Chuyện đời lính

Chương 48



Phần 48

Thu chớm lạnh trong lòng Hà Nội.

Những phố dài xao xác hơi may.

Người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Sau lưng chủ nợ đuổi cả bầy.

(Xin lỗi cụ Nguyễn Đình Thi ạ ?

Lại tay nải gió đưa, cái bang nhất phẩm… bà con ạ, lóc cóc đi khi người khác trở về với gia đình trong những dịp lễ tết, thấy cũng quen quen rồi với những bước chân lầm bụi, với những con đường, những cánh rừng, những dòng sông hay biển cả mênh mông không biết đâu là bờ bến.

Nhưng đi lang thang cũng có cái hay bà con ạ, mẹ tôi hay nói câu, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, vâng khôn thì tôi chưa thấy đâu, chỉ thấy sắp khùng thôi.

Nhớ ngày còn trẻ, mười mấy tuổi đầu đã quăng đời vào bụi rậm, hăm hở lắm khi bắt đầu đi, chả biết gì về những gì sẽ tới trên con đường mình đang đi đó nữa, mẹ thì lo, con rời nhà là má hồi hộp mà… nhưng trẻ trâu thì ngại gì đâu mưa nắng.

Lần đầu nhận lệnh làm nhiệm vụ trên đất bạn, úi giời… hý hửng, hồi hộp phập phồng như gái về nhà chồng vừa vui vừa sướng mà ?, đi “Tây” chứ bộ, có biết là Tây Ninh đâu bà con.

Còn được đi hẳn phi cơ nữa chứ, UH bà già hẳn hoi, máy bay xịn xò lắm, không có ghế ngồi, chỉ có dây nhợ lòng thòng để luồn tay vào bám, phi công ngồi chễm chệ như cóc cụ ở giữa buồng lái như tài xế xe lam phành phạch, máy nổ điếc tai, gió muốn tụt cả quần, bay gặp gió to cứ kẽo cà kẽo kẹt, ngồi phi cơ mà cảm giác nóng lạnh luôn, chả có cô tiếp viên nào, cũng chả được măm gì cả chuyến bay, xóc thấy mụ nội luôn, khi xuống cũng chả có thang thiếc thảm đỏ thảm điếc gì, nhảy từ trên xuống ngã cái ạch ê cả mông, bụi đỏ tối tăm mặt mày chả thấy Tổ Quốc đâu nữa.

Lần đầu khua gót giày sô trên đất “Tây” đúng là phê thật dù chả chích hút ma tóe gì. Nắng nóng muốn chảy mỡ, nắng thì má ơi luôn, đường thì toàn cứt bò bụi mù nữa… mấy thằng vừa đi vừa liếc trộm gái “Tây”, gái Cam thì đã máu thì không cần biết bố cháu là ai, đá lông nheo, nút nút lưỡi… bòn ơi, bòn ơi… contop hơng à ? ?, mấy thằng ngu ngu bảo nhau, đờ mờ… tụi nó nói gì thế nhỉ.

Tôi có một pha kỷ niệm gọi là mỗi khi nghĩ lại hai chân vẫn còn xoắn lại, lần đó ở bờ sông Kalon, do tôi vừa ăn món măng luộc chấm mắm bồ hóc do tay Luận nhọ đít (anh nuôi) đầu têu, tôi bị tào đuổi mặt tái dại chạy như gà mắc đẻ, khốn nỗi muốn chạy ra chỗ khu “giải tỏa nỗi niềm” thì phải qua một cái giếng khá to, không hiểu sao buổi trưa đó có ba cô gái Cam tới tắm ở đó, vừa đi ngang qua gặp ngay ba cô đó, người đàn bà Cam tắm cũng lạ, họ mặc nguyên cái váy sari rồi xuống sông hay múc nước dội, lính trẻ mà gặp ba cô đang tắm lúc đó như tôi thì 100% là phải cúi xuống tìm hộp quẹt rơi chứ đứng lên sao nổi, thằng em đứng rồi thì thằng anh phải lom khom thôi… nhưng ác cái lúc đó tình cảnh tôi còn bi thảm hơn khi quân tào đuổi sát sạt, họ tắm thì lâu, mà cái chỗ ngồi “giải tỏa” đó nó trống hươ trống hoác, không có địa hình địa vật nào mà ẩn nấp cả, mà đứng chờ họ thì vừa vô duyên vừa “nguy hiểm” khôn lường… không biết làm sao… cuối cùng tôi phải chọn giải pháp nhảy xuống sông Kalon, thật có lỗi với dòng sông hôm đó, nhưng không làm vậy thì đúng là không còn gì để nói, thật là không cái sự nào nó khốn nạn hơn khi bị bể bô tìm chỗ đi ẻ lại gặp gái tắm… nó giống như câu thơ của lính… Đang vui thì đứt dây đàn, khi đang buồn ẻ thì nàng đến chơi vậy.

Rồi thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức ghé vào phum tán gái nữa, con gái Cam nói thật với anh em là đẹp ra trò đấy, trừ những cô xấu xấu thôi, nhất là những cô lai mang hai dòng máu Cam – Ấn, Cam – Việt… vv, đàn ông cũng vậy, nét mặt họ có nhiều đường nét rất đẹp riêng tôi thấy họ có một kiểu gì đó rất giống người Ý, nơi mà đàn ông được đánh giá là đập troai nhất thế giới, chỉ tội họ nhỏ con và đen thui tóc lại quăn và bù xù thôi, tôi từng thấy những thằng lính pốt đẹp trai như minh tinh màn bạc qua ống ngắm súng.

Gái Cam thì có vẻ khoái lính Việt phết đấy anh em, họ thường ngồi nghe lính hát, thôi thì đủ thứ làn điệu, từ dân ca tới tiền chiến hậu chiến, đỏ xanh vàng… đủ cả.

Tôi thì hát dở hơn ông bán phở thổi kèn đám ma nên chỉ biết ngồi mắt nhắm mắt mở con ở con bay ngắm các cô thôi, lại xấu trai nên không “hạ” được cô nào cả, còn anh em tôi thì toàn được phong dũng sĩ hạ gái, mà kể cũng lạ, ngôn ngữ bất đồng anh nói anh nghe, em be em hiểu… vậy mà vẫn rủ nhau vô rừng, đưa nhau lên đỉnh được… tình yêu thật là lạ lùng vậy đó.

Rồi thỉnh thoảng dư hơi thừa sức cũng tổ chức “uôn cúp” như thật, thi đấu rất nhiệt tình, màu cờ sắc áo không máu lửa mà chỉ với phương châm đá bóng như đá người thôi, song phi, quét, quất trụ… sau mấy tay lính Cam đếch thèm chơi nữa, chỉ còn bọn tôi tự làm khác sướng với nhau, sau mỗi trận đá bóng là các cầu thủ khập khiễng hoặc dìu nhau đi về, mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm.

Vui nhất và ngon ăn nhất là giao lưu có thưởng với lính Cam, có ban bệ, cán bộ cán cuốc đứng ra tổ chức, có tay bắt mặt liếm tưng bừng cờ hoa thì không chơi kiểu võ thuật được, nhưng kể cả chơi đàng hoàng thì đội bạn cũng toàn phải lấy rổ mà đựng bóng, trình tồi như tôi chỉ quen đá bóng râm ở sân hàng chiếu mà cũng ghi vài bàn mỗi trận, có những trận đội khách phệt đội chủ tới hai mươi mấy không ? ?, không cho gỡ bàn nào gọi là làm vốn liếng danh dự cả, và dĩ nhiên là phần thưởng bọn tôi rinh hết kể cả cái cúp làm bằng gốc tre lồ ô phun sơn ATM vàng khè như cái điếu cày chúng tôi cũng bứng luôn khụng khiệng tà lỏn thủng đít vác về, cười như đười ươi được chuối với nhau… chán rồi chẻ cái “cúp vàng” ra làm đóm hút thuốc lào, đun nước pha trà uống.

Đi săn phối hợp với lính Cam mới vui, lính Cam thì oánh nhau tệ như đá bóng, máy bay rú đằng Đông thì lính bắn đằng Tây, ngáo ngơ như bò đội xoong lại nhát cáy nữa, so với lính pốt xưa thì kém xa, được mỗi cái khỏe thôi, đưa cho cái gì cũng vác hết, khẩu 12ly 8 mà hai ông nội khênh chạy băng băng trên ruộng lầy, cái đế cối như bao xi măng mà khoác tỉnh bơ thêm giá đạn b nữa… đi hàng chục cây dưới cái nắng 4 – 50 độ thật là kính nể ?.

Oánh nhau mà thắng là các anh ấy vui như con nít, chạy cứ như su sì bo trên đường Điện Biên Phủ mà mìn thì thôi rồi luôn, hò hét võ mồm súng vác như rambo mỹ, còn khi thần may mắn bỏ về đi nhậu thần chết bắt đầu tà tà kiếm cơm gà vác lưỡi hái mò tới thì các anh ấy lập kỷ lục về chạy nước rút luôn, nhanh còn hơn hoả tiễn, mặt xanh lè xanh lét ? ?.

Còn nhiều chuyện bi hài ở cái xứ này, tối rảnh tôi sẽ kể hầu bà con.

Chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ ạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...