Chuyện tình buồn
Chương 18
Không được. Làm sao mà mình đi tu được, còn cả một cục nợ to đùng đang ngồi chờ trên kia kìa. Ngước lên nhìn thấy Phương đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, hình như Phương cũng không cần biết mình đã lên đến nơi nữa. Em đang suy nghĩ gì thế không biết? Nước mắt thì đang rơi lã chã cũng không cần lau đi nữa. Cứ đứng ngắm Phương như vậy thật lâu, dường như mình cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của Phương rồi. Tại sao em khóc? Tại sao phải khóc? Có lẽ bây giờ mới là con người thật của em sau vỏ bọc cứng rắn và xù xì kia sao? Phương lại trở về là một cô gái mong manh, yếu đuối, hiền hòa, và đôi lúc nhí nhảnh nữa..
Rút khăn tay, mình nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa lên chấm những giọt nước mắt đang rơi chầm chậm trên mắt em. Phương giật mình, em liếc qua nhìn mình rồi lại quay đi chỗ khác, như không cần mình đứng ở đây vậy. Kéo ghế sát lại gần bên Phương, mình khẽ vòng qua vai kéo Phương lại gần, Phương tựa nhẹ vào vai mình. Hình như có gì đó đang vỡ òa trong em thì phải, Phương bắt đầu khóc nhiều hơn, không phải khóc lớn, mà là kiểu khóc dấm dứt như có điều gì đang làm em khó chịu, bức bối, ấm ức vậy.
– Sao lại khóc vậy em?
– …
– Chưa đến lúc đâu Cường!
Mình hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức giữ bình tĩnh trở lại. Hình như mình đã quá tự tin rồi, Phương cần nhiều hơn thế, hơn là một cái ôm và những lời nói như đã rồi ở bên tai. Phương còn có kiêu kì của con gái nữa chứ! Dù cho có yêu mình đến mấy, cần mình đến thế nào thì cũng không thể vì vài câu nói mà dễ dàng hợp thức hóa một mối quan hệ như vậy.
– Xin lỗi Phương!
– Có gì đâu mà phải xin lỗi
– Vì tôi mà Phương phải chịu như vậy.
– Cường biết vì sao Phương lại dám ra mặt để nói chuyện với mẹ con người ta không?
– …
– Vì Phương nghĩ đây mới chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, nếu Phương đến với Cường, nếu nhé, thì lúc đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà mình không dám đối mặt thì sao có thể lâu bền được.
– Phương can đảm hơn Cường nghĩ nhiều đấy. Cứ sợ Phương bị làm sao nên phóng vội đến đây.
– Phương can đảm vì cái gì Cường biết không?
– Biết chứ!
– Chưa chắc đã biết đâu! Phương can đảm như thế là vì 10 cuộc gọi nhỡ đêm hôm qua. Vì thằng ngố ấy đã dám nắm tay Phương, cho Phương mượn vai để dựa, mượn lưng để gối đấy….
Mình xúc động lắm, hóa ra những chuyện mình coi là nhỏ nhặt ấy, với Phương lại chứng tỏ được nhiều điều đến thế. Rõ ràng nó đều xuất phát từ sự lo lắng và tình cảm thực của mình, nhưng đàn ông khô khan đâu có hiểu nó có ý nghĩa với phụ nữ. Chẳng cần gì to tát, nhẹ nhàng đi bên cạnh là đã đủ làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc rồi. Chẳng cần phải đao to búa lớn, thề non hẹn biển. Phàm những người đã dám nói ra lời thề hứa cũng là những người dám phá bỏ nó.
– Phương không biết đó có phải là tình yêu đôi lứa không nữa, nhưng Phương thấy như vậy ấm áp lắm. Chỉ cần vậy thôi, yên bình lạ. Còn chuyện yêu nhau là duyên số, Phương không ép buộc Cường phải vì thế này thế kia mà yêu Phương đâu, nếu vì điều đó thì chỉ làm Phương coi thường Cường thôi.
– Uhmm, Cường hiểu mà. Phương đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để thời gian trả lời đi. Ngày hôm nay, Cường chỉ muốn cảm ơn Phương đã vì điều gì đó mà sẵn sàng đối diện với họ, Cường rất trân trọng điều đó Phương ạ.
– Hỏi Phương một điều được không?
– …
– Sao Phương với Mai lại xưng hô là chị – em vậy?
– Thực ra là vì khi chơi với nhau, thấy giống nhau như 2 chị em ruột vậy nên cũng muốn gọi nhau là chị em cho tình cảm. Cả 2 đứa đều cô đơn từ bé, giờ tìm được người tâm đầu ý hợp nên quý lắm
Đúng như Phương nói, giờ mình mới nhận ra trước giờ toàn yêu con một, toàn là thiên kim tiểu thư không. Phương và Mai đều là những nàng công chúa theo đúng nghĩa của nó, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ khi còn ẵm ngửa, muốn gì là phải có bằng được, nhõng nhẽo, đành hanh, và còn đồng bóng nữa – cái này thì quá hợp rồi.
– Chỉ thế thôi à?
– Còn, nhưng cái này là phụ… nói ra không được cười nhé!
– Sao lại cười?
– Mà thôi, không nói nữa, xấu hổ lắm!
– Cứ nói đi mà, vấn đề gì đâu! Cường chứ có phải ai đâu.
– …
– Thì cứ nói đùa nhau là ai đến trước làm chị, ai đến sau làm em… kì quá, xấu hổ chết mất!
Phương bắt đầu lấy tay lên che hết cả mặt lại! Nhìn đáng yêu quá, bàn tay nhỏ xíu sao che được cả cái khuôn mặt đang ửng hồng lên chứ.
– Hahahhaha, hahahahaha
– Đã bảo không được cười cơ mà!
– Ai? Ai nghĩ ra cái này? Năm thê bẩy thiếp à mà chị với em? Một xu dính túi không có, nuôi 1 bà còn chưa xong! Hahaha.
– Đừng cười nữa, người ta nhìn kia kìa! – mặt Phương đã đỏ lắm rồi, cứ nhấc lấy cốc nước lạnh áp vào má lại bỏ xuống nhìn đáng yêu kinh khủng.
Uhmmmmm, mình bụm miệng lại, không dám cười to nữa.
– Là chị em thật, nhưng không có chung chạ gì đâu đấy! – Phương dứ dứ cái nắm đấm trước mặt mình – ghê nhỉ, mình tự dưng thành miếng bánh cho chị em nó chia nhau – có một sự nhắc nhở nhẹ ở đây.
2 đứa cứ mải mê nói chuyện, trêu chọc nhau mà mình không biết là đã nắm tay Phương từ lúc nào nữa, nãy giờ làm gì cũng một tay, còn tay kia thì 2 đứa cứ mặc nhiên như là nó dính vào nhau vậy. Đến lúc nhận ra thì cả 2 đứa đều xấu hổ, Phương khẽ kéo tay ra khỏi tay mình, nhưng mình giữ lại ngay, không thể để Phương tuột khỏi tay được!
Ít nhất là từ thời điểm này trở đi, mình sẽ không để cho ai có cơ hội được lại gần và tán tỉnh Phương nữa, vì những gì Phương đã dành cho mình, làm vì mình, nhưng hơn hết là vì hình như mình …. yêu Phương rồi.
Phương nhìn sang mình, liếc xuống tay 2 đứa đang cầm trong nhau, lại liếc lên lườm mình 1 cái, như kiểu bảo bỏ tay ra. Mình lắc đầu – không được đâu sói ạ! Phương lại tiếp tục làm mặt mếu máo xin xỏ, cũng vẫn không được. 2 đứa cứ diễn kịch câm như thế, vừa nhìn nhau vừa cười, vui vẻ như quên hết mọi sầu lo vậy. Đang những giờ phút đẹp như tranh vẽ thì bị phá hoại.
“09xxx xxx xx is calling” – Mình tắt đi
– Ai vậy?
– Chúc
– Sao không nghe?
– Kệ cô ấy.
– Không nghe mang đây tôi nghe!
– Thôi bà nghe làm gì? Chẳng đáng, có gì mà nói
– Không nói một lần thì nó sẽ còn gọi nhiều, tôi bực rồi đấy.
“09xxx xxx xx is calling” – Lần này thì mình bấm máy nghe
– Alo
– Anh đang ở với con kia phải không?
– Xin lỗi cô là ai?
– Anh được lắm, các người dám đánh cả chị tôi à? Còn chửi mẹ tôi nữa! Các người cứ chờ đấy.
– Cô là ai đấy?
– Anh có thôi đi không hả??? Đồ bội bạc, đồ bắt cá 2 tay kia! Anh chơi tôi chán giờ anh có thái độ đó đấy hả?
– Nhầm số rồi nhé!
– Đồ chó đẻ… – và Chúc bắt đầu bù lu bù loa, chuẩn bị lôi mấy đời nhà mình ra để điểm danh.
Phương giật lấy điện thoại
– Alo
– Mày phải không?
– Con chào mẹ Chúc!
– …
– Mẹ vừa gọi con là con mà. Có chuyện gì mẹ cứ nói, con nghe!
– Mày cứ chờ đấy, mày không cướp Cường dễ như thế được đâu!
– Sợ quá cơ! Giờ tôi tuyên bố, tôi chính thức cướp Cường của cô đấy, cô dám chơi không?
– Sao cô không dám ra gặp tôi như mấy hôm cô đi sau ấy? Định làm gì tôi thì sao cô không làm luôn đi? Hay phải nhờ thằng bồ kia?
– Tao không làm sao phải gặp loại như mày!
– Ừm, loại như tôi chỉ đáng gặp mẹ cô thôi! Khôn hồn thì bỏ ngay cái kiểu làm phiền này đi, cái cô có mà không biết giữ giờ mất đừng kêu!
– Rồi mày cứ đợi đấy!
– Tôi vẫn đang đợi đây, nhớ chăm sóc gia đình cho nó kĩ vào nhá, bảo bố chiều đừng đạp xe đi thể dục nữa….
– …
– Mày! Mày định làm gì bố tao?
– Tôi chỉ nhắc cho cô chăm sóc gia đình cho nó xong nhiệm vụ đi đã, đừng chưa chi đã lo cho người khác. Hiểu không? Cút đi! loại đàn bà lăng loàn.
– Được, chúng mày chưa xong với tao đâu.
Mình há hốc mồm, Phương nói những lời lẽ gì thế không biết? Sao những cái từ ngữ đó lại có thể phát ra từ Phương cơ chứ? Dù chẳng có từ ngữ nào là vô văn hóa, nhưng cái ngữ điệu đó, cái cách nói chuyện đó nó như một dân du côn chính hiệu vậy – đó không phải là người phụ nữ mình đang hướng đến. Nhưng phút bất ngờ cũng qua, mình bỗng dịu lại. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” – nếu như Phương không “cứng” lên như thế để đối phó với cái giọng vô văn hóa kia của Chúc thì liệu Chúc có “chùn” lại như thế không? Hay là Chúc sẽ được đà lấn tới và nói những câu điên rồ hơn, dám làm những chuyện đen tối đằng sau lưng 2 đứa? – Mình không ủng hộ gì Phương về cái cách nói năng đó, vì em là con gái, nhưng mình hiểu được Phương đang phải cố xù lông lên để bảo vệ chính mình, bảo vệ mối quan hệ mà Phương đang xây đắp và trông chờ kia. Phương vừa nói mà tay kia run lên bần bật trong tay mình, rõ ràng nó quá sức với Phương, em không hợp với mấy chuyện va chạm và nanh nọc như thế này!
Tắt máy. Phương run run đặt điện thoại xuống. Mình kéo cả 2 tay Phương đặt vào lòng bàn tay mình, 2 tay ôm lấy tay Phương, nhìn vào mắt thấy đã đỏ hoe lên rồi – Biết ngay mà! chỉ có to mồm là giỏi thôi! Thương quá đi mất!
– Thôi nào, không được khóc! Gà mái phải xù lông lên để bảo vệ tổ của mình mà, đúng không?
– …
– Khóc nhiều là mắt xấu, xấu là gà trống sẽ không yêu, bỏ đi tìm gà mái khác!
– …
– Dám tìm không hả?
Khẽ ôm lấy vai Phương, mình dỗ dành:
– Nín chưa nào? Sau này không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu, nó không hợp với Phương.
– Tự nhiên thế thôi chứ đâu có cố tỏ ra.
– Thế thì cũng đanh đá đấy chứ, đáng lo đây…
– Ông sợ chưa? Liệu hồn thì tránh xa ra nhé..
– Cường này!
– Sao?
“Mẹ yêu is calling” – Mẹ ơi là mẹ, phá hoại khung cảnh quá.
Một tay cầm điện thoại còn tay kia vẫn cầm chắc tay Phương, dứt khoát không chịu buông ra.
– Bỏ ra nghe điện thoại đi!
– Không!
– Bỏ ra, cầm nãy giờ không chán hả?
Bắt máy nói chuyện với mẹ:
– Dạ, con đây mẹ ơi.
– Đang ở đâu mà để nhà cửa tanh bành thế này?
– Con ra ngoài tí. Mẹ lên lâu chưa?
– Vừa xong. Mày có đi với cái Phương không?
– Có ạ, Phương đây mẹ.
– Đưa mẹ nói chuyện với nó. – Gì nữa đây? Sao không nói qua mình được à?
– Mẹ tôi nói chuyện này – mình đưa điện thoại cho Phương.
Đoạn sau đó thì mình không biết 2 người nói cái gì nữa. Chỉ thấy “dạ dạ, vâng vâng” rất nhiệt tình:
– Vâng ạ, thế để cháu về ạ
– …
– Vâng ạ, cháu chào bác ạ!
Đúng là cái đồ thảo mai! với mình thì như con cọp cái, thế mà với mẹ mình thì “vâng dạ, vâng dạ”. Không biết sau này thì thế nào đây? Chưa về mà đã suốt ngày làm spy cho mẹ mình rồi, lúc thành vợ mình thì có khi thành bà mẹ thứ 2 nữa luôn lắm, nghĩ mà đã thấy sợ.
Phương quay qua mình thỏ thẻ:
– Mẹ gọi về – nói như kiểu là mẹ mình đến nơi vậy nhỉ
– Sớm thế? Về làm gì? Ngồi đây tí đã. Cả tuần mới được 1 buổi sáng thứ 7 thoải mái ngồi cafe.
– Đi!! Về còn nấu cơm, bố mẹ lên rồi đấy.
– Nào thì về – mình miễn cưỡng buông tay Phương ra, đứng dậy.
Giờ thì chẳng còn thấy đâu cái vẻ mặt xám xịt và ánh mắt hình viên đạn ban nãy nữa, Phương lại hiện nguyên hình lại là 1 con mèo nhà, lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa níu vào áo mình cứ như là sợ mất hay sao đó. Yên tâm nhé Phương! Cường đã yêu ai là không ai lấy Cường khỏi tay người ấy được, trừ khi tự thả tay ra thôi.
– Đưa tay đây – Mình chìa tay ra đưa cho Phương.
– Làm gì?
– Cầm chứ gì.
– Không!
Mặc kệ. Chẳng để Phương nói thêm, mình nắm luôn tay Phương không để cho em kịp phản ứng gì. Cứ thế mình đi trước kéo Phương đi sau, như đang sợ không nhanh là có ai đó dắt đi mất vậy.
– Đi từ từ thôi! Có ai làm gì đâu mà như ăn cướp thế.
Mình mới đi chậm lại đợi Phương tiến lên ngang hàng. Em khẽ rút tay ra mặc cho mình cố nắm lại. Nhưng chưa để cho mình kịp cảm thấy hẫng hụt, Phương đã quàng 2 tay qua ôm lấy cánh tay mình rồi cúi xuống thì thầm:
– Thế này chắc chắn hơn.
– Xì, tôi cầm chắc hơn chứ.
– Không, cái gì tôi cầm mới chắc, ông cầm không chắc.
– Cầm được lâu không?
– Lâu…