Chuyện tình tay ba

Chương 9



Phần 9

11h30: Sau khi về phòng trọ, em với nàng đều mệt nên ngồi chém gió với nhau 1 lúc thì cũng phòng ai người nấy ngủ. Muốn ngủ cùng nàng lắm nhưng mà không có được. Đêm nằm trằn trọc nhớ lại những phút giây của buổi tối mà em không tài nào chợp mắt được. Lúc này thì chắc nàng cũng ngủ rồi nên em không muốn gọi nàng dậy buôn chuyện cùng.

Lọ mọ bật máy tính lên ngồi nghe mấy bài nhạc, đọc ít tin tức, chán không có gì làm vào nick YH xem có ai còn thức để chém gió tí không. Trời, nick on thì nhiều mà toàn để SMS (tức là điện thoại ấy à) còn lèo tèo vài mống gọi là xã giao. Chán chả buồn nói, chợt nhớ tới cái nick YH cũ. Em vào thử xem còn vào được không, cũng phải mấy năm rồi, từ hồi đầu năm lớp 11 là em đã bỏ cái nick đó… Log nick được một lúc thì…

– Buzz!

Giật mình nhìn coi xem ai gọi cái nick này giờ này thế nhỉ thì… là… nick của “Linh”. Mối tình đầu của em hồi cấp 3… Bao cảm xúc dạt dào tràn về… Đã từ rất lâu rồi… Sao hôm nay… Ôiiiii…

Sau giây phút ngỡ ngàng thì em cũng Buzz lại, chưa kịp hỏi gì Linh đã nói…

– Đ à, còn nhận ra Linh không?
– Ừm mình đây, sao lại không nhận ra Linh, đã lâu lắm rồi… nhưng sao Linh lại để Invisible vậy?
– Ừm, Linh thi thoảng mới vào toàn để ẩn thôi. Đúng là lâu lắm rồi không gặp Đ, mà những lần Linh On cũng không thấy Đ On.
– À tại Đ có mấy khi đụng vào máy tính đâu, lâu lâu mới vào một xíu (Em không muốn nói là em đổi nick) Linh dạo này thể nào? Có khỏe không vậy.
– Vậy à, Linh vẫn khỏe, nhiều lúc muốn liên lạc với Đ mà không biết làm cách nào cả.
– Vậy sao? Hồi đó cũng do Linh chủ động cắt liên lạc với Đ mà…
– Chuyện đó… chuyện đó mình khoan nhắc tới được không Đ, tại vì cũng có lí do của nó…
– Lí do? Lí do gì vậy?
– Cái này nói giờ không tiện, mà Đ giờ đang học ở đâu vậy?

Sau khi nghe em kể là đang học ở trường XYZ trên Hà Nội Linh hớn hở khoe cũng đang học ở trường ZYX rồi nói…

– Vậy Đ đang ở trọ trên này hả, thế là Linh có cơ hội gặp Đ rồi.
– Gặp Đ? (Để làm gì nhỉ – em thầm nghĩ)
– Ừm, không muốn gặp Linh à?
– À không, chỉ là hơi bất ngờ xíu.
– Cho Linh số đi, chả thấy Đ on bao giờ cả.

Như ma làm, em nghe theo lời Linh một cách kỳ lạ, trao đổi số xong thì Linh cũng chào tạm biệt rồi kêu đi ngủ, mai còn đi học… Lúc này cũng muộn rồi nên em tắt máy ra giường nằm. Vắt tay lên trán suy nghĩ, bao nhiêu là luồng kí ức của ngày xưa ùa về, bất giác thấy rung động… “Linh bảo có lý do ư? Lí do gì nhỉ?” Nghĩ tới đây hình ảnh, những kí ức cùng Linh và thời cấp 3 hơn 2 năm về trước ập về trong tâm trí em… Chuyện là như thế này…

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình tay ba tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-tay-ba/

Câu chuyện của 3 năm về trước…

Tùng… Tùng… Tùng…

Tiếng trống khai giảng của trường THPT… vang lên, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học. Hồi cấp 2 được cái là em cũng chăm chỉ học hành nên thi đậu vào trường cấp 3 ngon của quận, sau khi nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng ngày khai giảng cũng như chào đón khóa mới vào trường xong thì ai lớp nào vào lớp ấy. Học cấp 3 thì học sinh cũng chỉ quanh quanh nơi ở cho nên vào lớp thì cũng phân nửa đứa chơi với nhau từ hồi cấp 2 ra chào hỏi làm quen.

Lớp em có 47 đứa, 20 nam và 27 nữ. Sướng ghê ta, đảo mắt nhìn 1 lượt quanh lớp để tăm xem có bé nào là hoa khôi không. Chà chà, gái teen mới lớn thì các bác biết rồi đấy, em nào em nấy thôi rồi. Lia 1 hồi thì em cũng dừng lại ở một nhỏ, ở nhỏ này có 1 cái nét gì đó rất khác so với những đứa em vừa nhìn, 1 vẻ mặt lạnh lùng, pha chút dáng vẻ kiêu ngạo. Cũng phải, nói trắng ra thì em có thể khẳng định luôn là nhỏ sẽ thuộc top “hot gơn” của lớp. Nhưng với vẻ mặt có phần kiêu ngạo kia là em đã thấy có vẻ khó nhằn rồi, con trai ông nào nhìn thấy gái mà chả sướng, em cũng vậy, đã ưng ưng em nào rồi thì chỉ muốn tán đổ bằng được. Nói không phải các bác bỏ qua chứ hồi cấp 3 ở lớp em thuộc hàng top “hot boy” của lớp ý. ” Không nhất thì cũng phải nhì, mà không nhì thì cũng phải bét” (Em nói phét tí các bác bỏ quá cho, hehe).

Nửa quãng thời gian đầu cũng chả có gì đặc sắc cả, các thành viên trong lớp cũng bắt đầu làm quen hết với nhau từ trai tới gái. Nhưng nhỏ đó có vẻ ít nói và khó gần, nhiều lúc ra chơi có giáp mặt nhau em với nhỏ cũng chỉ cười xã giao.

Được nửa học kỳ đầu thì nhà em cũng chuyển qua khu khác, chỗ ở mới, hàng xóm mới làm cho em cảm thấy vô cùng thích thú… Duy chỉ có 1 điều là… cạnh nhà em có nhà ổng mà ổng có thằng con thuộc hàng có số có má ở cái đất nơi em ở, theo giới giang hồ gọi là “đầu mấu” á. Tính em thì hồi đó nhát lắm, hiền như cục đất á, lúc đó em không khoái mấy cái vụ đấm đá nhau gì hết sất nên cũng không dám thân thiết với ổng. Thời gian đầu chuyển đến nếu có gặp mặt em cũng chỉ dám chào ổng 1 câu rồi té luôn, rồi một hôm vừa đi học về tới đầu ngõ thì:

– Ê ku lại anh bảo.
– Dạ, anh gọi gì em?
– Ra ngồi uống nước với anh, từ hôm chú chuyển về ít thấy chú ra ngoài chơi…
– Dạ vâng.

Hỏi han tên tuổi, rồi hỏi em học trường gì được 1 lúc thì ổng bảo ổng đi chơi, lúc nào rảnh ra quán nước ngồi chém gió cho vui. Em cũng dạ dạ vâng vâng biết thế, chắc thấy em cũng ngoan ngoãn lễ phép nên ổng cũng quý.

Trường em hồi đó hay tổ chức các cuộc văn nghệ lắm, mấy nhỏ trong lớp cũng có năng khiếu nên tham gia nhiều, hôm đó là 20/11. Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, lớp có màn tốp ca khoảng 6 em, vừa múa vừa hát. Còn 1 phần là đơn ca, lại của nhỏ xinh gái mà kiêu ngạo đó hát. Chiều hôm đó, nhà trường cho tan học sớm để tất cả có thời gian chuẩn bị chỗ ngồi dưới sân trường theo dõi chương trình liên hoan. Đang loay hoay tính chuồn về sớm thì thằng bạn vỗ vai em hỏi:

– Thu xếp gì mà gọn thế mầy, tính chuồn về à, không ở lại coi hát à?
– Chài, toàn tiết mục vớ vẩn, được về sớm không chuồn về đi coi làm gì mầy.
– Tao thấy bảo nhỏ Linh lớp mình có tiết mục đơn ca đó, nhìn nhỏ bữa nay ngon dữ.
– Thật à? Nó cũng hát hò hà mày.
– Ừm, thấy tụi con gái bảo trang điểm lên nhìn ngon dữ, thôi ở lại đê, tao với mầy xuống coi.

Nghe cũng xuôi xuôi và tò mò nên em cũng vất cái cặp xuống rồi chạy cùng nó xuống coi. Chỗ ngồi ổn định đâu đó thì chương trình cũng bắt đầu, đủ các thể loại tiết mục, từ múa dân gian, cho tới múa hiện đại, có cái lớp của khối 12 nó còn vác nguyên cả bản sao của SNSD lên nhảy cái bài khỉ gió rì đó, nhìn mấy đứa uốn éo, mà chảy cả nước dãi. Tới tiết mục lớp em thì cả lớp heo hò ầm ĩ, kể cũng vui góp tí gió để thổi lửa cho nó hăng.

Xong tiết mục tốp ca là tới tiết mục đơn ca của lớp. Nhỏ Linh bước ra sau lời giới thiệu của ông MC kiêm Chi đội rì rì đấy. Cả trường ồ lên, nhất là đám con trai, từ khối 10 cho tới khối 12, em cũng không phải ngoại lệ. Nhìn nhỏ thật khác với hàng ngày trên lớp, môi tô son nhẹ, không đậm, mà hình như là nhỏ xài son nhũ thì phải, môi bóng lắm á. 2 bên má trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp kiêu kì của nhỏ. Các lọn tóc xoăn được uốn khéo léo từng gợn một chia đều cho 2 bên, cái mái bằng được tỉa rất đều và gọn gàng phủ gần xuống chân mày. Trời ơi trông nhỏ lúc này như búp bê á. Dáng nhỏ cao, khỏi cần đi guốc, phải nói từ lúc nhỏ xuất hiện trên sân khấu nhẩm tính cũng phải có tới phân nửa đám con trai trong trường thòm thèm. Tiết mục của nhỏ xong xuôi thì mấy thằng khối 12 chen nhau lên tặng hoa. Tự nhiên trong lòng em lại thấy tức anh ách. Thôi kệ cha nó, nó là người của công chúng rồi, mình với thế éo nào được. Nhất là khi mà có mấy anh đầu gấu đầu mèo của trường đã bắt đầu để ý tới thì cơ hội của em lúc này gần như bằng 0.

Sau cái hôm 20/11 đó, lớp em toàn được các anh thuộc top “đại ca” của trường ghé thăm, cứ giờ ra chơi là mấy thằng lại xuống trêu rồi tán tỉnh nhỏ, nổi trội nhất trong đống đó chắc là thằng Hùng chã, nó học khối 12, mấu cũng phải nhất nhì trường, vụ oánh nhau nào nó cũng có mặt để dàn xếp tỉ số cũng như góp 1 tay 1 chân… Mẹ trước đã khó tiếp cận nhỏ giờ lại có thêm mấy thằng này xuống la liếm thì em sao dám ho hoe. Nhưng bọn nó xuống là 1 chuyện, nhỏ hình như cũng không thích giao du với dân xã hội hay sao đó hoặc cũng do nhỏ kiêu chăng.

Rồi tới một ngày, ông chủ nhiệm lớp em bửa đó hứng lên thay đổi chỗ ngồi của cả lớp. Hên xui thế nào mà ổng lại cho em ngồi cạnh nhỏ, tuy trong lòng thấy sướng lắm nhưng bên ngoài em vẫn cứ tỏ ra tỉnh bơ, chơi với đứa kiêu thì mình cũng phải kiêu lên tí nó mới để ý. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, hàng ngày thì vẫn có những bọn “giang hồ nhí” mò xuống trêu rồi tán tỉnh nhỏ, lần này nhìn thấy em sáng sủa ngồi cạnh thành ra bọn nó lại cứ súp bơ soi em. Cũng chột dạ lắm các bác ạ, không may nó kiếm cớ sinh sự oánh em lấy le với nhỏ thì bỏ mợ. Thời gian 2 đứa ngồi gần nhau cũng có nhiều chuyện để nói, những giờ kiểm tra nhỏ cũng hay quay sang hỏi em, ở gần nhiều thấy nhỏ cũng dễ gần và dễ thương hén. 2 Đứa thường xuyên nc hơn, cũng cười với nhau nhiều hơn, nhưng em vẫn giữ thái độ tỉnh bơ với nhỏ mỗi khi bọn kia xuống chơi. Chuyện của em với nhỏ có lẽ cũng không tiến triển nhiều nếu không có cái ngày này…

Hôm đó là ngày nghỉ nên bọn tổ em tổ chức liên hoan tưng bừng, tập trung tại nhà 1 nhỏ khác ở lớp. Tổ em có 12 đứa, thì 8 đứa là con gái rồi, còn 4 thằng con trai dắt tay nhau tới liên hoan. Cứ nghĩ tới khoản gặp nó nói chuyện thoải mái tự do là em vui lắm rồi. Tới nơi cả lũ chia nhau phân công mỗi đứa một việc, em thì cố tiếp cận gần nó hơn nên chọn công việc cùng nó là làm thức ăn, em thì có biết cái khỉ gì đâu, có lẽ là cái chân sai vặt chủ yếu là gần nó thôi. Phải nói ngoài cái bề ngoài có vẻ kiêu căng mà chính ra là kiêu sa thì đúng hơn, thì nhỏ cái gì cũng tốt hết trơn á, học cũng không giỏi nhưng cũng chả phải dốt, nấu nướng thì… thôi rồi, nhỏ làm cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, em nhìn còn khoái, lúc nhỏ đang thái hành chợt buột miệng em hỏi…

– Nè sao cậu cái gì cũng biết làm hết thế…
– Chuyện, tớ mà lại…
– Mà này hỏi thật nhé, sao lúc nào cũng thấy giữ cái vẻ mặt ít nói với có vẻ… hơi kiêu ở trường thế, lúc nào cũng tươi cười thế này phải xinh không…
– Có vẻ lẻo mép đó nha, tớ không thích nói nhiều ở lớp, đơn giản vì từ bé tới giờ tớ ít chơi thân với ai lắm…
– Sao thế? Trông cậu xinh thế này thì ai mà chả thích làm quen với nói chuyện…
– Xinh cái gì, thế mới ít người muốn chơi đấy.
– Thế giờ có tớ nè…
– Thì ai chả biết cậu đang chơi với tớ (nhỏ cười ha hả)
– Cười cái gì mà cười (tiện tay em véo trộm má nhỏ cái, mấy khi có dịp)
– Áaaaaa…

Chết cha, em véo má làm nhỏ trượt tay, đang thái hành thì con dao cứa vào tay. Máu từ tay nhỏ tong tong chảy ra, chắc do nhỏ mắc bệnh sợ máu hay sao ấy vừa nhìn thấy đã khóc toáng lên. Em sợ quá không kịp suy nghĩ gì nhiều cầm ngón tay nhỏ cho lên mồm toan cho vào mút thì nàng hét lên…

– Cậu làm gì vậy, huu… uuuuu…
– Tớ cầm tạm máu…

Không chờ nhỏ đồng ý em cho vào mồm luôn, cũng may vết cửa chỉ sượt qua nên là máu chảy ra không nhiều, mút được một lát thì mấy đứa khác chạy vô thấy cảnh tượng này đứa nào đứa nấy há hốc hết cả mồm ra…

– Trời, tụi bây làm gì vậy…

Em toan nhổ nước bọt ra rồi trả lời thì chợt nghĩ nhổ ra bây giờ, nhìn mất vệ sinh, mà chẳng may dãi nó chảy ra thì mất cha nó hình tượng, thôi thì cố gắng nuốt ực một phát…

– Linh bị đứt tay, tao đang cầm máu hộ, tụi bây kiếm coi có gì băng vào không…

Tụi nó chia nhau đi tìm, nhỏ chủ nhà thì chạy lên phòng lấy bông, còn mấy đứa con trai theo lời nó ra ngoài phòng khách lấy ít thuốc lào của ổng già nó hay hút rồi đem vô. Quấn cho nhỏ Linh xong xuôi em thở phào nhẹ nhõm…

– Nè, máu lúc nãy ấy mút đâu rồi, không thấy nhổ ra ngoài rì sất…
– Tớ nuốt rồi, đang trong này nè (Em chỉ chỗ ngực có quả tim đang hiện diện ở đó).
– AAAAA! Cậu là ma cà rồng à…
– Có mà cậu là ma cà rồng thì có, lúc nãy bọn nó hỏi vội quá tớ không kịp nhổ ra, nè cậu có bệnh gì không đó, tớ uống máu cậu thế này không biết có sao ta?
– Bệnh gì, tớ chả làm sao hết.

Nói đoạn nàng quay sang véo má em rõ đau…

– A aaaaa cậu làm gì thế buông ra, đau quá…
– Cho chừa cái tội béo má làm người ta bị đứt tay…
– Tớ chả giúp cậu chữa rồi còn gì, buông tay ra đi, đau quá…
– Không buông, cho chừa…

Nhỏ vừa dứt lời, thì em giật mạnh má ra khỏi tay nhỏ, chỉ toan để thoát thôi, ai dè lúng túng thế nào chân em lại trượt đạp phải chân nhỏ, nhỏ bổ nhào về phía người em, chả kịp nghĩ gì em vội giang 2 tay ra đỡ. Cả thân hình của nhỏ giờ đã nằm trọn trong vòng tay của em, 2 cặp vú ốp thẳng zô ngực…

1… 2… 3… 4… 5…

Đúng 5 giây sau nhỏ dường như chực tỉnh rồi vội đẩy em ra, nhỏ ngại đỏ ửng cả mặt lên không nói được lời nào.

– Cảm ơn chưa, không có tớ thì cậu ngã rồi đấy…
– Ơn huệ gì, cậu… cậu là đồ cơ hội…

Nói đoạn nhỏ quay người chạy ra ngoài, 1 nụ cười thì phải, hình như lúc đó em thoáng thấy nhỏ nở 1 nụ cười nhưng không dám chắc chắn… Sau ngày hôm đó, 2 đứa càng thân với nhau hơn, nhỏ với em suốt ngày chát với nhau, tính nhỏ thích ẩn nick, thi thoảng mới để bật, lên mỗi lần em lên là toàn nhỏ buzz rồi 2 đứa chém gió, từ trên trời dưới biển, chuyện gì cũng nói ra được, dần dần em đã yêu nhỏ lúc nào không hay… Những câu chuyện tám với nhỏ không bao giờ là đủ. Nhưng em cũng chỉ giữ trong lòng thôi, chưa có dịp bày tỏ với lại em cũng không muốn công khai vì ở trường nhỏ nhiều đứa theo đuổi lắm, mà lại toàn bọn đầu mấu á. Nghĩ tới là em lại thấy chột dạ, nhỡ chẳng may mà nàng có nhận lời yêu em, rồi chuyện 2 đứa cả lớp biết thì bọn “giang hồ” kia ắt cũng sẽ biết, lúc đó thì… Nghĩ tới cảnh thằng Hùng chã lao vào em với tốc độ của ánh sáng rồi tung 1 chiêu Liên Hoàn Cước là em lại thấy rùng mình, nên cũng chưa tính tới chuyện bày tỏ với nhỏ vội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...