Chuyện đời tự kể
Chương 7
Sau cái ngày hôm đó, tôi như hiểu em hơn. Và lúc chúng tôi càng giống đôi tình nhân khi ở trên trường. Đi cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, vào lớp cũng cười thầm tủm tỉm, những cái nắm tay không còn gượng gạo nữa. Tất nhiên là không một đứa nào ưng tôi trừ bọn trong lớp kể cả các khoa ngoài vì tính tôi khá là gắt trong các việc bên đoàn, đi muộn hoặc không đi là tôi không điểm danh hộ. Chắc cũng vì tôi lúc nào cũng cặp cặp kè kè bên em suốt ngày.
Tôi nhớ hôm đó là 1 ngày đầu năm dương, cách cái ngày trong phần trước khoảng 4 tháng. Cũng gần tới năm mới. Cũng nói về khoảng thời gian 3 tháng đó, 2 đứa tôi vẫn bt. Cũng chỉ gặp nhau trên trường, em cũng khá ít đi chơi cùng tôi, nhưng đổi lại trên trường em lại nói chuyện với tôi nhiều hơn, ít ngại ngùng.
Tôi hiểu vì bố em có mỗi em là con gái. Bảo vệ thôi rồi, còn được cả anh Bình nữa. Thi thoảng em vẫn ở lại buổi trưa lúc bố em đi vắng để tôi nấu cho em ăn, em rất thích đồ tôi nấu. Mà mỗi lần qua ăn uống phè phỡn chúng tôi lại lao vào nhau như 2 con thiêu thân. Tôi cũng dần hiểu biết trong việc tình dục vì ngày đó đã tập xem XXX, còn em ngại nhưng đã cởi mở thoáng khí hơn khi tôi đụng chạm vào người em.
Nhắc đến ngày kia, do sắp năm mới âm lịch. Mà lúc đó tôi đã được cơ cấu vào tổng đội sv tình nguyện. Tôi được phụ trách khoa sư phạm và công nghệ thông tin quét vôi cây và cạo rêu. Mấy thằng công nghệ thông tin thiếu hơi gái nên thấy tôi thông báo là người chỉ đạo thì chúng nó hăng hái lắm, sau đó có 1 2 đôi nên chuyện cơ mà. Vì phải quản lý cả 2 khoa nên tôi đưa T quản lớp quét vôi ở khu vực đầu nhà học. Không hiểu đâu 1 vài thằng khoa kinh tế phóng xe, nẹt pô, lao như tên lửa tới trước đoạn lớp tôi đang quét vôi. Thằng nhìn sáng sủa nhất đi con SH nhập khẩu biển 3 con 9. Đến chỗ em.
– Phương Anh à…
– Á anh Tùng hả.
– Học ở đây à… bất ngờ nhá… chú Bảo cho em học ở đây hả (tên bố Phương Anh).
– Vâng. Anh cũng học ở đây hả… cũng bất ngờ quá.
Tôi thấy bọn nó từ lúc nẹt pô thì đã linh cảm nên về lớp.
– Mọi người làm song chưa… tôi đánh tiếng hỏi.
– Làm làm gì… thằng T cất giọng.
– Xin hỏi anh là ai, khoa nào mà không đi làm đi. Tới đây để phá hả. Em lúc này toan kéo tôi để không nói những gì lung tung.
– Tao hả… là ai kệ mẹ tao. À… cán bộ hả… thế điểm danh cho Phương Anh đi. Mấy anh em lâu ngày đi caffe tý. Nhỉ. Liếc qua nhìn Phương Anh. Nó còn lấy điếu thuốc châm lửa hút.
– Muốn đi thì song rồi đi. Mà anh là ai tôi không quan tâm đâu mời anh đi về cho các bạn còn làm việc.
– Tao không nói lần 2 đâu con chó. Nó gằn giọng.
– Tôi là chó mà nãy giờ sủa anh vẫn hiểu mà tl lại đấy.
Tả về Tùng thì nó trên 2 đứa tôi 1 khóa. Người nó to không gầy như tôi đâu mặc cái quần bò rộng. Áo sơ mi thả 2 cúc trên cùng khoe cái vòng vàng trên cổ nó. Bố nó và bố Phương Anh chơi từ xưa. Bố nó chạy thầu công trình nên nhà giàu. Phương Anh và nó quen từ bé thông qua 2 ông bố. Tất nhiên là Phương Anh không thích nó nhưng nó lại khá kết em. Hôm đó nó nghe tin sư phạm có hotgirl nên sang tia gái nào ngờ lại là Phương Anh.
– Thằng chó mày vừa nói gì. Bọn dây dây với nó đã dậy khỏi xe. Lớp tôi bỗng bị bu lại rất đông.
– Tôi nói mời anh về cho… Em thì cầm lấy tay tôi kêu tôi bỏ qua đi.
Như giọt nước tràn ly, không nói không giằng nó lao vào tôi đạp 1 cước giữa ngực. Ngã xuống trước sự bất ngờ của tất cả. Nó lao vào đấm túi bụi. Bọn kia cũng lao vào ăn hôi. Đấm vào mặt, đầu, lườn. Tôi chỉ biết đưa tay lên đầu mà che. Phương Anh hớt hải chạy qua kéo nó ra mà không nổi còn bị nó vùng đẩy em ngã ra đằng sau. Phải tới lúc bảo vệ tới thì nó mới tha cho tôi. Mà bảo vệ kêu mà nó đâu thèm nghe.
– Nay là nhẹ nhá con chó. Đừng để bố gặp lại. Mấy con chó như mày tốt nhất gặp tao thì nên vẫy đuôi đi nhé. Nói song mà nó còn bồi thêm phá đá vào bụng. Rồi lên xe bỏ đi luôn.
Nói về tôi khi đó thì còn tởm hại hơn cả cái hộp quà bẹp dúm hôm bữa. Mũi và mồm bê bết máu. Cái áo đoàn đính đầu máu, đất mà đứt mất 3 cúc áo. Em lao tới giữ lấy tôi mà đẩy tôi dậy dựa vào người em. Em khóc thành tiếng lớn. Tôi khi đó chỉ như 1 đống vải lau nhà rách, đưa tay lên mà lau cái mùi đầy máu. Toàn thân đau nhức vì phải chịu trận đòn. Dùng sức ở thân đẩu người đứng dậy mà không vững. Mọi người nhìn bàn tán mà đâu dám vào giúp. Thấy tôi đứng dậy em cũng bất ngờ mà đứng dậy theo.
Phủi nhanh bộ quần áo, cố gắng linh hoạt nhất có thể mà đau quá. Nhặt lại tờ điểm danh mà tay run run bước thẳng về nhà xe. Em thấy vậy vừa khóc mà chạy theo ngay sau tôi. Ai thấy tôi cũng đều nhìn mà ngạc nhiên. Lấy cái xe đạp dắt ra mà ông giữ xe nhìn còn bất ngờ.
– Anh… đợi em với… tiếng em vừa khóc vừa hét lên để tôi nghe thấy.
Tất nhiên tôi như giả điếc. Lúc đó tôi còn không biết mình muốn gì. Đạp nhanh tới hiệu thuốc. Em phóng xe máy theo sau. Mua 1 lọ oxy già lớn, mấy miếng băng keo cá nhân, 1 lọ cao sao vàng, 1 thuốc mỡ. Mà đạp về phòng.
Mở cửa phòng dật bung luôn 2 cái cúc còn lại mà ném mạnh cái áo vào góc nhà. Em bước cùng tôi mà càng ngày càng khóc to. Tôi mang đống thuốc và cái chậu ra chỗ bể nước để rửa oxy gì. Mồm thì nào đất mà rách 1 đoạn khoảng nửa phân trong miệng chắc do răng va vào. Vào nhà tắm tắm vội chỗ đất dính trên người nữa. Người ngợm ướt nhẹp đi vào phòng mà lấy khăn lau qua người. Em mệt quá mà đã ngồi trên giường tay chống lấy khuôn mặt mà khóc… tôi lau người mà không nói gì. Em lấy tay lau nhẹ nước mắt mà hỏi.
– Anh… anh sao rồi???
Tôi vẫn không nói gì. Em đứng dậy với tay qua chỗ lọ thuốc mỡ mà quét 1 ít vào cái lưng. Em xoa chỗ bả vai trái mà tôi đau đến rùng mình. Em vừa khóc vừa xoa.
– Anh không sao. Em về đi… anh lo được.
– Lo được gì mà lo được. Đã giữ lấy tay can đừng nói mà còn thích cãi nhau với nta. Bị đánh cho đến như thế này vui lắm chứ gì.
Vừa nói mà mắt em như sắp tuôn ra 2 hàng nước mắt mới… lúc này con tim giận dỗi của tôi cũng mềm ra mà phải ôm em vào lòng. Em vẫn khóc. Tay để trước ngực muốn đẩy tôi ra mà ôm chặt quá không ra được.
– Im đừng đẩy. Anh đang đau.
Nói thể để em không đẩy nữa. Khóc được 1 thôi 1 hồi thì chắc chắn… nín. Tôi lại bài cũ 2 tay úp vào má em lau 2 hàng nc mắt.
– Cái loại ếch híp… khóc cả ngày không chán.
Em không nói gì mà đập 1 cái vào ngay chỗ thằng kia đạp. Tôi như đau quá mà khom người nhăn mặt.
– Ơ… em xin lỗi… kêu trêu làm chi.
Em dìu tôi xuống giường nằm úp. Em lấy lọ thuốc mỡ mà bôi những chỗ tôi bị thâm.
– Thằng đó là ai.
– Con nhà người quen bố em. Em và anh ấy quen từ bé.
– À kiểu thanh mai trúc mã…
– Anh mà còn nói đểu nữa em để anh 1 mình này anh tin không. Em nói với giọng tức giận.
– À anh xin lỗi. Xoa tiếp đi. Mà quen ntn.
– Bố em với chú Hải (bố thằng đó) mà bạn thân chí cốt. Bố em cho chú vay tiền cùng làm ăn.
– Thế á… mà bố em làm gì.
– Anh hỏi làm gì???
– Tại không biết. Biết đâu sau anh là con rể bố em đấy.
– Không thèm… em dừng lại rồi tiếp. Bố em làm bất động sản với cho nta vay tiền.
Bấy giờ tôi mới biết là bố em cho vay nặng lãi.
– Thế sao học sư phạm.
– Mẹ em làm gv. Bố em bảo ngày xưa mẹ muốn em làm gv.
Lúc này đôi mắt em lại chực chực chảy ra. Nhìn đáng thương không chịu được. Tôi lật người lại thấy em đang lau nc mắt. Ngồi dậy mà nói.
– Anh xin lỗi. Anh không biết…
– Anh không có lỗi gì cả.
Lúc này tôi ôm em vào lòng. Người vẫn ê ẩm mà toàn phải hoạt động mạnh.
– Không khóc anh thương…
Em ôm tôi mà thút thít nhẹ. Chán thấy em khóc quá. Tôi hôm em 1 cái sâu… mút bờ môi căng mọng của em. Tay sờ soạng khắp vùng eo. Em cũng không vừa, mút mạnh vào môi dưới ngay chỗ rách làm tôi đau quá phải đẩy 2 đứa ra.
– Em xin lỗi. Em không biết.
– Không biết này. Cố ý ấy. Đẩy em nằm xuống giường.
– Anh đau ở đây này. Cầm bàn tay em mà đặt vào tim tôi.