Chuyện đời lính

Chương 38



Phần 38

Nay là ngày 5/5 âm lịch ở Việt Nam vẫn gọi là ngày giết sâu bọ, sáng sớm tôi dậy tính tìm một con sâu (thật nhỏ) diệt cho bõ ghét… mà hổng có, đành ghé đây dạo “mát” tý.

Ở đây đặc sản là nắng, nắng vàng tươi cực kỳ dễ chịu, ngoài trời lúc 1 – 2 giờ chỉ tầm 4 – 50 độ gì đó là cùng thôi, lá chuối rủ hết xuống như cờ tang… phong cảnh rất hợp cho chị em chụp hình tự “xướng”.

Bụi mù mịt, và đất đỏ…

Đỏ khắp nơi, từ nhà cửa, xe cộ, đồ đạc tới tóc và móng tay móng chân của các cô bán hàng…

Họ nói tiếng Việt khá như người Việt vậy.

Chợ này bán vô thiên lủng các loại con, từ cóc, nhái rắn rết, chuồn chuồn, tắc kè thạch sùng, rắn, chuột, bọ cạp, cà cuống, gián, ong, niềng niễng tới… sâu – con vật tôi “iêu thích”.

Một mùi hổ lốn bốc lên dưới nắng trưa, mùi mắm, mùi hành phi, mùi húng lìu, mùi mắm bò hóc, mùi nước hoa khách du lịch và cả mùi hôi nách… thật thanh khiết và tao nhã làm sao…

Tôi từng được ăn đủ thứ trên con đường lang bạt của mình, ở đất nước này và nhiều nơi khác nữa. Nhưng ngày đó những món này nó chưa được gọi mỹ miều là “đặc sản” như bây giờ, ngày đó chúng tôi ăn để khỏi chết vì đói thôi.

Ngày đó lang thang trong rừng con gì nhúc nhích là lính bắt ăn, to như những con kỳ đà, mà kỳ đà ở đây nhiều như lợn con, có con nặng tới 2 – 30kg, người mốc meo bùn đất bê bết, da vằn vện tướng y chang con cá sấu mỗi tội răng không như cá sấu, bò khụng khiệng đầy bờ suối, mắt lấc láo lưỡi thò thụt như lưỡi rắn chẻ ra làm hai, nó ăn đủ thứ từ côn trùng tới tử thi, những nơi có chôn người chết là rất dễ gặp kỳ đà đào, tôi được ăn thịt nó rồi, trắng và khá ngon khi nấu với củ gừng núi màu đen hay giềng núi cay bỏng cả môi, nhiều anh em sợ nó như tôi sợ sâu vậy, thịt nó nấu rồi họ còn không dám ăn nữa ? ?.

Tắc kè cũng vậy, một là câu hai là làm bẫy, bắt nó rất dễ, lấy túm tóc rối (tóc ai cũng như vượn tiền sử) cột vào sợi dây câu nó như câu cá ở các khe đá hay đống thân cây mục, do cấu tạo xương hàm đặc biệt, đớp là dính luôn không nhả… bẫy nó còn dễ hơn nữa, lấy ống lồ ô bằng cổ chân lấy dao phạt hai bên ống thành hai cái khe nhỏ, bắt đom đóm ngắt cánh, chân bỏ vào ống cho nó lập loè, đem đặt ở những gộp đá bên suối, đặc tính loài này không đi lùi nên chui vào ăn xong là nằm đó không có số lùi nên không lùi ra được.

Tắc kè ở đây rất to, có con gần bằng bàn tay dài gần 40cm, như bây giờ mà đem bán thì khẳm bạc chứ chả chơi đâu, lấy dao găm khoét bỏ mắt vì mắt nó độc, mổ xong nướng ăn với nhau, tanh lắm… nhưng còn hơn bị đói.

Rắn cũng vậy, rắn nhiều cơ man… toàn con to lụ khụ, hè nhau lùa bắt rồi thịt nướng ăn.

Tới mùa khô đói, nắng chết cả cây, thú cũng không có thì rau là đọt dừa non, đọt thốt nốt nữa, hai thứ đó nấu với thịt hộp là đặc sản chúng tôi không thể quên được.

Mùa mưa thì dễ sống hơn, lật đá bắt cua rừng, những con cua to hơn cua Cà Mau bây giờ, màu đỏ rất đẹp và chạy nhanh hơn con chó con, bắt phải nướng kỹ vì chúng nhiều vắt, sán sống trong mai.

Mỗi khi có đám cháy thì đi bới tro cỏ tranh lụm bọ cạp, to lắm và nhiều, có con như ngón chân cái vậy, ăn nó có mùi hăng hăng… nhớ cảnh lính tráng quần áo rách tả tơi đầu trần, chân đất, tóc tai như phỉ… mặc tới hai quần mà ngồi “ấm chén” vẫn để ra nguyên bộ (không có kim khâu, chỉ buộc lại thôi) ngồi bu vào ăn “đặc sản” mà vừa buồn cười vừa chảy nước mắt.

Người Cam thì có nhiều món ăn thật… rùng rợn, ngoài món quốc hồn quốc tuý của họ là mắm bò hóc… là cá để thối xong cho vào ủ, tôi còn thấy họ bỏ vào hũ mắm cả ếch nhái, rắn chuột nữa… mùi mắm đó thật quyến rũ và “sếch xi” lắm.

Có lần sau cơn mưa tôi ghé một nhà dân, được họ mời ăn món ễnh ương nấu canh chua nữa, nước sôi và sả, gừng, cà chua lá giang, lá môn, với mắm bò hóc… nước sôi thả ễnh ương không mổ xẻ gì vào, nó bơi bơi một tí mới chết hẳn… tía ơi, đói chết cha mà vờ nghiến răng kêu no rồi không “chi bai” nữa đâu, sợ thật giữa trưa cái mùi nó thật quyến rũ như Chanel số 5 vậy… nhiều ông lính Việt ăn tạp lắm lắm mà nhìn món người Cam mời phải tần ngần e ấp, không dám xơi.

Ở rừng thì được măm đủ thứ thịt thú, mấy ông lính bác hênh thì tạp ăn hạ cả voi, trên hỏi thì nói em tưởng xe tăng địch nên bắn, thịt voi thì dai như ruột xe, nhạt phèo, chả có tý váng mỡ nào… ăn chán chết, mỗi cái vòi thì lạ lạ tý thôi.

Gà rừng thì ngon lắm, nhưng ngon nhất, mà có lẽ nhớ nhất đời tôi dù sau này có được nếm thử nhiều món “đặc sản”… thì có lẽ là thịt bò rừng, hay tại lúc đó chúng tôi đói khát thiếu chất quá nên ăn thấy ngon không biết nữa.

Mùa khô thì nắng hoa mắt, khô máu… leo lên cây thốt nốt chặt cành buộc cái ống lồ ô vào đó hứng nước, qua đêm đầy ống, nước đục lờ giống nước gạo uống na ná như nước dừa, cũng tạm… vì vụ này bao lần suýt bắn nhầm nhau, mấy ông dân Cam toàn rình leo lên trước mấy ông lính để lấy ống, thấy lổm ngổm như khỉ vì trời chưa sáng mà, lính cay nổ súng bắn sượt phao câu quát, thằng nào kia? Ui ui… chia chơn bòn ơi (nhân dân anh ơi)

Lôi xuống đá đít, cười đau bụng…

Một mảnh đất kỳ lạ, với những món ăn kỳ… cục… bây giờ thấy mấy ông nhà giàu lắm tiền lặn lội đi tìm “đặc sản” mà chúng tôi ăn 3 mấy năm trước nghĩ mắc cười thật, thật thảm hại cho cái sự ăn, ngày đó chúng tôi quá đói khổ, không còn gì để ăn, đành phải ăn những thứ đó để sinh tồn, giờ họ thừa mứa rồi lại muốn ăn cả những thứ đó nữa…

Nhìn thấy buồn chứ đặc với sản cái mẹ gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...