Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1
Chương 10
Sau buổi chiều ở Hồ Tây đó thì mấy hôm sau em được nghỉ học còn tôi cũng về quê nghỉ Tết. Xa nhau chúng tôi càng nói chuyện với nhau nhiều hơn, lúc này ngoài nhắn tin chúng tôi chát với nhau nữa, nghỉ lễ nên chắc bố mẹ em cũng thoải mái hơn. Tôi thèm được nghe giọng em, được nhìn thấy em lắm nhưng chẳng dám chủ động gọi, vì trước khi về em đã cấm tôi không được gọi. Vị ngọt đôi môi em vẫn còn đậm trên môi, cùng với nó là vết răng của em, em bảo cắn tôi vì dám hôn em và cắn tôi để về nhà tôi đau mà không hôn được ai cả. Thế nên tôi càng nhớ em hơn, nhất là mỗi lúc ăn bánh trưng rán chấm nước mắm, xót môi tôi lại càng thêm nhớ.
Đúng là con gái.
Mấy ngày nghỉ tết tôi suốt ngày ôm cái máy tính, tôi với em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Em nói nhớ tôi, tôi cũng nhớ em da diết.
Cuối cùng sáng mùng 3 tôi quyết định bắt xe khách xuống HN gặp em.
Tôi không nói gì để cho em bất ngờ, tối hôm trước nói chuyện tôi đã hỏi em xem mấy ngày tết em có đi đâu không, em cũng nói chỉ ở nhà nhớ tôi.
Trên xe tôi cứ cười tủm tỉm như thằng hâm, cứ nghĩ đến việc thấy tôi chắc em bất ngờ lắm, vui lắm, nghĩ đến cái trán cao hơi nhăn lại rồi nụ cười rạng rỡ của em là tôi lại thấy yêu quá, lại thèm nữa, thèm được ôm em, được hôn em như hôm vừa rồi, nghĩ thế nên tôi cứ thầm ước xe khách hôm nay mọc thêm chục cái bánh để chạy thật nhanh xuống với em.
Bến xe khách Mỹ Đình ngày Tết thật đìu hiu, xuống Hà Nội tầm hơn 9h, không về qua nhà mà tôi bắt xe ôm đến nhà em luôn. Đến nơi tôi nhắn tin.
– Minh ơi, gọi cho anh, anh bảo cái này.
Em gọi lại ngay.
– Hù, sao thế anh? Em đây, hi. Gì mà phải gọi thế, anh có lên mạng được không, nói chuyện tí đi.
– Không, hôm nay anh bận lắm, không có lúc nào lên mạng được đâu.
– Anh bận gì thế? – Giọng em nhuốm buồn.
– Anh bận đi chơi với người yêu anh.
Em lặng 1 lúc, chẳng biết em nghĩ gì, em nói giọng rất khác.
– Người yêu nào của anh? Anh đang ở đâu thế.
– Người yêu anh chứ người yêu nào. Anh đang ở trước cổng nhà em đấy. Ra đây với anh.
– Thật á, anh đang ở trước cổng nhà em á. Giọng em như hét lên.
– Ừ, thật, có xuống nhanh không anh đi về bây giờ.
– Chờ nhá, chờ nhá, em xuống ngay đây. Anh đi đâu em giết anh ngay.
Xuất hiện trước mặt tôi là em yêu của tôi, mấy ngày không gặp nhớ quá. Em mặc quần ngủ ở nhà, khoác vội cái áo gió em chạy xuống với tôi ngay, má ửng hồng không biết vì chạy mệt hay vì lạnh. Bao nhiêu nhớ nhung tôi lao tới định ôm em ngay. Nhưng em kéo mạnh tay tôi đi khuất vào ngõ gần đấy.
– Sao anh lại ở đây. Anh bảo mùng 6 anh mới xuống cơ mà? – Em hỏi tôi dồn dập, giọng vẫn run run.
– Nhớ em quá nên xuống đấy, để anh ôm 1 cái xem nào.
– Không được, nhỡ ai thấy thì chết. Bây giờ anh ra bến xe bus chờ em tí, em vào thay quần áo rồi ra ngay, nhớ không được đi đâu lung tung đâu đấy.
Chắc vui quá cũng không làm chủ được cảm xúc của mình, em nhẹ đặt lên má tôi 1 nụ hôn rồi chạy biến vào nhà.
Chờ khoảng 15 phút thì em ra, hôm nay em yêu của tôi mặc quần Jean với áo khoác đỏ, còn đánh thêm chút son hồng nên đáng yêu tợn. Tôi chỉ muốn cắn ngay 1 phát vào đôi môi trái tim đấy thôi. Quen với em hay mặc áo đồng phục rồi nên hôm nay thấy em ngoài vẻ nhí nhảnh đáng yêu học trò ra còn thêm nét quyến rũ con gái xuân thì nữa làm tôi càng thêm xao xuyến. Người yêu tôi hôm nay xinh quá:
– Anh nhìn gì mà nhìn kinh thế? – Em lừ mắt nhìn tôi hỏi
– Hôm nay em xinh quá.
– Thế mọi ngày em không xinh à?
– Mọi ngày cũng xinh, hôm nay xinh hơn.
– Hihi. Thật không đấy?
– Thật, mà kinh, hôm nay đi xe máy cơ à?
– Xe của mẹ em đấy, bố em đi chúc Tết rồi, nói mãi mẹ mới cho mượn đấy.
Gặp nhau chúng tôi ríu rít như đôi chim câu lâu ngày không gặp, mới xa nhau có mấy ngày mà sao nhớ thế, bao chuyện để kể cho nhau nghe. Những chuyện mấy ngày em được nghỉ ở nhà, chuyện tôi ở quê, mặc dù lúc chát đã nói hết nhưng khi nói chuyện thật thế này, được gần em, ôm em tôi thấy thích lắm.
– Thôi, đi đi anh đi, vừa đi vừa nói chuyện.
– Ừ. Hôm nay anh sẽ cho em đi chơi cả ngày.
– Thật nhé. Ôi, em thích quá, cứ tưởng mấy ngày Tết ở nhà chẳng được đi đâu. – em nói như reo.
– Thật. Mà em không đi chơi với bạn à?
– Em có, nhưng không thích bằng đi chơi với anh. Hihi, với lại chúng nó cũng ở xa nữa.
– Ừ mà Minh này, anh bảo?
– Sao thế anh?
– Anh đói :)
Mới mùng 3 Tết các hàng quán còn chưa mở hết, hàng mở rồi thì chúng tôi lại không muốn vào, cuối cùng quyết định là về nhà tôi ăn mì tôm úp.
Em chưa đến chỗ tôi ở bao giờ nên tuy chỉ có 2 đứa nhưng em vẫn rụt rè lắm, chỉ dám nép nép ngồi xem tôi đun nước nấu mì.
Tôi đói thật, sáng chưa ăn gì đã đi ngay nên loáng cái đã ăn hết bát mì. Ăn xong tôi quay sang trêu em:
– Minh này, mép dính sợi mì kìa. Quay đây anh lau cho.
Em quay lại nhìn tôi cười, đưa tay lau mép.
– Đâu, anh điêu nhé, làm gì có.
– Đây này.
Tôi đột ngột xồ tới, ôm em chặt vào lòng.
– Mấy hôm nay anh nhớ em lắm, cho anh ôm cái nhé.
Em không nói gì, tay em cầm lấy tay tôi trên bụng bấu lại, em khẽ nói
– Mấy hôm em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?
– Có anh cũng nhớ em nhiều lắm, mà lúc ăn cơm lại càng nhớ.
– Sao lại thế anh?
– Anh đau mồm.
– Anh này! Cứ trêu em.
– Anh đau thật, trêu gì?
– Cho chết.
Em cười, cấu tay tôi 1 cái đau điếng. Tôi ôm em từ đằng sau, vòng tay ôm chặt em, cằm dựa vào vai em hít hà, hương thơm từ người em làm tôi say đắm, máu trong người chảy rần rật dồn hết xuống dưới, tiếng hít thở của tôi đã nặng hơn. Da cổ trắng ngần của em lông tơ dựng đứng, tôi thấy em khẽ run lên.
Như 1 lẽ tự nhiên, xoay em lại, tôi đặt vào môi em 1 nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn đến bất ngờ, chẳng toan tính một hai, không run rẩy lập cập như lần đầu, tôi và em cứ để cho bản năng dẫn dắt.
Một lúc sau, môi tôi và môi em rời nhau, lần này không phải do em cắn mà lần này do tôi bí thở (chắc quên không thở lúc hôn). Tôi buông em ra, dấu đầu vào vai em thở hổn hển, trên vai tôi, em cũng không ngăn được những xúc cảm của mình, qua lớp áo khoác dầy tôi vẫn có thể cảm nhận được tim tôi và tim em đập bình bịch, em khẽ hỏi:
– Anh có yêu em không? Đừng bao giờ xa em anh nhé.
Tôi kéo em ra, nhìn thẳng vào mắt em nói:
– Ừ, không bao giờ đâu em.
Đôi má em ửng hồng, mắt em khẽ nhắm lại, hơi ưỡn lên chờ đợi.
Cứ thế, những nụ hôn dài lại tới nối tiếp nhau, thật ngọt.
Sau những nụ hôn dài, không kìm được cảm xúc tay tôi lần xuống bụng em, luồn tay vào trong lớp áo khoác.
Tay em nắm chặt tay tôi phòng vệ. Da bụng em thật mịn, thật mát. Tôi khẽ xoa bụng em, hết xoa bung xoa lưng rồi lại xoa eo, em không nói gì, chỉ đôi lúc nhẹ cắn môi tôi. Dần dà tay tôi bắt đầu lần mò xoa dần lên, từng tí, từng tí một. Môi tôi và môi em vẫn dính chặt vào nhau, em khẽ run lên khi tay tôi úp trọn trên bầu ngực em, qua làn áo lót, em nắm chặt tay tôi kéo mạnh ra. Tôi kéo tay em vòng qua lưng tôi, em ôm tôi thật chặt, lúc này ngực em áp chặt vào lưng tôi, tay không còn hoạt động tự do phía trước em nữa. Tôi luồn tay ra sau lưng em, vuốt nhẹ. Đến lằn khuy áo lót vướng vướng, tôi định cởi ra nhưng không dám, chỉ cho tay vào luồn qua nó, da thịt em mát lẹm, nhưng phía trên mặt nóng phừng. Môi em ngấu nghiến môi tôi, tôi hôn em cuồng nhiệt hơn, lưỡi tôi lùa sâu trong em khám phá, em vẫn ôm chặt lấy tôi, nhưng phần trên bắt đầu thấy mềm ra, chúng tôi như đang tan chảy vào nhau.
Thu hết cảm đảm 1 lần nữa tay tôi lại lần mò lên ngực em. Tay em định thu về từ lưng tôi cản lại nhưng tôi kẹp nách giữ chặt lấy tay em. Em thở mạnh khi lần thứ 2 tay tôi ôm trọn bầu ngực em, môi em rời môi tôi, gục đầu vào vai tôi khẽ rên theo mỗi lần xoa của tay tôi qua lằn áo lót. Ngươi tôi nóng ran như lửa đốt, con trim trong quần căng cứng hết cỡ giật giật như muốn nổ tung. Lấy hết can đảm tôi khẽ luồn tay vào khám phá phía bên trong lớp áo lót. Lúc này mắt em nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp, móng tay em bấu chặt vào lưng tôi. Đến lúc đầu ngón tay tôi khẽ động vào đầu ti thì em như điện giật. Giằng mạnh ra khỏi người tôi, hơi thờ càng gấp hơn
– Đừng anh! không được thế.
Dứt khoát kéo mạnh tay tôi ra khỏi người em, hai tay ôm ngực thủ thế, em hơi cúi xuống, mặt đỏ hồng.
– Đừng anh, em sợ!
Tôi kéo em lại ôm chặt vào lòng, thấy thương em quá. Tay tôi và tay em vòng qua lưng nhau siết chặt, cảm xúc lúc này thật mãnh liệt và thiêng liêng. Thời gian như ngưng đọng lại, chúng tôi ngỡ tưởng cứ đứng mãi thế ôm nhau qua hàng thế kỷ cũng được.
Miệng tôi ghé tai bên em thủ thỉ:
– Anh yêu em, mãi yêu em!
– Em cũng thế, đừng bao giờ rời xa em anh nhé.
Em ngước mặt nhìn tôi, khóe mắt em long lanh giọt lệ, rồi chảy tràn ra má.
Tôi hôn sạch những giọt nước mắt của em. Càng ôm em chặt hơn vào lòng, thấy mình càng yêu em vô hạn.
Đường phố Hà Nội ngày Tết thật vắng vẻ, không còn cái dáng vẻ tấp nập hối hả mọi ngày. Không ồn ào bởi tiếng còi xe, không còn vẻ bụi bặm của khói bụi, Hà Nội như trút bỏ lớp áo bẩn của năm cũ, khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi.
Tôi đèo em qua các con phố nhỏ Hà Nội, do chẳng thuộc đường nên vừa đi vừa lạc, nhưng nào có quan tâm, 2 chúng tôi chỉ cần bên nhau là đủ.
Mồng 3 Tết năm đó vẫn lạnh, chiều khi chia tay em về quê em quàng vào vai tôi cái khăn len màu mận em đang đeo, to sụ:
– Tặng anh này, anh đeo vào đi về cho đỡ lạnh nhé.
– Khăn này của em mà.
– Ừ, khăn này em tự đan đấy, em đang đan dở cho anh 1 chiếc nhưng chưa xong, ai bảo anh xuống sớm quá. Quà Valentin muộn cho anh đấy nhé.
Tôi ôm em, người yêu nhỏ bé của tôi vào lòng:
– Anh cảm ơn, có nó như lúc nào cũng có em bên cạnh anh.
Em cười, ánh mắt xa, chẳng biết em nghĩ gì.
Trên chuyến xe về quê, chiếc khăn ấm trên cổ tôi, vẫn thơm ngát mùi hương em.
Đến bây giờ, 10 năm đã qua, chiếc khăn vẫn luôn bên tôi…..