Chuyện đời tự kể
Chương 9
Sau ngày hôm đó, tất cả mọi người đều cũng đã hiểu ra rằng chúng tôi yêu nhau. Tất nhiên chúng tôi cũng chẳng muốn dấu nữa. Về phần Tùng, tất nhiên nó vẫn gây khó dễ cho tôi rồi nhưng tất cả mọi lần đều không thể đụng chạm vào tôi vì đơn giản lúc nào theo tôi cũng có bước chân của em theo cùng. Đó là chuỗi ngày hạnh phúc vì giờ đây tôi không phải dấu diếm rằng 2 chúng tôi yêu nhau (tất nhiên là vẫn phải dấu bố em và anh Bình, bị dọa vậy thì ai dám cho a Bình biết).
Túc tắc cũng hơn 1 tháng rồi lại tết nhất rồi. Không khí tết tràn ngập mọi con đường. TV đã quảng cáo bánh kẹo rồi. Mọi người hối hả đi mua đồ tết. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ hôm đó là 26 tết, chúng tôi đã được nghỉ từ 24 nhưng biết sao đây, cán bộ lớp khổ vãi lòn. 2 ngày không được gặp em, tôi nhớ em da diết, chỉ nói chuyện qua những tin nhắn không thể làm tôi bớt nguôi ngoai. Tin nhắn em đến.
– Anh đang làm gì á???
– Anh sửa soạn hành lý về quê. Lát đi mua đồ về nữa…
– Anh giờ về à.
– Ừm… chiều anh đi.
– Nhớ em không…
– Hỏi gì kì vậy???
– Ý là không chứ gì…
– Có có có.
– Thế vậy ra mở cổng…
Bất ngờ tôi chạy vội ra ngoài thì đúng em thật.
– Nhanh nào… em chết rét rồi… năm đó mùa đông rất rét mà trước đó 1 tháng trời lại khá ấm.
Em mặc 1 cái áo khoác dạ lông ở ngoài quàng chiếc khăn quàng cổ. Mở cổng tôi đẩy đít xe để em vượt lên cái hè đường mà đi thẳng trước cửa phòng.
– Anh mua được gì rồi.
– Ờm… chưa được nhiều. Chắc lát đi tiếp… tôi mới 1 tí bánh mà đã ăn mất 1 ít vì buồn mồm cũng định mua cho cô bác 1 ít quà.
– Vậy tiện em với anh đi mua nhé. Em giờ mới đi…
– Nhà em chưa sắm à…
– Chưa… bố con mới mua cây đào còn bánh em chưa mua. (Đến đây khỏi thắc mắc em ở ngoài bắc nhé).
– 26 Rồi chưa đi thì nhanh không hết đó.
– Thì em đang rủ anh nè… em lại cười mà mắt lại híp cả lại, đụng trúng tim cmnr.
Tất nhiên tôi đồng ý thôi, trước khi về quê mà được đi chơi cùng em cũng tốt, đỡ nhớ. Mặc cái áo phao mới mua định tết mặc cùng cái quần bò, đi với em phải đẹp 1 tí. 2 Đứa đi trên chiếc xe của em mà phóng đi đến siêu thị.
Nói là đi mua đồ tết mà vào siêu thị thấy em la cà là chính (tính ham vui đến giờ vẫn không bỏ). Đi khắp nơi mà em chỉ rẽ vào hàng quần áo rồi đồ trang trí. Nhìn em đúng kiểu ham vui mà. Sau cùng thì cũng chịu đi cùng tôi đến gian hàng sinh hoạt. Tôi thì mua bánh kẹo khá chi là rẻ tiền, mứt bánh đủ 1 túi vừa thôi thì nhìn sang em đã đầy 1 xe đẩy.
– Em mua cho cả hàng xóm à.
– Dạ không…
– Sao em mua nhiều thế.
– Mua ăn chứ mua làm gì anh buồn cười ghê.
Ôi chắc tôi đến cạn lời nhưng nhìn em đúng kiểu kawaii, dễ thương tới vậy ai dám nói gì.
Đi mua hết cả siêu thị là tính tiền, đợi hàng người dài thì cũng tới lượt 2 đứa tôi. Tôi thì không hết mấy đây nhưng em ý. Làm cả con thu ngân cũng choáng. Em rút tiền trả luôn túi của tôi.
– Em làm gì vậy.
– Tính tiền…
Em rút tiền đưa con bé thu ngân.
– Chị tính luôn đồ của anh này.
– Không phải không đâu. Lát lo mà nấu cơm cho em.
Chắc vậy quá, chả lẽ bảo con bé thu ngân trả lại tiền, riêng khoản quẹt đồ của em đã làm mọi người đợi sau khó chịu rồi.
Đẩy cái xe 2 túi đồ to kịch, em lại chạy đi vào quán quần áo nam.
– Anh vào đây em coi…
– Thôi về sớm anh nấu cơm cho. Quần áo anh có rồi.
– Thì cứ vào đây. Có ai mua cho anh đâu mà.
Thôi thì chấp nhận đi vào mà em ướm cho tôi đủ thứ vào người. Rồi cũng ứng ý nhất cái áo phao màu xám.
– Chị tính tiền dùm em.
– Em kêu chỉ vô thử thôi mà.
– Anh lắm chuyện quá đó nha.
– Chị ơi em xin lại cái áo.
Đụ cái áo gần triệu bạc mà 1 tháng tôi chỉ được gửi 1 triệu 5 cả tiền nhà.
– Thôi thôi thôi… đủ rồi. Tiền đâu mà mua. Kéo tay em đi.
– Thôi nào thả em ra… ai bắt anh trả đâu.
Em giật cánh tay em ra rồi kêu chị chủ tính tiền. Tất nhiên tôi ra ngoài cửa đi ra luôn. 2 Đứa lấy xe rồi thồ 2 cái túi to về phòng. Trên đường…
– Thôi… giận em à…
– Không… anh không trẻ con.
– Em muốn tết người mình yêu có cái áo mới để đi tán gái làng thôi mà.
– Anh cảm ơn nhưng đừng làm vậy. Anh không yêu em vì tiền bạc để lợi dụng em mua này nọ đâu.
– Ơ thì em tự muốn mua mà.
Nói vậy mà em giận ngược lại tôi luôn. Quãng đường còn lại cả 2 cùng im lặng. Đến phòng dỡ hết đống đồ xuống thì em tính về.
– Em đi đâu vậy.
– Em đi về.
Cầm tay em lại kéo 1 cái làm em va vào ngực tôi. Tay em để trước ngực. Ôm em nhẹ.
– Ở lại anh nấu cơm. Sau đừng vậy nữa.
– Ò… chỉ là em…
– Rồi rồi biết rồi. Ở nhà cắm cơm anh đi chợ.
Đạp con xe đi chợ thì dốc hết số tiền còn lại mà tôi có để mua đồ nấu cho em chỉ để lại đủ tiền về quê. Về nhà thì em đã nằm đó mà nồi cơm vẫn y nguyên.
– Trời ơi… chưa cắm cơm luôn.
– Anh nỡ để em cắm cơm à…
Lúc đó chỉ muốn hỏi ông trời muốn tôi làm sao đây. Nhưng nhìn em lại cười tôi với 1 nụ cười gian manh mà lại phải chấp nhận đi cắm cơm. Nấu đủ thứ trên đời mà chắc chắn sinh viên chỉ ước mà không dám ăn. Em và tôi thì cứ nói chuyện đợi đồ ăn.
Đồ ăn được dọn, khói bay nghi ngút. Về việc ăn thì em ít ngại lắm, tất nhiên càng như vậy tôi càng thích, dễ nuôi. Em ăn ít cơm, chủ yếu ăn đồ ăn. Ăn no phè phỡn thì nằm vật ra đó. Nhìn em dễ thương vậy thì thôi mang mâm cơm đi rửa.
Cái rét thế này mà bắt nhúng tay vào nc đúng là cực hình. Rửa vội vã cho song mang vào nhảy ngay vào trong chăn. Em đã cởi cái áo khoác để tiện việc ăn, tôi ôm em mà để đôi bàn tay ướt lạnh vào bụng em.
– Á… á… á… LẠNH… em la thất thanh mặc cho tôi cười như được mùa.
– Đồ quỷ… trêu này trêu này. Em đấm liên tục vào ngực tôi bùm bụp bùm bụp mặc tôi cười.
Được 1 lúc thì tôi kéo eo em sát lại tôi. Mặt đối mặt. Em đã không còn đánh mà nhìn tôi chằm chằm. Mắt em mở to, trong mắt em ánh lên chỉ khuôn mặt tôi. Không 1 ai đẩy hay xui khiến. Tôi tự động trao em 1 nụ hôn. Nụ hôn vào ngay đôi môi căng mọng. Tôi hôn em nhẹ rồi thả ra.
– Anh về có nhớ anh không.
Em không nói chỉ khẽ gật đầu.
– Thế anh… hay anh về với vợ anh nên chắc quên em quá.
– Vợ anh ngay đây rồi còn gì. Nói vậy bóp lấy cái mông em 1 cái mạnh đến mức mà em phải đẩy tay tôi ra.
2 Đứa tiếp tục trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Tôi và em đã không còn ngại ngần nữa. Cả 2 lao vào mà hôn nhau 1 cách mãnh liệt. Lần này, em là người chủ động vén áo tôi lên mà đưa tay vào ngực tôi mà sờ trong khi tôi vẫn đang mân mê cái mông em. Cầm vạt áo của kéo 1 cái tay em cũng đưa theo để tôi cởi. Nhanh chóng cái áo rồi áo con rồi quần. 2 Đứa đã trần trụi mà tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn.