Chuyện đời lính
Chương 39
Khái niệm bùa, ngải, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì tôi nghĩ rằng khái niệm đó có thật… nó được lưu truyền trong dân gian bây giờ đã mai một đi nhiều, do những người luyện “bùa” và nuôi “ngải” không còn nhiều.
Những “thầy pháp” giỏi về bùa thực sự thì thường không công khai và lộ diện, và họ luyện thứ đó, dùng vào việc gì thì tôi không biết, vì mỗi người một mục đích riêng của họ, nhưng tiêu chí chung thì vẫn là muốn được sở hữu sức mạnh và quyền lực bí ẩn mà thứ đó mang lại…
Lẽ ra hôm qua tôi kể về câu chuyện này, nhưng xin lỗi mọi người để hôm nay mới kể, là vì tôi muốn hỏi và xin phép những người bạn của tôi, những người luyện thứ “quyền lực, sức mạnh” vô hình đó, tôi không phải nhà nghiên cứu về tâm linh và những điều bí ẩn nên tư liệu, kiến thức về khái niệm này tôi phải xin của bạn, và khi viết ra đây tôi phải xin ý kiến của họ với những gì được phép và không được phép, nên xin mọi người thông cảm và hiểu cho tôi nhé.
Đây là chuyện lấy xương người luyện bùa, còn chuyện cao “bành trướng” lúc khác xin kể cho mọi người nghe sau.
Cách đây hai mấy ba chục năm, trong một lần phối hợp với lính Cam truy quét tại đường 7 sát biên giới Thailan, song song với núi Dangrek, bên phải là Phummi Seam raonh bên trái thuộc Ban Ta Muong Thailan, lính Cam bắt được mấy tên tù binh Ponpot troí tay chân lại quăng như một đàn heo ở giữa một bãi trống, giữa trưa nắng, có tất cả 5 thằng, ba tên khá cứng tuổi và hai tên còn trẻ, tất cả hình như đều bị thương đã được sơ cứu, nằm rên rỉ nhăn nhó…
Công tác hỏi cung nhanh được áp dụng ngay, tôi chỉ ngồi im quan sát các bạn Cam làm việc, tôi chú ý tới một tên khá to con người đậm, chắc nịch, có vẻ ít tuổi nhất trong ba tên già già…
Khác với vẻ rừng rú và hung hãn của mấy kẻ kia, tên này có vẻ khá điềm tĩnh nhã nhặn… thấy có “mùi” chúng tôi bảo bạn cho khai thác tên này.
Tuy ra vẻ nhăn nhó nhưng khi kiểm tra tên này không hề bị một vết thương nào cả, tôi trực tiếp kiểm tra nó, khi vén áo nó lên tôi phát hiện thấy nó đeo trên cổ hai miếng tròn tròn màu nâu xỉn bằng ba đầu ngón tay trên cổ, tôi hỏi nó, Ninh chờ mua ây? (Đây là cái gì?)
Nó có vẻ lúng túng rồi trả lời là ngà voi, đeo để lấy hên…
Tôi biết nó nói dối.
Lính Cam cứ tưởng hai tên già kia là chỉ huy, vì thái độ hai tên đó rất hung hăng và bố láo, nhưng tôi biết thằng tôi đang hỏi mới là thằng trùm, dù nó có vẻ hiền lành và nhỏ nhẹ nhã nhặn, nó khai là lính thông tin, nhưng khi đưa chiếc máy thông tin Silic 71 cho thì nó thao tác rất lúng túng…
Gạt nó qua một bên, tôi túm một thằng trẻ hơn mặt tái mét vì sợ, thằng này bị hai viên AK vào hai chân, hên là chỉ bị phần mềm, tôi hỏi nó, Mày là lính cận vệ thằng kia phải không? Chúng mày là quân đơn vị nào, đi đâu?? Tên này rất sợ, nhưng tôi cảm thấy như nó sợ tên trùm kia chứ không phải sợ chúng tôi…
Đến cuối buổi chiều, chưa về kịp căn cứ, chúng tôi dừng lại nghỉ tại một sườn núi, tôi vẫn kín đáo “tia” tên trùm kia, trong lúc anh em đang tranh thủ ăn lương khô, gạo túi và uống nước thì bỗng dưng tôi giật mình khi thấy tên già này đứng dậy đi tỉnh bơ, dù trước đó chúng tôi đã nhắc bạn trói cả tay và chân lại, nó đi như chỗ không người qua đám lính bạn gần hai chục người đang ăn, tiến về phía anh lính đang gác ngồi trên một tổ mối to, không hiểu nó nói gì, tôi thấy anh bạn này tháo cây súng AK đang đeo đưa cho nó, tôi hất thằng L trước mặt qua bên và nhanh chóng bóp cò khẩu col45 khi tên già vừa nâng cây AK lên chưa kịp mở khóa, nó dính hai viên vào đầu và mặt đổ như cây chuối…
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, thằng đó là ai? Ai cởi trói cho nó và tại sao cậu lính kia đưa súng cho nó???
Nhưng sau tiếng súng thì các anh em lính bạn mới ngơ ngác như bừng tỉnh quáng quàng vơ súng đạn và nằm rạp cả xuống… anh lính gác cũng cuống cuồng nằm lăn xuống đất.
Rất tức giận chúng tôi dựng cổ tay chỉ huy bạn dậy và anh lính gác kia hỏi tại sao? Thì cả hai cùng ngơ ngác như chẳng hiểu gì cả, qua ánh mắt và thái độ ngơ ngác của họ tôi cảm thấy như họ không biết chuyện gì thật…
Rồi ba loạt AK nữa nổ vang, hai lính cam đã hạ tiếp hai tên già còn lại và một tên trẻ bị thương ở vai, khi họ phát hiện chúng đã không còn dây trói từ lúc nào và đang bò thụt lùi vào bụi rậm định chuồn, chỉ còn lại tên trẻ tuổi bị thương cả hai chân đang xanh xám vì sợ.
Đêm đó, chúng tôi khai thác thằng này mới biết.
Đúng như đánh giá nhận định của bọn tôi, thằng già bị tôi hạ đó là một chỉ huy của F515 thiện chiến sừng sỏ của Pot, đã bị contop Việt Nam đập tan rã, rút chạy tán loạn qua Thái và đang quay lại Anlong để lên căn cứ cuối cùng của chúng, thằng này ngoài là một chỉ huy, lục thum thứ thiệt, còn là một thầy bùa rất mạnh, thứ nó đeo trên cổ là hai chiếc xương bánh chè của bộ đội Việt Nam bị chúng nó bắt sống và giết chết, cách giết người của lũ này rất tàn bạo, nó lấy dao cứa quanh khớp và thi nhau vặn cho đứt từng chi một và mổ bụng người lính khốn khổ kia tới chết rồi chặt đầu treo lên cây.
Rồi thằng chỉ huy xẻo lấy hai xương bánh chè của người lính phơi khô và dùng để luyện bùa, và “sên” thêm tà thuật… đeo lên cổ, người có thứ đó sẽ như có thuật tàng thân, và có thể sai khiến được những người khác khi không còn ánh mặt trời…
Thật lòng tôi đã từng hai ba lần được chứng kiến những người luyện bùa “thi triển” thuật tàng hình này, giữa cả một đám đông trong đám cưới, anh bạn tôi tỉnh bơ đi qua và bứng gọn cả mâm cỗ về cho chúng tôi ăn, và thêm hai lần khác khi anh vào chỗ lũ pot chốt để vác ra một mớ súng, tuy nhiên không phải cứ thích là làm vậy và không phải chỗ nào cũng làm vậy được, chỉ khi gặp nguy cấp họ xin tự cứu thân họ mới có thể làm được, còn để tấn công người khác thì họ không làm được, đó là những người theo luyện “huyền thuật” còn “tà thuật” thì có khả năng hại người khác, những kẻ luyện tà thuật có thể xúi bẩy và tác đông vào người khác một cách gián tiếp và không trực tiếp, người bị tác động sẽ mất dần năng lực tự chủ và như một kẻ mất trí.
Quy trình dùng bùa sai khiến khá phức tạp, bùa có tác dụng lâu dài và nguy hiểm hơn ngải, và cũng có nhiều “công năng” như ngải có ngải dụ, ngải khiến, ngải chắn… khi người bị bỏ ngải có thể tức thời bị mất tự chủ như mộng du và làm theo lời kẻ bỏ ngải như một cái máy, tất nhiên là không phải ai cũng bị dính ngải, có người bị nhưng có người lại không bị, tại sao lại vậy thì tôi không phải người luyện nên không thể hiểu được điều này, và nếu là người luyện bùa hay dùng ngải thì có biết tôi cũng không dám tiết lộ vì người luyện và dùng có những “quy tắc” riêng và phải tuyệt đối tuân thủ nếu không muốn bị “quật” chết tươi, nên dù biết về lĩnh vực này do những người bạn đáng kính chỉ vì “duyên” hay yêu, quý… mà có hé lộ cho biết nhiều điều, tôi cũng không thể nói ra, vì các bạn có thể cho là tào lao nhảm nhí, hay dị đoan… và cũng là tôn trọng những gì linh thiêng có thật, ở một góc độ nào đó.
Xương bánh chè của người chết trẻ, hoặc bị sét đánh, hay chết cháy vì lửa theo những người luyện bùa, có thể luyện được thuật tàng thân trước kẻ thù, còn xương bánh chè của loài hổ thì có thể luyện được thuật chắn thú dữ. Nhưng cũng như người, xương hổ cũng vậy. Không phải con hổ nào cũng dùng được xương bánh chè của nó, loại xương hổ còn có tên gọi là mắt phượng.
Đó là hổ ở rừng, những con hổ có tinh mạnh có thể đã từng vồ và ăn thịt người thường mới có thứ “mắt phượng” đó là ở phía đầu gối của hai chân trước nó chỗ khớp xương bánh chè của nó, phía ngoài lông, có một vằn da nhìn vếch ngược lên tựa như mắt của loài chim phượng hoàng, điều này không phải con hổ nào cũng có. Có nhiều thầy bùa cất công vào rừng núi, tìm cả đời không được, nhưng có “duyên” thì không cần tìm cũng có thể gặp.
Ngày xưa khi còn nhiều thú dữ, những thầy bùa thầy pháp luyện được thuật từ “mắt phượng” họ gần như không sợ bất cứ con thú dữ nào trên cạn lẫn dưới nước như là cá sấu, có rất nhiều giai thoại ngày trước kể lại nhiều thầy giỏi có thể xoa đầu cọp, gạt vòi voi hay phẩy tay đuổi cá sấu, lợn rừng, gấu… vv là những loài dã thú có thể cắn chết và ăn thịt con người.
Có thể những giai thoại đó cổ nhân “nói dóc” cho vui?
Cá nhân tôi thấy các cụ có căn cứ khi kể lại những câu chuyện đó, nó như là hoang đường và phi lý, nhưng với khả năng kỳ lạ và vô tận của con người, cùng nhiều điều lạ lùng tôi được may mắn nhìn thấy, hay biết… thì tôi vẫn tin là nó có thật, tất nhiên là có nhiều chi tiết thêu dệt thêm xung quanh.
Có nhiều điều rất lạ lùng, tôi từng chứng kiến hoặc qua các lớp đàn anh kể lại, trong hồi ức lính chiến, trong những đêm anh em tâm sự… khi nhiều anh em biết tôi quan tâm tới những điều bí ẩn này, họ kể lại với tôi…
– Có nhiều việc mà trong chiến trận khi xảy ra, anh em chỉ nghĩ là một sự vô tình thôi em ạ, nhưng tới giờ sau bao nhiêu năm và có một khoảng thời gian để xâu chuỗi lại và nói chuyện với nhau, nhiều trường hợp thì anh nghĩ rằng kỳ lạ thật sự em ạ, khi bọn anh phục kích hai ba ngày đêm, tới lúc gặp địch thì rất vô lý khi súng cá nhân không nổ, mìn giật không nổ, thậm chí hoả lực mạnh như B41 cũng không nổ… và bọn chúng chạy thoát súng chỉ nổ mỗi một viên và không trúng tên nào cả… anh em ngơ ngác hết và rất cay cú về chuyện đó tới tận giờ, mà súng đạn đi chiến trận chuẩn bị kỹ lưỡng chứ có phải đi dạo đâu.
Còn bản thân tôi thì từng gặp chuyện thế này. Khi chúng tôi phục kích, ba anh em leo lên ba cây thốt nốt ngồi trên đó tia xuống con đường mòn nhỏ, lúc đó là tầm ba giờ chiều, rất nắng và không có gió, có hai thằng lính đi cùng một thằng chỉ huy, chúng còn dừng hẳn lại mở bản đồ và địa bàn để tính đường cắt phương vị, chúng tôi dùng súng K44, ống ngắm PU xịn sò nhất lúc đó, mục tiêu ngồi im cách chưa tới trăm mét, hướng bắn chúc, tầm hiệu quả, nắng, gió… lý tưởng, cảm giac nhắm mắt bóp cò cũng trúng, vậy mà cả ba anh em cùng bắn trượt… chúng vùng chạy mất, vứt lại tấm bản đồ với ba lỗ đạn chụm vào giữa trúng cả vào chiếc la bàn, ba anh em tut xuống sau hội ý lại mới thấy thật khó hiểu, kỳ lạ và vô lý.
Chúng tôi từng bắn những phát đạn tới 300m chỉ dùng thước ngắm trong điều kiện, hướng bắn ngang, xiên lên… và vướng mục tiêu, chói mắt, cùng gió ngang… vậy mà vẫn lủng sọ như thường, ít trượt… không thể hiểu nổi hôm đó.
Sau này một người anh có tiết lộ cho tôi, nhiều tên chỉ huy dùng bùa thuật nên mới vậy, khi đó tôi cũng khoing thực sự tin lắm.
Sau này anh em tụ tập lại nói chuyện tâm sư mới biết, có quá nhiều chuyện lạ lùng.
Tôi thì hay tomò và để ý những điều lạ lùng nên luôn muốn tìm hiểu về nó.
Hai mảnh xương bánh chè sau khi bắn hạ thằng pot kia, tôi tháo ra đeo thử, thấy vướng víu khó chịu nên lại cất vào ba lô, rồi sau đó bị phục kích mất sạch cả quân tư trang, còn mỗi cái mạng cùi với khẩu súng chui lủi để thoat thân tới hơn chục ngày trời.
Có nhiều điều thật lạ lùng và không dám kể hết về khái niệm bùa ngải này.
Hẹn sẽ kể tiếp nhiều hơn cho mọi người cùng nghe.