Chuyện tình tay ba
Chương 10
Chiều hôm đó vừa đạp xe về tới gần nhà đoạn qua quán nước thì có tiếng gọi giật lại…
– Ê ku…
Ngáo ngơ quay lại đằng sau nhìn thì 3 thằng tóc mặt mũi bặm trợn 2 thằng tóc đỏ lòm, keo vuốt dựng ngược lên, 1 thằng thì đầu trọc gần như sư trụ trì luôn á. Chân tay run lẩy bẩy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra thì đằng sau tụi nó là ổng Tuấn (ổng hàng xóm cạnh nhà em) hú hồn hú vía, tưởng bị làm sao.
– Anh gọi em ạ…
– Học về hả, vào đây ngồi uống nước với anh.
– Vâng.
Vào ngồi uống nước em chả biết nói chuyện gì, ổng Tuấn giới thiệu với 3 thằng bặm trợn kia em là hàng xóm ổng, ngồi nghe mấy ổng nói chuyện mà em thấy rùng mình, toàn chuyện giang hồ, thèng đầu trọc khoe với ổng Tuấn hôm nọ chế được con thọc tiết lợn sáng loáng bla… bla… Nói không phải vì nể ổng tuấn nên em mới ngồi lại nghe tụi nó nói chuyện không thì em nhấc đít đi lâu rồi (chém tí cho phổng mũi hì hì). Đang tính xin phép đi về thì em nghe ông tuấn gọi thằng tóc đỏ ngồi cạnh em là “bách toàn” em quay ra nhìn vì tên thằng này em có nghe qua mấy lần rồi. Chả là em nghe bàn dân thiên hạ trong trường đồn là thằng hùng chã trường em nó cậy cơ anh bách toàn mà làm mưa làm gió ở trường. Nay em đang ngồi cạnh thèng đó, hóa ra thèng đó với ổng hàng xóm nhà em lại là chỗ thân quen. Thế này thì em sợ đếch gì thằng hùng chã nữa. Nói thế thôi chứ tính em hồi đó nhát lắm, với lại không thích dính dáng tới chuyện giang hồ, nên biết thì cũng để thêm tự tin, nhỡ thằng nào có động vào thì về kêu ổng Tuấn lên dàn sếp dùm. Chuyển nhà ra chỗ mới này cũng có cái hên. Chào ổng với mấy thèng kia rồi em về nhà ôm ngay lấy cái máy tính để còn hú hí tâm sự với nhỏ Linh nữa chứ.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình tay ba tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-tay-ba/
– Hello!
– Ủa, bữa nay khách sáo ghê, không buzz bất thình lình nữa mà lại chào hỏi lịch sự nhỷ.
– Kệ chứ, mà sao hôm nay về muộn vậy, mọi lần tan học cái thấy On luôn mà, lại la cà đâu chơi hả…
– À, la cà đâu, vừa về tới nhà thì có gặp ông anh nhà bên cạnh, ổng rủ ngồi chơi. Về cái tớ lên luôn đấy. Nhớ hả…
– Nhớ cái con khỉ, tinh vi, tớ mà phải nhớ cậu á chẳng qua hỏi thăm xem đi đường có sao không ấy mà (hehe)
– Này này không phải ám quẻ nhé, à thế tay cậu bữa nay liền sẹo chưa ấy nhỉ.
– Ối giời, liền lâu rồi ông tướng à, hôm nay mới hỏi thăm, mà ngồi cạnh không để ý hả…
– Thế hử, khổ ngồi cạnh để ý cái khác chứ tay để ý làm gì.
– Ê ê, ăn nói kiểu gì thế hả, cái khác là cái gì, thích mai tới tui tát cho nhát không hử…
– Chài ơi, chưa nghe người ta nói hết đã đe dọa rồi, tại vì ngồi cạnh mải ngắm dung nhan mỹ miều của người đẹp thì hơi đâu mà để ý cái khác…
– Her her, thật hả, ông quá khen, tôi biết tôi xinh gái rùi, ông khỏi nói câu đó quá thừa (hô hô)
– Không thừa đâu cháu ạ, được ông khen là diễm phúc của cháu đó…
– Cháu nào tên kia, mai ta đến ta vặn cổ ngươi…
– He he ai biểu kêu tớ là ông làm chi…
– Hứ, không thèm nói nữa…
– Ấy ấy, giận rồi hả, cho tớ xin lỗi, à mà tớ hỏi này…
– Hỏi gì cứ hỏi, nhanh ta còn đi tắm…
– Ở trường nhiều người tán vậy đã đổ anh nào chưa…
– Không quan tâm, mà sao hỏi thế…
– À tớ tò mò hỏi thế thôi, thế chắc có người trong mộng rồi hả, ai thế.
– Ai hỏi làm gì? Ai ngày mai mới nói! Nhá. Thôi ta đi tắm đây, không nói chuyện tầm phào với mi nữa…
– Ê ê đi vội thế, thế cho tắm chung với.
Em tưởng nhỏ quay ra mắng xối xả ai dè.
– Chung hả, được thôi lấy quần áo đê.
– Hảaaaaa, thật không (hý hửng em nghĩ nhỏ có vẻ hưởng ứng kiểu nói này đây)
– Thật! Chung thời điểm nhưng khác địa điểm. Hahaha bye kưng…
Đang hí hửng, nói chuyện với nhỏ zui quá tí thì em quên cả giờ giấc, chạy xuống tắm cái rồi còn đi ăn kơm. Bữa tối ăn xong thì vất cho thằng ku em rửa bát còn em lên lại ôm lấy cái máy tính, nghĩ hôi đó mình ngoan dữ. Không học thì cũng máy tính, mà không máy tính thì ngồi học. Bữa nay hứng hứng thế nào, em làm quả stt.
Cô đơn buồn lắm ai ơi…
Chăn đơn gối chiếc lẻ loi bóng hình…
Đang nghĩ xem nhỏ làm gì mà giờ vẫn không thấy on thì…
– Trời, biết làm thơ cơ à.
– Ha ha làm gì mà giờ mới lên thé, ngồi buồn quá, ngâm mấy câu cho zui ấy mà. Thú vui tao nhã.
– Vừa mum xong, nghe sến quá cơ, có mà Thú vui tao nhã, giặt tã cho con thì có.
– Cũng đang mong có con để mà giặt tã đây.
– Ráng lấy vợ đi, tớ đi ăn kẹo…
– Haizzz! Nói vậy nghe buồn quá…
– Sao mà buồn? Cậu buồn nhưng tớ vui vì được đi ăn kẹo…
– Thì chính thế tớ mới buồn…
– À ra là không muốn mời tớ, thôi không có cần…
– Không phải vậy, mà là…
– Mà sao, nói nghe coi…
– Thì đó đó, chuyện cưới đó… phần cô dâu đó…
– Cậu bị hâm à, cứ đó đó tớ biết là chuyện gì…
– Chài, đồ ngốc ta muốn mi làm cô dâu đó…
– Hô hô tỉnh ngủ chưa, nhà người có nằm mơ không vậy? Không có “voi chín ngà”, “gà chín cựa”, “ngựa chín hồng mao” thì còn lâu ta mới theo ngươi. Lêu lêu…
– Chuyện đơn giản, ta mà có thì ngươi theo ta không…
– Có đi rồi đem tới ta theo, chờ bụt hiện lên mà xin nhé kưng. Tưởng ta dễ rước lắm hả. Lêu lêu lêu…
– Thề đi, nếu ta làm được thì mi phải hứa làm vợ ta sau này rồi ta nói cho mà biết…
– Thề thì thề, có mà nói phét…
– Haha, sau này lúc tới rước mi làm vợ. Ta sẽ đầu tư mua một cái nồi thật to…
– Để làm gì? Tự luộc chín mình à…
– Không kưng ơi, ta sẽ cho “ngà voi”, “cựa gà” “mao ngựa” vào nồi luộc chín lên. Thế là xong yêu cầu của ngươi. Cấm có nuốt lời đó.
– Hảaaaaa, người chơi ăn gian, ta không chơi.
– Ăn gian cái gì, chín hết rồi đó thôi. Không biết, đã thề, đã hứa rồi không có 2 lời…
– Thôi không chém gió nữa, vợ con cái gì, bé tí mà đã linh tinh…
– Hì thế không nói chuyện đó nữa, nhưng ý tớ là thật đó…
– Thật cái gì cơ?
– Thì là… tình cảm tớ dành cho cậu đó, từ lúc quen cậu tới giờ tớ thấy vui lắm… hình như… hình như tớ yêu cậu từ khi nào rồi cũng không biết…
Mãi một lúc sau nhỏ mới gõ trả lời…
– Thật không vậy? Giờ không phải lúc đùa đâu đấy nhé…
– Thật, thật sự từ hôm vào lớp tớ đã bị khuôn mặt của cậu làm cho rung động rồi, nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm nhưng 1 phần vì ngại, thêm nữa lúc mới vào trông cậu có vẻ khó gần…
Lại một lúc lâu sau nhỏ mới gõ trả lời…
– Tớ không biết nói như thế nào, nhưng đúng là từ hồi chơi với cậu tớ vui lắm, chưa ai làm cho tớ có cảm giác thân thuộc như vậy. Từ lâu lắm rồi tớ không có người quan tâm như thế, tớ ở cùng với ông bà ngoại, bố mẹ tớ sang bên nước ngoài làm, từ hồi tớ học cấp 2 đã nhiều lần tính đưa tớ sang nhưng tớ không muốn. Tớ muốn ở Việt Nam, còn ông bà, cô gì chú bác nữa. Tết bố mẹ mới về lần, thành ra từ đó tới nay lớn lên không có sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ gì hết sất, ông bà già rồi nên khó tính lắm, vậy nên tớ mới ít nói như vậy. Cậu tới, chọc tớ cười, những lúc nói chuyện với cậu tớ cũng thấy vui lắm. Nhất là cái hôm cậu ngậm ngón tay tớ… Tớ sẽ nhớ mãi hôm đó, vì đó là lần đầu tiên có người ngậm tay tớ như vậy. Nhưng Đ à, lúc này tụi mình còn nhỏ quá, tớ chưa muốn nghĩ tới chuyện đó vội, để lúc nào thích hợp hơn thì nói nhé. Mà tớ cũng thấy… thích cậu đó.
Thật sự lúc đọc xong em cảm động muốn khóc luôn á, không ngở nhỏ sống xa bố mẹ từ nhỏ như vậy, thảo nào mặt nhỏ ít có cảm xúc biểu cảm gì hết trơn. Hóa ra nhỏ sống nội tâm, những người như vậy thường bên ngoài tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong họ rất yếu đuối, mỏng manh. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, chờ đợi…
Sau buổi nói chuyện hôm đó, em cũng quyết định sẽ chờ đợi thời gian thích hợp hơn để 2 đứa nói về chuyện tình cảm, tới lớp 2 đứa vẫn nô đùa và tươi cười nói chuyện với nhau và tất nhiên những lúc đám “côn đồ” của trường xuống thì em không thân mật với nhỏ lắm, mà tụi này cũng hài ai đời đi tán gái mà cứ đứng cửa lớp trêu mấy đứa khác. Chắc muốn tạo sự chú ý cũng như do thám xem thằng nào léng phéng không đây.
Thời gian cứ trôi dần, nhoằng cái đã tới kì thi cuối kì cũng tức là sắp tới hè, do thời gian ôn thi nên 2 đứa về nhà cũng ít On nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng em có lên thì gặp nhỏ rồi trao đổi bài vở xíu. Ngày cuối cùng của kỳ thi kết thúc cũng là lúc lớp em năn nỉ, xin xỏ thầy chủ nhiệm cho đi chơi mà bây giờ giới trẻ gọi là “Phượt”. 1 tuần trời, sau bao cuộc đàm phán hội nghị các bên, từ thầy chủ nhiệm cho tới phụ huynh học sinh thì cuối cùng kế hoạch cũng được ô sờ kê. Địa điểm là khu du lịch ” Tam Cốc Bích Động “, khỏi phải nói lớp em nó vui sướng như thế nào, lớp em sướng 1 thì bản thân em sướng 10. Vậy là trong khoảng thời gian mải ôn thi không được trò chuyện cùng nhỏ thì giờ em đã có dịp đi chơi, mà đã đi chơi xa như vậy thì thiếu gì lúc tâm sự. Hi hi, nghĩ tới thôi mà sướng run hết cả người.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình tay ba tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-tay-ba/
3 ngày sau…
5h30 sáng: Cả lớp đã có mặt đầy đủ, tại cổng trường, em tới cũng sát giờ, ngó nghiêng tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với đám con gái. Một lúc sau thì xe đến, lớp em thuê 2 xe, trai ngồi bên trai, gái ngồi bên gái, haizz, quãng đường đi từ đây tới Ninh Bình mà em thấy như xa hàng ngàn km, ngồi với đống đực rựa, hết ngủ thì lại dậy chơi 3 cây, tá lả cũng phát chán. Mãi cuối cùng rồi cũng tới nơi, vừa tới cái em vọt xuống xe luôn, giả vờ ngó nghiêng bên đám con gái coi xem nhỏ có say xe không, lúc nhìn nhỏ bước xuống mặt mũi nhợt nhạt, bơ phờ mà thương hết cả người, chắc nhỏ say dữ lắm, cũng phải đi xa vậy mà, em là con trai mà còn thấy trong người nôn nao, tiến lại gần em hỏi.
– Mệt lắm không vậy, uống nước đi nè…
Nhỏ thở hổn hển chả nói được câu nào rồi cầm chai nước tu ừng ực, xong 2 đứa cùng nhau vào theo đoàn. Vì chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm nên là cả lũ được zô khách sạn ở, cứ 4 đứa 1 phòng các bác chia dùm em có bao phòng nhá. Em với 3 thằng trong tổ ở cùng phòng, muốn ở cùng với nhỏ cơ nhưng mà không có được. Bác nào hồi học cấp 3 có được đi du lịch như thế này chắc cảm giác thích không tả đúng không. Hehe đi tham quan một số nơi hết nửa ngày còn lại thì bọn em cũng về, lúc này chưa zô động, động để sáng mai theo đúng lịch mới pắt đầu tham quan. Tối hôm đó khi vừa ăn kơm xong cả lũ kéo nhau hò hét ầm trời cái khách sạn, cái cảm giác nghịch ngợm đó vui không tả nổi, hết đuổi nhau rồi dọa ma, có tốp thì rủ nhau vào 1 phòng, cả trai lẫn gái, tắt hết điện tối om rồi cùng nhau xem phim ma. Tốp thì rủ nhau dạo quanh cái khách sạn. Riêng em lúc này thì tới phòng của nhỏ coi xem nhỏ làm gì rồi rủ đi dạo. Gõ cửa hoài không thấy ai ra mở cửa, sốt ruột không biết làm gì để tìm được nhỏ tại hồi đó bọn em không có được xài điện thoại. Mãi lên lớp 11 em mới xài, thế mà lớp trẻ bây giờ từ lớp 6 đã có đen trắng dùng rồi, xịn hơn thì Iphone 6S hàng made in Hồ Cẩm Đào.
Sốt ruột toan đạp cửa xông vô coi có truyện gì xảy ra không thì đúng lúc nhỏ ra mở, em hỏi luôn…
– Trời làm gì mà để tớ gõ hoài mới ra vậy?
– À vừa nãy tớ đang tắm, mấy đứa trong phòng đi coi phim ma hết rồi, ở mấy phòng cuối đó…
Trời cơ hội ngàn năm có một, 2 đứa, 1 phòng, đóng cửa. Vào trong em hỏi…
– Đi dạo không?
– Dạo ở đâu cơ, cũng biết đường ở đây cơ à…
– À không, đằng sau khu khách sạn kia kìa, chả có vườn hoa còn gì, có cây cầu ở đó thì phải, ra đó hóng gió cho mát…
– Ờ thế đợi xíu nha, lau khô tóc đã…
Không biết các bác ở trong hoàn cảnh này sẽ như thế nào, chứ riêng em thì nói thật lúc đấy mà em có thêm tí máu liều trong người là em vật nhỏ ra giường híp luôn á. Nhìn ngon dễ sợ luôn, các lọn tóc xoăn được nhỏ lau từng tí một, mỗi lần nhỏ giơ tay lên lau tóc là em nuốt nước bọt đánh ực một cái, teen mới lớn thì body chắc chưa thể to được, nhưng nhìn nhỏ lúc này… cái áo phông màu vàng nhạt, ở giữa có hình con kítti mà oái ăm ở chỗ tay con kitty đó lại xòe ra đúng chỗ ngực nhỏ. Trời ơi, muốn thò tay bắt tay con kitty đó lắm nhưng sợ nhỏ đánh cho nát người, nên thôi đành nuốt nước bọt thêm lần nữa. Cặp mông săn chắc cứ mây mẩy thế kia thì ai mà chịu được. Bức xúc quá em bảo…
– Có nhanh lên không nào, không nhanh cho ở phòng mình cho ma nó bắt giờ.
– Đây không sợ nhé, giỏi đi đê, đi ta oánh cho nhấc người.
– Oánh thử coi?
Nói đoạn em xông vô giả vờ cà khịa vào vai nhỏ, mục đích là gây sự để 2 đứa đụng chạm tí, nhỏ tưởng thiệt liền hưởng ứng túm lấy vai em rồi đấm bùm bụp vào lưng, khà khà, nhỏ đã mắc mưu, em giả vờ yếu đuối, giằng co với nhỏ mãi không phân thắng bại, nhỏ chạy vô giường tóm lấy cái gối quật túi bụi, em cũng không vừa, áp zô lấy chiếc còn lại rồi nhằm giữa ngực nhỏ tống 1 chiêu “bóp vú long trảo chưởng”, âm thanh từ chiếc gối phát ra nghe “vù vù”, chỉ trong tích tắc, nhỏ đã trúng chiêu và nằm vật ra giường. Nhân cơ hội đó em đè lên ấn chặt chiếc gối xuống và kêu…
– Ha ha thua ta chưa? Công lực nhà người còn yếu lắm…
– Ngon bỏ tay ra rồi đấu lại…
Em vừa bỏ tay xong nhỏ lại xông lên tính nhét thẳng cái gối vào mồm em, nhanh như cắt, em triển chiêu “Lăng Ba Vi Bộ” của “Đoàn Dự” tiên sinh, vụt cái em đã vòng ra sau lưng nhỏ đang định triển chiêu “Áp gối đỉnh đầu” (nghĩa là vụt gối vào đầu nhỏ) thì đúng lúc đó nhỏ trượt chân ngã ngửa về đằng sau, và tất nhiên với công lực của em lúc bấy giờ, không thu chiêu lại ngay thì nhỏ sẽ ăn trọn cái gối vào mặt. Và lẽ dĩ nhiên nếu thu chiêu lại thì em sẽ ăn trọn cú “Thiết đầu công” của nhỏ, nhưng vì sự nghiệp cao cả vĩ đại, em đã quyết định vất gối và lĩnh trọn cú “Thiết đầu công vào ngực.
– Bịch…
Ăn trọn cú “Thiết đầu công” em ngã ngửa ra giường, đã thế nhỏ mất đà lại đổ rầm theo thế “Ngửa mặt nhìn trời”. 2 phát, đau điếng người làm em thổ huyết, nước dãi chảy lênh láng khắp xung quanh. Thấy vậy nhỏ vội vàng quay lên hỏi em có làm sao không, vờ nói lắp bắp không thành lời em cầm tay nhỏ đập đập vô ngực ý nói đau ở đây lắm. Đoạn nàng bảo…
– Chờ tớ lấy khăn cầm huyết cho cậu đã rồi hãy nói gì thì nói…
Nhỏ toan đứng dậy thì em kéo vội lại, và tất nhiên, lực kéo của em lớn hơn rất nhiều so với lực đứng dậy của nhỏ, theo quán tính nhỏ bị giật người lại rồi ngã lên người em, không chần chừ 1 giây phút nào em dùng nốt 2 thành công lực còn lại triển chiêu “Nhất Dương Chỉ” điểm vào huyệt bất động của nhỏ. Có lẽ do công lực lúc này quá yêu nên chỉ trong vòng chưa đây 10s nhỏ đã cựa quậy được. Lúc này em đành dùng võ mồm…
– Đừng! Hãy cứ nằm yên như thế này một lát nữa đi, xin cậu đó…
Thấy em khẩn khoản chân thành, nhỏ cũng xuôi xuôi rồi nằm im, cha ơi, mẹ ơi, ông trời ơi sướng quá, sướng quá. Nếu thế này mãi thì em có thổ huyết ngàn lần em cũng chịu. Mùi hương từ sữa tắm nhỏ vừa xài giờ tỏa hương thơm phấp phới. Mùi da thịt nữa, “Nhất dáng, nhì da, thứ 3 mới là cái mặt” dựa câu nói này thì nhỏ hoàn toàn hội tụ đủ 3 yếu tố trên. 2 cặp zú mềm mại đang tựa vào cánh tay của em, nó mềm mại, ấm áp vô cùng. Bất giác dồn hết sức bình sinh em cố nhổm người dậy chu mỏ lên tính sử chiêu “hà hơi thổi ngạt” thì bất thình lình nhỏ rướn người qua 1 bên, trong tích tắc, thân pháp của nhỏ nhanh tới mức làm em chỉ kịp áp trọn chiêu đó lên má nhỏ trong khi đích đến là đôi môi mềm mại kia. 1 cảm giác tuy không bằng nụ hôn nhưng mát rượi cả người, nó như 1 liều thuốc tiên, tạo cho em 1 luồng sinh khí mới. Em gồng mình lên, vật nhỏ quay người lại, mặt em lúc này trông như 1 con thú dữ, nhỏ sợ quá không nói lên thành lời, 2 mắt thao láo thi thoảng lại trợn tròn lên.
Bỗng, em đổ gục xuống người nhỏ với vận tốc của quả dừa rơi từ trên cây xuống dưới đất. Tuy nhiên khi tới gần cửa “khẩu” em phanh kít lại rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, hồi đó chưa hôn ai bao giờ hết, chỉ coi qua phim hàn xẻng cũng như Việt Nam thấy trong phim nó môi chạm môi thì em cũng làm như thế. Bị hôn bất ngờ, 4 mắt chạm nhau, 2 môi quấn chặt (Nhưng không mút hay đá lưỡi gì cả, bất động các bác à). Sau 1 lúc bị thụ động nhỏ tung chiêu “Hàng long thập bát chưởng” hất văng em ra khỏi người.
– Hự…
1 luồng kình khí phong tỏa hết các huyệt trên người em, ngã vật ra giường em nằm bất động gần phút. Không thấy nhỏ nói năng gì, ngó đầu lên thì thấy nhỏ đang quay mặt ra ngoài cửa không nói không rằng. Biết đã làm nàng giận em nhẹ nhàng tiến tới gần rồi hỏi…
– Giận tớ à?
Nhỏ vẫn không chịu nói nửa lời, sốt ruột em đặt nhẹ tay lên vai nhỏ toan kéo quay lại thì nhỏ gạt phăng tay em ra. Chỉ vì 1 nụ hôn mà nhỏ giận dữ vậy sao.
– Thôi nào, quay lại đây nói chuyện với tớ đi, cậu đừng như vậy tớ thấy không quen…
Cuối cùng nhỏ cũng mở được 1 nhời…
– Có thấy dư vị gì không?
What??? Dư vị?? Nhỏ hỏi cái đó làm gì, chả có nhẽ lại tính cho em hôn cái nữa, hưng phấn quá em dồn dập trả lời…
– Tớ chưa, đã kịp hưởng mùi vị như thế nào đâu. Hì…
– Cũng đúng thôi, 1 nụ hôn gượng ép không bao giờ có thể cảm thấy được mùi vị đâu…
Ra vậy, không phải nhỏ tính cho em hôn cái nữa mà đang tỏ ý giận dữ vì nụ hôn gượng ép khi nãy.
– Tớ xin lỗi, tại vì lúc đó… tớ thật sự không thể nào kiềm chế được cái hành động đó của mình. Nếu cậu giận tớ thật sự tớ có thể ra ngoài để cậu không phải nhìn mặt tớ nữa…
Em đang toan đứng dậy lủi thủi ra gần tới cửa thì chợt nghe giọng nhỏ nói vọng ra, tuy nhỏ nhưng do không khí trong căn phòng giờ đang trong trạng thái hết sức ngột ngạt nên em có thể nghe rất rõ…
– Đi ra chỗ cậu vừa bảo đi…
Em giật mình quay lại, 2 mắt chớp liên hồi rồi hỏi…
– Thật… thật sao?
Nhỏ không nói chỉ khẽ gật đầu, không chần chừ em tiến vội tới cầm chắc tay nhỏ, các ngon tay em đan chặt vào ôm lấy 5 ngón của nhỏ sợ giữa đường nhỏ đổi ý quay lại… Vòng ra khoảng sân rộng lớn của khách sạn, em cùng nhỏ lững thững dạo quanh một vòng, không khí vẫn im lặng như vậy. Em chưa biết mở lời gì để bắt chuyện thì nàng chỉ tay ra phía chiếc cầu nhỏ…
– Lên đó đứng đi…
Không lẽ lại lắc đầu, em cùng nhỏ tiến tới, lên tới nơi thì đây là 1 chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua 1 cái hồ, dưới hồ còn có 1 chiếc ghe đang bỏ chỏng chơ ở dưới đó. Khẽ một làn gió nhẹ thổi qua, tóc nhỏ bay phấp phới trong gió mà hôm đó lại gần rằm, tầm đó trăng đã bắt đầu lên tuy không được tròn trịa như hôm rằm, nhưng nhiêu đó cũng đủ để em nhìn được vẻ đẹp của nhỏ. Đôi môi đỏ mọng mới trước đó thôi em đã được chạm vào đó giờ nhìn thấy vẫn muốn… Thật sự tới bây giờ em vẫn có sở thích là yêu những người để tóc xoăn, nhỏ để xoăn nhẹ 2 bên nhìn đáng yêu cực. Trăng soi bóng dưới hồ nhìn quang cảnh lúc này phải nói lãng mạn lắm.
Trăng kia soi bóng đáy hồ…
Bờ đây ta đứng hững hờ ngắm trăng…
Các bác cho em xin 2 dòng thơ đó để bày tỏ tâm trạng của em lúc bấy giờ. Đang xa xăm nhìn về phía cuối con đường thì nhỏ lên tiếng…
– Rủ ra đây mà không có gì muốn nói à, thế đi về thôi…
– Ơ thì… À mà… cũng có nhiều điều muốn nói… nhưng mà…
– Mà sao? (Nhỏ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi hỏi)
– Sợ nói xong, thì chắc cậu cũng không để ý gì tới đâu, thôi đi…
– Chưa nói sao biết tớ không đồng ý? Nhỡ đâu có thì sao? Chỉ trừ khi chuyện quá vô lý.
– Thế theo tớ…
Cầm tay nhỏ em kéo qua gốc cây gần đó, 2 đứa đứng dựa lưng vào rồi em nói…
– Thực ra tối nay định rủ cậu ra đây tâm sự lát, từ hồi bận thi cử tới giờ tụi mình cũng ít nói chuyện, nhưng vừa xảy ra chuyện nãy nên tớ…
– Thôi chuyện đó bỏ qua đi, cậu đừng nhắc tới nữa…
– Ừm, vậy chuyện lần trước tớ nói với cậu đó, cũng lâu rồi nhỷ. Cậu còn nhớ không?
– Tớ còn, chuyện cậu nói thích tớ hả.
– Ừm, lúc đó cậu cũng nói là có thích tớ… nhưng chưa phải lúc… liệu bây giờ đã được chưa…
– Chưa!
Các bác biết nhận được câu trả lời đó, lòng em đau như cắt, khác gì tỏ tình bị từ chối thẳng thừng đâu. Đang bần thần suy nghĩ không nói gì thì nhỏ lại tiếp lời…
– Tớ chưa đồng ý vì chưa thấy sự chân thành của cậu. Biết đâu đó chỉ là những lời đùa cợt, bâng quơ…
Lời của nhỏ như chiếc chìa khóa mở cánh cửa tăm tối đang bao trùm lấy em, một tia sáng lé loi xuất hiện, không thể để tuột mất cơ hội em vội hỏi…
– Chân thành? Nhiêu đó chưa đủ để cậu thấy tấm lòng chân thành của tớ sao?
– Nhiêu đó? Ý cậu là nụ hôn gượng ép đó?
– Không… ý tớ không phải vậy… nhưng cậu có 1 chút gì tình cảm với tớ không…
Em đánh liều hỏi thử câu đó xem ý nhỏ là như thế nào – Tình cảm hả, có chứ nhiều là đằng khác, ai cũng như nhau hết, ai chơi thân với tớ tớ đều dành tình cảm hết…
– Vậy à, ừm có lẽ tớ hy vọng vào điều gì đó hơi nhiều thôi không sao hết.
– Sao cậu không hỏi về tình yêu? Không phải tình yêu chỉ có thể dành cho một người thôi sao?
– Ai bảo cậu thế, thế bố mẹ, ông bà thì sao cũng là tình yêu mà…
– Cậu đúng là… đang hỏi vặn tớ hả, thôi không nói nữa đi về thôi…
Nhỏ toan bước đi thì em kéo giật lại, 2 đứa đối diện nhau, 4 mắt nhìn thẳng…
– Cậu… cậu yêu tớ nhé, làm người yêu của tớ nhé…
Áp sát vào người em hơn tí nữa nhỏ hỏi…
– Yêu là cái gì…
– À thì… Yêu l…
Chưa nghĩ ra nói gì cho hợp lý ở trường hợp này thì em đã cảm nhận được vị ướt át. Nhỏ chủ động hôn em, đúng là vậy nhỏ đã chủ động đặt lên môi em nụ hôn, mắt nhỏ nhắm nghiền chỉ còn 2 mắt em đang mở to vì bất ngờ. Nhưng cũng chỉ sau giây lát không kịp phản ứng, em khẽ giơ tay lên ôm nhỏ vào lòng, hồi đó được hôn đã là sướng lắm rồi, đâu có nhiều kinh nghiệm mút lưỡi đá lợi như bây giờ. 2 Đứa nhấp môi, thi thoảng không hiểu ý răng đứa này còn đập vào môi đứa kia nữa cơ, hết đứa này nhấp thì tới lượt đứa kia, em cố gắng tận hưởng cái hương vị ngọt ngào mà khi nãy gấp gáp em không kịp làm gì, nụ hôn tùy còn vụng về không chuyên nghiệp nhưng đó là nụ hôn đầu đời ở cái độ tuổi mới lớn của em. Nó ngọt ngào lắm các bác à. Được 1 lúc thì nhỏ từ từ rời bỏ đôi môi em, khẽ cúi đầu xuống rồi gục vào trong vòng tay của em mà nói…
– Câu trả lời của tớ đó…
Em mừng như vớ phải vàng kèm thêm quá xúc động và hẵng còn đang lâng lâng vì nụ hôn đó mà không nói được lời nào, nhỏ lại tiếp…
– Có cảm nhận được gì từ nụ hôn này không, nó có khác lúc nãy không?
– Có chứ, nhẹ nhàng, tình càm, ngọt ngào và đặc biệt là… rất kích thích…
– Vậy sao lúc nãy lại làm vậy…
– Tớ cũng không biết, tớ bảo rồi mà lúc đó tớ không kiềm chế được trước sức cuốn hút của cậu…
– Thôi đi, chỉ được cái lẻo mép là không ai bằng… nếu cậu hôn 1 người mà người đó chưa có gì với cậu, nó chỉ đơn giản là 1 nụ hôn xã giao, trong trường hợp của cậu thì là cưỡng ép đó. Chỉ đoạt được mục đích nhất thời mà không chiếm được trái tim người đó đâu, nhưng may cho cậu là tớ không phải đối tượng đó, tớ đã thấy thích cậu từ cái ngày mà tớ bảo đó, nhưng lúc đó tớ chưa dám khẳng định đó là tình yêu, tớ nghĩ nó chỉ đơn thuần là tình cảm 2 người khác giới. Nhưng mỗi lần nhìn vào vết sẹo ở ngón tay này đây là tớ lại thấy xúc động. Tớ biết tớ đã yêu cậu rồi, nhưng tớ không thể để cậu biết được, vì tớ là con gái, tớ muốn được người khác quan tâm. Cậu hiểu chứ?
– Tớ hiểu tất cả rồi, cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ, cảm ơn nụ hôn khi nãy…
– Khỏi cảm ơn đi, không làm ta bực mình là ta cảm ơn mi nhiều rồi.
Nhỏ lại bẹo má em rồi nói vậy, 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc nữa thì cùng đứng dậy đi về khách sạn. Lúc về nhỏ kêu mỏi chân đòi em cõng, trời khó chi chuyện đó. Để nhỏ trèo lên xong em luồn tay xuống dưới mông nhỏ áp chặt 2 tay vô 2 bên mông, ngực nhỏ tỳ lên lưng em làm em cảm tưởng nó đang bị bóp nghẹt (tội nghiệp ghê). Về gần tới chỗ lễ tân thì em thả nhỏ xuống, sợ ai nhìn thấy lại nghĩ không hay. 2 Đứa cùng lên phòng, tiễn nhỏ về phòng xong em cũng vô phòng em ngủ. Vào trong thì chỉ còn 1 thằng đang nằm ngủ trong đó, chắc 2 thằng kia đi oánh 3 cây rồi thôi kệ càng tốt ngủ rộng rãi cho nó sướng. Nhưng ngủ thế nào được, em đặt mình xuống giường là lại nghĩ về nụ hôn khi nãy lại thấy khó ngủ, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, cứ như vậy tới nửa đêm thì 2 thằng kia mò về, lúc này thì 2 thằng 1 giường chả lăn được nữa nên thôi em đành cố ngủ để lấy sức sáng hôm sau đi chơi.