ thấy nó lạ lùng khó tả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...