Chuyện tình nơi công sở

Chương 4



Phần 4

Bữa nay công việc coi bộ nhàn. Thường thì đám khách hàng hay càm ràm nhất tầm chiều hoặc ngày nghỉ, còn mấy lúc buổi sáng tương đối ít việc. Tôi không có sơn móng tay móng chân để mà lôi ra ngắm như con quỷ chảnh chọe kia, cũng không ham chơi ba cái game bậy bạ trên máy tính, bởi vậy việc chính của tôi lúc này là nằm dài ra bàn săm soi 2 con nhỏ.

Coi nào, con nhỏ chảnh chọe thiệt tình cũng gọi là có chút nhan sắc đi, nhưng cái kiểu đẹp của con nhỏ này tôi không có ưa chút xíu nào. Thứ đàn bà trang điểm lòe loẹt, người ngợm xức nước hoa muốn hư lỗ mũi người ngồi kế không phải gu của tôi. Mà kể cũng ngộ, như con nhỏ Huyền nói lương tháng của con nhỏ này có tầm 4 triệu, nhưng tôi liếc sơ sơ qua cái túi xách nó mang, tôi cũng đoán rơi vào tầm… 3 tháng lương của nó. Chưa kể 3 cái đồ nó bận trên người cũng khá ổn, chắc đều mua tại shop ngon lành chớ không phải đồ chợ giống như tôi.

Con nhỏ Huyền thì ngược lại. Nó giản dị tới quá mức – bởi vậy cũng không phải gu của tôi nốt. Bộ đồ nó mặc chắc cũng anh em với bộ đồ chợ của tôi, có điều là lượt thẳng thớm và rất vừa vặn. Đầu tóc con nhỏ dường như lâu rồi không có đụng kéo, mái tóc dài buộc lại gọn gàng, chấm tới ngang lưng. Mặt của con nhỏ cũng ổn, nhưng trên đó có một thứ tôi ghét cay ghét đắng: Cặp kính.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi có ác cảm với đàn bà đeo kính cận dữ dội vậy, nhưng hình như trong đám ghệ của tôi từ nhỏ tới lớn, con nhỏ nào thị lực cũng bình thường. Tôi nhiều lúc cứ tự suy nghĩ hoài, không hiểu đâu là nguồn cơn cái sự ghét vô lý đó của mình mà không sao kiếm nổi. Tôi đành đoán bừa, chắc đó là hậu quả của ký ức kinh hoàng thời đi học: Bà giáo viên nào dạy tôi cũng đeo mắt kính. Mà giáo viên trong thời đi học của tôi là khái niệm đáng sợ nhất trên đời, y như từ “khủng bố” trong ký ức dân Mỹ sau vụ 11/9 vậy.

Ngắm nghía đánh giá 2 con nhỏ một lúc lâu lắc mà vẫn chưa thấy tới giờ cơm, tôi buồn bã lôi tờ giấy ra vẽ bậy loằng ngoằng. Vẽ xong bức hình em Maria Ozawa mặc áo sườn xám Thượng Hải tay cầm kiếm Nhật chân đi boot Mỹ, ngó đồng hồ đã 11 giờ đúng. Tôi hăm hở vo luôn tác phẩm lại ném cái rụp vô thùng rác, quay qua kêu con nhỏ Huyền:

– Huyền nè, đi ăn trưa với anh nha.

Thiệt tình không hiểu sao khi nói với con nhỏ câu đó, cái tay tôi lại vô thức sờ cái rụp vào sau mông. Cái này gọi là chim bị bắn một lần sợ cành cong nè. Nghe cái bóp tiền nằm im re ở túi quần sau, tự tin mau chóng trở lại với tôi. Con nhỏ Huyền ánh mắt lộ một vẻ mắc cười, nhưng cũng thu xếp đồ đạc trên bàn lại, quay qua nhỏ Trang kêu:

– Vậy em với ảnh đi ăn trước, chút xíu chị Trang ăn sau nha!

Con nhỏ chảnh chọe cũng không nói gì, gật gật cái đầu. Thiệt tình cái thái độ dễ ghét quá đi mất. Tôi ngó con nhỏ khinh khỉnh – bữa nay tôi đẹp trai, tôi mang theo tiền, bởi vậy tôi có quyền khinh khỉnh chớ bộ:

– Ăn gì không cưng, anh mua về luôn cho. Làm mặt lạnh hoài tốn năng lượng dữ lắm đó.

Chọc đúng ổ rồi nha. Mắt con nhỏ long sòng sọc, miệng bắt đầu nhả chữ:

– Đi ăn thì ăn lẹ đi, ba cái thứ quán anh ăn tôi nuốt không vô nổi. Mà tôi cũng không nghĩ anh có đủ tiền mời được tôi đi ăn đâu nha.

Trong cuộc sống tôi gặp và chơi với rất nhiều loại người, nhưng tuyệt đối không khi nào chơi với đám cứ mở miệng ra là tiền bạc. Tôi từ nhỏ ba mẹ cũng chiều chuộng, bởi vậy ai có thứ gì, tôi cũng có thứ đó không bao giờ biết thiếu thốn hết trơn. Tất nhiên là trừ mấy thằng Cường đô la, cu Quậy cu Phá gì gì đi, tụi nó cơ bản không tính là người – toàn siêu nhân biến thái. Con nhỏ này một nửa điểm vừa mắt tôi cũng không có, thêm nốt cái vụ mở miệng ra là đẳng cấp và tiền bạc, thiệt tình không còn lời nào tả hết cảm giác chán ghét trong tôi. Đang còn suy tính nên rút tiền ra ném bể miệng nó hay rút thẻ ATM ra rạch mặt, con nhỏ Huyền đã kéo kéo tay tôi:

– Thôi đi ăn đi anh, em cũng đói bụng quá rồi nè!

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Thiệt tình, tôi muốn trả con nhỏ một bữa cơm thiệt hoành tráng, coi như khỏi thiếu nó cái vụ ân tình bữa trước nhưng xem ra con nhỏ này nhất quyết bắt tôi vướng nợ. Chỉ tiệm ăn A – lắc, chỉ tiệm B – không gật, chỉ tiệm C – kéo tay đi tiếp. Tôi cũng không hiểu nổi con nhỏ muốn ăn cái thứ gì đây nữa, nhưng khi đi qua một cái tiệm nhỏ xíu xiu, nó reo lên:

– Vô đây ăn nè anh. Bữa nay em muốn ăn mì Quảng!

Tôi chưng hửng. Hổng dè nó dắt mình đi tới đi lui rồi bắt chui vô cái tiệm chừng 10m vuông tính cả phần nhô ra ngoài vỉa hè này. Chẳng kịp để tôi từ chối, con nhỏ lôi tôi vô cái roẹt. Tôi thở dài một cái, bước vô theo con nhỏ vô trong. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, tụi tôi đi sớm nên khách khứa chưa có ai tới mấy, thoải mái chọn lấy một chỗ ngay trong góc. Quán bán duy nhất mì Quảng, tôi có muốn gọi thêm gì để mời con nhỏ chắc chỉ kêu được thêm… ly nước. Cũng hên, mì Quảng cũng là món tôi ưa nên ăn trưa cũng ổn. Con nhỏ ngó tôi ăn liền 2 tô mì một lúc, chống tay vô cằm cười tủm tỉm:

– Anh Long ăn tốt ghê ha! Em thấy mấy người làm công sở ai cũng ăn ít xịt à, có mình anh ăn nhiều dữ vậy đó.

Tôi trầm ngâm, tính tiết lộ với nó một bí mật: Đêm nào tôi cũng lao động nặng nhọc hết á, nhưng nghe ra coi bộ hơi mất hình tượng, đành gục gặc đầu:

– Tại nhỏ tới lớn anh quen vậy rồi, bởi vậy mới cao lớn và đẹp trai được như giờ đó em.

Con nhỏ cười khúc khích. Rồi lại ngó qua tôi lần nữa, cái con mắt tò mò:

– Sao em nhìn anh có cái tướng lạ lắm, không giống dân công sở gì hết trơn.

Tôi nhún vai:

– Thì anh mới làm được có một bữa, sao đã có nét công sở như tụi em được.

– Em không nói cái đó, mà anh nhiều lúc coi lạ lắm nghen. Bữa đầu tiên nhìn anh khờ khờ thấy thương, nhưng lúc kêu tính tiền bộ dạng tự tin thấy ớn luôn. Bữa nay cũng vậy, quán xá nào anh cũng rành thì phải, dân công sở tiền đâu vô mấy cái chỗ đó được.

Tôi toát mồ hôi lạnh. Con nhỏ này sao không xin vô CIA làm đại đi, làm công sở chi uổng phí tài năng quá vậy. Nghĩ ngợi một hồi, tôi lắp bắp:

– Tại ba cái chỗ đó… tụi bạn anh hay đưa anh đi ăn mà.

Con nhỏ coi bộ không tin tưởng lắm, cái mắt liếc tôi rát rạt, nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. Nó ngó nghiêng cái đồng hồ, kêu:

– Thôi về đi anh ha. Trễ rồi đó, lát bà Trang bả lại càm ràm.

Tôi thở phào, đứng dậy kêu tính tiền. 45 ngàn cho 3 tô mì, thiệt tình sao rẻ quá trời rẻ luôn. Tôi đưa tờ 50 ngàn, tính dợm bước bỏ đi, chợt thấy trong lòng ớn lạnh. Vụ này không ổn à nha, dân công sở mấy ai không lấy lại tiền thối. Mắt trước mắt sau ngó coi có bạn bè quen mặt không, tôi len lén đưa tay cầm lấy tờ 5 ngàn, đút thật lẹ vô túi. Chuyện này mà đồn ra ngoài, giang hồ chắc không coi tôi ra gì nữa quá.

Về tới công ty, tôi vô phòng trước. Con nhỏ còn bận làm gì đó dưới sảnh, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Đi tới cửa phòng, nghĩ tới việc nguyên buổi chiều nhịn hút thuốc, tôi kìm không được móc gói thuốc ra châm một điếu. Thiệt tình cái vụ hút thuốc trong công ty cũng tính là vi phạm chớ không phải chuyện chơi, nhưng nhằm nhò gì. Đuổi việc tôi tôi còn cảm ơn, nói chi ba cái vụ kỷ luật lẻ tẻ.

Cánh cửa phòng đang mở he hé. Chắc con quỷ chảnh chọe lại đang ngồi ngắm vuốt, tự sướng trong phòng một mình chứ không có gì khác hết. Nghĩ tới việc giáp mặt với con nhỏ quỷ đó trong phòng, lỡ buột miệng chọc nó nó la hiếp dâm kể cũng phiền, tôi đứng đại ngoài cửa hút thuốc, đợi con nhỏ Huyền rồi vô cùng một lượt. Bỗng nghe tiếng con quỷ đó vọng ra thật nhỏ, nhưng cái âm điệu khác hẳn so với cái chất giọng ngày thường:

– Em nè. Lát đi ăn trưa với em nha. Dạ, em đang ngồi một mình nhớ anh quá trời luôn nè. 2 cái đứa nhà quê kia rủ nhau đi ăn rồi, vậy em mới nói điện thoại với anh được chứ… Dạ… dạ…

Tôi nghe mà rùng mình. Thiệt tình nghĩ gương mặt con nhỏ này mà thốt lên mấy lời âu yếm cỡ vầy, tôi lại liên tưởng tới ngay vụ mụ phù thủy dụ con nít bắt về ăn thịt. Cũng không rõ anh chàng tội nghiệp nào rơi trúng cái bẫy của con quỷ sứ này. Đang ngậm ngùi thương cảm cho số phận một con người thì một thằng cha lù lù xuất hiện. Ngó thấy tay tôi cầm điếu thuốc, thằng chả la:

– Nè anh kia, sao lại hút thuốc ở đây? Biết công ty cấm hút thuốc không?

Tôi chưng hửng ngó qua. Cha nội này cao to dữ, phải 1m6 tính cả giày tây, trạc 40 tuổi. Cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc, coi cái tướng cũng bác học ra trò. 2 cái tay thằng chả chống nạnh, mắt ngó tôi chằm chặp. Cái bộ dạng này là quen hống hách dữ lắm đây, không biết là cán bộ phòng ban bự nào mà ghê gớm vậy. Tôi nhũn nhặn trả lời:

– Không có đâu anh, thấy điếu thuốc đang cháy tôi tính lượm vứt vô thùng rác thôi.

Cha nội này chưa khi nào đụng đối thủ chày bửa cỡ tôi, cái mặt nghệt ra.

– Anh nói lung tung cái gì đó, rõ ràng tay anh cầm điếu thuốc, giờ lại kêu nhặt lên vứt vô thùng rác hả? Bộ điếu thuốc nó tự cháy, tự chạy tới đây hả?

Thiệt tình, nghe tôi trả lời vậy còn ráng hỏi, cha nội này ngu quá trời ngu. Tôi làm mặt tỉnh rụi, giơ điếu thuốc lên, dòm dòm:

– Cái vụ đó anh phải hỏi nó, chớ tui đâu có biết. Nói không chừng có đứa nào dưới đường ngứa tay nó liệng lên đây đó!

Thằng chả ngó tôi mà cái mặt hầm hầm. Kiểu bộ dạng này là chưa bao giờ coi qua mấy vụ kiếm hiệp, nên lão không tin có người có công phu ném điếu thuốc từ dưới đường lên lầu 3 được à nha. Tôi cũng vậy, sức mấy tôi tin nổi, có điều trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra, cứ tin vậy cũng đâu có chết ai. Thằng chả thấy tôi liệng mẩu thuốc vô thùng rác, mím môi tính nói gì đó thì cửa đã mở ra cái xoẹt. Con nhỏ Trang xúng xính đi ra, mặt mũi hớn hở không để ý tới có cái mặt tôi lù lù bên cạnh, kêu:

– Em ra rồi nè, mình đi ăn đi anh!

Ngó thấy mặt thằng chả đang gườm gườm ngó tôi, nó ngạc nhiên la:

– Ủa có chuyện gì vậy anh Sinh?

Cha nội tên Sinh không nói thêm gì, hằm hằm kéo tay con nhỏ bỏ đi. Tưởng sao, hóa ra kép của con nhỏ quỷ này lại là lão già dịch này, vậy là nãy giờ tôi thương cảm không đúng chỗ rồi.

Đợi con nhỏ Huyền lên phòng, tôi lân la dò hỏi:

– Huyền nè, nhỏ Trang bà chằn có kép bảnh quá em ha?

Con nhỏ bụm miệng cười, la:

– Anh đừng có chọc bả vậy. Cả ông Sinh nữa, ổng có tiếng nói trong công ty lắm đó.

Tính nói với con nhỏ ngoài người bị khuyết tật ra, đâu có ai không biết nói, nhưng ngó cái vẻ nghiêm nghị khi nhắc tới lão già dịch kia, tôi cũng đâm tò mò:

– Cha lùn hói đó là ai vậy em? Làm gì mà quan trọng ghê dữ vậy?

Con nhỏ gắt tôi:

– Anh không được đem cái vẻ ngoài người ta ra nói vậy, em không có đồng ý đâu nha. Ổng là trưởng phòng nhân sự của công ty đó, mà anh vô làm đây mà không có qua phòng ổng hả?

Trưởng phòng nhân sự là cái… khỉ mốc gì chớ! Lão Thắng bạn ba tôi còn qua nhà tôi ăn cơm tối ngày, đuổi chưa về, nói chi ba cái vị trí tầm bậy này. Tuy vậy, tôi cũng gật gù, làm mặt khâm phục:

– Dữ vậy hả? Hèn chi, tướng tá bảnh vậy mà cua được con nhỏ Trang.

Con nhỏ lại nguýt dài, rồi đe nẹt:

– Anh đừng có đoán bừa cái vụ này nha. Ông Sinh ổng có vợ con rồi đó, chắc 2 người đó không có gì đâu. Họ đi ăn trưa chung thôi mà. Công ty họ đồn quá trời nhưng em nghĩ chị Trang chắc hổng có vậy đâu.

Ngó con nhỏ một cái, ánh mắt tính lộ ra một tia thương cảm cho tính ngờ nghệch của nó, ai dè gương mặt con nhỏ thoáng hiện ra một tia ranh mãnh. Cũng là quỷ cả đây mà – tôi thở dài. Thiệt tình, công sở là thứ nhộn nhạo và mánh mung còn hơn cả chợ trời – đó là cảm nhận của tôi sau 2 ngày làm việc. Không nghĩ ra nổi một con nhỏ hiền lành như nhỏ Huyền cũng lanh tới cỡ vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...