Chuyện tình buồn
Chương 17
Mình thiếp đi giữa muôn vàn cảm xúc cứ đan xen, có cũ, có mới, có hạnh phúc, có đau buồn… để rồi chợt bừng tỉnh thì đã là 9h sáng.
Chết rồi, sáng nay Phương có hẹn với họ, không biết họ có manh động mà làm gì Phương của mình không! Dễ lắm! Đây là loại người không phải hiền lành gì.
Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu? Khả năng cao là sẽ hẹn hò ở một quán cafe, nhưng quán nào? Cuộc gặp gỡ thì ngắn ngủi, mà thành phố này thì có khoảng vài chục cái quán cafe. Bình tĩnh lại. Trong tình thế này thì Phương sẽ là người chủ động chọn chỗ hẹn vì bên kia là bên muốn gặp, Phương là người rất thông minh, có thể Phương sẽ chọn một nơi có đông người và là quán thân thuộc với mình để có chuyện gì sẽ có người giúp đỡ. Khoanh vùng lại sẽ chỉ có 2 quán X và MT!.
Mình phi xe như bay đến quán X, chẳng kịp nói gì với bảo vệ, cứ vứt xe đó rồi chạy xồng xộc vào quán người ta – không có Phương ở đây!. Còn quán MT, vẫn còn một nơi, có lẽ là duy nhất lúc này mình còn nghi ngờ, hy vọng những suy đoán của mình là đúng.
Đến quán MT. Nhìn quanh bãi xe không thấy xe cúa Phương, Phương đang ở đâu chứ? mình sắp phát điên lên mất, giờ biết tìm ở đâu? Hàng trăm hàng quán ở cái đất này! Chẳng lẽ hẹn nhau ngoài sân vận động?
Thằng bảo vệ chạy ra.
– Anh, anh có đặt chưa? ngồi tầng 1 hay tầng 2?
– Hả? Có tầng 2 à? – đã lâu lắm rồi không còn qua lại quán này nữa.
Vừa hỏi mình vừa nhìn lên tầng 2, đó là 1 tầng có mặt tiền hoàn toàn bằng kính. Phương kia rồi! – cuối cùng thì cũng tìm thấy. Phương đang ngồi cùng với người mà mình không bất ngờ – chị dâu của Chúc, kế bên là mẹ Chúc đang ngồi quay lưng lại mình. Lại có cả phụ huynh ở đây luôn à? Hì hì.
Nhưng khoan đã, còn một người nữa đang ngồi chếch 1 chút. Mai – Sao em lại ở đây?
Mai nhìn thấy mình trước khi mình nhìn thấy em, Mai đưa tay lên chào rồi ra kí hiệu chỉ chỉ sang quán bên cạnh ngồi. Sau đó mình mới thấy đó là 1 quyết định hợp lí vì quán chỉ có 1 đường lên giữa phòng, ai lên là cả phòng đều biết, nên mình tránh đi để quan sát là hay nhất.
Chạy sang quán đối diện, trèo lên tầng 3 nhìn xuống, thấy Mai giờ ngón tay “thumbs up” lên với mình. Chết mất. Lúc này mà còn đùa được. Mai đang ngồi với 2 người con gái khác, nhiều khả năng là đàn em.
Cuộc nói chuyện có vẻ diễn ra trong hòa bình. Tại sao họ hẹn Phương ra đây làm gì? Họ nghĩ Phương là nhân vật thứ 3 chen vào làm con gái, em gái họ bị phụ bạc à? Sao không nói trực tiếp với mình đây mà phải làm trò mèo sau lưng như vậy? Cũng chẳng hiểu tại sao Phương lại phải nhận lời họ nữa. Biết là Phương chẳng sợ gì, nhưng đối với những loại người như chị dâu Chúc thì chẳng nên đối đầu, loại “bưởng” chợ, suốt ngày đi bao lô, bao đề, lê la ngoài chợ thì có gì không dám làm…
“Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm ả, với vài lời dọa dẫm” – mình nghĩ vậy. Nhưng không, những loại côn đồ thì không khó để che giấu bản chất, N – chị dâu Chúc ném 1 cái gì đó vào mặt Phương, hình như là giấy ăn. Có biến rồi, mình đứng lên chạy ngay xuống, trước khi bước đến cầu thang xuống tầng 2 mình vẫn không rời mắt khỏi bàn đó, Phương đã ngay lập tức tạt 1 cốc nước vào người N!
Xuống đến tầng 2 thì thấy Mai đã có chuyển động, Mai không còn đứng đó nữa mà đang đi sang tới bàn của Phương, còn Phương và N thì đã đứng hết lên, có vẻ không ai chịu ai. Phương cũng ghê gớm quá, chưa bao giờ thấy nàng xù lông lên như thế. Trong mắt mình thì Phương là 1 cô tiểu thư, bố mẹ nâng như nâng trứng từ bé, đi học cũng chịu sự che chở bao bọc của gia đình, đến lúc đi làm mới gọi là có chút tự lập, còn tính tình thì rất là nhút nhát chỗ đông người, lúc nào cũng có tư tưởng dĩ hòa vi quý, chỉ trừ trường hợp quá giới hạn, nhưng hình như giới hạn của Phương cũng không phải là lớn lắm, nên từ hồi đó đến giờ chưa thấy ai động vào Phương, ở Phương là sự kết hợp giữa vừa tôn trọng và hơi e dè của người đối diện.
Nói về mẹ Chúc – mình chưa bao giờ có ấn tượng tốt với người đáng ra sẽ gọi là mẹ vợ. Ở bà luôn có một cái gì đó xa cách, không bao giờ đưa ra quan điểm của mình mà luôn lựa theo người khác để nói, cách hành xử đó thậm chí cũng dùng để tiếp xúc với mình. Giữa mình và Đ, bà cũng không phân biệt rõ! Đó là 1 trong những lí do mà Đ nó vẫn tự tin để ra vào nhà Chúc như chỗ không người! Nghĩ lại thời gian đó mình đúng là một thằng ngu.
Lại nói về bà N, một con người không có gì ngoài 4 chữ “đầu đường xó chợ”, một mẫu người làm những việc trái pháp luật, lô đề, bao lô các quán ở chợ, ai kêu có việc gì thì làm, ai cần dằn mặt thì sẽ có mặt chị. Chẳng hiểu sao bố mẹ Chúc lúc nào cũng rao giảng đạo đức “con dâu, con rể nhà này phải là người có học, đàng hoàng” lại cho phép một người như chị vào nhà?
Quay trở lại với tình hình bây giờ.
Chạy hùng hục sang MT, lên đến tầng 2 thì đã thấy đứa đàn em của Mai đang túm tóc bà chị N đánh tới tấp. Bà mẹ Chúc thì đang kêu là ầm trời, tay chân khua khoắng để làm hòa? Dằn mặt không được đang dàn hòa chăng? – Thằng bảo vệ đang chạy lên ngay sau, mình chặn nó lại ngay. Lại mất thêm 50K cho thằng này. Nó cứ gặp mình thường xuyên thế này thì mình khô máu còn nó chẳng cần lương bảo vệ nữa!
Chạy lại gần, mình kéo 2 đứa em kia ra khỏi bà N, Mai thì đang đứng nhìn chòng chọc vào bà mẹ của Chúc. Phương cũng đứng đó, chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi mình có mặt, cũng chẳng hề tỏ ra sợ sệt. Phương cứng rắn và bản lĩnh hơn mình nghĩ. Nếu phải một cô gái khi bị một người khác ném cái gì vào mặt, không cần biết lí do thì chắc 70% sẽ ôm mặt khóc trước, khoảng 20% ngồi im, 10% còn lại là dám cầm cốc nước tạt vào người đối diện không hề e sợ. Mẫu phụ nữ mẹ mình muốn để giữ gia đình đây sao? Dễ nó cầm dao thọc mình luôn nếu dám đi ngoại tình lắm!
– Mai, thôi đi em! 2 em kia, thôi đi.
Mình kéo mãi mà 2 đứa kia mới chịu buông tay ra, nếu không thì chắc bà N sẽ no đòn với chúng nó, nhưng chúng nó đâu chịu, vẫn cứ lao vào như quân thù vậy.
Mình chỉ biết đứng chắn vào giữa để can chúng nó ra. 2 con bé này chắc cũng sinh viên đây, mặt non choẹt mà chẳng có vẻ gì là ăn chơi cả, sao côn đồ vậy?
– Thầy để em, con lồn này phải đánh! – hóa ra sinh viên trường mình à? Chết với chúng nó mất.
– Đm, chúng mày là con nào? Dám chơi tao à!
– Mai: Đm mày, loại côn đồ đầu đường xó chợ như mày định dọa dẫm gì ai? Mày có tin chỉ 5 phút nữa có 1 talon xăng vào nhà mày không?
– Thôi, bác xin các cháu, chị em có gì nói chuyện đi, con gái con đứa với nhau.
– Con gái con đứa mà bác phải gọi cả con dâu và thân chinh ra đây gặp Phương à bác? – mình mỉa mai.
– Mai: bà im mồm đi! Không có tôi ở đây chắc mẹ con bà định chơi nó luôn rồi, nhá!
Bà ấy quay sang mình:
– Bác gặp là có chuyện của bác.
Có chuyện gì để mà nói, nếu như không nghi ngờ Phương là kẻ thứ 3? Chuyện gì cũng có đến mức phải một người đáng tuổi cha tuổi mẹ ra tận nơi để “nói chuyện” với 1 người chưa từng quen biết? Đáng trách hơn là lại còn lôi cả cô con dâu “rạch trời chui xuống” kia ra để hăm dọa người ta. Manh mối duy nhất có lẽ là từ miệng của cô con gái, rằng “anh ấy bỏ con là vì đứa ấy!”. Nếu như không phải 1 người như “đứa ấy” thì chắc là đã sợ mất mật, khóc lóc van xin để được yên thân rồi.
– Phương không có chuyện gì với gia đình bác cả! Bác có biết cô ấy là ai? Tên gì không mà gặp? Hay bác chỉ nghe Chúc nói rồi bác kéo chị N ra đây để dọa dẫm Phương? Nếu gia đình bác có chuyện gì thì là chuyện với cháu, mà giờ giữa cháu với gia đình bác cũng không còn chuyện gì đâu ạ.
– Mày là cái loại có mới nới cũ, mày yêu em gái tao chán chê rồi giờ mày bỏ theo con này à?
– Thế à chị? Đúng thế đấy thì chị làm gì? Chị với mẹ chị ra đây dằn mặt à? Người ta có sợ chị không? Sao người chị đầy cafe thế kia?
Bây giờ thì Phương mới lên tiếng:
– Cháu nói lại 1 lần nữa cho bác biết, cháu với Cường là bạn thân 3, 4 năm nay rồi, còn tại sao mà 2 người chia tay thì bác về hỏi lại con gái bác! Cô ấy không phải vừa đâu. Mà bác cũng bảo Chúc cứ ra mặt đi, không phải chui nhủi theo dõi cháu như mấy hôm rồi đâu. Nếu muốn nói chuyện thì cứ gặp cháu mà nói trực tiếp, còn cháu không có chuyện gì với bác cả.
Rồi Phương chỉ tay vào mặt N, giờ thì mắt Phương đã long sòng sọc lên, không còn chút nào gọi là hiền lành và “mèo con” rụt rè nữa cả. Có lẽ đây là giới hạn của Phương. Một người con gái có tự trọng và sĩ diện cao như em mà lại để người khác sỉ vả và coi thường như vậy rõ ràng là điều chưa từng xảy ra với mình, nên cái bộc phát ra cũng là điều dễ giải thích.
– Mày, giờ tao gọi mày bằng mày, vì với loại vô giáo dục như mày tao không phải tôn trọng, mày về mà giữ cái nhà mày trước khi đi lo chuyện người khác, về trông lại con em dâu của mày đi. Còn tìm đến tao thì không yên với tao đâu, mày còn bố mẹ đẻ mày và thằng em trai nữa đấy.
Giật mình, Phương còn điều tra cả nhà bố mẹ đẻ của con N nữa à? Em ghê gớm hơn mình tưởng đấy.
– Thôi, về đi con, không nói với chúng nó nữa – Bà mẹ Chúc kéo tay N lôi về.
– Khoan! Bác chưa về được! – Mai lao ra chặn
– Thôi! Em! – mình cản Mai lại.
– Anh để đấy em.
Rồi quay sang 2 mẹ con nhà kia. Mai lại bắt đầu rồi, những lúc như thế này ra thì Mai thực sự đáng sợ, điều này mình đã quá hiểu rồi, nhưng vấn đề là Mai là gì của Phương? Chẳng là gì cả! Trước đây Mai có xù lông nhím cũng chỉ để bảo vệ bản thân, gia đình, bảo vệ tình yêu của 2 đứa, nhưng bây giờ lại là để bảo vệ Phương! Chẳng lẽ Phương và Mai có một mối quan hệ nào đó mà mình không biết? Có vậy thì Mai mới biết chuyện hôm nay và xông ra can thiệp chứ!
– Bác nói một lần cho rõ ràng, đừng để lần sau còn động đến em gái tôi là tôi không để yên đâu!
Nhưng cũng chỉ được 1 câu đầu, những câu sau có lẽ cảm xúc lấn át hết cả:
– Nó làm gì mẹ con bà? Động chạm gì đến gia đình bà à? Mà mẹ con bà ra đây định chơi nó? Bà có muốn tôi đánh bà luôn không? Tôi thách bà gọi cả nhà bà ra đây đấy! Con kia, mày gọi thằng chồng mày ra đây, gọi luôn con đĩ theo trai kia ra đây nữa!
2 mẹ con nhà kia đứng im không dám nói gì. Có vẻ như hơi quá giới hạn, Mai bình thường đâu phải đến mức vô lễ như thế. Mình biết, Mai là người rất quang minh chính đại, làm việc gì là đàng hoàng, nên có thể hiểu được thái độ tức giận của em, làm những việc chẳng “đáng mặt anh hùng” thế này dễ làm Mai nổi điên.
– Thôi, em, đừng có láo! – mình ngăn Mai lại khi có vẻ hơi quá giới hạn rồi.
– Anh không biết lúc nãy mẹ con nó nói gì với Phương đâu, loại này không làm sao phải tử tế!
– Thôi chị ơi, loại này đâu có đáng để mình bận tâm. 2 mẹ con bác đi về đi – Phương đứng ra ngăn cản.
– Bà nói đi! Còn lần sau nữa không? Không nói thì đừng hòng về – Mai vẫn dứt khoát chưa chịu buông.
– Sẽ không có lần sau nữa đâu, cháu yên tâm! – thôi về đi con!
Rồi 2 mẹ con N kéo nhau về.
Mình chạy ra theo chỗ lấy xe, 2 mẹ con nhà ấy nhìn mình với ánh mắt e dè.
– Bác ạ, chuyện giữa chúng cháu, cho dù cháu có bắt cá 2 tay đi chăng nữa thì cũng là chuyện của trẻ con, sao bác lại làm vậy? Nó không chỉ đánh giá mình bác mà còn cả gia đình bác nữa.
– …
– Còn con kia, đm mày, tránh xa bọn tao ra, mày nghĩ bố mày “hầu hạ dạ vâng” ở nhà mày thì nghĩa là tao là thằng đụt phải không? Không hiểu sao người như ông K lại lấy loại như mày.
– …
Quả thật ông anh của Chúc là người rất biết điều, cũng là người duy nhất trong gia đình Chúc mà mình có cảm tình. Ông ấy thực sự là 1 người tốt, sống chân chất, lao động tay chân nhưng không bao giờ than vãn nửa lời, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mình, thỉnh thoảng anh em vẫn rủ nhau đi nhậu. Chẳng hiểu sao người như ông ấy lại rước về một con “nặc nô” thế này? Chắc lại là NỢ – thở dài.
Quay vào nhà thì thấy có mỗi Mai với 2 đứa em ở đó, Phương đi đâu mất rồi?
Giờ mình mới có thời gian nhìn kĩ Mai, em vẫn đẹp lắm, ở em bây giờ là nét mặn mà của người phụ nữ có chồng, cái đẹp của sự lo toan, cái đẹp của người phụ nữ gia đình. Nhưng thoáng qua đó vẫn là nét ghê gớm ngày nào của trùm băng đảng.
Đã lâu lắm rồi từ lần cuối nhìn thấy Mai. Lá thư em vẫn còn nguyên phong kín chưa dám mở ra đọc, sợ lại một lần nữa không kìm chế được mình, lại rớt nước mắt. Vẫn bóng hình ấy đây, hình dáng ấy từng một thời là của mình. Cảm giác nhìn thấy những thứ từng của mình biến mất giờ đây xuất hiện lại đã thật khó nói, nhưng xuất hiện lại và biết là xa tầm với của mình nữa thì thật khó để diễn tả hết cảm xúc lúc này. Cứ đứng nhìn nhau vậy. Nếu như mình không mở lời trước.
– Phương đâu em?
– ….
– À, uhmm, Phương trong nhà vệ sinh. Chưa lên đã phải hỏi Phương ngay, hì hì.
– Thì, không thấy thì hỏi thôi….
– Sao cứ cố nói dối em làm gì thế hả? Anh đúng là.
– Hì hì. Mà em ghê gớm quá đấy! Đừng có động tí xù lông lên thế!
– ….
– Em mà, không ghê để người ta bắt nạt à?
Mai vẫn nhìn mình với ánh mắt ấy, xoáy sâu vào tâm cảm, mình cố gắng để thoát khỏi cái ánh mắt ấy mà hình như không thể rời ra được. Dường như bao nhiêu tâm sự và tiếc nuối gửi gắm hết vào đôi mắt buồn đó. Đúng là người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, con người ta có thể giấu diếm bất cứ điều gì, nhưng không thể che dấu nó khi nhìn vào đôi mắt. Mình muốn cất lời để hỏi về cuộc sống của Mai lắm, nhưng chỉ sợ nó sẽ là giọt nước làm tràn ly, làm Mai không kìm chế được mà thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng rắn đó. Chẳng cần hỏi, mình cũng biết cuộc sống hôn nhân của Mai bây giờ như thế nào? Biết đâu một câu nói vô thưởng vô phạt của người yêu cũ cũng gây nên sóng gió trong gia đình họ. Không đáng.
Mình thương Mai lắm, đó là điều cũng không thể che giấu. Nhưng giờ là lúc cần nghĩ về người khác – Phương – bản sao của Mai – cùng tuổi, sinh cách nhau vài ngày, cùng vóc dáng, cùng tình cách. Chính hình ảnh Phương bước vào đã đánh thức mình, cho mình biết ai mới là hiện tại, nó thôi thúc và làm chỗ dựa để mình thoát ra khỏi những suy nghĩ về Mai.
– Phương sao không? Bà làm tôi lo quá.
– Không tôi không sao, chẳng vấn đề gì, hì.
– Có sao không em?
– Em không sao chị ạ, loại ấy làm gì được em! – Sao lại “chị – em” nhỉ? Bằng tuổi cơ mà. Mình đã thắc mắc từ lúc nãy rồi.
– Ừ, biết thế, chúng nó thì làm được cái gì!
– Thôi đi 2 bà, hay ho gì đánh nhau. Mà đừng gọi là “chúng nó”
– Không hay nhưng không để cho nó coi thường mình được, chúng nó là em nói con kia với con Chúc kìa, nó nghĩ cái Phương hiền mà.
– Thực ra hôm nay nếu không có em ở đây thì Phương nó cũng chẳng sợ đâu, nhưng Phương nó không quen với mấy cái chuyện va chạm này – Mai nói tiếp.
– Em chỉ thấy quá đáng quá em mới phản ứng thôi chị.
– Em can đảm lắm, phải thế em ạ!
– Vâng, em cũng không muốn đâu nhưng tính em không thích bị bắt nạt. Em định ra để xem dám làm gì em thôi. Em cảm ơn chị nhiều!
– Uhm, chị yên tâm rồi, nhớ quản lão này nhé! – Mai cười tít mắt rồi chỉ sang mình
– Sao? Tôi có gì phải quản?
– Ngu ngơ lắm, thế này chỉ suốt đời làm giáo quèn thôi.
– Vâng, cái này thì em công nhận!
– Mà 2 người chị chị – em em từ bao giờ?
– Bí mật, cái đó anh biết làm gì?
– …
– Thôi bọn em về đây – Mai nói
– Ở lại ngồi uống cafe đã! – Mình níu lại
– Thôi, không uống cafe 3 người.
Mai nháy mắt với Phương, em cười lại cũng rất tươi, hình như giữa 2 người này có cái gì đó thấu hiểu nhau lắm, cảm giác như là thân thuộc còn hơn cả mình! Có lẽ phải hỏi lại xem ngày xưa bố Mai hoặc bố Phương có đi công tác đâu đó một thời gian không
– Em cảm ơn chị nhiều ạ, chị cảm ơn 2 đứa nhé!
– Không có gì đâu chị, việc nên làm thôi mà.
– Em chào thầy ạ!
– Ừ, chào em. 2 đứa về đi.
Rồi 3 chị em cũng kéo nhau về. Mình muốn giữ Mai lại lắm, để nói chuyện, chỉ là vài câu thăm hỏi. Lại một lần nữa không thể cất lời, nhưng lần này thì có lí do hoàn toàn chính đáng, Mai là quá khứ rồi, người cần mình lúc này hơn là Phương. Bất giác. Phương hình như nhìn thấy nỗi buồn và sự nuối tiếc trong mắt mình, em khẽ liếc mắt theo hướng Mai đang đi về, như thầm bảo mình xuống với Mai. Đáp lại là cái lắc đầu của mình, không, mình không muốn phải đối diện thêm với ánh mắt đó nữa của Mai. Có lẽ sẽ đến lúc thôi, nhưng còn rất lâu nữa.
– Cường, xuống dắt xe hộ chị Mai đi.
– Thôi không cần đâu em, có cái xe thôi mà.
…
– Để anh dắt cho!
Cuối cùng thì cũng không kìm chế được, cũng vẫn đi theo Mai. Giây phút này chắc Phương đang buồn lắm, buồn vì biết vị trí của Mai trong mình vẫn lớn như thế nào, vì biết Mai vẫn còn ý nghĩa với mình. Hành động dù nhỏ nhặt thôi, nhưng mình hiểu lúc này đang là sự lựa chọn mà Phương đang đưa ra cho mình, hoặc xuống với Mai – nghĩa là còn vương vấn tình cũ; hoặc ở đây, lúc Phương đang buồn bã và cần mình. Mình lại làm Phương buồn rồi.
Ghé sát vào tai Phương, mình nói chỉ đủ cho em nghe thấy
– Chờ anh! dắt xe cho bạn cái, lên ngay!
…
Đi theo Mai xuống đến nơi, đúng là những cái cảnh mới làm con người ta “cảm” dễ hơn. Biết là chỉ là chào hỏi xã giao mà sao cứ như chia tay không gặp lại thế này? Cứ lặng im, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ thế đến lúc Mai đi khỏi có lẽ sẽ tốt hơn, làn ranh mong manh kia dễ bị Mai đạp xuống lắm.
…
– Phương được lắm đó anh!
– Được là sao em?
– Nữ tính nhưng mạnh mẽ, cứng cỏi. Và Phương rất yêu anh!
– Uhmm, anh biết.
– Anh còn đợi gì nữa mà chưa nói với Phương?
– Chưa đến lúc
– Anh có yêu Phương không?
– Giờ anh chưa rõ ràng, cũng chưa biết có yêu hay không nữa.
– Có hay không?
– …. Có!
– Vậy là được, em tưởng anh không yêu nó thì sẽ em sẽ đánh anh luôn tại đây, hihi.
– Dám hả?
– Mà Phương với em quan hệ thế nào?
– Chẳng thế nào cả!
– Vậy sao hai người xưng hô với nhau vậy?
– Anh hỏi Phương ý.
– Khó hiểu quá, em nói đi.
– Anh cứ hỏi Phương sẽ biết. Thôi em về đây!
– Này, lần sau đừng làm thế nữa nhé! Còn kéo mấy đứa sinh viên theo không hay đâu em.
– Vâng, em biết rồi, nhưng tại vì đối với loại người ấy mình cũng không thể nhún nhường được anh.
– Uhm, thôi em về đi.
– Anh! Nhớ lời em nói đấy! Đừng trần chừ với tình cảm, đau đớn mình em chịu là đủ.
– Anh nhớ rồi. Sống tốt em nhé!
– Anh cũng vậy. Em về.
Mai đi rồi, vẫn ngoái lại nhìn. Đó là kiểu riêng của Mai. Từ trước đến giờ, khi mình và Mai chia tay, em luôn ngoái lại nhìn đến lúc nào xa hết mức có thể, cứ vừa đi vừa ngoái lại như thế, mấy lần bị tai nạn vì kiểu đó rồi mà vẫn không chừa. Bây giờ lấy chồng rồi mà vẫn không chịu bỏ cái thói quen đó. Em định còn hành hạ anh đến bao giờ hả Mai? Hay anh đi tu nhé em!