Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1

Chương 9



Phần 9

Tôi đèo em qua đi qua từng con phố, trời lạnh mà em cứ ngồi cách tôi 1 đoạn, chắc em ngại, tôi muốn em ngồi dịch vào với tôi lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Đúng lúc đang nghĩ mưu thì phía trước 1 thằng đi xe máy tạt đầu. May mà tôi phanh kịp, em hơi bất ngờ nên chúi về phía trước.
– Ngoài đường đi ẩu ghê. May mà anh phanh kịp. Em ngồi cẩn thận không ngã nhé. Mà trời rét em nhỉ.

Tôi thông minh nhưng em còn thông minh hơn, nghe tôi nói vậy em cũng dịch gần lại phía tôi, nhưng vẫn cách 1 đoạn.
– Anh rét hả? Khổ thân.
– Ừ, gió thổi hơi lạnh, làm thế nào nhỉ?
– Hi, em ngồi sau chẳng rét mấy, hay em cho anh mượn áo nhé?

Á khẩu, tôi chẳng dám nói thêm gì, đúng lúc đèn đỏ, tôi lại phanh két. Em ngã dúi đập mặt vào lưng tôi.
– Ui, anh đi kiểu gì thế?
– Tại đèn đỏ – tôi ấp úng – mà không tại em đấy.
– Sao lại tại em?
– Tại em mà anh lạnh.
– Hihi, rõ ghét.

Lần này em ngồi dịch hẳn về phía tôi, dựa cằm vào vai tôi
– Hôm nay lạnh nhỉ anh nhỉ?
– Ừ, em ôm anh cho em đỡ lạnh nhé. Người anh ấm lắm.
– Còn lâu nhé.

Em nói, tì mạnh cằm vào vai tôi đau điếng những vẫn luồn tay vào túi áo khoác của tôi siết lại. Lúc đó tôi thấy cơn gió mùa đông như ấm hơn rất nhiều.

Vào phố Đinh Lễ đọc sách, em chúi đầu vào mấy quyển sách ngoại văn còn tôi thì đọc 7 viên ngọc rồng. Lúc ra về tôi mua cho em cuốn “If Tomorrow Comes” của Sidney Sheldon, trong nhà sách tôi để ý thấy em đọc chăm chú lắm, lại thấy cái bìa sách đẹp đẹp lại nghĩ là tặng tiểu thuyết tình cảm còn gì lãng mạn bằng nên mua tặng em. Tôi còn mượn bút ghi vào trang bìa mấy dòng sau:

“ Tặng em!
Nhân dịp buổi đi chơi đầu tiên. Mong rằng nó sẽ bầu bạn với em những lúc không có anh.
Hà Nội, ngày.. tháng.. năm”

Lúc đầu em nhất định không chịu để tôi mua vì quyển sách ngoại văn cũng khá đắt, tôi phải nói mãi em mới chịu nghe.
– Em về đọc đi, rồi kể cho anh nghe xem chuyện tình cảm của nhân vật trong sách có hay như của mình không nhé.
– Vâng, nhưng đây không phải tiểu thuyết tình cảm đâu nhé. hihi
– Thế à, cũng không sao, nhưng đọc xong nhớ kể cho anh nghe nhé.
– Vâng!

Chúng tôi nắm tay nhau ra bờ hồ, ngồi ghế đá ngắm tháp rùa ăn kem, em vừa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ thích thú ngập tràn. Tôi siết chặt tay em, hai hàm răng va vào nhau cồm cộp, cố gắng lắm mới ăn hết được 1 cái kem ốc quế.
– Hi, anh lạnh quá à. Em mà không no thì vẫn ăn được nữa đấy.
– Anh có 1 cách vẫn ăn kem mà không no đấy.
– Cách gì vậy a? – Em ngạc nhiên hỏi
– Ăn môi anh đây này. Vừa lạnh, có vị kem mà lại không sợ no nhé.
– Xí, ai thèm chứ.

Em ửng hồng nắm tay tôi kéo đi.
– Đứng dậy đi anh, em muốn đi bộ quanh hồ.

Đi bộ 1 tí mỏi chân, còn em lại kêu đói (con gái tuổi 18 có khác, ăn khỏe thế) trước khi về tôi đèo em qua ngõ Huyện ăn cháo. Đoạn đường về tôi vòng qua đường Cổ Ngư, đi qua con đường lãng mạn nhất Hà nội rồi vòng đường ven hồ Tây về nhà.

Trời đã về chiều, qua hồ gió thổi mang hơi nước càng thêm lạnh. Lúc về em đã ngồi sát vào tôi, tay vẫn đút vào túi áo tôi nhưng vòng tay đã siết chặt hơn. Sắp hết con đường ven hồ, gần về đến nhà tôi càng đi chậm lại, lòng thầm ước con đường này mãi dài ra để tôi được ở bên em lâu hơn.
– Anh ơi dừng lại 1 tí, em chưa muốn về.

Tôi dừng xe tại 1 góc đường, nép xát vỉa hè, tôi và em dựa vào xe nhìn ra hồ im lặng.

– Hôm nay đi chơi em vui lắm anh ạ.
Em khẽ nói dựa đầu vào vai tôi. Tôi khoác tay qua lưng em, kéo em thêm vào lòng
– Ừ, anh cũng vui lắm.
Ghé sát mặt vào tóc em, tôi hít hà hương thơm con gái.
– Tóc em thơm quá.
– Điêu, em đi cả ngày rồi còn gì thơm nữa.
– Thật, anh thề.

Tôi kéo em lại gần mình hơn, lúc này em dựa hẳn vào người tôi, tôi vòng 2 tay qua ôm em, mặt dí sát vào tóc em hít hà. Gió từ hồ thổi vào phần phật, tôi thấy em khẽn run lên.

Xoay em lại, tôi ôm chặt hơn, em gục đầu vào vai tôi, tôi lại nghe thấy em hát, 1 bài hát tiếng anh mà tôi không biết.

Chúng tôi cứ đứng như thế 1 lúc, áp vào nhau. Rồi như bản năng tôi hơi đẩy em ra, lúc này mắt em hơi nhắm, gió thổi mang tóc và hương thơm phả vào làm tôi càng thêm ngây ngất. Tim tôi thì đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn thấy đôi môi em đang run rẩy đón chờ.

Tôi cúi xuống, môi tôi và môi em run rẩy tìm đến nhau, vụng về và lập cập.

Nụ hôn đầu đời của tôi và cũng là của em đầy đam mê và vụng dại, sự khao khát, run rẩy khì lần đầu chạm môi 1 người khác bao năm vẫn không thể xóa mờ, tôi ôm em thật chặt, môi tôi môi em dính chặt ngỡ như chẳng thể tách rời.

Hôm đấy, bên Hồ Tây lộng gió, tôi và em đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Thật mềm. Thật êm….

Rồi bỗng, em cắn tôi 1 cái đau điếng vào môi….

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Chương trước Chương tiếp
Loading...