Chuyện đời tự kể
Chương 6
Tỉnh dậy sau buổi sáng hoan lạc. Chắc cũng không phải là lần đầu nhưng là lần đầu tiên còn tỉnh táo để biết bản thân làm gì. Cánh tay phải tê quá. Em vẫn rúc vào ngực tôi mà ngủ ngon, không 1 chút ưu phiền, khuôn mặt trong sáng của em. Tê tay chứ mất luôn cánh tay để thời gian dừng lại lúc này cũng được. Nhưng ngó đi ngó lại cũng 5h chiều rồi. Khẽ rút cánh tay ra ngoài. Mặc cái áo mà sao khó khăn quá, cầm cúc áo mà cầm không nổi.
Vào nhà tắm hắt nước vào mặt cho thật tỉnh táo rồi bước xuống nhà. Không gian tĩnh mịch đến lạ. Em bình thường vẫn ở 1 mình trong căn nhà rộng lớn này sao, thật cô đơn và lạnh lẽo. Tôi bỗng thấy thương cho em. Phận gái mất mẹ từ nhỏ.
Lặng lẽ xuống dưới bếp, mở tủ lạnh lấy nước thì trong thủ có kha khá đồ ăn rồi. Nào thịt lợn, đậu phụ, rau cải… ừm… giờ trổ tài thôi. Trong đầu tôi lên lịch trình, thịt lợn kho đậu phụ, canh cải thịt băm, mấy món không quá khó với tôi. Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào công việc.
Đang nấu thịt lợn kho bỗng nhiên.
– Ai đó!!!
Tiếng nói đanh thép hùng hồn. Tôi như giật mình làm rớt cả đôi đũa đang cầm trên tay. Ngoái đầu lại thì là ông anh.
– Ai… nói mau không tao đánh què cẳng.
– Anh… em chào anh.
– Ai cho cậu vào nhà.
– A… em buổi sáng thấy Phương Anh không đi học nên qua đây hỏi thăm. Thấy trong tủ còn đồ ăn nên nấu vài món…
– Nhà có mỗi con Phương Anh ở nhà. Trai chưa vợ gái chưa chồng không thấy kỳ lạ à… có định đi về không thì bảo…
Tôi lúc đó hoàn toàn bị anh trên cơ. Tôi chỉ còn cách chống đỡ nhưng tới lúc này chống sao được nữa. Thực sự bầu không khí lúc đó như muốn nuốt chửng tôi vào.
– Anh… anh mới là người kỳ lạ. Sao không gì đuổi nta.
Em xuống nhà, đã thay đồ từ lúc nào, bước xuống như vẫn còn khá mệt.
– Mày không ngại à… 2 đứa mày làm gì mà lại đóng cửa.
– Anh kỳ lắm. Anh thử hỏi xem bố kêu anh trông em thì anh lại đi mất cả ngày. Nta không đến nấu em ăn, lấy thuốc em uống thì giờ em chết lúc nào không hay rồi.
– Do có việc quan trọng anh mới đi… chứ lúc đi anh vẫn thấy mày khỏe mà… đâu có vẻ ốm đau gì đâu.
Đang từ căng như dây đàn. Mà ông anh này cũng phải hạ giọng xuống. Phương Anh sao tự nhiên thật đáng sợ.
– Em đi tắm. V cũng về đi kẻo muộn… em nói như gằn giọng với ông anh.
Phương Anh bước lên nhà rồi đóng cửa rầm… tôi nhìn anh chỉ biết cười trừ.
– Có đúng những gì nó nói không?
– Dạ vâng.
– Có làm gì chưa?
– Dạ chưa.
– Cậu mà nói láo thì 10 mạng cậu tôi cũng vặt từng cái.
Ôi… nát đít rồi. Thật sự ông anh này dọa mà tôi tí nữa nói ra hết sạch. Mặt trắng không còn 1 giọt máu.
– Nấu gì đó… con bé này đúng là ngang ngạnh.
– À thịt kho và canh cải thôi anh. Vì trong tủ còn nhiêu đây.
– À… cũng được đấy… mà nghe nó nói cậu tên V à.
– À dạ…
– Anh tên Bình. Anh con Phương Anh. Sau có gì anh em ta gọi nhau cho dễ.
Anh Bình này người hơi lùn nhưng khá đậm, người bận bộ đồ khá chỉnh chu. Nước da ngăm đen. Anh lại chỗ tủ lạnh lấy 2 lon bia.
– Uống không???
– Dạ không anh. Em… không biết uống.
– Có sao… lại đây. Được bao nhiêu thì được.
Thôi thì tôi đành nghe theo. Nói chuyện của Phương Anh. Anh B hỏi đủ thứ nào chuyện học rồi thằng nào tán hay thích thằng nào không. Nghe như kiểu anh không thích Phương Anh có ny.
– À anh là anh ruột Phương Anh à.
– Anh á. Không… anh là con nuôi (thảo hèn không giống Phương Anh và bố Phương Anh). Bố cưu mang anh. Giờ anh làm việc cùng bố. Mà có đứa nào léng phéng với Phương Anh thì gọi anh. Ok.
– Sao thế anh.
– Vì bố không thích. Hỏi lắm.
Anh Bình thì 3 lon giải khát. Tôi thì chưa được 1 nửa. 1 lúc sau thì cơm chín. Cũng đã 6h rưỡi.
– Phương Anh… xuống cơm. Ông hét vọng lên trên gọi Phương Anh.
– Đợi em tí…
Em nhanh chóng chạy xuống mâm cơm (à Phương Anh có 1 tâm hồn ăn uống khá phong phú mà được cái ít béo, chỉ dao động cứ 50 51 cân thôi).
– Wow… ngon quá nhỉ. Em cười híp cả mắt vào.
– Ăn đi… thế mà mày kêu mệt đấy. Mà ăn luôn. Bố hôm nay không về đâu. Ăn cùng cho vui.
– Đúng đó. V ăn cùng đi. V là người nấu mà.
– À dạ thôi. Em còn về có 1 chút việc.
Kỳ kèo kỳ kèo thì 2 anh em cũng cho tôi về. Vừa ra đường mà lòng như trút được mấy quả cân nặng. Đúng là hiểm nghèo mà.
Về nhà nấu vội nồi cơm rồi cho thẳng quả trứng vào đó cho nó tự chín. Nt cho em ngay.
– Anh về rồi… em ăn song chưa.
– Em ăn song rồi… nay anh nấu ngon lắm.
– Thế hết mệt chưa…
– À còn… mệt dễ sợ…
– Thôi đi… giả ốm. Cơ mà nay hiểm nghèo quá. Sao em biết mà thay đồ xuống cứu anh đó. Anh còn không nghe thấy.
– Phòng em thoáng nên nghe và nhìn thấy được ngoài cổng mà. Em nghe tiếng xe mà dậy không thấy anh nên thay liền.
– May quá. Lần sau phải để ý.
– Sau á. Lần nào mà sau.
2 Đứa em nt cả tối. Thực sự Phương Anh đã trở lại là cô gái vui vẻ ngày nào. Tới 10h nt song mới ăn cơm và tắm rửa. Lăn ra nằm ngủ đợi ngày mai lên trường gặp em…