Chuyện đời lính
Chương 36
Hôm nay nhân chuyến công tác về Lạng Sơn, tôi xin kể cho bà con nghe câu chuyện nhỏ này. Câu chuyện này tôi được tận mắt thấy, tai nghe, tay sờ… tuy nhiên là không phải từ khi nó bắt đầu, tôi chỉ được chứng kiến vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thật ấn tượng về sự khó lý giải của nó.
Năm 2006, tôi quen một anh bạn, anh lúc đó công tác tại Trung tâm nghiên cứu động vật ẩn sinh/ động vật quý hiếm, thuộc ĐH sư phạm HN, hiện anh đã nghỉ hưu. Tôi cùng anh lặn lội nhiều nơi mỗi khi có dịp rảnh rỗi.
Năm đó biết tôi đi Lạng Sơn, anh xin đi theo, và hý hửng rủ tôi, Ông đi công việc ông xong đi, tôi dắt ông qua chỗ này cho ông xem cái này hay lắm, ma mị phết…
Nói tới ma là tôi khoái rồi, tôi giải quyết nhanh việc và theo anh bạn vào một huyện (do gia chủ muốn giấu nên xin phép không đưa địa chỉ cụ thể, mọi người thông cảm). Nơi này ngày trước là nơi nổi tiếng nhiều đồn thổi về tục nuôi “ma gà”.
Nhưng chúng tôi tới đó không phải xem “ma gà” mà xem một thứ khác.
Đó là một chiếc cối xay, bằng đá, rất cổ lỗ…
Có lẽ nó được làm lâu lắm rồi, một chiếc cối xay bình thường như bao chiếc cối xay mà đồng bào dân tộc hay xay ngô, gạo… làm bánh trái thôi.
Gia chủ là anh X nói, nó có từ rất lâu trong nhà anh, từ đời ông cố nhà anh đã thấy nó.
Chiếc cối đó bằng đá xanh, có hai tai hai bên, hệt như hình ảnh trong bài này, nó khá mòn vì thời gian làm việc, và “rửa” cối. Xin nói thêm là rửa cối ở đây không phải là múc nước để rửa, mà là giữa hai thớt cối có những rãnh đá, để nghiền hạt, quá trình xay làm những rãnh đó mòn, người ta phải nhờ thợ làm cối, thường gọi là phó cối, đục lại những rãnh đó…
Ban đầu thì nó cũng bình thường như bao chiếc cối khác, nó chỉ bất thường khi ông nội anh X mất đi, được chừng vài tháng, thì rất nhiều chuyện lạ lùng xảy ra…
Đầu tiên là mẹ anh hay xay ngô, bà thường kêu cái cối hỏng rồi, nó nặng quá, xay khó… nhưng em trai anh X xay thử thì nó lại nhẹ và quay tít một cách lạ lùng, như được gắn thêm động cơ vào vậy…
Chỉ có vậy thôi thì mọi người không tới nỗi hoang mang về nó, nhưng sự lạ không dừng lại ở đó…
Một đêm (khi lần đầu tiên phát hiện ra sự lạ) đó là đêm 25 tết, năm 1999, nhà anh X mổ lợn ăn tết theo phong tục, ăn nhậu tới đêm, mọi người đi ngủ, do trời mưa lạnh rét nên tất ca nhà ngủ rất ngon, riêng anh X thấy khó ngủ dù đã uống rượu khá nhiều, ngoài tiếng gió rít và tiếng mưa rơi rả rích còn có một âm thanh lạ nữa khiến anh chú ý nghe… đó là tiếng ù ù nằng nặng… thấy lạ, anh vùng dậy lấy đèn pin soi xuống gầm sàn nơi có tiếng ù ù, anh không tin vào mắt mình khi thấy chiếc cối không hề có ai xay, nhưng nó chạy đều đều, đều đều… tưởng mình say rượu hoa mắt, anh tụt xuống thang tới tận nơi xem sao…
– Lần đầu tiên thấy cảnh đó, lại ban đêm, mình lạnh hết cả người vớ…
Anh kể lại.
– Mình gọi thằng em trai với bạn nó đang nằm ngủ bên trên dậy coi, hai thằng kia xuống thì cái cối dừng lại không quay… nên chúng nó nói mình say rượu rồi, nhìn lầm thôi…
Cho tới hôm sau, đêm hôm sau, thì tới lượt thằng em mình nó gọi mình xuống xem… cái cối quay lừ lừ dù không có ai đứng gần, và trong cối không có gì cả…
Sợ lắm, nên hai anh em bàn nhau mời thầy mo về cúng ma…
Do tết nên thầy mo không cúng, hẹn qua tết.
Thế là cứ hai ba giờ sáng là cái cối lại quay.
Có hôm nó quay bình thường, có hôm nó kêu két két rởn gai ốc, và nẩy lên liên tục như có đá sỏi gì đó trong đó…
Anh em anh X và gia đình giữ kín chuyện này, và ban ngày họ kiểm tra cái cối thật kỹ, nó vẫn bình thường, không có vướng thứ gì xung quanh cả.
Và họ phát hiện ra một điều, chỉ có người trong nhà họ mới nhìn thấy tận mắt nó quay, và không thể giữ nó lại khi nó quay, nó chỉ tự dừng lại thôi, còn có người lạ thì nghe thấy ù ù nhưng xuống soi đèn là nó dừng lại rồi.
Người đồng bào thì ít nói dối dựng chuyện tầm bậy, và họ thường tin vào tâm linh, tin vào những thế lực vô hình xung quanh, nên phải nhờ anh bạn làm ở xã là họ hàng với nhà anh X nói thêm, tôi với anh bạn mới được ngủ lại hai đêm để xem sự lạ đó.
Hôm đó cũng là ngày 24 tết năm 2007, theo anh X nói thì trong năm thỉnh thoảng nó có quay, nhưng đặc biệt là nó quay rất nhiều vào những ngày giáp tết…
Trời lạnh và không mưa, chỉ gió thổi ù ù, tôi và anh bạn nằm up mặt xuống sàn nứa, căng mắt nhòm, dỏng tai lên nghe…
Trước khi ngủ tôi cố tình tháo chiếc pha đèn pin ra, đặt chiếc đèn phía gần cầu thang nói dối là để đêm đi tiểu thấy đường, thực chất là tôi chọn vị trí cho ánh sáng đủ hắt xuống chiếc cối lạ lùng dưới gầm sàn, để có gì nhìn cho dễ…
Chờ mãi mỏi cứng cả người không thấy gì, hai anh em thì thào quay ra nói chuyện với nhau, thì bỗng nghe ục… ục… rồi ù ù ù ù… tiếng cối hoạt động rõ mồn một…
Hai anh em tôi cùng ghé mắt xuống khe nứa, cái cối quay thật… nó vừa quay vừa giật giật…
Anh bạn bấm chặt lấy tay tôi thì thào…
– Ôi ông ơi, ông có thấy gì không?
Tôi nói có ông ơi…
– Nó là cái gì nhỉ?
– Cái cối chứ cái gì, ông hỏi lạ…
– Không… cái gì đen đen cơ…
– Đâu tôi có thấy đâu…
Tôi móc con dao găm, khẽ kê vào nền sàn để tách ra cho rộng, nhìn cho rõ…
Chiếc cối vẫn quay, nhưng tôi không hề nhìn thấy cái gì “đen đen” như bạn nói.
Tôi bảo anh bạn, ông nằm im đây, tôi bò xuống dưới nhé…
Tôi trườn thật nhẹ ra ngoài sàn, thấy két két phía sau, thì ra ông bạn sợ nên bò theo, bò trườn thì bạn không có “nghiệp vụ” nên phát ra tiếng két két của sàn nứa…
Bên dưới sàn tiếng ù ù không còn…
Tôi tụt xuống nhanh, tiến lại cái cối, tính sờ vào cái tai cối chỗ tay cầm xem nó có ấm không, nếu nó ấm thì chứng tỏ có bàn tay người cầm vào… nhưng tôi chưng hửng vì cái tai cối không có tay cầm để xay…
Vậy sao nó quay nhỉ???
Anh bạn hoảng cứ níu lấy tôi giục lên, tôi tranh thủ lia đèn pin xung quanh xem…
Không hề có ai ở gầm sàn, và chiếc cối nằm im lìm trên cái giá bằng gỗ nghiến…
Không có gì bất thường ngoài một điều, khi lên cầu thang sàn, tôi đẩy anh bạn đi trước tôi bọc hậu phía sau… có một cảm giác khiến tôi chợt rùng mình ớn lạnh và nổi hết gai ốc toàn thân. Không phải là do gió lạnh, mà một cảm giác rất “quen” giống những ngày xưa ở rừng mỗi khi đêm chúng tôi mò mẫm tới những nơi có nhiều âm khí, như những trận địa hay những hố chôn người tập trung…
Cảm giác đó quá nhiều khiến tôi quen thuộc.
Có thể là có điều gì đó mơ hồ xung quanh ngôi nhà này.
Từ đó tới sáng, và tận chiều hôm sau khi trở về, luôn có cảm giác bất an như có ai đó đang đứng phía sau hay trên đầu tôi mà nhìn xoáy vào ót… khiến tôi rùng mình liên tục, và người run bần bật từng cơn dù không lạnh hay sợ điều gì cả…
Tới hai năm sau đó, anh bạn khi vào Sài gòn chơi, có gặp tôi, bạn kể…
– Ông nhớ cái cối ở ĐL không? Nó được một tay ở Hàng Bè, tớ không biết sao tay này lại ngửi thấy và bằng cách nào lại đưa được nó về phòng trưng bày… rồi nửa tháng sau khiêng lên trả vội không cả đòi lại tiền mà chạy trối chết…
– Tại sao vậy ông??
– Tha cái cối về… nó quậy ông ạ, đêm nó không có quay… mà nó cứ lục cục, lục cục suốt, rồi chẳng gió chẳng bão gì bàn thờ rung ầm ầm xong đổ nhào bát hương, bát đũa cổ bày thì tự vỡ nát hết, chó cảnh thì đêm chui vào gầm bàn gầm tủ sợ đái ị đầy nhà, ở nhà đó thì không thể ngủ được… cái gì cứ lục cục, lịch kịch suốt cả ban ngày ông ạ…
… Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/
Những sự việc ở Hàng Bè thì tôi không được chứng kiến, nhưng tôi tin bạn tôi chả thèm dựng chuyện làm gì, và tôi cũng tin là nó có, vì tôi còn nhìn thấy và biết nhiều điều khó hiểu hơn thế nữa… khi tôi lang thang khắp nơi lúc còn trẻ…
… Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/
Hôm nay quay lại Lạng Sơn, ghé vào trong huyện này, để tận mắt nhìn cái cối đó một lần nữa… nó vẫn vậy, nằm im lìm dưới sàn…
Anh X đã xây nhà không còn ở nhà sàn, ngôi nhà sàn đó vẫn còn mẹ anh cùng một người em ở.
Và cái cối thỉnh thoảng vẫn tự quay mỗi khi gần tới tết, và chỉ quay trong đêm vắng chừng 2 – 3 giờ sáng.
Thật sự lạ lùng.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
Mơ đẹp chứ đừng mơ thấy cái cối ?